LoveTruyen.Me

Chanbaek For One Night

One night

"Em nói dối không giỏi một chút nào cả"
_

Byun Baekhyun cảm thấy cậu đã thật sự điên rồi, hôm qua vì nhiệm vụ cấp trên giao xuống nên cậu đã trà trộn vào quán bar tên Fuego này. Trong không gian mờ ảo, nhạc bật xập xình xao động. Baekhyun cố gắng lẩn lách thân hình bé nhỏ của mình để đến được căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đứng trước cánh cửa, Baekhyun hít sâu một hơi. Tay chạm đến khẩu súng lục mini đang gắn phía sau lưng, mắt rà soát xung quanh

Trước khi đến đây Bộ Trưởng Kim đã nói với cậu, "Đối tượng X không phải một tên dễ chơi. Cậu nên cẩn thận"

Mở khóa cửa, theo tin tình báo truyền đến đối tượng X sẽ mở một cuộc giao dich với xã hội đen tại căn phòng này. Baekhyun chỉ cần lẻn vào đặt thiết bị nghe lén rồi trở ra. Thoạt nghe, nhiệm vụ lần này không phải là khó. Cậu là một cảnh sát viên ưu tú, đối với loại chuyện này đánh nhanh thắng nhanh. Ước lượng 5-10 phút sẽ trở ra. Không để lại dấu vết.

Nhưng Baekhyun đã sai, thật sự sai rồi!

Căn phòng một mảnh tối đen, Baekhyun không xác định được phương hướng. Cũng không thể tìm thấy công tắc đèn, không gian yên lặng đến đáng sợ. Vừa lúc, cậu nhận ra, không chỉ có một mình Baekhyun ở trong căn phòng này.

Ngay lập tức thủ thế phòng bị, nhưng người kia lao đến. Dùng một lực mạnh đến kinh người ôm chầm lấy cậu thả xuống chiếc giường kingsize ở trong phòng.

Nằm trên giường, Baekhyun cảm nhận được hơi thở của hắn ta phả vào mặt cậu. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, cậu nghĩ, hôm nay đến đây là tiêu rồi.

Người kia vẫn không làm gì, chỉ yên lặng đè lên người cậu. Baekhyun cảm nhận được phía dưới có cái gì đó đang cục cựa muốn giải thoát.

Đột nhiên, hắn ta nhướn người về phía trước. Hành động này làm cậu run sợ, nhưng sau đó căn phòng xuất hiện một đốm ánh sáng nhỏ le lói. Thì ra, hắn ta chỉ là muốn bật công tắc đèn trên bàn.

Có ánh sáng soi rọi, Baekhyun nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh của nam nhân đang đè lên mình. Mái tóc hắn nhuộm màu đỏ chót, nhìn như một thằng oắt con lông bông ngoài đường. Nhưng đôi mắt của hắn, thâm trầm đến đáng sợ. Cậu không phát hiện một tia khác thường trong đôi mắt đó, hoàn toàn không.

Hắn đưa tay vuốt ve mặt của cậu, giọng nói trầm ấm bật ra

"Nói tôi biết, em từ nơi nào lại xuất hiện ở đây?"

Giọng nói của hắn thoạt có vẻ nhu tình, nhưng thật ra là đang dò hỏi. Baekhyun bối rối không biết nên trả lời thế nào, "Tôi...tôi..."

Hắn nhướng mày, cậu nhận ra, nam nhân này có đôi mắt hoa đào rất đẹp.

"Hửm?"

"Là tôi, tôi bị lạc. Không...không cố ý đến quấy rầy anh"

"Bị lạc?". Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

"Đúng vậy, bị lạc". Baekhyun gật đầu như giã tỏi, may mà khi nãy bị hắn ta ôm lấy cậu vô ý làm rớt cây súng lục xuống chỗ nào mất rồi. Nếu không hiện tại bị phát hiện, sẽ toi đời!

Nam nhân kia bật cười, hắn ta làm cậu khó hiểu. Cười cười cái quái gì?

"Nói cho em biết, tiểu bạch kiểm"

Hắn gọi cậu là tiểu bạch kiểm, mổ xuống môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ

"Hôm nay em lạc vào hang sói rồi"

Nam nhân nở một nụ cười phong tình, ánh sáng từ cây đèn chiếu sáng nụ cười của hắn làm Baekhyun bị choáng ngợp, lý trí nhất thời bị lu mờ. Mãi đến cảm giác mát lạnh truyền đến mới làm cậu sực tỉnh

Hắn ta đang cư nhiên Cởi! Đồ! Của! Cậu!

Từng nụ hôn hạ xuống, cần cổ cho đến xương quai xanh. Cuối cùng di chuyển đến nơi mẫn cảm trước ngực, một bên dùng tay xoa nắn còn một bên không ngừng liếm mút. Baekhyun khó chịu cựa quậy, có ý muốn thoát khỏi. Nhưng sóng tình một khi đã nổi lên như sóng dữ vỗ vào bờ, dồn dập và nhấn chìm lấy cậu.

Thời điểm hắn ta đưa cự vật tiến sâu vào, cả thế giới của cậu như bùng nổ.

Trước khi cả hai một là nữa ngã xuống giường, Baekhyun bị dày vò liền thiếp đi nhanh chóng. Nhìn tiểu khả ái kế bên đã ngủ say, mắt cậu vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Anh khẽ mỉm cười, hôn lên vầng tráng nhẵn bóng của cậu, "Em nói dối không giỏi chút nào cả"

_

Morning without Kiss

Từ bé, Byun Baekhyun đã mơ ước trở thành cảnh sát. Mẹ cậu từng hỏi, "Baekhyunnie muốn làm cảnh sát đến vậy sao?"

Cậu nhóc Baekhyun ngày đó ngây thơ trả lời, "Vâng ạ! Baek sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi. Để bắt hết những tên tội phạm gian ác"
_

Sau một đêm hoan ái, Baekhyun nặng nề thức dậy. Kí ức đêm qua như nước lũ, ồ ạt kéo về. Phía dưới động đậy một chút liền có cảm giác như hông bị ai đó bẻ gãy, đau đớn kêu lên một tiếng

"Shhhhh"

Vừa lúc cửa phòng tắm được mở ra, nam nhân hôm qua hiện tại trên mình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Thân hình 6 múi hoàn mĩ lồ lộ trước mặt Baekhyun, lại nhớ đến chuyện tối qua. Mặt cậu chợt đỏ ửng.

"Đau lắm hả?" - Nam nhân kia hỏi

Đau! Đương nhiên đau. Cả đêm bị người ta xỏ xiên như vậy, hỏi thử có đau không chứ!

Nội tâm gào thét, nhưng Baekhyun lại không mở miệng. Bởi vì cậu biết, bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời. Nam nhân chết tiệt trước mắt, không chừng lại chính là nhân vật X khét tiếng kia.

Còn gì tróe nghoe hơn viên cảnh sát va phải một tên tội phạm?

"Tôi tên là Park Chanyeol. Còn cậu?". Định đưa tay chào hỏi, nhưng Baekhyun vẫn không hề đáp lại.

Cậu lẳng lặng xuống giường, vừa bước xuống hạ thân liền truyền đến cảm giác đau muốn thở không nổi. Tứ chi như bị đứt lìa. Chanyeol lao đến đỡ lấy cậu, nhưng lại bị người kia gắt gao cự tuyệt.

Trong phòng tắm, Baekhyun đờ đẫn ngồi dưới sàn, mặc cho làn nước lạnh bắn tung tóe lên người. Cậu ra sức kỳ cọ thân thể, nhưng những dấu hôn chính là bằng chứng cho cuộc hoan ái đêm qua. Từng vết dâu tây đỏ chót trải dài khắp người cậu, một cảm giác nhục nhã không nói nên lời.

Từ bé, Byun Baekhyun đã mơ ước trở thành cảnh sát. Mẹ cậu từng hỏi, "Baekhyunnie muốn làm cảnh sát đến vậy sao?"

Cậu nhóc Baekhyun ngày đó ngây thơ trả lời, "Vâng ạ! Baek sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi. Để bắt hết những tên tội phạm gian ác"

Vậy mà, nhìn lại bây giờ xem. Nhân vật X là một tên trùm ma túy khét tiếng của Châu Á, y nổi tiếng máu lạnh giết người không gớm tay. Baekhyun, xem mày đã gì này?

Chật vật một hồi trong phòng tắm, Baekhyun mở cửa bước ra ngoài. Park Chanyeol đã mặc đồ đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại. Cậu không để ý đến anh, không hề muốn có một chút dính dáng gì đến con người này nữa. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này

_

Busted

"Nhân vật X đã bị bắt rồi."
_

Baekhyun xin nghỉ một ngày, hôm sau trở lại cục. Kim Bộ Trưởng nói với cậu giao dịch hôm kia bị hủy bỏ ngay phút cuối, nhân vật X không biết vì lý do gì biến mất tăm mà điện thoại của cậu lại không thể liên lạc được.

Trong đầu Baekhyun đầy những suy nghĩ hỗn tạp. Kim Bộ Trưởng còn nói, nhiệm vụ bị hoãn tạm thời.

"Nếu cậu cảm thấy mệt, có thể xin nghỉ vài hôm nữa đi"

Baekhyun không do dự liền đồng ý, tốt nghiệp 5 năm. Cậu lao đầu vào công việc đã 5 năm, rốt cuộc lần này, trở thành một cái cớ để cậu nghỉ dưỡng.

...

Suốt một tuần, xung quanh bốn bề là biển. Baekhyun đi đến hòn đảo Bora Bora nghỉ mát, ở đây không ai biết đến cậu. Cậu như người bình thường, không có gánh nặng công việc đè trên vai, thoải mái tận hưởng đây đó.

Cũng trong suốt một tuần này, trong mỗi giấc mộng Baekhyun đều mơ đến hình ảnh của Park Chanyeol. Không phải kiểu ký ức mờ nhạt, mà ngược lại, mọi thứ đều sống động như thực. Chợt như, mọi chuyện vừa mới xảy ngày hôm qua.

Cuối cùng, vào ngày thứ 7 của kì nghỉ. Baekhyun nhận được một cuộc điện thoại, cậu nghe xong liền nhanh thu dọn hành lý, book vé máy bay sớm nhất có thể.

"Nhân vật X đã bị bắt rồi."

Trở về từ Pháp, Baekhyun tức tốc chạy đến cảnh cục. Cậu vẫn còn mặc chiếc áo phông mát mẻ mang đậm dấu ấn của Bora Bora, đi đến phòng tạm giam. Một viên cảnh sát đang tra hỏi Nhân vật X khét tiếng kia, cậu khao khát được gặp lại hắn ta. Đừng hỏi Baekhyun vì sao, chỉ là thật sự, thật sự muốn được nhìn thấy hắn.

Cho dù chỉ là một lần cuối cùng.

Nhân vật X hóa ra lại là một lão già đầu hói bụng phệ. Ban đầu cứ nghĩ là bắt nhầm người, nhưng chính hình xăm thịt chữ X ghê rợn trên cổ của hắn đã chứng minh. Người mà tổng cục cảnh sát lùng sục bấy lâu nay, chính là hắn ta.

Nhân vật X nói, lão chỉ còn sống được vài năm. Chém giết tử hình đều mặc kệ. Tùy ý phía cảnh sát.

Nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ có sự trống rỗng vô hồn.

Khác với đôi mắt hoa đào kia, rực rỡ lóe sáng. Như hàng vạn vì tinh tú lấp lánh

Kim Bộ Trưởng đứng kế cậu, ông nói

"Trở về rồi sao. Ban đầu lúc bắt được hắn chính ta cũng bất ngờ. Nhưng Nhân vật X là do mật thám cao cấp của cục bắt giữ, không sai lầm được"

"Lần này một mình vị mật thám kia ra tay, đêm ở quán bar Fuego kia anh ta cũng có mặt, nghe nói hôm đó xém một chút nữa đã bị vạch trần thân phận"

Đầu Baekhyun ong ong, không nghe nổi những lời phía sau mà Kim Bộ Trưởng nói.

Vì thế, cậu đã không nghe thấy câu cuối cùng của ông.

"Anh ta sẽ đến tổ chuyên án của cậu làm việc ngay sau khi hoàn thành vài giấy tờ cần thiết"

_

Again

Mật báo phía trên gọi xuống nói rằng, hôm đó cử đến một cảnh sát hỗ trợ cho anh. Nhưng cuộc giao dịch kia sớm đã bị hủy bỏ, e là viên cảnh sát kia kia đã làm ăn công cốc rồi

_

Byun Baekhyun ngay sau đó đi đến tổ chuyên của mình dòm ngó một chút. Một công tố viên đến nói với cậu, một lính mới sẽ đến tổ làm việc. Mà thật ra, nói lính mới cũng không phải.

Cậu không để đến ý lời nói kỳ quặc của cô nàng. Kiểm tra một chút, cảm thấy mọi thứ đều ổn thì rời khỏi.

Đi ra khỏi cửa cảnh cục, Baekhyun nhắm mắt hít sâu một hơi. Cảm giác như một làn gió vừa thổi qua, tẩy sạch mọi mệt mỏi và xung động. Một lần nữa rửa sạch tất cả mọi thứ.

Mở mắt, phía trước chính là tương lai.

Park Chanyeol đứng trước cửa cảnh cục, hai người đối diện nhau. Nhưng không ai lên tiếng.

Khác với Byun Baekhyun, anh đang mặc bộ cảnh phục cao quý của nghành cảnh sát. Tóc tai gọn gàng, và đã không còn nhìn thấy màu đỏ rực kia nữa rồi. Baekhyun không ngờ đến, lần gặp lại này lại diễn ra như thế này.

Người của cậu vẫn còn mùi của biển, áo quần lòe loẹt. Nghĩ có một chút buồn cười, cậu đi tới tiêu sái lướt qua người của Park Chanyeol.

Anh đứng trân ở đó, nhìn cậu lướt qua người rời đi mất hút. Chân như có gọng kiềm, không thể nhúc nhích gì được.

Nhớ đến ngày hôm đó, anh vì sơ ý nên một chút nữa là lộ thân phận. Nhưng không ngờ, tên mập kia lại tín nhiệm Park Chanyeol nên cũng bỏ qua. Anh chán nản ngồi trong căn phòng, nơi mà đáng lẽ sẽ xảy ra cuộc giao dịch quan trọng kia. Nơi mà chính tay anh sẽ tống tất cả bọn chúng vào ngục giam, thực thi công lý. Đèn đã tắt, xung quanh tối đen. Chanyeol nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng anh không muốn động đậy nên mặc kệ đối phương dò xét xung quanh.

Nghe thấy tiếng kim loại đặc trưng, tay Chanyeol vốn thính. Vị kia chỉ đơn giản định rút súng ra kiểm tra, nhưng anh lại nghe thấy rõ âm thanh đặc trưng đó. Mỉm cười quỷ dị, muốn phái người giết ông đây sao. Liền ngồi dậy bắt lấy người kia ném xuống giường.

Nương nhờ ánh sáng từ đèn ngủ, Chanyeol nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu. Đôi mắt được kẻ eyeliner kiều mị giống như câu dẫn người khác. Khi nãy trong lúc ôm lấy cậu anh đã vứt luôn cây súng dưới đất, rà soát khắp người cũng không cảm thấy có giấu vũ khí gì khác.

Anh nhớ cậu nói rằng mình bị lạc. Khi ấy bản thân cũng lười vạch trần, diễn theo cậu

Thế thì, tiểu bạch kiểm. Em lạc vào hang sói rồi đấy.

Thân hình của Byun Baekhyun không giống như những cậu con trai bình thường, dáng người mảnh khảnh da thịt nõn nà. Park Chanyeol như chìm vào hố sâu vạn trượng không thể thoát khỏi.

Và sự thật, anh đã không thể thoát khỏi.

Buổi sáng hôm đó thức dậy tiểu bạch kiểm vẫn còn say ngủ, hàng lông mi rũ xuống nhìn rất đáng yêu. Một vài tia nắng chiếu vào góc mặt của cậu, các đường nét bừng sáng như một bức tượng Phục Hưng hoàn mĩ. Lúc cậu thức dậy, khuôn mặt khả ái vì bị đau mà trở nên khó coi. Cậu làm mặt lạnh với anh, một câu cũng không nói.

Cậu ở lì trong phòng tắm, anh không khỏi bật cười. Mà suýt chút quên mất, thỏ con này chính là sát thủ muốn lấy mạng anh đêm qua.

Tên mập gọi đến, lão ta có vẻ không một chút phòng bị. Lão xin lỗi hôm qua hơi quá chén nên mới hành xử như thế, Park Chanyeol vẫn là thuộc hạ lão tin tưởng nhất.

Anh hốt hoảng, thế cậu là ai?

Nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện người đã đi mất rồi.

Vài ngày sau đó, Park Chanyeol vẫn nghĩ đến cậu thanh niên kia. Hình ảnh của cậu vẫn dai dẳng trong tâm trí của anh, không hề biến mất.

Park Chanyeol lùng sục tất cả các thủ hạ trong băng đảng,những kẻ có thù hận với anh. Anh nghĩ có thể, ngày hôm đó có người thừa lúc anh bị lão mập mất tín nhiệm nên cử cậu đến ra tay. Nhưng tìm mãi,đều không có kết quả.

Như bốc hơi khỏi thế giới.

Cho đến khi liên lạc với cảnh cục, mật báo phía trên gọi xuống nói rằng, hôm đó cử đến một cảnh sát hỗ trợ cho anh. Nhưng cuộc giao dịch kia sớm đã bị hủy bỏ, e là viên cảnh sát kia đã làm ăn công cốc rồi.

Thì ra, viên cảnh sát kia chính là cậu.

_

Fate

"Thật trùng hợp, anh nghĩ tôi là sát thủ đến giết anh. Còn tôi lại nghĩ anh là Nhân vật X"

_

Ngày hôm sau Byun Baekhyun trở lại làm việc, mọi người trong tổ đều chào mừng cậu trở lại. Nhưng hôm nay tiệc chào mừng có hơi long trọng, dù sao cũng chỉ là nghỉ phép trở về. Có gì đâu phải làm quá lên như thế?

Baekhyun khó hiểu, một nhân viên khác giải thích cho cậu.

"Cậu không biết hả? Hôm nay tổ chúng ta có thêm người mới"

Người mới sao? Bỗng nhiên Baekhyun lại có dự cảm chẳng lại. Cánh cửa tổ chuyên án mở ra, Park Chanyeol giống như hôm qua mặc cảnh phục thẳng thớm đứng trước cửa.

Không khí nhộn nhịp trong phòng chợt dừng lại, đợi người kia mở lời trước

Anh nói, "Xin chào mọi người. Tôi tên Park Chanyeol, thành viên mới của tổ chuyên án 614"

Mọi người trong tổ đều bất ngờ,họ đâu nghĩ thành viên mới lại là một anh đẹp trai chứ. Các cô gái bắt đầu xun xoe tiến lại gần bắt chuyện, duy chỉ có một mình Baekhyun đứng im không cử động.

Đồng hồ chỉ đến 8 giờ, hoạt động chào mừng kết thúc, mọi người đều trở lại làm việc. Bọn họ dù sao cũng là cảnh sát, tuyệt đối không thể lơi là.

Thành viên mới tên Park Chanyeol nghe nói là mật thám cao cấp vừa lập công lớn trở về, nói là thành viên mới nhưng chức vụ cũng ngang bằng với Baekhyun. Phòng làm việc của anh kế bên phòng làm việc của cậu, cách nhai chỉ một bức tường mỏng.

Ngồi trên bàn, nhưng tâm trí của Baekhyun cứ để nơi nào. Nghĩ đến Park Chanyeol, lại có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cực kỳ khó chịu.

Cậu không phải kiểu người thích mập mờ, nhưng bọn họ cũng chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao? Nếu đã là vậy, thì cái gì nên xảy ra, cái gì không nên xảy ra đều đã bị giữ lại vào đêm ở quán bar Fuego đó rồi.

Đang ngồi thẫn thờ, tiếng gõ cửa dập tắt luồng suy nghĩ mông lung của cậu.

"Vào đi"

Park Chanyeol bước vào, anh đã cởi bỏ áo ngoài. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc đã nhuộm trở về màu đen ban đầu. Thoạt nhìn có vẻ giống như anh hàng xóm cạnh nhà, ôn nhu.

"Đã lâu không gặp, đội trưởng Byun"

Chanyeol mở lời trước, anh tiến đến gần bàn làm việc. Người kề thật sát vào cậu, giọng trầm thấp mà vài phần từ tính.

"Hay nói đúng hơn là, đã lâu không gặp tiểu bạch kiểm"

Nói xong lại mỉm cười lưu manh. Baekhyun thẹn đỏ mặt, cậu nói. "Park Chanyeol, mong anh đứng đắn"

Không trả lời, chi bằng hãy dùng hành động.

Bờ môi bị cướp lấy, anh điên cuồng công chiếm đôi môi của cậu, người mà anh mong nhớ đến phát điên.

Baekhyun vô lực không có sức kháng cự, mặc kệ anh hôn cho đã.

Một lúc lâu sau anh mới buông tha cho đôi môi mềm ấy, cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí mặt ửng đỏ, khuôn ngực phập phổng cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Tôi không quen anh"

"Hửm?" Park Chanyeol nhướng mày, hệt như lần đó. Anh bật cười vì lời nói dối ngu ngốc của cậu

"Anh nhớ em lắm"

Hai câu nói không hề liên quan đến nhau, cậu trừng mắt oán hận nhìn anh. Hận đến xương tủy, cảm giác như bị đùa giỡn. Nhưng không biết bị đùa giỡn chỗ nào. Park Chanyeol vẫn giữ hình tượng vô liêm sỉ của mình, dựa vào bàn làm việc cậu mỉm cười lưu manh.

Anh cảm thấy, Baekhyun chính là hủ mật mà anh lỡ sa chân vào. Thoát không khỏi.

Bầu không khí như bị đóng băng, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

"Đội trưởng, tan làm mọi người trong tổ muốn tổ chức đi hát karaoke để chào mừng anh và cậu Park. Đội trưởng..."

Cô nhân viên vừa nói vừa mở cửa vào phòng làm việc của Byun Baekhyun, nhìn thấy trong phòng cậu còn có thành viên mới là Park Chanyeol đang tựa vào bàn làm việc. Dáng vẻ của hai người rất lạ, mặt của đội trưởng Byun thì đỏ ửng. Mà Park Chanyeol thì đang mỉm cười kỳ quái.

"Được, tôi với đội trưởng sẽ đến"

Anh lên tiếng đồng ý, không hỏi ý của Baekhyun vì nếu hỏi câu sẽ trả lời là Không.

Cô nhân viên nhận được cậu trả lời liền nhanh chóng chuồn khỏi, sau này tự nhủ tránh xa hai vị này một chút.

"Park Chanyeol! Anh đừng quá phận. Tôi đồng ý khi nào?"

Anh không lên tiếng, chỉ ôm lấy cậu. "Nếu em không đi, anh sẽ không đi. Người khác nhìn vào sẽ nói đội trưởng Byun ghen tị với thành viên mới, chèn ép ức hiếp người ta"

Cậu tức giận phản bác, "Tôi mới không ghen tị, ai ghen tị với anh?"

"Được được". Anh cười xòa

"Em không ghen tị với anh, em chỉ nhớ anh thôi"

"Đúng không Baekhyun? Em chỉ nhớ một mình anh thôi?"

Dẫu là chính anh độc thoại, nhưng cậu cũng không phản bác.

Có thật là, cậu nhớ Park Chanyeol không?

_

Trong phòng karaoke, mọi người vui vẻ hát hò. Bọn họ ỷ lại Park Chanyeol là "lính mới" nên hùa nhau chuốt say. Trái lại, Baekhyun yên lặng thu mình ngồi một góc. Ai đến mời uống đều không từ chối, nhưng mặt lại lạnh đến đáng sợ.

Cuối buổi, người uống nhiều nhất lại là người còn tỉnh tháo nhất. Đầu Baekhyun choáng váng, e là không thể chạy xe về nhà được. Tạm biệt mọi người xong từng bước đi bộ về nhà.

Gió lạnh thổi làm cậu thanh tỉnh được mấy phần, chợt một chiếc áo bọc lấy người Baekhyun. Cậu sửng sốt ngước đầu lên, nhận ra là Park Chanyeol ánh mắt liền lạnh đi.

"Trời lạnh, cậu giữ ấm cơ thể một chút"

Vùng mình thoát khỏi sự ấm áp dễ chịu kia, cậu trả lời

"Không phải chuyện của anh"

Park Chanyeol cũng không nói gì thêm, hai người sánh vai nhau bước đi. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng thật ra, đều đang hướng về đối phương.

Đến khu nhà của Baekhyun, cậu nhanh chóng đi vào nhà. Trước khi rời khỏi, anh đã kịp nắm lấy tay của cậu

"Thật ra, đêm đó... Tôi nghĩ cậu là sát thủ lão mập phái đến giết tôi. Thật xin lỗi"

Giọng anh vẫn như cũ, trầm ấm dễ chịu.

Baekhyun bật cười, "Tôi thì lại tưởng anh chính là Nhân vật X"

Dừng một chút, cậu lại nói tiếp

"Thật trùng hợp, anh nghĩ tôi là sát thủ đến giết anh. Còn tôi lại nghĩ anh là Nhân vật X"

Park Chanyeol chưa kịp trả lời, cậu đã rời đi.

Số phận đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, chỉ có đều. Lần đầu gặp mặt lại là một hiểu lầm.

_

Just For One Night

"Chúng ta, chỉ là là tình một đêm mà thôi"

_

Park Chanyeol đến cảnh cục làm việc, không hổ là mật thám nằm vùng cao cấp. Tác phong phá án của anh nhanh chóng dứt khoát, lại tinh thông võ thuật. Trong một tháng từ khi anh đến tổ chuyên án của Baekhyun làm việc, thành tích của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Gấp đôi cả năm ngoái.

Cấp trên dần để ý đến anh, nhiều người muốn chiêu mộ tinh anh này về dưới trướng của mình. Đưa ra không ít lời đề nghị hấp dẫn.

Còn về phần các cô nàng, bây giờ hình như có một câu nói được lan truyền rộng rãi trong cảnh cục, chính là Nhìn thấy nụ cười của Park Chanyeol chính là đang nhìn thấy mùa xuân.

Anh luôn giữ tác phong gọn gàng và cẩn trọng, không hề có ý định trước những lời mời mộc của người khác. Tâm chỉ hướng về công việc, và Byun Baekhyun

...

Đối với Baekhyun những chuyện bát quái kiểu này, cậu không muốn quan tâm đến. Quyết định nằm ở chỗ của Park Chanyeol, cậu không có quyền quản, càng không muốn quản.

Giữa bọn họ chính là quan hệ tình-một-đêm, còn muốn nói là có phát triển thì hiện tại là quan hệ cấp trên-cấp dưới đơn thuần.

Trong phòng tập võ của cảnh cục, Baekhyun đang ra sức đấm vào bao cát phía trước. Tưởng tượng đó chính là khuôn mặt điển trai của Park Chanyeol, lực đạo ngày càng mạnh hơn.

Cậu chú tâm tập luyện cho nên anh mở cửa tiến vào mà không hề hay biết.

"Đội trưởng Byun siêng năng tập luyện thật nha"

Giọng nói của Park Chanyeol là động tác của cậu dừng lại, thở dài một cái

Lại mò đến rồi...

Trong phòng tập hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Baekhyun triệt để cảm thấy tình hình này đang tuyệt đối gây bất lợi cho mình.

Anh đưa đến một chai nước, cậu cũng không khách khí cầm lấy uống ừng ực.

Tập luyện gần một giờ đồng hồ người cậu đầy mồ hôi, khát khô cả cổ. Hành động uống nước hấp tấp làm vài giọt nước vô ý trượt khỏi miệng chảy xuống cần cổ trắng nõn. Park Chanyeol đứng kế bên thu hết hình ảnh phía trước vào mặt. Lòng bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo khó nói.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cậu trừng mặt cảnh cáo. "Anh không thể đứng đắn hơn được hả?"

Nở nụ cười lưu manh, không để ý đến người cậu đang đầy mồ hôi ướt nhẹp mà ôm lấy. "Đối với em, anh vĩnh viễn không thể đứng đắn được"

Baekhyun nhiều lần đã cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Park Chanyeol nên lần này biết điều cũng không thèm động đậy nữa. Chỉ buông ra một câu sắc như dao,

"Chúng ta chỉ là một tình một đêm. Anh nên nhớ"

"Hơn nữa, tôi còn là cấp trên của anh"

Cậu biết, chuyện tình một đêm kia chính là vấn đề nhạy cảm của mình và Park Chanyeol. Ngay lập tức vòng ôm nới lỏng một chút, Baekhyun nhân cơ hội thoát ra

Cậu nhìn thấy ánh mắt cô đơn của anh.

Tim như bị bóp nghẹn, nhưng cố gắng kìm nén lại. Quay đầu rời khỏi

Bỏ lại vóc dáng tịch liêu của Park Chanyeol

Chúng ta, chỉ là tình một đêm thôi sao?

_

But For Life

"Park Chanyeol, hình như tôi lại đi lạc nữa rồi"

_

Như mọi ngày Byun Baekhyun đến cảnh cục, chuẩn bị đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy nhân viên đang mang đồ đạc từ văn phòng kế bên ra khỏi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, chẳng phải là văn phòng của Park Chanyeol sao?

Thuyên chuyển?

Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng hoảng sợ.

Anh sẽ rời đi sao?

Nhưng lý trí lại kéo cậu trở lại, như thế thì, cũng tốt...

Trong phòng làm việc, hồ sơ vụ án để trên bàn nhưng Baekhyun không hề đụng đến. Đầu chỉ nghĩ đến bóng dáng của người kia

Park Chanyeol chết tiệt, rời đi cũng không nói một tiếng.

Suy cho cùng, mặc dù anh thỉnh thoảng có hơi quá phận nhưng luôn quan tâm chăm sóc đến cậu. Byun Baekhyun sống gần 27 năm trời mới nếm được mùi vị này, chưa kịp quen đã đi mất.

Mà khoan, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Tuyệt đối không thể dính líu đến tên kia, người đã đi rồi. Không muốn nhắc đến nữa!

Vùi đầu vào đống hồ sơ, nhấn chìm bản thân trong công việc để quên đi rắc rối. Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không thể làm phiền Byun Baekhyun.

Park Chanyeol đứng ở ngoài gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của cậu. Nghi hoặc hỏi một nhân viên gần đó, "Đội trưởng Byun có ở trong phòng làm việc không?"

Cô gái kia lần đầu được nói chuyện với anh, kinh hỉ gật đầu. "Anh ấy từ sáng đã vào phòng làm việc, không thấy trở ra. Chắc là đang bận xem hồ sơ"

Nghĩ đến vị tinh anh nổi tiếng này sáng nay vừa được thuyên chuyển đến đơn vị mới, chắc là đến để tạm biệt đội trưởng.

Cũng không suy nghĩ gì thêm.

Mở cửa bước vào phòng, Baekhyun vẫn cúi đầu chăm chú viết cái gì đó. Dáng vẻ rất chăm chỉ

Nhưng nhìn cho kỹ, đầu viết rất lâu không di chuyển. Một giọt nước từ đâu nhỏ xuống mặt giấy.

Baekhyun khóc.

Anh hốt hoảng đi đến nâng cầm cậu lên, đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng. Cậu như con cún con vô tội, ngoại trừ lần ở quán bar Fuego thì đây là lần đầu Park Chanyeol nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của cậu

So với anh, Baekhyun còn hốt hoảng hơn. Mặc dù ép mình lao vào công việc, nhưng đầu óc vẫn liên tục nghĩ đến anh. Cậu nhận ra bản thân đã thoát không nổi sự hấp dẫn của Park Chanyeol.

Hôn lên đôi mắt của cậu, lau khô từng giọt nước mắt mặn chát. Anh ôn nhu hôn lên chóp mũi, chân mày, và sau cùng là hôn đến đôi môi của cậu.

"Không sao chứ?"

"Không sao". Thoát khỏi ôn nhu, cậu lấy lại tinh thần. Lý trí vẫn còn ở đó, cố gắng đèn nén cảm xúc không cho anh nhìn thấy đôi mắt đầy cô đơn của cậu

"Thật chứ? Vậy tại sao lại khóc?"

"Con chó nhà tôi chết"

Nhà Baekhyun ở, vốn dĩ không hề nuôi chó.

Park Chanyeol à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người không nói gì nữa, căn phòng lại chìm trong yên lặng

"Cậu đến đây làm gì? Không phải đã chuyển đi rồi sao. Mau đi, tôi còn phải làm việc"

"Với lại, kim quang sáng chói như cậu. Tổ chúng tôi tiếp không nổi"

Từng câu nói như con dao hai lưỡi, đâm vào trái tim của anh, cũng như của cậu

Park Chanyeol tự hỏi vì sao đối phương lại vô tình như thế...

"Tôi đến đây để chào tạm biệt. Cảm ơn cậu Baekhyun"

Đưa tay ra chờ, cậu cũng hiểu ý liền nắm lấy

Một cái bắt tay, chấm dứt mối quan hệ nhâp nhằng.

"Cảm ơn, hợp tác vui vẻ". Trưng ra nụ cười lịch thiệp, như đối tác đang bàn kế hoạch làm ăn.

Và kế hoạch đã kết thúc.

"Hợp tác vui vẻ"

Lần này Baekhyun đưa tay ra cửa, tỏ ý mời. Còn bồi thêm một câu

"Không tiễn"

Park Chanyeol rời đi, cậu ngồi sụp xuống ghế. Như một người bị trút hết sinh khí, không thể thở nổi.

_

Buổi chiều, một nhân viên đưa cho cậu bức thư không đề người gửi.

"Thiếu tá Park nhờ tôi gửi cho đội trưởng"

Người Baekhyun quen mang họ Park tuyệt đối chỉ có Park Chanyeol, nghĩ đến anh liền vội cầm lấy bức thư.

Gửi Baekhyun thân mến,

Có thể mạn phép gọi em là "em" không? Anh biết, em lớn hơn anh nửa năm. Nhưng một lần cuối cùng, mong Baekhyun của anh đồng ý cho anh, có được không em?

Anh thừa nhận, đêm ở quán bar Fuego là một sự hiểu lầm. Mối quan hệ của chúng ta từ lúc bắt đầu đã là một sự hiểu lầm. Anh muốn thay đổi, nhưng em lại đẩy anh ra xa. Lần này ý định thuyên chuyển không phải là do anh quyết định, cấp trên điều động, anh cũng không thể làm gì. Mà cho dù có ở lại, Baekhyun cũng đâu thể ở bên anh, có đúng không? Em biết không, Fuego trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là lửa, sắp đến đây anh sẽ tham gia nhiệm vụ ở Tây Ban Nha không biết khi nào sẽ trở về, chỉ muốn nói cho em biết. Vì có thể, lần này chính là lần cuối cùng.

Anh đã hiểu rồi Byun Baekhyun, nếu chúng ta ngay từ đầu là một hiểu lầm. Thì đừng nên tiếp tục kéo dài nữa.

Mong em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, ligero.

Anh yêu em.

Park Chanyeol

_

Byun Baekhyun chạy như điên đến văn phòng của Kim Bộ Trưởng, để hỏi về nhiệm vụ ở Tây Ban Nha.

"Park Chanyeol là một tinh anh. Gửi cậu ta đi cũng không có gì là sai cả. Ở đó lại có thể trở thành nơi cho cậu ta tập luyện"

"Baekhyun, cậu biết không. Cả cậu và Chanyeol đều là những tinh anh. Nhìn cậu thoạt có vẻ nhu mì, nhưng ý chí của cậu so với đám nam nhi cường tráng còn kiên cường hơn. Tôi coi trọng cậu, nếu có thể sẽ mang cậu đi bồi dưỡng"

Byun Baekhyun im lặng không nói, bức thư trong tay bị cậu vò đến nhàu nát.

"Chú Kim, cháu có một đề nghị..."

Lần đầu tiên Byun Baekhyun gọi Bộ Trưởng một cách thân mật như vậy. Sở dĩ ba của cậu và ông là bạn cùng sinh ra tử, lại đặc biệt coi trọng cậu nhóc này. Nhưng Baekhyun tiến vào cảnh cục đều dựa vào thực lực của chính bản thân mình, trước mặt mọi người đối với ông đều như không quen biết.
_

Baekhyun chạy đến số địa chỉ mà Kim Bộ Trưởng cho, đi đến căn hộ nơi Park Chanyeol sống. Bước chân tựa như đeo gồng mà bước đi ngày càng chậm, gõ lên cánh cửa màu xanh lá. Chẳng bao lâu đã có người mở, dáng vẻ của anh hiện tại làm cậu nhớ đến buổi sáng hôm đó, Park Chanyeol cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn ngang hông giống như thế này. Ở cự ly gần, nhìn thấy từng giọt nước chạy theo dọc cơ bắp cường trắng đến nơi bí ẩn nào đó. Baekhyun khó nhọc nuốt nước bọt.

Hai người im lặng nhìn nhau, thời gian như dừng lại giữa bọn họ.

Cuối cùng là Byun Baekhyun lựa chọn hành động trước, thầm nghĩ muốn có được tình yêu thì cũng phải chủ động một lần.

Nhón chân ôm chầm lấy cổ của anh. Cậu thủ thỉ nói vào tai.

"Park Chanyeol, hình như tôi lại đi lạc nữa rồi"

Em đi lạc vào mê cung tình yêu của anh mất rồi.

_

Chuyện của chúng ta, bắt đầu bằng tình một đêm mà lại kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me