[ChanBaek]: Lưu Manh Lọt Hố Chàng Câm.
Chương 23: Sự thật...
Ngay lúc đó, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Chanyeol trên người quấn độc mỗi cái khăn tắm quanh hông, tay lau lau tóc ướt sũng, hơi nước nóng từ bên trong phòng tắm bốc ra phả vào mặt Baekhyun. Cậu nhất thời ngẩn người nhìn hắn.Oaw...Múi bụng...Cơ bắp...Khoan đã!!!Baekhyun thức tỉnh chính mình, chuyện quan trọng hiện tại chính là Park Chanyeol là ai và Loey là ai? Chanyeol nhìn thấy cậu cứ đứng ngây người, một chữ cũng không nói liền hỏi: [Bị sao thế? Body tôi cuốn hút vậy sao Baekhyun?]."A... ừ, đúng là rất cuốn hút nhỉ, Park Chanyeol?""Quên mất, hay tôi phải gọi là Loey nhỉ?"Baekhyun nghiêm túc đối diện với Chanyeol, chờ hắn cho cậu một câu trả lời.[Cậu...][Cậu biết rồi?]Ah.Hóa ra là như vậy.Trả lời như vậy có nghĩa là hắn từ lâu đã biết cậu là Aeris?"Cậu diễn hay lắm, Park Chanyeol". Baekhyun cười tự giễu. Bỗng nhiên có cảm giác bị lừa nhỉ? Đột nhiên lại tự mình trở thành một đứa ngốc trong suốt thời gian qua. Ai đời lại đi nói xấu người ta với "người ta" chứ? Lại còn ngây ngây ngô ngô phân vân không biết dành tình cảm cho ai. Hóa ra hai người là một. Trên mạng thì thương thương yêu yêu với hắn, ngoài đời thì toàn bày trò ngu ngốc hại người. Park Chanyeol đã sớm nhận ra, thảo nào hắn lại nhún nhường cậu như vậy.[Baekhyun... Tôi yêu cậu]."Yêu? Nhưng tôi không có yêu cậu, Chanyeol. Người tôi yêu là Loey, chính là Loey". Baekhyun mím môi, những lời này suy cho cùng cũng chỉ là lừa mình dối người. Nếu như nói không vui thì là nói dối. Trong lòng cậu hiện tại nhẹ nhõm hơn nhiều vì bản thân không phải cái dạng người đứng núi này trông núi nọ nữa. Cậu thích Loey, cũng thích Park Chanyeol, cả hai người là một thì quá tốt rồi. Nhưng cậu thật sự tức giận, hắn dám lừa cậu.Mẹ kiếp, nếu như nói ra sớm thì cậu đâu cần phải khốn khổ đấu tranh tư tưởng?[Nhưng Loey là tôi, Baekhyun à]. - Chanyeol mím môi, hắn đã không có ý định lừa dối cậu, hắn chỉ đợi đến đúng thời điểm thôi, nào ngờ..."Tôi mặc kệ. Cậu cho rằng tôi là thằng ngốc sao? Cậu định giấu đến bao giờ?". Baekhyun nhếch môi, sau đó lách người bỏ ra khỏi phòng. Chanyeol biết cậu đang tức giận, có lẽ nên để cậu ấy một mình một lúc......Baekhyun lang thang trên bờ biển, liên tục rùng mình. Gió thổi từng cơn rét lạ,nh, ngu thiệt chứ. Cậy mạnh làm gì, tỏ vẻ ngầu làm gì để rồi áo khoác cũng không mang. Baekhyun khịt khịt mũi, chịu đựng cơn lạnh, leo lên mõm đá ngồi.Nhìn từng đợt sóng ập vào, cậu lại nghĩ đến những chuyện gần đây. Kể từ khi gặp Park Chanyeol, cuộc đời cậu gặp nhiều biến động. Nhiều thứ xảy đến nhanh như những cơn sóng kia vậy. Chẳng hạn như việc cậu gặp gỡ và thích cái tên họ Park kia chỉ trong vài tháng. Baekhyun vẫn cứ thắc mắc không hiểu sao đã từng quen rất nhiều bạn gái nhưng chẳng thể thật sự thích một ai. Ban đầu thì ghét cay ghét đắng người nọ, tìm cách chọc phá rồi từ khi nào lại sa ngã... Gặp được nhau đã là cái duyên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Baekhyun cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều kể từ ngày gặp hắn. Cậu đã không còn cáu kỉnh với mọi người như trước nữa, trước đây chỉ nghĩ cho bản thân nhưng hiện tại lại có thể vì người khác mà lo lắng. Nhân sinh thật phiền phức...Chanyeol ở trong phòng đi đi lại lại. Baekhyun đã đi rất lâu, hắn trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết tên ngốc kia đi đâu nữa, cả cơm tối vẫn chưa ăn mà...Baekhyun hẳn là rất giận hắn đi... Hắn yêu cậu, thật sự rất yêu. Hắn muốn chính miệng mình nói ra những lời đó nhưng thật tiếc là hắn lại không thể nói. Hắn biết Baekhyun thích Loey, Baekhyun không thích Chanyeol. Chính vì thế hắn sợ hãi khi nói ra sự thật, cậu sẽ đi xa hắn mất... Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Chanyeol đọc nội dung tin nhắn, tim nhói lên một cái.Hắn không còn nhiều thời gian nữa...Chờ mãi vẫn không thấy Baekhyun quay lại, Chanyeol tay cầm theo áo khoác chạy ra ngoài tìm kiếm.Chạy dọc theo bờ biển, hắn ngó nghiêng từng ngõ ngách. Nghe tiếng sóng ồ ạt vỗ vào bờ làm hắn có chút hoảng sợ nhớ lại ký ức năm đó. Chạy một lúc, bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở trên mõm đá, Chanyeol dừng lại, cúi người thở hồng hộc. Sau đó hắn từ từ tiến lại gần, dùng áo khoác bao học cơ thể đang co lại của người nọ.Baekhyun cảm giác có người phía sau liền giật mình xoay người lại, mất trọng tâm, lảo đảo ngã về phía sau."Á!". Cậu chỉ kịp thời la lên một tiếng rồi rơi vào trong ngực của người nọ. Chanyeol như phản xạ tự nhiên mà kéo cậu về phía mình. "Đm cậu lại định hù chết tôi à?". Baekhyun vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.Khuôn mặt úp vào lồng ngực Chanyeol, cơ hồ có thể nghe thấy tim hắn đập bùm bụp. Thật sự thì, cơ thể của hắn rất ấm, giữa cái giá lạnh của gió biển, hơi ấm đến từ Chanyeol làm cậu cảm thấy dễ chịu. Cái con người này, tại sao cậu lại có thể rung động vì hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me