Chanbaek Hoan Manh Soi Cung Biet Buon
Park Chanyeol quay trở lại trường như thường lệ. Lần này chỉ có chút khác biệt đó là vừa xuống xe, hắn và tiểu bạch thỏ đã đan tay nhau từ từ bước vào lớp. Coi như để toàn thể học sinh phải câm nín, và cũng là để minh chứng rằng cậu không phải kẻ bắt cá hai tay tồi tệ.Byun Baekhyun đột nhiên nghĩ tới một người, không biết Kim Junmyeon hyung đâu rồi? Mới nghĩ tới từ hôm đó tới giờ hai người không gặp mặt, không nhắn tin, không điện thoại, chẳng phải như vậy Baekhyun cậu được cho là một kẻ tuyệt tình có mới nới cũ hay sao?Riêng tên họ Park lại chẳng quan tâm tới điều đó. Thứ gì hắn muốn đều đã đạt được, thậm chí vấn đề tình cảm còn có Baekhyun đây tỏ tình trước mắt, tâm trạng há chẳng phải rất đắc ý hay sao? Lấy đâu ra tâm tư đặt lên đối thủ bị knock out của mình. Park Chanyeol dắt tay Baekhyun đến trước lớp, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu nói:"Vào lớp đi, ăn trưa nhớ đợi tôi xuống đón.""Ưm." Đôi mắt nào nhìn thấy hai người thân mật đôi mắt đó chính là đã bị chọc mù a! Ôi thần linh ơi, cậu ấm Park chính là trung khuyển công a! Cực kì sủng thụ a! Chính là vừa soái ca vừa ôn nhu a!Hự hự, FC Chanbaek is f*cking real full triệu lượt like a!Trong lớp, tâm hồn lớp trưởng Byun khá tốt, cứ chốc chốc nghĩ đến thứ gì đó lại chợt mỉm cười, mặt đỏ tưng bừng.Thầy chủ nhiệm nhìn thấy học trò cưng đang cưỡi cân đẩu vân lượn theo Tôn Ngộ Không tận một phương trời nào đó, miệng lập tức niệm thần chú gọi về."Học trò Byun, mau trả lời cho thầy và các bạn biết, đây là phản ứng gì?"Sau đó thầy giơ lên một ống nghiệm có màu vàng nghệ nhìn rất bắt mắt. Baekhyun nào có biết từ nãy tới giờ thầy chế tạo thứ quái quỷ gì liền ngơ ra. Trên đời này đầy loại phản ứng tạo ra chất màu vàng chứ đâu phải duy nhất một thí nghiệm nào đó, làm sao cậu đoán được.Còn chưa nghe người nào nhắc được chữ gì thì thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nói:"Từ nãy tới giờ em cứ nhìn đi đâu thế hả, không tập trung vào bài học chút nào.""Thưa thầy là em đang nghĩ tới kì thi tuyển qua Anh Quốc đó ạ, em sợ mình không thể qua được."Thầy chủ nhiệm nghe qua cũng thấy có lí, dù sao cũng là đứa học giỏi nhất lớp nên liền nhắm mắt cho qua."Nhìn lên bảng đi lớp trưởng."_____________
10 phút chuyển tiết thứ nhất, Byun Baekhyun lên tìm Junmyeon hyung.Cậu nhìn thấy mấy chị gái tung tăng bước ra khỏi 12A2 liền lễ phép hỏi:"Chị ơi anh Kim Junmyeon có ở trong lớp không ạ?"Hình như mấy người con gái này có vẻ không ưa cậu cho lắm, một người vênh mặt nói:"Có thì sao mà không có thì sao?""Em muốn gặp anh ấy một chút.""Bây giờ vẫn còn lưu luyến cậu ấy cơ à?""Các chị ăn nói cho cẩn thận, tôi và anh ấy là tiền bối và hậu bối.""Thế mấy cái ảnh của nhóc để trưng à? Thế vụ hôn nhau ở hành lang là tiền bối hôn hậu bối đó à?""..."Cô gái nọ nhìn lũ bạn rồi cười cười."Thấy chưa, câm rồi kìa."Một giọng nói vang lên sau tai:"Baekhyun, em làm gì ở đây?" Kim Junmyeon thản nhiên tay khoác vai một cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt cậu, tựa như từ hôm trước tới giờ vẫn chưa tưng có chuyện gì xảy ra.Baekhyun chỉ kịp há miệng đơ ra một giây, ánh mắt nhanh chóng quét một lần qua hai người, vẻ mặt ngại ngùng nói:"A, em muốn tìm hyung nói chuyện.""Ừ vậy thì để giờ ăn trưa nhé!" Junmyeon bất giác trở nên lạnh nhạt với cậu."Nhưng mà...""Không thì thôi vậy.""Ok hyung!"Byun Baekhyun mím môi nhìn hình dáng cao lớn của Junmyeon lướt qua mình như cơn gió nhẹ, cô gái trong vòng tay hyung ấy cũng vừa kịp liếc cậu một cái vẻ đắc ý. Cậu vừa đi khuất sau phía hành lang cũng là lúc cánh tay đang khoác vai người kia của Junmyeon chợt buông thõng, anh lặng lẽ bước vào lớp học gục mặt xuống bàn, tâm trí bay qua bay lại hình ảnh Baekhyun khóc lóc chạy theo Park Chanyeol phía hành lang thông dụng.Mới về tới lớp, Byun Baekhyun trước khi thầy giáo vào đã nhắn cho Park Chanyeol một tin:_ Giờ ăn trưa anh không cần đón đâu, em đi ăn với người khác rồi.Một phút sau:_ Ai?_ Kim Junmyeon._ Tôi đi cùng em!_ Em có chút chuyện riêng, anh cứ đi ăn với anh Sehun đi._ Không có em tôi không ăn được._^^ Ngoan, lát em về._ (T ^ T)Baekhyun nhìn icon khóc của Chanyeol, bất giác cười khúc khích.Giờ ăn trưa chẳng mấy cũng tới, Byun Baekhyun xuống cantin chọn bàn trước, mới liếc xung quanh đã để ý tới chiếc bàn trong một góc hơi khuất. Kia chẳng phải cậu ấm Park với cặp đôi Harvard- Nai già đó sao?Cặp Harvard- Nai già kia là do Baekhyun ghép từ việc Oh Sehun đỗ Harvard mà không học với tên tiếng Trung của Luhan đó. Bọn họ đi ăn ở đâu cậu không quản, nhưng mà lôi theo cả tên họ Park kia đi làm cái gì?
Tên Park Chanyeol kia đúng là quá rảnh ruồi, sợ tiểu bạch thỏ sẽ bị ai đó cướp đi hay sao mà không ngồi ở nhà ăn riêng lại ra đây theo dõi thế này?Chẹp miệng vài cái, cậu quyết định vứt chuyện đó ra sau gáy, bây giờ quan trọng là phải đi nói chuyện với Junmyeon hyung đã. Nhưng sao hyung ấy còn chưa xuống ta?Mãi một lúc sau, khi Baekhyun đã lấy đủ món cho mình rồi thì Kim Junmyeon mới xuất hiện. Anh mang khuôn mặt lạnh lẽo đi ngang qua mọi người khiến họ ngưng cả động tác xúc cơm."Hyung! Ở đây!""Cạch!" Tiếng khay thức ăn được đặt xuống, Junmyeon tao nhã lấy thìa múc một ít canh cho vào miệng."Nước dùng hôm nay tệ thật.""Đâu có, em thấy ngon lắm mà." Baekhyun khen thật lòng, bởi vì các đầu bếp ở đây đều được mời từ các nhà hàng tới mà. Cậu thật sự rất thích tay nghề của bọn họ."Junmyeon hyung, hyung giận em lắm phải không?" Cậu ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn người trước mắt."Ừ."Cậu nhìn cái gật đầu của hyung ấy, trong lòng tự trách mình một nghìn lần. Byun Baekhyun, mày là đồ súc sinh!!!"Hyung, thực ra thì em ngay từ lúc nhận lời làm người yêu của hyung đã thấy trong lòng có gì đó rất lạ...""...Không phải là không muốn nhưng rồi lại cảm thấy đó không phải là điều mình muốn..." "Hai thứ suy nghĩ đó đấu tranh ác liệt lắm. Cuối cùng thì em nhận ra mình đã yêu Park Chanyeol từ lúc nào.""Em không cầu xin hyung tha thứ, chỉ mong là hyung có thể tìm được một người khác tốt hơn em, hyung nhé?"Kim Junmyeon chỉ im lặng nghe những lời nói như đang đục khoét trái tim mình. Khốn thật, cuối cùng thì mình vẫn thua Park Chanyeol. Thua một cách sâu sắc. Cho dù có thắng trên thương trường đi chăng nữa thì tình trường vẫn là một nơi khác, đã thua thì phải rút lui. Kim Junmyeon cảm thấy mình hết hi vọng thật rồi. Bởi vì anh biết rằng, tình cảm đã trao cho một người nào đó thì khó mà lấy lại. Hiện tại anh muốn nghe lời cậu, không nên mù quáng nữa, thứ tình cảm đơn phương này chỉ khổ cho mình mà thôi.Phía bên này, bàn ăn trong một góc khuất, Xi Luhan quan sát hai người ngoài kia giống như hiểu được từng lời họ nói. Oh Sehun vô cảm, cố gắng ăn no rồi đi ngủ một giấc. Park Chanyeol thi thoảng lại liếc ánh mắt lạnh căm về phía cậu chủ họ Kim.Xi Luhan chợt reo lên một tiếng:"Ê, tôi biết hai người đó đang nói cái gì rồi!"Park Chanyeol có vẻ hứng thú, lên tiếng:"Ừm, dịch thử coi.""E hèm, nghe này, bắt đầu từ Suho nhé. Ôi trời anh ta nói ít quá trong khi Chén lại luôn mồm thế kia."Luhan thao thao bất huyệt."Oh, canh này khó nuốt quá!" (Câu này nhìn vẻ mặt và hành động của Suho hyung là đoán được nè:))"Đâu, em thấy nó ngon như thân hình anh vậy đó!" Luhan liếm môi, vẻ mặt không thể bánh bèo hơn. (☆▽☆)Park Chanyeol bắt đầu sa sầm mặt.Tiếp tục câu thứ hai:"Hyung, vẻ mặt hyung sao vậy, hôm nay em rất đẹp mà đúng không?" (Sau đó là cái gật đầu của Suho.)"Ôi hyung nói xem, mình ngồi đây nói chuyện thật là thoải mái, hình như mọi người không để ý, cả Park Chanyeol cũng không ở đây." "Em nói thật hyung nghe, trời ơi em thật ra rất thích hyung đó, hyung đẹp trai như vậy ai mà không thích cho được cơ chứ."Chanyeol:..."Em muốn cầu xin hyung một điều, cho em được làm tình nhân của hyung để chuộc lỗi được không?"Oh Sehun: *cơm bắn ra ngoài* Park Chanyeol buổi trưa hôm đó đã phải kiềm nén lắm mới không dần cho Xi Luhan một trận. Xi Luhan cũng không ngờ rằng, nhờ có mình mà đêm đó Byun Baekhyun đã không thể trở về Trái Đất.Tiểu bạch thỏ ơi là tiểu bạch thỏ, kiếp sau có được làm thỏ thì đừng kết duyên với tên nai già âm mưu đầy thủ đoạn này kẻo chưa kịp ngáp đã chết không toàn thây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me