Chanbaek Mong Doan Dien Vien Gioi Giai Tri
1.Ngày còn nhỏ, ba hay hỏi tôi sau này lớn lên muốn làm gì, tôi nói với ba, tôi muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Lúc đó, ba chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, còn có lẫn đâu đó trong mớ ký ức vụn vặt này một tiếng thở dài.Mẹ tôi là diễn viên, ba tôi là nghệ sĩ dương cầm. Tôi lớn lên trong tiếng đàn êm dịu của ba và gặp mẹ qua những vai diễn trên truyền hình lúc tám giờ tối. Tôi chưa từng chạm vào mẹ bằng xương bằng thịt. Bà nội tôi bảo, lúc bác sĩ cắt đi dây rốn của tôi, cũng đồng nghĩa với chuyện cắt luôn cái gọi là 'tình mẫu tử'.Tôi không buồn. Đương nhiên rồi, tôi không hề có ký ức về mẹ, từ nhỏ đến lớn "mẹ" với tôi chỉ tồn tại song song với tò mò. Tôi thấy bạn cùng lớp có mẹ đưa đến trường, có mẹ đi họp phụ huynh, có mẹ để ôm, có mẹ xuất hiện làm tất cả mọi thứ.Tôi năm tuổi, ngây thơ hỏi ba, "Mẹ là gì".Lúc đó, tôi không hiểu tại sao ba lại rơi nước mắt.Tôi sáu tuổi, tự tìm được câu trả lời cho mình, tôi khóc lóc chạy về hỏi ba, "Sao con không có mẹ".Ba đánh tôi, quát "Một mình ba nuôi con là đủ rồi".Sau đó, tôi lao vào lòng bà nội uất ức, bà dịu dàng xoa đầu tôi, cười nói, "Bà là mẹ của ba con, con cũng có thể xem bà là mẹ". Tôi thút thít, "Làm sao giống được ạ, mẹ của các bạn trẻ lắm". Vậy là bà đánh mông tôi, nhẹ hều, mắng yêu "Thằng cha mày".Năm tôi vào cấp hai, đi ngang sạp báo nhìn thấy một quyển tạp chí, trên trang bìa có in đậm tiêu đề bài phỏng vấn tác giả truyện tranh mà tôi yêu thích, thế là tôi lấy tiền ăn lúc sáng ba cho mua một quyển.Tôi về nhà ngấu nghiến quyển tạp chí, đọc xong đặt trên bàn học rồi vui vẻ chạy xuống nhà sau phụ bà muối cải làm kim chi.Và đó là lần đầu tiên, tôi sợ nghe chính tên mình."Byun Baekhyun". Ba tôi chưa từng gọi tên tôi với âm vực đáng sợ như vậy.Ba quẳng quyển tạp chí xuống sàn, lớn tiếng rất nhiều lần câu "Ai cho phép con mua cái này".Tôi lại rúc trong lòng bà, nói một câu đứt đoạn, nước mắt rơi không ngừng. Bà tôi run rẩy vỗ lưng tôi, hình như bà cũng khóc, bao tay còn chưa kịp gỡ, áo tôi dính đầy màu gia vị kim chi.Ba không hề đánh tôi, không lôi tôi ra trách phạt. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc mình làm sai chuyện gì, chẳng một ai chịu giải thích, thế là tôi tự chọn ra một nguyên nhân, có lẽ vì tôi dùng tiền ăn để mua tạp chí.Đêm đó, cũng là lần đầu tiên ba hỏi tôi lớn lên sẽ làm gì.Tôi muốn trở thành diễn viên, dĩ nhiên vì có người truyền cảm hứng.Trường tổ chức hội trại, mỗi lớp tự chọn tiết mục tham gia, lớp của tôi đăng ký diễn kịch.Tôi chẳng biết gì về diễn kịch, lớp trưởng lại cứ nằng nặc bắt tôi đóng vai hoàng tử, các bạn khác bỏ phiếu đồng tình, vậy nên tôi mơ hồ chấp nhận.Ở lớp, tôi xem qua nhiều vở kịch khác nhau, bắt chước cách họ diễn, từ lúc tập thử đến lúc diễn thật, đủ lâu để hình thành đam mê. Tiếng vỗ tay của mọi người, cái ôm của thầy chủ nhiệm, lời khen của cô tổng phụ trách, bằng chứng nhận tiết mục xuất sắc nhất, tất cả khiến tôi nhận ra rằng mình thích việc này biết bao."Con muốn trở thành diễn viên nổi tiếng"Ba tôi không hỏi vì sao, cũng không phản đối, im lặng bao trùm, tiếng thở chậm rãi gõ vào màn đêm, như là trăn trở, như là than oán.2.Năm cuối cấp hai, trong lúc dọn dẹp nhà cùng ba, tôi phát hiện một chiếc hộp bám đầy bụi ở trên nóc tủ. Tôi với tay lấy xuống, lại vô ý đánh rơi, hộp không khóa, mọi thứ bên trong văng ra ngoàiTôi nhảy khỏi ghế, cúi người nhặt. Chính khoảnh khắc đó đã thay đổi nhận thức của tôi tới tận khoảng thời gian sau này.Bởi...Tôi tìm được mẹ.Tay tôi run run, ánh mắt dường như muốn nhìn xuyên qua bức ảnh. Hóa ra từng bị mắng té tát không phải chuyện tôi lấy tiền ăn mua tạp chí, mà là vì người trên bìa quyển tạp chí đó là mẹ tôi.Ba tôi lần này lại không mắng, cũng không vội giật lấy bức ảnh, ba chỉ thở dài nói "Vốn dĩ chuyện này, không sớm thì muộn con cũng biết thôi".Từ hệ lụy của bức ảnh, tôi hiểu được nhiều thứ hơn. Như chuyện ba tôi hỏi rất nhiều lần về ước mơ của tôi, có lẽ ba muốn chắc chắn và hi vọng rằng tôi đã thay đổi mục tiêu cuộc đời. Như chuyện ba vẫn thở dài sau mỗi lần nghe tôi đáp, bởi ba bất lực và lo âu. Như chuyện ba không cho tôi xem phim quá nhiều, vì ba sợ trong phim có sự xuất hiện của mẹ.Ba tôi sau ngày hôm đó, không nhắc gì về ước mơ của tôi nữa, tôi cũng tự giác tránh xa tất cả những gì liên quan đến mẹ, phim ảnh, và cả hai chữ "diễn viên".Mộng ngôi sao của tôi dần nhạt nhòa, như Mặt Trăng không đủ sức chiếu sáng hành tinh bên cạnh mình nữa.3.Thẳng đến năm tôi mười bảy tuổi, tôi nhìn thấy anh.Toàn bộ bạn cùng lớp của tôi năm đó đều phát cuồng một diễn viên có tên Park Chanyeol, tôi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, vừa vặn đến đoạn anh chân thành nói với nữ chính "Không phải em đã từng rất yêu thích công việc này sao? Giống như chuyện yêu anh, bây giờ bảo em đừng yêu anh nữa, em cũng gật đầu?"Rõ ràng câu thoại chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng ánh mắt của anh lúc đó lại làm lòng tôi rung động. Đó là ánh mắt quyết tâm, quyết tâm thổi bùng một đốm lửa sắp tắt.Tôi tiếp tục muốn trở thành diễn viên, thật buồn cười, vì nhờ Park Chanyeol như có như không đánh thức đam mê trong người.Thậm chí, tôi còn trở thành người hâm mộ của anh.Tôi xem qua tất cả bộ phim có anh tham gia, quan sát và học hỏi rất kỹ càng cách anh cảm vai diễn, đôi lúc một mình trốn trong phòng diễn lại các cảnh đã xem.Một hôm lên mạng, tôi nhìn thấy thông báo công ty quản lý của anh tổ chức buổi thử vai để tìm kiếm tài năng mới, thế là tôi không suy nghĩ nhiều liền khăn gói đến tham gia.Ngày diễn ra thử vai, tôi không nói cho ba biết.Tôi được một đạo diễn trước khi đặt tình huống diễn xuất hỏi thế này, "Vì sao cậu muốn trở thành diễn viên".Tôi trả lời, "Em muốn được giống như Park Chanyeol ạ".Sau đó cả phòng đều bật cười.Sau đó... tôi nhận được mail đánh rớt.Nhưng tôi không bỏ cuộc, vì tôi có động lực của mình – Park Chanyeol.4.Tôi bắt đầu với những vai quần chúng, khi thì làm người qua đường, khi thì khách đến quán ăn, vai nào cũng được, chỉ cần lửa đam mê của tôi vẫn còn lý do để cháy.Tôi vẫn nhớ rõ như in, lần tôi nhận vào vai nhân viên phục vụ, buổi quay hôm đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Park Chanyeol ngoài đời, không, chưa kể đủ, còn có... mẹ tôi.Diễn viên quần chúng đương nhiên không có kịch bản, không biết tên phim, không rõ ai là diễn viên chính, vừa đến trường quay đúng lúc xe chở Park Chanyeol đến, anh xuống xe, gật đầu với tôi, chào hỏi thư ký trường quay rồi đến ngay khu vực nghỉ của diễn viên.Tôi lơ ngơ một buổi, cuối cùng vui vẻ trong lòng, ngày hôm nay đúng là trúng số.Tôi nhận trang phục, vào phòng thay đồ, mở cửa ra liền thấy mẹ tôi đứng trong đó. Vì quá ngạc nhiên và hốt hoảng, tôi đóng sập cửa lại, lùi về sau mấy bước. Hai chân tôi run rẩy, đứng cũng đứng không xong, nhịp thở bắt đầu loạn, sống mũi cay xè."Cậu không sao chứ?"Tôi giật mình ngẩng đầu lên, là Park Chanyeol.Không biết anh ở đây từ khi nào, không biết anh có nhìn thấy khóe mắt tôi đọng nước hay không .Tôi mãnh liệt lắc đầu, vừa lúc mẹ tôi bước ra.Xa lạ quá... Ừ, đương nhiên phải xa lạ rồi.Park Chanyeol cúi thấp người chào mẹ tôi, tôi cũng làm theo, mẹ tôi vui vẻ nói chuyện cùng anh, còn tôi cứ đứng một bên như kẻ mất hồn. Hồi lâu, mẹ liếc mắt sang tôi, cất tiếng hỏi."Cậu là diễn viên mới đến hôm nay sao?""V...vâng.""Cậu tên gì?""By... Park Baekhyun ạ.""Lát nữa cố gắng nhé!"Đúng vậy, đây chính là lời động viên từ mẹ mà tôi được nghe sau hai mươi năm. Hai chữ "cố lên" tôi vẫn luôn khao khát mỗi lần phải đối mặt với các kỳ thi quan trọng. Dĩ nhiên, ba tôi vẫn nói, bà tôi vẫn nói, chỉ có điều, tôi cũng muốn được nghe mẹ nói.Ở trong phòng thay đồ, tôi nhớ về rất nhiều chuyện, nhiều đến mức vô tình làm đầu óc mình nặng trĩu, chỉ biết cúi đầu."Cut. Cái cậu nhân viên có thể ngẩng đầu lên không, mặt như đưa đám thế kia khách nào vào quán."Tôi bị mắng rất nhiều lần, chẳng có diễn viên quần chúng nào lại bị mắng mấy lỗi ngớ ngẩn như vậy.Cho nên... tôi bị đuổi khỏi đoàn phim.Lúc đó tôi đã nghĩ, mình không thể nào làm diễn viên được nữa.5.Gần khuya, tôi vẫn nằm dài trên bàn của một cửa hàng tiện lợi, đoàn phim cách đây không xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn ARRI 150, nhìn thấy Boom Micro giơ cao để thu tiếng, họ cứ làm việc quần quật như vậy, còn tôi thì luyến tiếc nhìn ước mơ sắp tan đi."Cậu không sao chứ?"Một lon nước ngọt đặt xuống trước mặt tôi, vì tôi nằm nghiêng một bên, người nọ lại đứng ở phía sau nên tôi không thể thấy, có điều nghe giọng liền đoán được là ai.Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi."Lại đúng lúc rồi...""Đúng lúc gì?""Đúng lúc xuất hiện vào những thời điểm quyết định."Park Chanyeol bật cười, vòng qua phía trước kéo ghế ngồi xuống.Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng đã mở mắt ra để nhìn anh."Gặp nhau ở phòng thay đồ cũng là thời điểm quyết định sao?"Tôi trong miệng nỉ non."Không chỉ mỗi lần đó."Park Chanyeol không hỏi gì nữa, chống cằm nhìn tôi hồi lâu."Em là fan của anh đấy, anh cứ nhìn như vậy thì em sẽ không xong đâu."Park Chanyeol lại cười.Anh uống một ngụm nước, sau đó đẩy lon nước lúc nãy đến gần tôi hơn, gần đến mức chạm vào chóp mũi, lạnh buốt."Cho cậu."Tôi dùng một tay mở lon nước, loay hoay mãi không xong nhưng cứ cố chấp không chịu ngồi dậy."Tâm trạng không tốt cũng đừng hành hạ bản thân mình, biết chưa!""Em đâu có tự hành hạ.""Vậy sao không về nhà?"... Đợi mẹ.Thật ngốc. Đợi mẹ cái gì chứ, mẹ tôi còn chẳng nhận ra tôi mà."Chanyeol, anh có mẹ không?"Câu hỏi này khiến anh suýt nữa phun hết nước ra ngoài."Cậu là fan của anh đúng chứ? Anh nhớ mình vẫn thường nhắc đến mẹ trên báo mà.""Em không đọc, em không thích quan tâm đến đời tư người khác, em chỉ xem anh diễn."Anh nghe xong gật gù hồi lâu mới lên tiếng tiếp."Tại sao cậu lại muốn trở thành diễn viên."Tôi không trả lời ngay, trước hết chậm rãi ngồi dậy, sau đó khui lon nước anh mua cho, ngửa cổ uống một lần, hơi ga quấn lấy cuốn họng quá đột ngột khiến tôi nhăn mặt."Em muốn trở thành diễn viên giống như Park Chanyeol."Anh ồ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía đoàn phim. Chúng tôi im lặng một khoảng rất dài.Thời gian nghỉ của anh kết thúc, anh đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trước khi đi anh vỗ vai tôi."Đừng đánh mất ước mơ của mình, Baekhyun!"6.Tôi thật sự đã không đánh mất.Tôi cố gắng thêm một năm, quen mặt nhiều đoàn phim, những buổi casting vai nhỏ được mời đến, tôi bắt đầu nhận được vai có nhiều hơn một phân cảnh, rồi vai có thoại, đến vai có tên.Tôi còn được nhận vào một công ty, vừa ký hợp đồng hồi tháng trước, có kinh nghiệm nên cũng chẳng cần training nhiều, chủ yếu đi quay để nâng cao khả năng, có cơ hội sẽ được đến thử vai chính. Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt tôi cứ làm tốt việc của mình đã.Mà chuyện khiến tôi háo hức nhất ngày hôm nay, không gì khác ngoài việc lại được quay cùng Park Chanyeol.Còn nhớ lúc nghe mọi người trong công ty bảo phim này vai chính là Park Chanyeol, tôi ở trong thang máy tay siết chặt kịch bản, tủm tỉm cười nửa ngày.Một năm rồi, tôi và anh mới có cơ hội gặp lại.Tôi đến trường quay rất sớm, dù hôm nay chỉ có một phân cảnh vào buổi trưa. Thư ký nhìn thấy tôi cũng giật mình, tôi cười giải thích "Em muốn học hỏi thêm thôi".À, tôi nói chưa nhỉ, trong suốt một năm, tôi vẫn thường xuyên theo dõi anh, vẫn xem phim của anh, còn có... tôi đã bắt đầu đọc những bài báo anh chia sẻ về cuộc sống của mình.Bạn tôi từng cười vào mặt tôi rằng làm fan kiểu gì mà không để ý đời tư nghệ sĩ. Tôi khi đó an tĩnh đáp trả, "Tớ thích cách Chanyeol thể hiện từng nhân vật, không phải thích đời tư của anh".Trời ơi ta nói nó ngầu!Nhưng mà, vòng tới vòng lui, cái vỗ vai khích lệ kia dường như thay đổi tất cả.Tôi có kể với ba về chuyện gặp mẹ, cả đêm đó, ba tôi ở trên sân thượng hút thuốc, tôi tựa người vào lan can chăm chú nhìn ba mình trầm tư. Những chuyện tiếp theo, chính là cả đoạn đường yêu đương của ba và mẹ. Tôi bông đùa vài câu, ba cười. Thoải mái khi kể chuyện xưa đồng nghĩa với việc tha thứ. Ba hỏi nếu gặp lại mẹ lần nữa tôi có nhận bà không, tôi lắc đầu, tôi muốn tôn trọng quyết định năm xưa của mẹ, cũng tôn trọng cuộc sống hiện tại của mẹ mình.7.Khi Park Chanyeol đến, trông sắc mặt anh không ổn lắm, phải thôi, diễn viên nổi tiếng, bận rộn lịch trình như vậy mà.Tôi xụ mặt một đống, anh đi qua còn quên mất cúi chào, lúc phản ứng kịp đã thấy anh nghiêng đầu nhìn mình trân trân. Tôi giật thót, cúi quá lực đập luôn đầu vào cạnh bàn.Âm thanh lớn đến mức làm cả đoàn phim quay sang nhìn, tôi ôm trán, mặt nhăn như khỉ."Cậu không sao chứ?"Mặt tôi lại xụ một đống."Anh đổi câu khác được không? Lần nào cũng mở đầu bằng câu này.""Vậy phải đổi làm sao, mỗi lần gặp cậu đều có chuyện đấy chứ."Tôi kinh ngạc."Anh nhớ em?""Ừ, trí nhớ của anh tốt mà."Tôi buông tay che trán, bật ngón cái."Ghê nha ghê nha!", sau đó lần thứ hai cúi đầu, cực kỳ cẩn thận, "Em là Byun Baekhyun, hôm nay sẽ quay cùng tiền bối một phân cảnh, mong được anh chỉ bảo thêm.""Byun Baekhyun?"Khi tôi ngẩng đầu, vừa vặn thấy anh làm bộ mặt khó hiểu, tôi xua tay giải thích."À... Lần đó em nhầm, bối rối quá... cô ấy cũng là thần tượng của em.""Còn anh nhớ cậu vì cậu có cùng họ với anh đấy"Tôi cười hề hề, thế này có được xem là thuận lợi kết thân không nhỉ.8."Cut."Tiếng hô của đạo diễn vang lên, kết thúc phân cảnh, tôi thở phào, may mắn hôm nay không phạm lỗi gì nghiêm trọng.Park Chanyeol tiến lại chỗ tôi, đại khái trong phim anh là trưởng nhóm câu lạc bộ bơi lội, tôi vào vai thành viên câu lạc bộ này đồng thời cũng là bạn thân của anh."Tiến bộ rồi.""Làm gì có ai giậm chân mãi đâu, huống hồ tiền bối Park đã động viên em như vậy."Anh cười vỗ vai tôi, hệt cái lần ở cửa hàng tiện lợi đó."Được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, nghe bảo cậu đến đây từ sáng sớm."Tôi bĩu môi, hơi không vừa lòng."Không được ở đây học hỏi anh ạ?""Không."Sau đó, tôi thật sự nghe lời anh mà về nhà. Cũng không hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn như vậy, không tính chuyện một năm trước thì hôm nay vẫn là ngày gặp gỡ đầu tiên, có phải tôi tỏ ra thân thiết quá đáng rồi không...Tôi không biết, nằm bẹp trên sa lon, dưới bếp thoang thoảng hương thức ăn bà nấu.9.Buổi quay ngày hôm nay chính là ngày có nhiều phân cảnh nhất của tôi, nhìn lịch thư ký đưa qua, đầu tôi vô cùng choáng váng.Nói đúng hơn, choáng váng vì sức khỏe tôi đang không hề ổn.Đêm qua lăn đùng ra sốt, sáng nay thức dậy cả người nặng trịch, nốc đại mớ thuốc ở nhà, đến được trường quay thật sự quá sức gian nan.Ai nhìn qua cũng nhận ra tình trạng của tôi, nhưng tôi nhận thức được vị trí của mình, mọi người hỏi thăm cơ bản đều cho có, tôi không đủ quan trọng để được phép nghỉ ngơi.Lúc này, tủi thân muốn khóc.Khi Park Chanyeol đến, ngồi xuống ghế diễn viên bên cạnh tôi, vừa định mở miệng đã bị tôi chặn họng."Nếu anh muốn hỏi em có sao không thì câu trả lời là em ổn, thật nhàm chán.""Không phải cậu bắt anh đổi thoại rồi sao?"Tôi nghiêng mặt đối diện anh, hỏi."Vậy anh định nói gì?""Em không khỏe sao?""Nhàm chán!"Tôi úp kịch bản lên mặt, khoanh tay trước ngực không muốn tiếp chuyện nữa. Bên tai truyền đến tiếng anh cười, còn có mấy câu đạo diễn đang bàn bạc cùng đoàn phim, cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa.Chạng vạng.Cứ quay xong một cảnh, rồi sẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi, không lâu thì bị thư ký gọi dậy, ổn định tinh thần lại lao đầu vào quay tiếp. Tổng cộng quay được bốn phân cảnh rồi, thường xuyên mắc lỗi, quay tới quay lui không biết bao nhiêu lần."Xin lỗi."Tôi lí nhí trong miệng, thật tình sức lực không đủ, nhưng sợ hãi chuyện bị đuổi khỏi đoàn phim như lần đó, tôi chỉ còn cách gồng gánh bản thân. Nếu thật sự bị đuổi, tôi thậm chí không nghĩ được kết cục cho mình."Được không?"Anh cúi người ghé sát bên tai tôi thủ thỉ. Tôi gật đầu, ngẩng mặt cười tươi."Được mà."10.Gần nửa đêm, cảnh cuối cùng, sự cầm cự của tôi rơi vào mức báo động đỏ.Cọng rơm duy nhất tôi bám lấy thời khắc này, có lẽ hơi buồn cười và vô lý, nhưng đó chính là ánh mắt lo lắng của anh.Anh liên tục hỏi tôi ổn không, liên tục chạy đến khoác vai tôi mỗi lần quay xong một cảnh, mặc kệ tôi lắc đầu, mặc kệ tôi từ chối quan tâm, anh vẫn cứ ân cần theo cách mà anh muốn."Có thể dời cảnh này sang ngày mai không?"Mệt mỏi tựa trên ghế diễn viên, tôi mơ hồ nghe được giọng anh và đạo diễn trao đổi."Không được đâu, ngày mai còn có kế hoạch khác.""Nhưng Baekhyun...""Cảnh này đơn giản mà, bơi một tí là xong, không yêu cầu diễn xuất."Ừ, đơn giản mà, tôi có thể làm được, quay xong liền về nhà, uống thuốc và ngủ một giấc đến sáng.Nhưng nước hồ bơi lạnh, hoặc tôi hiện tại không chịu nổi cái lạnh này.Tôi đặt tay trên thành hồ bơi, mệt mỏi gục đầu chờ mọi người set xong góc máy và đạo diễn hô diễn."Baekhyun.""Vâng.""Chịu đựng một chút."Chẳng hiểu sao lại muốn khóc, còn muốn ôm anh không buông. Rõ ràng chỉ là một câu động viên bình thường, thế nhưng có thể dễ dàng chạm đến trái tim. Tôi không biết mình nghĩ đúng không, hay bệnh đến hỏng đầu rồi, 'thích' tôi dành cho anh, bất ngờ lúc này đã mang một tầng nghĩa khác."Cut."Tôi đã bơi hai vòng, mọi chuyện không hề đơn giản như lời đạo diễn nói, cũng không dễ dàng như tôi đã tưởng tượng."Bơi nhanh lên, Baekhyun cậu bơi nhanh hơn một chút thì chết à, thành viên câu lạc bộ bơi lội mà bơi chậm như rùa vậy."Tôi không nói câu nào, tự giác lui về vị trí cũ với sự giúp đỡ của anh. Tôi thấy mình thật phiền, thành thử phải dốc hết sức để lần này không phạm lỗi nữa, mọi người ai cũng đều mệt rồi."Cut. Hoàn hảo."Tôi chống tay thở dốc, tưởng chừng tim mình bị ép đến ngừng đập đến nơi, cả cuộc đời thật sự chưa từng bơi với tốc độ như vậy. Trước mắt đều mờ nhòe, nhiệt độ cơ thể như muốn đun sôi nước hồ bơi, tôi dần buông xuôi mình, rất nhanh không còn biết gì nữa.11.Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của tối ngày hôm sau, mắt đối diện trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng lao thẳng vào mũi, tôi nâng tay mình lên, đương nhiên không thể thiếu kim truyền nước.Làm việc quá sức đến mức nhập viện. Ừ thì cũng tự hào.Cửa phòng bệnh lúc này bật mở, tôi nhướn người muốn ngồi dậy xem ai đến, nào ngờ vừa động lại cảm thấy đau đầu."Cậu đỡ hơn chưa?"Vinh hạnh quá, thần tượng đến thăm tôi này."Nhàm chán. Nhàm chán. Nhàm chán."Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ cười."Không hỏi câu khác được là vì cậu, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."Tôi bĩu môi, ai cần anh, nhân cách vàng như vậy ai chơi lại."Không phải cậu có công ty quản lý rồi sao? Bảo công ty cấp xe cho cậu đến phim trường đi chứ.""Diễn viên phụ như em cần gì tốn kém như vậy."Anh lắc đầu."Đó là nhiệm vụ của công ty quản lý, đều phải phòng hờ nhiều trường hợp, như hôm qua cậu ngất ở phim trường lại không có xe thật sự bất tiện lắm biết không.""Vậy hôm qua sao em đến được bệnh viện?"Tôi chỉ vô tình hỏi cho có lệ, không ngờ câu trả lời lại khiến tôi trợn to mắt."Xe anh.""Anh đưa em đến bệnh viện?"Anh gật đầu, đưa tay xoa đầu tôi."Đúng, cảm động sao?"Tôi xua tay, làm bộ tránh anh như tránh bùa tránh ngải.Không phải cảm động đâu, là động tâm rồi.12.Chúng tôi sau đó duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, vị trí trong giới của tôi cũng có bước tiến triển, bắt đầu có fan, đôi khi được phỏng vấn vẫn hay nhắc tới Park Chanyeol như tiền bối mà tôi muốn nối gót.Đương nhiên, không tránh khỏi mấy lời lẽ nói rằng tôi cọ nhiệt, lợi dụng tên tuổi anh để thu lợi cho mình.Ban đầu sẽ rất buồn, nhưng anh bảo nên quen với điều đó đi, bởi vì không có cách nào làm hài lòng tất cả công chúng, đã là diễn viên thì chỉ cần làm tốt việc diễn xuất là được.Tôi nghe lời anh, sau đó không để tâm lời lẽ xấu xa nữa.13.Khi tôi được tham gia nhiều bộ phim hơn, cũng đồng nghĩa với chuyện có nhiều hơn cơ hội gặp mẹ.Trớ trêu nhất chính là tôi và mẹ trở thành mẹ con trên phim.Quá mức buồn cười. Ông trời đây là muốn bố thí cho tôi vòng tay của mẹ sao? Muốn tôi được trải nghiệm cảm giác làm con của mẹ? Hay thực chất chỉ đang tìm cách hành hạ tôi?Tôi gọi một tiếng 'mẹ', tâm can đau như cắt.Càng ngày càng không muốn đạo diễn hô 'cut', càng ngày càng khát khao phân cảnh diễn ra thật dài, để tôi được làm 'con của mẹ' lâu hơn một chút.Nhưng năm tháng ngắn ngủi, hôm nay là ngày off đoàn, tôi ôm mẹ thật chặt, luyến tiếc không buông, cuối cùng nhẹ giọng nói đùa, 'hay con gọi mẹ luôn nhé'."Ừ, mẹ cũng muốn có đứa con trai đáng yêu như con, mẹ có nên giới thiệu con gái của mẹ cho con không nhỉ?"Vậy ra, là ông trời không thương tôi rồi.14.Tôi ở bờ sông Hàn uống cạn lon bia thứ năm, Park Chanyeol không cản."Khi nào uống xong thì nói cho anh biết lý do."Tôi lắc đầu, không muốn dừng lại, cũng không muốn nói gì hết.Cuối cùng bật khóc, khóc rất nhiều. Một câu đứt quãng rời khỏi miệng."Em... em không... không có mẹ."Đột nhiên anh ôm tôi, tay vỗ vỗ lưng an ủi, tôi rúc sâu trong lòng anh, khóc càng nhiều."Bà ấy... mẹ... không thương em."Anh không nói gì, một mực dỗ tôi, nhưng sự an ủi dịu dàng của anh chỉ làm tôi không ngừng bùng phát uất ức.Tôi ngẩng mặt, chóp mũi lướt qua cằm của anh. Hình như tôi say rồi. Hoặc là mơ.Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình hôn anh, dưới bầu trời đêm đầy sao và ánh đèn vàng hiu hắt.15.Có người hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi cười khẽ trả lời: "Park Chanyeol".Tôi yêu anh mất rồi, thật dại khờ biết mấy. Giữa xã hội ồn ào nhiều điều chưa tỏ, giữa thế giới đầy cạm bẫy và hạ bệ lẫn nhau, tôi yêu anh chính là trọng tội.Vậy nên tôi giữ lấy. Không nắm chặt, nhưng cũng không buông.16.Truyền thông một phen bùng nổ, Park Chanyeol tiết lộ người trong lòng, không rõ cô gái họ Park nào có được may mắn.Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngửa mặt nhìn trần nhà không lộ tí mảy may cảm xúc.17.Sau đó có người hỏi tôi Park Chanyeol ở đâu trong lòng tôi, tôi thơ thẩn trả lời:"Mộng."Một giấc mộng có anh có tôi, thoải mái ngắm nhìn đất trời mây cỏ, thoải mái chạy dọc biển xanh nắng vàng, thoải mái vẽ ra nhiều giấc mộng khác.Một giấc mộng vui vẻ yêu đương.Cũng không cần tỉnh dậy.18."Cậu có ổn không?""Park Chanyeol, ba năm rồi...""Hậu bối gần đây gan lớn nhỉ, kính ngữ cũng không dùng.""Kính ngữ không cần thiết dùng với người nhàm chán.""Vậy hôn thì được chơi cùng người nhàm chán sao?""Câm miệng, Park Chanyeol, đều là tai nạn, anh mau đi hẹn hò với cô gái họ Park nhà anh đi.""À... không phải 'cô gái', cậu biết mà đúng không? Park Baekhyun!"19.Có rất nhiều người hỏi tôi...Không cần hỏi nữa, không phải mộng.Park Chanyeol ở đây, trong tim tôi, trong cuộc sống thực tế của tôi.Tôi ở đây, trong tim Park Chanyeol, trong nhà Park Chanyeol...Tôi chưa từng đánh đổi thứ gì trong cuộc đời mình cả, tôi chân thành tin vào định mệnh giữa tôi và anh, chân thành chấp nhận mọi thứ từng trải qua trong đời.Mộng diễn xuất và mộng có anh, tất cả đều làm được.
Vịt, 21/07/2019
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me