LoveTruyen.Me

Chanbaek Nguoc Do Anh Han Em Hoan



DO ANH HẬN EM

Chap 3:

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên môi Biện Bạch Hiền, nụ hôn này chỉ phớt qua không hề đầy cuồng nhiệt, si mê, nhưng chẳng hiểu nổi, Biện Bạch Hiền ngẩn ra như kẻ ngốc ăn phải thứ gì đó si mê. Bộ dạng ngẩn ngơ của cậu như thể thiếu niên bị cướp mất nụ hôn đầu đời, đến nỗi không nói được câu nào.

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện bất khả kháng của Bạch Hiền, môi nhếch lên đùa giỡn: " Nụ hôn đầu?"

Biện Bạch Hiền vẫn không có phản ứng, chỉ quay mặt đi.

Không gian chìm trong im lặng.

Biện Bạch Hiền không có bạn bè, lại càng không có ai muốn chơi với cậu. Từ nhỏ đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có một người tiếp xúc gần với cậu đến thế. Biện Bạch Hiền đờ đẫn. Biện Bạch Hiền từ trước cho đến tận bây giờ vẫn luôn tỏ thái độ cao ngạo, khó gần, cậu không cần ai cả. Đối với tâm niệm của mình, rõ ràng trên đời này, chẳng có tình người.

Biện Bạch Hiền ngay sao đó đột nhiên khóc, nước mắt cứ tự dưng chảy ra, trong lòng rõ ràng rất đau.

Phác Xán Liệt đưa tay lau nước mắt cho cậu, lại cứ ngỡ Biện Bạch Hiền khóc vì nụ hôn vừa rồi, vội nói: " Tôi xin lỗi."

Biện Bạch Hiền vẫn khóc, nước mắt không ngừng chảy ra, vẻ cao ngạo biến mất, chỉ còn những giọt nước mắt mặn đắng, giọng nói cứ thế nghẹn lại: " Thật mệt mỏi..."

Cuộc sống quá mệt mỏi, tôi chỉ có một mong muốn, có một gia đình bình thường, ngày ngày bố quan tâm một tí cũng mãn nguyện. Ước muốn đó quả thực quá xa vời, phải sống trong sự thờ ơ, phải sống trong gánh nặng tiền bạc, tôi không còn là Biện Bạch Hiền thật sự nữa. Cái vỏ bọc này thật sự đáng ghét chết đi được.

Phác Xán Liệt dù không hiểu rốt cuộc "mệt mỏi" của Bạch Hiền là gì, vẫn vươn tay ôm lấy người cậu. Anh tì căm lên tóc cậu.

Biện Bạch hiền lại nói: " Sống thật sự quá mệt mỏi rồi..."

Phác Xán Liệt dịu dàng nói: " Đúng vậy... cuộc sống này vốn quá mệt mỏi."

Biện Bạch Hiền ngồi ở ngoài sảnh bệnh viện.

Phác Xán Liệt đang làm sạch vết thương, đã ở trong đấy 30 phút rồi mà vẫn chưa ra. Biện Bạch Hiền rất muốn rời đi, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi đợi, cậu cần nói với anh một câu.

Phác Xán Liệt mãi mới đi ra, đầu được dán băng trắng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi, thoáng ngạc nhiên sau đó đi đến, ngồi xuống bên cạnh, thanh âm trầm thấp: " Tôi tưởng cậu đi rồi."

Biện Bạch Hiền mấy vài giây để phản ứng, ánh mắt trầm ngâm, sau đó nói: " Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền lại nói: " Tôi có hứng thú với anh đấy."

Phác Xán Liệt mím môi lại.

Bạch Hiền mỉm cười, khí chất cao ngạo: " Anh thành công rồi."

Cậu đứng dạy, không nói gì quay đầu rời đi.

Phác Xán Liệt, tôi sẽ nhớ tên anh.

Phác Xán Liệt  trầm mặc nhìn the bóng lưng Bạch Hiền, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, đáng sợ.

...

" Xán Liệt, cười lên nào."

" Mẹ, con không thích cười."

" Chụp ảnh thì phải cười chứ!"

" Con không thích đâu."

Phác Hiểu Khê hết cách với con trai mình, đành để mặc nó muốn làm gì thì làm. Cô chỉ cần một tấm ảnh của nó mà thôi.

Phác Xán Liệt đang vui vẻ, đột nhiên khóe môi trùng xuống, chạy lại chỗ mẹ mình. Ngón tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đưa lên khóe mắt Hiểu Khê, giọng nói của Xán nhi lo lắng: " Mẹ, sao mẹ lại khóc? Xán Liệt biết mình sai rồi. Xán Liệt xin lỗi. Xán Liệt sẽ cười. Mẹ đừng khóc nữa."

Phác Hiểu Khê đưa tay lên mặt, bản thân lại không biết mình đang khóc. Nhìn đứa con trai nhỏ bé, cô gắt gao ôm Phác Xán Liệt vào lòng, trái tim quặn thắt từng hồi.

" Mẹ, mẹ khóc Xán Liệt cũng buồn lắm."

Phác Xán Liệt bật khóc.

Phác Hiểu Khê đau lòng tê tái, vội lau nước mắt. Cô dỗ dành con trai mình: " Xán Liệt ngoan, đừng khóc. Mẹ nín rồi."

Ngay sau câu nói đó, Phác Hiểu Khê bật khóc, cuối cùng lại không ngừng khóc được.

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì ra khoảnh khắc đó lại quí giá đến như thế. Khoảnh khắc đó vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí của Phác Xán Liệt, dù khi đó chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, nhìn thấy mẹ khóc, quả thật rất đau lòng.

Phác Xán Liệt nằm xuống giường, mắt nhắm lại, nhoẻn miệng cười.

Con sẽ thực hiện lời hứa.

Mẹ hãy đợi con.

...

Biện Bạch Hiền không ngủ được, hình bóng Phác Xán Liệt cứ hiện lên trước mắt. Quả thật anh ấy khiến cậu rất có nhã hứng. Biện Bạch Hiền ngồi dạy, dựa lưng vào thành giường. Cậu là ai chứ? Là Biện Bạch Hiền cao ngạo, quyền quí dù có ra sao vẫn giữ thái độ cao ngạo, lạnh lùng. Nói có hứng thú thì cũng nói rồi, việc còn lại chỉ để anh ấy chủ động, Biện Bạch Hiền chẳng bao giờ chủ động trong việc này.

Cảm giác trống rỗng lúc này thực khó nói thành lời, Biện Bạch Hiền xuống giường đi ra ngoài. Vừa bước xuống chân cầu thang bắt gặp Biện Bạch Hạo đi ra từ phòng khách, Biện Bạch Hiền định quay đầu đi lên, đột nhiên ông ấy lên tiếng: " Bạch Hiền."

Bạch Hiền không quay lại, chỉ dừng lại.

" Ngủ ngon."

Bạch Hiền khẽ co mày, sau đó quay lại, Biện Bạch Hạo đã đi vào thư phòng từ lúc nào. Cậu rất ít khi được nghe câu chúc ngủ ngon từ bố mình, thoáng ngẩn ra một lúc. Biện Bạch Hiền đi đến cửa thư phòng, qua khe cửa nhỏ nhòm vào, chỉ thấy ông ấy đang ngồi trên ghế, lưng ngả ra sau, trên tay cầm một tờ giấy giơ lên trước mặt. Biện Bạch hiền không biết đó là thứ gì, chỉ thấy ông ấy miết tay lên, ánh mắt lạ thường lắm.

Biện Bạch Hiền rất nhanh rời đi, dù ông ấy có làm sao cũng không liên quan đến cậu. Bản thân không cần phải mất công quan tâm những điều đó, thật vô nghĩa lí.

Biện Bạch Hiền quay lại phòng mình, mọi thứ xung quanh đều rất ảm đạm, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền có thói quen sáng sớm sẽ dạy chạy bộ dọc bờ sông, hôm nay cũng như thường lệ, Bạch Hiền ra khỏi nhà.

Đột nhiên có tiếng gọi: " Biện Bạch Hiền."

Cậu quay lại, tỏ ra ngạc nhiên. Phác Xán Liệt từ đâu chạy tới, chạy song hành bên cạnh. Biện Bạch Hiền cao ngạo, chỉ liếc nhìn rồi lại thản nhiên chạy. Không ngờ để muốn cậu, hắn lại hao công tốn sức đến như thế. Biện Bạch Hiền nhếch khẽ môi cười.

Phán Xán Liệt không nói gì, mãi gần 15 phút chạy bộ, Biện Bạch Hiền mới dừng lại, tay vịn vào lan can, hít một hơi thật sâu.

Phác Xán Liệt lên tiếng: " Cậu mất ngủ?"

Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ quay sang nhìn anh,rồi lại quay đi. Định chạy đi, đột nhiên Phác Xán Liệt ôm lấy vai, kéo lại.

Tiếng chiếc xe đạp đi qua. Thì ra anh ấy kéo cậu vào là vì để tránh chiếc xe đạp. Biện Bạch Hiền nhìn đôi tay đang ôm mình của Xán Liệt, sau đó nói: " Còn không buông ra."

Phác Xán Liệt buông ra, mọi thứ lại chìm vào ảm đạm.

Bạch Hiền đi từ từ, trầm mặc một lúc, suy nghĩ thế nào cuối cùng bản thân lại lên tiếng trước: " Anh vẫn chưa từ bỏ?"

Phác Xán Liệt không nói gì.

Bộ dạng này quả nhiên rất kiên định. Chẳng lẽ anh ấy lại có thể yêu Biện Bạch Hiền đến mức này. Dù cậu có tỏ ra lạnh lùng, dù có tỏ ra cao ngạo, anh ấy vẫn không từ bỏ. Lần đầu tiên Bạch Hiền gặp một người kiên định như Phác Xán Liệt. Lần đầu tiên có người hôn cậu, hơn nữa còn rất biết cách bảo vệ cậu, rất có nhã hứng đi.

Biện Bạch Hiền vừa đi vừa suy nghĩ, khi quay sang đã không thấy Phác Xán Liệt đâu. Biện Bạch Hiền hụt hẫng nhìn xung quanh, sau đó như kẻ ngốc đứng tần ngần không nhấc chân lên nổi. Anh ấy chỉ vừa ở ngay trước mắt vậy mà bây giờ lại đã biến mất, cảm giác này thật trống rỗng khó tả.

" Uống nước đi."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn, Phác Xán Liệt vứt đến một chai nước, còn giúp cậu mở nó ra. Thì ra anh vẫn chưa đi.

Biện Bạch hiền cầm chai nước trên tay, mãi không uống. Phác Xán Liệt giục giã: " Uống đi."

Thanh âm của Bạch Hiền không còn vẻ lạnh lùng khi trước:" Phác Xán Liệt"

"..."

" Chúng ta thử đi."

End chap 3.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me