Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam
Bạch Hiền không nói là mình yêu anh bao giờ cả, bởi vì cậu nghĩ anh biết điều đó rõ hơn cả cậu.Nhưng mà Phác Xán Liệt lại ngốc lăng lắm, chỉ biết bản thân mình yêu cậu thôi, còn việc cậu có yêu anh không thì cứ để tính sau cũng được. Tuy trong lòng cũng man mác buồn, nhưng nghĩ đến việc được cùng cậu đường đường chính chính sống cùng một nhà thì tâm hồn anh lúc nào cũng vui vẻ mà quên hết đi.Biện Bạch Hiền sống với anh bình an như một cặp vợ chồng lâu năm. Biết nhường nhịn, sẻ chia mọi thứ, không cãi nhau bao giờ, cho dù là vấn đề học hành của Tiểu Bảo Bảo thì anh và cậu vẫn luôn đồng ý kiến một cách đáng sợ. Thế nên rồi cũng tới một ngày cậu nhận ra mình thấy cuộc sống này khá nhàm chán, cậu nói cậu muốn đi du lịch một thời gian.Phác Xán Liệt trong lòng không muốn xa cậu thì cũng lại nghĩ tới việc cậu cứ thui thủi trong nhà suốt ngày, ngẫm một hồi cũng gật đầu mỉm cười, Biện Bạch Hiền bình thản lên trên nhà xếp đồ chuẩn bị đi du lịch Pháp. Đó là nơi mà anh và cậu đã gặp nhau sau thời gian xảy ra xích mích lần trước, ngay lúc mà cậu đi thi Liên Minh và anh thì tới tham dự với tư cách nhà sáng lập.Biện Bạch Hiền dự định đi du lịch trong thời gian một tuần, sau bảy ngày cậu sẽ quay trở về dự đám cưới của Trương Gia Uy và em chồng, hai người họ cuối cùng cũng tìm được đích đến của bản thân rồi. Cậu vui cho họ, tiện trong lòng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần.Ngày thứ nhất ở Paris, Biện Bạch Hiền dẫn theo Mongryeong đi tham quan tháp Eiffel, một công trình kiến trúc tuyệt đẹp nằm bên cạnh dòng sông Seine. Ngày đó Bạch Hiền đã cùng với các đồng chí của mình chụp ảnh tại đây, thế nào mà trong khung hình lại trúng ngay phải bóng lưng của chú Phác, cậu cứ ngờ ngợ, thế rồi cũng tạm cho qua.Ngày thứ hai cậu thuê một chiếc xe tới Luxembourg - một khu vườn tuyệt đẹp nằm tại Paris với những kiến trúc tinh xảo cùng hàng ngàn loại hoa khoe sắc muôn nơi. Biện Bạch Hiền đi dọc hàng cổ thụ bao quanh những công trình, từng ánh nắng rọi xuống mái tóc cậu tỏa lên thứ ánh sáng rực rỡ. Cậu chợt nhớ tới người đàn ông với giọng nói trầm ấm đi ngang qua mình ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại rộn ràng đến khó tả.Tới ngày thứ tư cậu không ra ngoài, bởi vì tối hôm nay nghe nhân viên khách sạn nói ở đây có một dịp đặc biệt, ngay khung giờ đó tháp Eiffel sẽ được thắp sáng bởi hàng chục ngàn bóng điện lung linh và những chùm pháo hoa rạng cả một bầu trời. Ban công của cậu nằm đối diện với tháp, vì vậy cậu chuẩn bị vài món ăn cùng một ly rượu vang đỏ, ngồi trên chiếc ghế đan ngắm trời đêm trước buổi biểu diễn. Không khí ở đây làm cậu có chút run rẩy.Cậu nhớ ngày hôm ấy cậu cùng đoàn người đi vào khách sạn nhận phòng, lúc mở cửa ra khỏi lại đụng ngay người đàn ông mình không muốn gặp nhất lúc bấy giờ đang ở phòng đối diện, mắt chạm mắt, cậu là người nhanh trí hoàn hồn trước mau lẹ đóng cửa lại. Bây giờ nghĩ đến lại thấy sao mà ngây ngô.Chín giờ tối, từ dưới chân tháp Eiffel đột ngột sáng đèn, từng tia sáng lung linh ấy kéo nhau lên tới trên đỉnh một cách hoàn hảo, làm sáng cả một bầu trời đêm khiến cậu mê mẩn ngắm nhìn. Ánh sáng cứ như đang chơi trò đuổi bắt không mệt mỏi trên cái hình chữ A cao lớn ấy, mãi rồi mới có một tiếng nổ lớn vang lên, cả một bầu trời lại như tỏa ra hàng vạn ngôi sao lấp lánh, đôi mắt cậu cũng như đang phát sáng ngút ngàn.Ngay lúc ấy, trước mắt cậu xuất hiện một vật thể màu bạc, phía trên nó còn có một viên đá lung linh hơn tất cả những gì cậu vừa trông thấy, lập tức Bạch Hiền xoay đầu nhìn lại.Là chú.Phác Xán Liệt cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi còn vương chút hương rượu của bé con, đồng thời đưa tay nhấc người cậu lên thân mình, mặc cho cậu có thích bám thế nào thì tùy."Hiền Hiền, có phải em đang nhớ anh không?"Biện Bạch Hiền trốn khỏi môi lưỡi của ai kia một cách mau lẹ, cậu ngại ngùng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, còn chưa dám nói thêm gì liền cọ cọ cái đầu vào hõm cổ anh, lí nhí: "Em không thèm nhớ chú đâu, em ở đây du lịch kết bạn được nhiều người lắm đó, nên là chẳng nhớ chú tí nào đâu."Phác Xán Liệt ôm chắc lấy phần hông của cậu, nghiêng đầu cắn lên xương quai xanh cậu khiến cậu khẽ kêu rồi hôn nhẹ lên đó: "Anh thì lại nhớ Hiền Hiền lắm, vì vợ anh không có nhà nên chẳng ai thắt cà vạt cho anh cả."Biện Bạch Hiền nghe sao cũng thấy mềm lòng, hai cánh tai cậu đo đỏ, cậu lại càng thu mình rúc sâu vào trong lòng anh. Cậu chợt nghĩ đến vật thể đẹp đẽ ban nãy, đó là một chiếc nhẫn rất tinh xảo.Phác Xán Liệt đặt cậu ngồi lên chiếc bàn gần đó, anh lần mò một lúc mới bật được đèn phòng, quay lại nhìn thấy bé con đang nhìn mình với vẻ mặt sáng lắm, đôi môi anh cũng không tự chủ được khẽ cười."Hiền Hiền, anh hôm nay đã trốn làm đấy, em có giận anh không?""Không đâu, vì chú muốn nghỉ liền nghỉ được mà, có bị phạt tiền đâu." Cậu bĩu môi."Em cho dù có giận cũng không được phép giận, vì lí do nghỉ của anh là em mà.""Em chẳng phải người bắt chú nghỉ, là chú tự nghỉ ấy chứ!"Phác Xán Liệt vuốt tóc cậu, "Vì em làm anh lo lắng Hiền Hiền à. Anh cứ sợ em sang đây bị ai đó đem đi mất thì anh biết phải làm thế nào? Rồi ai làm vợ anh, ai làm ba nhỏ của Bảo Bảo đây? Hiền Hiền, mai em về với anh nhé?", nói đến đây Phác Xán Liệt lôi từ trong túi mình ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp cẩn thận đeo lên tay cậu rồi hôn lên ngón áp út một cái, nhìn cậu đang rất xúc động mà hôn lên môi cậu một cái nữa, mỉm cười mãn nguyện.Biện Bạch Hiền mếu dài rồi òa khóc như một đứa trẻ con, cậu ôm chặt lấy cổ anh nói: "Tại sao vậy chú? Tại sao giờ chú mới nói? Huhuhu... Chú có biết em chờ chú lâu lắm không?"Anh vuốt lấy lưng cậu thì thầm: "Anh biết, nhưng định để đến ngày cưới mới đeo cho em, anh đúng là tắc trách rồi, anh xin lỗi, Hiền Hiền."Cuộc sống đôi khi đơn giản như vậy, chỉ cần về tới nhà thấy em và con là đã hạnh phúc lắm rồi. Anh biết trước kia đã từng khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh cũng biết mình phải từ giây phút này mà đảm bảo cho em tất cả mọi thứ, đảm bảo rằng em luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh."Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em.""Em cũng xin hứa sẽ luôn yêu thương và làm người vợ tốt của chú, sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ chú. Nếu chú cười em sẽ sẽ cùng cười với chú, nếu chú khóc, em sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh chú."Bó hoa linh lan bay lên bầu trời trong xanh, từ bây giờ, chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất!
-Chính văn hoàn-
*08/09/2018*
- Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của độc giả, cảm ơn thời gian qua vì vẫn luôn theo dõi "My Gamer", cảm ơn vì những comment và nút sao của mọi người. Mình biết "My Gamer" vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng vẫn cảm ơn vì mọi người đã theo nó tới tận đây, dài quá mà phải không? :)))- Giờ thì mình yên tâm học hành rồi, lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhé, mong dù là chút ít thôi thì cũng có người có những trải nghiệm hay ho khi đọc nó.*vẫy tay vẫy tay*Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me