LoveTruyen.Me

Chanbaek Luu Manh Lot Ho Chang Cam

Cả hai đi tới tận khuya mới chịu về. Vì đi xe của Baekhyun nên cậu muốn đưa Chanyeol về trước  rồi mình đạp về sau nhưng Chanyeol không chịu, quả quyết phải là hắn đưa cậu về rồi tự mình đi bộ.

"Ông đây là con trai, sợ cái quái  gì chứ!".

[Nhà anh cũng gần mà. Vào nhà đi, trời lạnh lắm]

Hắn không muốn để Baekhyun về một mình, bên ngoài trời lạnh như vậy, tuyết cũng đã rơi, đạp xe không có an toàn. Chóp mũi của cậu cũng đã đỏ lên vì lạnh, hắn không nỡ.

Baekhyun biết mình có nói nữa cũng vô ích, cũng đã đến nhà rồi.

"Về cẩn thận đó". 

Dặn dò một câu, cậu xoay người dắt xe vào sân, Chanyeol vẫn đứng đó nhìn cậu. Baekhyun lại chạy ra, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi ngây ngô cười. Trái tim Chanyeol nhảy nhót, kéo cậu vào lòng siết chặt. Hắn muốn vĩnh viễn được bao bọc người này trong vòng tay. 

"Được rồi, về đi kẻo trễ". Lần này Baekhyun xoay người đi thẳng vào nhà.

Nhìn bóng lưng người nọ khuất sau cánh cửa, hắn mới yên tâm rời đi.

.

.

.

Baekhyun vào nhà, trên môi vẫn mang theo nụ cười, cậu định đi lên phòng lại bị mẹ giữ lại.

"Baek, ngồi xuống đây với mẹ".

Cậu đi đến sofa ngồi xuống, tay bốc một miếng táo đã được gọt sẵn xếp ngay ngắn trên đĩa.

"Có chuyện gì hả mẹ?". 

"Sau kỳ nghỉ đông là luyện thi đại học, đúng chứ?"

"Vâng". 

"Con chọn ngành chưa?".

Lại là vấn đề này. Byun Baekhyun cậu thích hát, nên dự định chính là thi vào học viện âm nhạc quốc gia, nhưng ba cậu lại muốn cậu học công nghệ kỹ thuật ô tô. 

"Mẹ à, tương lai của con là do con quyết định mẹ nói ba đừng can thiệp nữa".

"Baek, con với Chanyeol-". Mẹ Byun ngập ngừng.

"Sao ạ?".

"Con với Chanyeol là cái loại quan hệ đó, đúng chứ?". 

Miếng táo đang cầm trên tay thoáng chốc rơi xuống đất. Cậu chỉ cúi đầu im lặng.

"Mẹ đã thấy hai đứa...". Khóe mắt người phụ nữ ngấn nước, bà chỉ có mỗi một đứa con là Byun Baekhyun, bà không muốn con mình lại bước đi trên con đường này. Nó thật sự khó đi, thằng bé có chịu nổi áp lực từ dư luận khi xã hội này vẫn còn quá nhiều định kiến về đồng tính?

"Mẹ... Con xin lỗi". Baekhyun nhỏ giọng lí nhí. Tình cảm là thứ không thể nào điều khiển được. Ai mà biết cậu lại yêu Chanyeol, ai mà biết một đứa đã từng ở bên ngoài hẹn hò bạn gái lại có thể vì một thằng con trai mà rung động. Thật sự xin lỗi, không thể cho mẹ một nàng dâu, cũng không có khả năng cho mẹ một đứa cháu. Cậu đã xác định là cùng Chanyeol, vì thế nên sau này chỉ sẽ cùng Chanyeol bước tiếp.

"Baek, mẹ chỉ có mình con. Mẹ luôn muốn con được hạnh phúc. Mẹ sẽ không cấm cản con, nhưng Baek à, con đáp ứng yêu cầu của ba, được không?".

Baekhyun do dự.

Cậu muốn trở thành một ca sĩ, như vậy có gì là không đúng? Tại sao ba lại không chấp nhận? Cái gì mà sướng ca vô loài chứ, ước mơ là ước mơ, cậu muốn thực hiện được nó. 

Nhưng mẹ đã nói như vậy, chẳng khác nào lại buộc cậu lựa chọn giữa Chanyeol và ước mơ?

Cậu không thể nào từ bỏ Chanyeol, thật sự không thể. 

Từ khi nào đã chìm đắm vào sự ngọt ngào mà người kia mang đến...

Nhưng chính mẹ cũng không muốn cậu trở thành ca sĩ. Duy chỉ có Chanyeol, chỉ có cậu ấy là người ủng hộ quyết định này của cậu. Baekhyun cũng không muốn mẹ phiền muộn.

Suy nghĩ một lúc, cậu đưa tay lau đi giọt nước bên khóe mắt của mẹ: "Mẹ, được rồi, con sẽ đáp ứng ba, mẹ cũng không cần vì con mà lo lắng".

____________________________________________

Ngày hôm sau, Baekhyun đến trường để sửa hồ sơ đăng ký.

"Cô Hwang, lớp cô tất cả đều dự thi đại học chứ?".

"Không có, một học sinh đã chuyển đi rồi".

Baekhyun bước đến cửa phòng giáo viên, cậu dừng bước, đứng ở bên ngoài.

"Chuyển đi? Sắp thi đại học rồi mà". Thầy Lee sắp xếp tài liệu vào hộc tủ.

"Là cậu nhóc Park Chanyeol đó thầy, em ấy rút hồ sơ rồi chuyển về Mĩ thì phải".

Nghe đến đây, trái tim Baekhyun chợt nhói.

Park Chanyeol?

Về Mĩ?

Cả cái trường này chỉ có duy nhất một người tên Chanyeol họ Park mà thôi. Đôi chân Baekhyun run rẩy, chầm chậm bước vào.

"Cô nói sao ạ? Chanyeol chuyển đi rồi?".

"A Baekhyun, đúng rồi, Chanyeol đã chuyển đi. Em đến sửa hồ sơ đúng không, cô đã nghe mẹ em nói rồi, mau đến ký tên một cái là được".

Baekhyun cả người vô hồn, nguệch ngoạc ký lên giấy sau đó đứng thừ người ra. Cô Hwang thấy vậy liền vỗ vai cậu: "Em không sao chứ?".

"A...không sao ạ".

Lại lừa mình dối người.

Trong tâm đã sớm hoảng loạng đến cùng cực. Cậu xoay người rời khỏi trường, chạy thẳng đến nhà Chanyeol. Tuyết đã phủ trắng đường đi, hai hàng cây bên đường không còn sắc xanh như trước, lá cây trĩu nặng như lòng cậu. Tuyết rơi ướt cả mái tóc đen nhánh, Baekhyun thở hồng hộc nhanh chóng chạy đến nhà hắn.

Đến trước cửa, cậu không ngừng bấm chuông cho đến khi dì Song chạy ra mở cửa. Cậu trực tiếp xông thẳng vào nhà.

"Chanyeol, mau ra đây đi". Baekhyun đi lòng vòng quanh nhà, miệng không ngừng gọi tên Chanyeol.

"Cậu Baekhyun à...". Dì Song chỉ biết nhìn Baekhyun gấp gáp chạy lên chạy xuống tìm khắp nhà.

"Chanyeol, mau ra đây cho ông, cậu dám bỏ đi tôi sẽ đánh cậu thành đầu heo. CHANYEOL!!!". Baekhyun chửi rủa đến toàn bộ người giúp việc trong nhà đều nghe được. Dì Song bước đến bên cậu, vuốt vuốt tấm lưng phập phồng vì thở gấp, từ trường đến đây, cậu đã không nghỉ ngơi một giây nào.

"Cậu chủ đã đi rồi... Cậu ấy nhờ tôi gửi cậu cái này". Nói rồi, dì Song đưa cho Baekhyun một bức thư.

Cái tên khốn này.

Đã bảo sẽ ở bên cậu, vì sao lại bỏ đi?

Gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me