LoveTruyen.Me

[ChanBaek]: Lưu Manh Lọt Hố Chàng Câm.

Chương 10: ...

Hinepretti

Duyên từ trời khởi, phận tại người giữ. Hạnh phúc là do bản thân tự nắm lấy.

Chính vì thế mà hiện tại Park Chanyeol đang tận lực nắm lấy cái hạnh phúc "quái gở" mang tên Byun Baekhyun. Hắn ở trong phòng y tế dán miếng giảm đau lên lưng sau đó liền trở về phòng học. Ngôi trường này cái gì cũng được, ngoại trừ giáo viên. Đa số giáo viên ở đây ai cũng "chất", chẳng hạn như Kim Junmyeon - thầy giáo dạy Vật Lý. Thầy Kim là người trẻ tuổi nhất trong giàn giáo viên nam, mới chỉ 27 tuổi thôi. Nhờ vào vẻ ngoài anh tuấn, tính tình hài hước, thầy Kim được các nữ sinh bầu chọn là giáo viện được yêu thích nhất ở trong trường. Đặc biệt, Kim Junmyeon là fan cứng của nhóm nhạc nữ Red Velvet, thường xuyên nhảy cover những bài hát của Red Velvet đăng trên mạng xã hội, được mọi người ủng hộ nồng nhiệt mà đa số toàn là nữ sinh. Có mỗi điều, thầy Kim rất thích ra những câu đố cho học trò giải. Chanyeol nghe danh thầy từ lúc mới vào trường nhưng hiện tại mới được diện kiến.

Kim Junmyeon bước vào lớp, tay đẩy gọng kính đen, nở một nụ cười hòa nhã.

"Ngày hôm nay trời đẹp quá ha mấy đứa, vậy thì thầy sẽ ra một câu đố, bắt đầu tiết học một cách nhẹ nhàng ha?". Nói xong, Junmyeon xoay người viết lên bảng: "Con người có thể chịu được nhiệt độ 60*C trong không khí, tại sao lại bị bỏng với cùng nhiệt độ đó khi ở trong nước?"

Cả lớp nhìn câu hỏi, sau đó nhìn nhau lắc đầu.

"Đợt kiểm tra đầu năm ai là người có điểm cao nhất lớp nhỉ?". Junmyeon quét mắt một lượt khắp lớp, mọi người đều chỉ tay vào Kim Minseok ngồi đầu bàn.

"Minseok? Em có thể trả lời câu này không?"

"Dạ... em không biết". Minseok cười trừ, gãi gãi đầu. Sau đó vẻ mặt hớn hở nhìn xuống cuối lớp. "Thầy ơi, Park Chanyeol bạn học mới rất thông minh, em nghĩ là bạn đó biết đó thầy". Cả lớp liền đồng loạt gật gật đầu. Chanyeol hứng hết mọi ánh mắt về mình, sau đó tiêu sái sải chân bước lên bảng. Baekhyun bĩu môi chống mắt lên xem, chẳng nhẽ Chanyeol lại thông minh như vậy?

Chanyeol cầm bút lông viết lên bảng: <Bởi vì ở ngoài không khí nhiệt lượng từ cơ thể có khả năng bốc hơi qua da nên nhiệt độ cơ thể giảm xuống, còn trong nước không thể bốc hơi dẫn đến da bị bỏng>.

Kim Junmyeon kinh ngạc nhìn Chanyeol, từ trước tới giờ hiếm có học sinh nào có thể giải được câu đố của hắn.

"Đúng, đúng là như vậy".

Cả lớp lại nhìn Chanyeol với ánh mắt cảm thán.

"Chanyeol tuyệt quá đi, vừa đẹp trai lại còn thông minh, xuất sắc!!!".

"Đúng rồi đúng rồi, hoàng tử của lòng tớ!!!"

"Ừ thì công nhận là cậu ta thông minh, nhưng mà đẹp trai thì vẫn thua tao! Đúng không Joah?"

"Mày đừng có ảo tưởng nữa Kwangsoo!"

...

Byun Baekhyun nghe thấy xì xào ồn ào liền hét lên: "Mấy người có im đi không, ồn ào!". Cả lớp liền im bặt, Chanyeol trở về chỗ, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Baekhyun xù lông.

"Baekhyun, mặt em lại như mông khỉ rồi, giãn giãn ra nào, cau có hoài sẽ mau già đó!". Junmyeon vừa nói, vừa kéo kéo khóe miệng vẽ thành nụ cười, mấy bạn nữ khúc khích cười,

"Anh... à không, thầy chọc em hoài". Baekhyun bĩu mỗi, Kim Junmyeon chính là anh họ của Baekhyun, từ nhỏ đến lớn quan hệ của hai người rất tốt. Cho đến khi cậu biết được Junmyeon sẽ dạy mình liền trở nên ngoan ngoãn học hành trong giờ Lý, nếu không thì chắc chắn anh ấy sẽ nói với ba cậu và cậu sẽ nhừ đòn.
_______________________________

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính rọi lên khuôn mặt nam nhân đang chăm chú đọc sách. Park Chanyeol ngồi ở một góc của thư viện nghiên cứu về cách trị liệu các bệnh tâm lý. Từ ngày mẹ hắn mất đi, hắn luôn mang tâm trạng sợ hãi, tự nhốt mình ở trong phòng. Vì quá thương tâm khi phải chứng kiến người mẹ yêu dấu ra đi, Chanyeol có một khoảng thời gian trầm cảm nặng, hắn mất đi cả giọng nói. Tuổi thơ của hắn là những viên thuốc an thần. Chanyeol phải trị liệu tâm lý liên tục nhiều năm mới thoát khỏi chứng trầm cảm nhưng giọng nói thì vẫn chưa được khôi phục. Miên man suy nghĩ, hắn cũng không nhận ra từ khi nào đã có người ngồi bên cạnh. Cố gái mỉm cười nhìn hắn: "Xin chào, Chanyeol, tớ là Banghyun, chúng mình học cùng lớp đó".

Chanyeol gật đầu chào lại, hiện tại hắn không có mang giấy viết nên không biết phải nói chuyện với cô nàng bằng cách nào. Cùng lúc đó, Banghyun đưa đến cho hắn một cuốn sổ nhỏ với một cây viết, nụ cười vẫn luôn gắn trên môi: "Tớ là lớp trưởng, cậu có thắc mắc gì về trường lớp hay bạn bè gì đó thì cứ hỏi tớ nhé, tớ sẵn sàng giúp đỡ".

《Byun Baekhyun. Tớ muốn biết về cậu ấy》.

"À, Baekhyun ý hả. Thật ra thì cậu ấy rất tốt bụng ấy chứ nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó ưa như vậy. Baekhyun có rất nhiều cô gái theo đuổi đó nha, trước giờ tớ cứ thấy lâu lâu cậu ấy lại đổi bạn gái."

《Sở thích thì sao?》.

"Cái đó...". Banghyun lấy điện thoại mở trang web chả trường lên, tìm topic lúc trước đám học sinh nữ lập ra để tìm hiểu về Baekhyun rồi đưa Chanyeol xem.

{Tên đầy đủ: Byun Baekhyun
Ngày sinh: 06 - 05
Chiều cao: 1m75
Sở thích: Ăn, ngủ, game.
Tài năng: Hát cực hay, giỏi bóng rổ.
Con trai của chủ tịch tập đoàn ô tô ByunB, đẹp trai nhưng tính tình hống hách, học hành tạm bợ, đặc biệt là rất lười.}

Chanyeol đọc xong, giật giật khóe môi. Thích ăn, thích chơi game, thích ngủ, chẳng khác nào con lợn?

《 Cảm ơn cậu》

"Hông có chi, a, Sanghyeok đến rồi, tớ đi đây, gặp lại cậu sau nhé Chanyeol". Banghyun vẫy tay chào Chanyeol rồi chạy đi.

Ăn? Được rồi Baekhyun, tớ sẽ nuôi cậu thành lợn rồi thịt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me