LoveTruyen.Me

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Cuối cùng ngày lành cũng tới.

Vào một buổi trời chiều ánh nắng chói chang, muôn hoa đua nở chim hót véo von, "Cô ta" - Cái người mà Biện Bạch Hiền muốn vạch trần nhất đi tới một quá cà phê nằm sâu trong con hẻm nọ, mục đích là hẹn gặp vợ của Phác Xán Liệt để bàn về chuyện "tiêu diệt" game thủ Byun.

Người vợ hiền của Phác tổng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, mới phát hiện ra rằng, bao quanh quán cà phê này đều là những bức tường bám đầy rêu phong, tất nhiên sẽ tạo cho con người có cảm giác lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Văn Hoa đẩy cánh cửa gỗ của quán, bên trong là một không gian rộng rãi và đầy tiện nghi. Thu hút cậu đầu tiên chính là người con gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa phía ngoài, cô gái này rất xinh đẹp, hơn thế lại rất quen mắt.

"An Nhiên, tại sao lại gọi anh đến nơi sâu sa thế này?"

Phác An Nhiên nghe thấy giọng nói của cậu liền quay mặt lại, nở nụ cười đầy tươi sáng nói: "Nó rất gần công ti của em mà, hơn nữa không gian ở đây rất ổn đấy chứ? Anh không thích à?" Cô mời cậu ngồi, đưa tay gọi nhân viên đặt hai ly cà phê đá mát lạnh. "Anh Văn Hoa, anh về mà không báo gì cho cả nhà, mãi anh em mới nói cho mọi người biết."

Văn Hoa cười nhẹ nhàng. "Dù sao thì cũng biết rồi còn gì. An Nhiên, mấy năm không gặp em xinh đẹp ra nhiều đấy."

Cô gái phục vụ đem đồ uống đặt xuống bàn, Phác An Nhiên gật đầu với cô gái nọ rồi quay sang với cậu: "Em á? Chỉ vì tên nhóc họ Biện kia mà xuống sắc gần chết rồi! Đẹp đẹp cái nỗi gì chứ!"

Văn Hoa uống một ngụm cà phê, nghe lời cô nói liền nhíu mày mấy cái: "Không phải nhầm lẫn gì chứ, anh chắc chắn cậu ta có tình cảm với Xán Liệt đấy. Em biết sao được, lỡ đâu là cậu ta diễn trò như thế để đánh lạc hướng anh thôi thì sao? Em không biết đâu, cái hôm mà anh nói chuyện với cậu ta qua điện thoại, ý tứ trong lời nói tất cả đều hướng về Xán Liệt. Cái gì mà anh phải biết nghĩ cho anh ấy, anh ấy còn trẻ, còn sự nghiệp. Chắc chắn em nhầm rồi."

Nhầm nhầm cái đầu anh ấy!

Tuy trong đầu thầm đánh giá Văn Hoa là một tên ngốc, nhưng ngoài mặt Phác An Nhiên vẫn tỏ vẻ khiêm nhường: "Anh Văn Hoa anh không biết đâu, mới hôm trước thôi Gia Uy đã dẫn Biện Bạch Hiền về nhà ra mắt ba mẹ rồi! Em không thể chịu nổi cậu ta, rốt cuộc cậu ta đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì không biết!"

Văn Hoa chớp mắt mấy cái, trong lòng không khỏi sung sướng bộn phần. Nếu Trương Gia Uy đúng là đưa Biện Bạch Hiền về nhà ra mắt ông bà Trương thì không phải quá tốt rồi sao, nhất định cậu ta là không còn có ý gì với Xán Liệt nữa. Chắc chắn chính là lời cậu nói tên nhóc đó thấm ngay, ngoan ngoãn nghe lời không dám ve vãn người đã có chủ nữa. Mỗi tội là, cô em chồng của cậu thật sự xui xẻo, vẫn chưa là gì của Trương Gia Uy, thế nên uy hiếp cũng chỉ vô ích mà thôi hắc hắc.

Văn Hoa như vừa ngộ ra điều gì, vẻ mặt đúng là không khỏi ngạc nhiên. "An Nhiên, thực ra thì cũng không phải là không có cách để giúp em về bên người thương. Mấu chốt ở đây chính là, em hiểu nhé, anh và Xán Liệt là vợ chồng hợp pháp, thế nên Biện Bạch Hiền không thể vượt qua rào cản này được. Nhưng mà em thì khác, chưa là gì của người ta, đương nhiên người ta muốn đi với ai, ai muốn đến với người ta cũng là chuyện thường ở huyện mà phải không? Biện Bạch Hiền theo anh tìm hiểu thì không phải loại người mặt dày lòng dạ chó tha mèo gặm gì, rất biết nghe lời, rất biết bản thân đang đứng ở đâu. Thế nên, nhân cơ hội bọn họ chưa có gì với nhau, em hãy tận dụng một chút đi." Nói đến đây Văn Hoa cầm cốc cà phê lên uống một ngụm đầy, giải khát giải khát.

Phác An Nhiên nhìn cậu với con mắt hỗn tạp. Anh... Anh ấy cũng thông minh đấy chứ!

"Ngày kia Xán Liệt định tổ chức một bữa tiệc đón anh trở về. An Nhiên, anh nghĩ em nên tận dụng ngày hôm đó, anh sẽ cố hết sức giúp em."

Phác An Nhiên gật đầu hiểu chuyện, cô đưa cốc cà phê lên miệng, ánh mắt tò mò hỏi: "Anh Văn Hoa, anh định ở lại đây luôn à? Em tưởng giáo trình của anh còn mấy tháng nữa cơ mà?"

Văn Hoa đưa mắt nhìn sang vườn hoa ngoài cửa sổ, đáy lòng tràn lên một cỗ xót xa. "Ừ, anh không sang nữa..." Bàn tay cậu nắm lấy ly cà phê lạnh toát. "Nhất định không sang nữa."

Phác An Nhiên chỉ biết nhìn cậu với vẻ mặt kì lạ.

Bữa tiệc chào đón Văn Hoa trở về được tổ chức vào buổi tối ở một nhà hàng sang trọng. Phác Xán Liệt đặt trước ở đây phòng ăn tầm trung, vừa đủ để mời bạn bè và họ hàng thân thích. Các món ăn ở đây rất ngon, đồ uống cũng rất tuyệt, phong cách bày trí cũng rất vừa lòng mọi người.

Biện Bạch Hiền vừa tầm tan làm liền gặp Trương Gia Uy ở cổng công ti, cậu vuốt mái tóc bết của mình ra sau, nhìn hắn với vẻ lạ lùng: "Sao hôm nay lại đón tôi? Không phải giờ này anh đang ở công ti điều tra mấy vụ án sao?"

"Ừ, lẽ ra là thế, nhưng hôm nay có việc cần phải đi. Tiểu Bạch, em rảnh không?" Hắn dùng tay chải tóc trên đầu cậu, đưa ánh mắt sáng như sao chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. "Tôi biết mấy ngày này em bận, nhưng tối nay có một bữa tiệc, ba mẹ tôi nói muốn tôi dẫn em tới."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn với vẻ chán nản: "Thế tôi có từ chối được không?"

"Không."

Cậu nhún vai, đi theo hắn lên xe về nhà tắm rửa thay đồ.

Cậu đã giúp hắn tới mức này rồi, bây giờ mấy việc liên quan tới gia đình hắn muốn từ chối chắc cũng không nổi nữa.

Bữa tiệc diễn ra lúc 8h, cho tới khi Bạch Hiền và Trương Gia Uy tới nơi thì mọi người đã đông đủ lắm rồi. Ba Phác lên trên này thăm con dâu, mẹ Phác không đi cùng mà ở nhà trông coi nhà cửa, nói Tết đưa mấy đứa về chơi một thể. Bên ngoại nhà Văn Hoa lại rất đông đủ, ai nấy cũng đều vui vẻ mừng cậu trở về. Cứ nói là đã hoàn thành giáo trình bên Mĩ, sắp có thể lấy được bằng tiến sĩ rồi nên mọi người càng nâng ly ác liệt.

Phác Xán Liệt lễ phép cụng ly với ông Trương, ánh mắt lướt một lượt quanh căn phòng rồi lên tiếng: "Bác Trương, Gia Uy không tới được ạ?"

Ông Trương cười cười, ánh mắt đem theo chút vui đùa thân thiện: "Không có không có, Tiểu Uy nó đi đón người yêu tới rồi. Hôm nay ta cũng muốn được chúc mừng nên bảo nó đem tới ấy mà."

Phác Xán Liệt nghe tới chữ "người yêu" đường cong trên khóe miệng từ từ hạ xuống, tâm trạng không tránh khỏi bồn chồn. Không phải là Tiểu Bạch chứ? Trương Gia Uy sẽ dẫn Tiểu Bạch tới đây sao? Phác Xán Liệt thực sự không biết tâm tình của anh hiện tại là như thế nào, nhưng mà, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Anh đang lo sợ thứ gì?

Không lâu sau hai người bọn họ tới nơi, Trương Gia Uy không tiết lộ mục đích của buổi tiệc này, chỉ nói rằng đây là một buổi tiệc chúc mừng một người bạn của hắn đi nước ngoài trở về. Biện Bạch Hiền cũng không hỏi, cậu chỉ ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề rồi đi theo sau hắn, được hắn nắm tay dẫn vào trong. Cho tới khi cậu biết được đây là đâu, chủ nhân của bữa tiệc là ai và mục đích cậu được dẫn đến đây là gì thì Biện Bạch Hiền đã chính thức trở thành "con dâu" của nhà họ Trương rồi.

"Đây là người yêu của tôi, Biện Bạch Hiền." Kèm theo lời nói đó là một cái ôm eo đầy tình cảm của Trương Gia Uy dành cho cậu. Một số người cười đùa nói hắn may mắn, số khác lại thì thầm sao cậu trông cứ như học sinh cấp ba, số còn lại là mặt đơ như phỗng. Trong số thứ ba gồm có Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhăn đôi lông mày của mình lại nhìn cậu, vẻ như muốn nói gì, vẻ lại như không.

Biên Bạch Hiền cầm ly rượu trái cây lên uống một hơi cạn sạch. Cậu choáng với buổi tối hôm nay lắm rồi. Ai đó có thể đưa cậu ra khỏi đây hay không?

_______________

Có ai phải đi học hè không?

Ác mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me