Chanbaek Thang Ngay Lam Ma Cua Bach Hien
Bên trong phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền mở mắt, cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ lạ thường. Cậu nhìn xung quanh, đây đúng là phòng ở bệnh viện mà? Sao cậu lại ở đây chứ nhỉ? Chậm rãi lục lại ký ức...Ờm... hình như là bấm điện thoại - đi qua đường - tông xe - ngã xuống đất - có người đến lay dậy - anh đẹp trai...Bạch Hiền nhớ rõ lúc cậu hé mắt, một gương mặt vô cùng vô cùng anh tuấn với đôi mắt to gấp 2 lần cậu á! Xong rồi bây giờ cậu nằm ở đây với mấy người mặc áo trắng lượn qua lượn lại trong phòng, họ đang chuẩn bị cái gì...như là máu. Bạch Hiền ngồi dậy, bước xuống giường.A!Kì quái! Cậu đang đứng đây, sao trên giường vẫn còn một người giống y như cậu? A!Không lẽ nào là phân thân? Hay là nhân cách thứ hai xuất hiện? Không đúng, không đúng! Cậu mới không có bị phân liệt nhân cách a~ ('Д`。)Trong lúc hoảng loạn, Bạch Hiền đến chỗ của người mặt áo trắng. Vỗ vai người nọ, nhưng khi Bạch Hiền chạm tay vào người nọ liền xuyên qua luôn. Ây! Cái hiện tượng quỷ quái gì đây. Vừa nãy còn nằm trên giường, đồ vật còn chạm được mà? Không thể nào. Không phải chứ? Chẳng nhẽ cậu quy tiên rồi?
Bạch Hiền không phải là Bạch Hiền nữa, Bạch Hiền chỉ là hồn ma của Bạch Hiền thôi. Mới chỉ sống 23 năm trên Trái Đất thôi à, cũng chưa có đi hết thế giới này mà, còn hàng vạn thức ăn Bạch Hiền chưa được thử mà! Oawwww....Biện Bạch Hiền cứ như thế đứng ở trong phòng nhìn mấy cái "bóng trắng" đi đi lại lại, vị bác sĩ kia có vẻ tận lực đến đổ mồ hôi mặc dù đang trong phòng giải phẫu có máy lạnh, Bạch Hiền khẽ lắc đầu."Chậc chậc. Hảo cố gắng a~ Cơ mà vô ích rồi, chết mất tiêu rồi." Không lâu sau, họ bỏ cụôc, vẫn là không cứu được. Bạch Hiền cũng theo chân mấy người đó ra ngoài phòng cấp cứu. Cậu nhìn thấy một nam nhân ngồi vắt chân lên ghế nghịch điện thoại Thọat nhìn có chút quen thuộc. A!Anh đẹp trai cậu nhìn thấy trước lúc nhắm mắt. Sao lại ngồi đây nhỉ? Hẳn đây là người đưa cậu vào viện rồi. Vị bác sĩ nói với nam nhân nọ."Cậu có thể về đựơc rồi. Nạn nhân do lúc ngã đầu va chạm mạnh, hộp sọ bị nứt, chèn ép màng não gây xuất huyết, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Không thể cứu chữa."Xán Liệt nghe xong thầm thương cảm cho số phận ngắn ngủi của Bạch Hiền. Dẫu sao thì hắn cũng đã giúp người rồi, đây cũng do duyên số. Xán Liệt chào bác sĩ rồi ra khỏi bệnh viện. Aigoo, sau này đi được phải cẩn thận a, vạn nhất xảy ra chuyện thì xong. Chung quy thì vẫn là thằng nhóc đó xấu số, thoạt nhìn gương mặt khả ái như vậy a, lại còn rất trẻ tuổi, đáng tiếc. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ sáng, đường cũng đã vắng tênh. Phác Xán Liệt bắt taxi trở về biệt thự ở phía Tây cách đó không xa. Điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ Xán Liệt có cảm giác như ai đó đang đi theo mình vậy. Hắn quay đầu nhìn đoạn đường ở sau xe, vốn là không có ai mà, quái lạ. Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái trên taxi, qua kính chiếu hậu nhìn Xán Liệt ngồi băng sau.Ai a, cậu cũng không có ý định ám hắn đâu, nhưng mà bây giờ cậu biết đi đâu đây? Căn nhà thuê cũng bị lấy mất, đành đi theo nam nhân này thôi. Thật ra thì không có chìa khóa bây giờ cậu vẫn vào được nhà mình chứ, chỉ là trở về nơi đó rất tịch mịch.Xe chạy một lúc liền đến nhà Xán Liệt, câu đầu tiên Bạch Hiền thốt lên khi nhìn thấy là:" Mẹ nó! Nhà gì lớn vậy? Tên này chắc là lắm tiền, nhà lớn gấp mấy chục lần căn nhà thuê của mình."Bạch Hiền há mồm nhìn căn biệt thự trước mắt. Sân vườn rộng lớn bao nhiêu là hoa cỏ. Từ cửa cổng nhìn vào, bên phải là hồ bơi, bên trái là garage. Căn nhà có màu chủ đạo trắng xám và màu nâu gỗ tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng. Bao quanh căn nhà là cửa kính chứ không phải là những bức tường nhàm chán. Không gian sống nhìn vào là thấy mang đậm hơi thở của thiên nhiên, thoáng đãng.Bên trong nhà là phòng khách được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, bộ bàn ghế sofa màu kem tao nhã, smart tivi màn hình cong siêu to. Bạch Hiền nhìn sơ sơ cũng thấy cái nhà này hơi bị nhiều phòng á! Theo chân Xán Liệt lên lầu, hắn vào căn phòng đầu tiên, căn phòng trang trí đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại trang trọng. Có tivi, tủ lạnh mini, chiếc giường kingsize đặt giữa phòng. Đối diện với cửa phòng là một mảng kính lớn có rèm che, có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Xán Liệt cởi áo khoác treo lên, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lát sau, hắn khoác áo choàng tắm, lau sơ tóc leo lên giường nhắm mắt. Xán Liệt mệt mỏi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ." Tên này để tóc ướt vậy mà ngủ a? Đúng là chưa chết chưa biết quý trọng bản thân."Bạch Hiền đưa tay chọt chọt vào người Xán Liệt, chọt mãi có được đâu, căm phẫn nằm hẳn trên giường của hắn ngủ luôn. Lần đầu tiên cậu thấy bản thân vô dụng như vậy, đến cả chạm vào người khác cũng không xong. ←_←Phác Xác Liệt trong cơn mơ màng cảm thấy giường lún nhẹ một chút, hắn cảm giác như có người nằm bên cạnh liền đưa tay sờ soạn, mắt vẫn nhắm. Haizzz, làm gì có ai. Chắc là do mệt mỏi nên sinh ảo giác đi?. ______________________________________________________________Cut theo nội dung cho dễ đặt tên chương ý nên là chương dài chương ngắn /A\.
Bạch Hiền không phải là Bạch Hiền nữa, Bạch Hiền chỉ là hồn ma của Bạch Hiền thôi. Mới chỉ sống 23 năm trên Trái Đất thôi à, cũng chưa có đi hết thế giới này mà, còn hàng vạn thức ăn Bạch Hiền chưa được thử mà! Oawwww....Biện Bạch Hiền cứ như thế đứng ở trong phòng nhìn mấy cái "bóng trắng" đi đi lại lại, vị bác sĩ kia có vẻ tận lực đến đổ mồ hôi mặc dù đang trong phòng giải phẫu có máy lạnh, Bạch Hiền khẽ lắc đầu."Chậc chậc. Hảo cố gắng a~ Cơ mà vô ích rồi, chết mất tiêu rồi." Không lâu sau, họ bỏ cụôc, vẫn là không cứu được. Bạch Hiền cũng theo chân mấy người đó ra ngoài phòng cấp cứu. Cậu nhìn thấy một nam nhân ngồi vắt chân lên ghế nghịch điện thoại Thọat nhìn có chút quen thuộc. A!Anh đẹp trai cậu nhìn thấy trước lúc nhắm mắt. Sao lại ngồi đây nhỉ? Hẳn đây là người đưa cậu vào viện rồi. Vị bác sĩ nói với nam nhân nọ."Cậu có thể về đựơc rồi. Nạn nhân do lúc ngã đầu va chạm mạnh, hộp sọ bị nứt, chèn ép màng não gây xuất huyết, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Không thể cứu chữa."Xán Liệt nghe xong thầm thương cảm cho số phận ngắn ngủi của Bạch Hiền. Dẫu sao thì hắn cũng đã giúp người rồi, đây cũng do duyên số. Xán Liệt chào bác sĩ rồi ra khỏi bệnh viện. Aigoo, sau này đi được phải cẩn thận a, vạn nhất xảy ra chuyện thì xong. Chung quy thì vẫn là thằng nhóc đó xấu số, thoạt nhìn gương mặt khả ái như vậy a, lại còn rất trẻ tuổi, đáng tiếc. Hiện tại cũng đã hơn 1 giờ sáng, đường cũng đã vắng tênh. Phác Xán Liệt bắt taxi trở về biệt thự ở phía Tây cách đó không xa. Điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ Xán Liệt có cảm giác như ai đó đang đi theo mình vậy. Hắn quay đầu nhìn đoạn đường ở sau xe, vốn là không có ai mà, quái lạ. Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái trên taxi, qua kính chiếu hậu nhìn Xán Liệt ngồi băng sau.Ai a, cậu cũng không có ý định ám hắn đâu, nhưng mà bây giờ cậu biết đi đâu đây? Căn nhà thuê cũng bị lấy mất, đành đi theo nam nhân này thôi. Thật ra thì không có chìa khóa bây giờ cậu vẫn vào được nhà mình chứ, chỉ là trở về nơi đó rất tịch mịch.Xe chạy một lúc liền đến nhà Xán Liệt, câu đầu tiên Bạch Hiền thốt lên khi nhìn thấy là:" Mẹ nó! Nhà gì lớn vậy? Tên này chắc là lắm tiền, nhà lớn gấp mấy chục lần căn nhà thuê của mình."Bạch Hiền há mồm nhìn căn biệt thự trước mắt. Sân vườn rộng lớn bao nhiêu là hoa cỏ. Từ cửa cổng nhìn vào, bên phải là hồ bơi, bên trái là garage. Căn nhà có màu chủ đạo trắng xám và màu nâu gỗ tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng. Bao quanh căn nhà là cửa kính chứ không phải là những bức tường nhàm chán. Không gian sống nhìn vào là thấy mang đậm hơi thở của thiên nhiên, thoáng đãng.Bên trong nhà là phòng khách được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, bộ bàn ghế sofa màu kem tao nhã, smart tivi màn hình cong siêu to. Bạch Hiền nhìn sơ sơ cũng thấy cái nhà này hơi bị nhiều phòng á! Theo chân Xán Liệt lên lầu, hắn vào căn phòng đầu tiên, căn phòng trang trí đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại trang trọng. Có tivi, tủ lạnh mini, chiếc giường kingsize đặt giữa phòng. Đối diện với cửa phòng là một mảng kính lớn có rèm che, có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Xán Liệt cởi áo khoác treo lên, trực tiếp đi vào phòng tắm. Lát sau, hắn khoác áo choàng tắm, lau sơ tóc leo lên giường nhắm mắt. Xán Liệt mệt mỏi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ." Tên này để tóc ướt vậy mà ngủ a? Đúng là chưa chết chưa biết quý trọng bản thân."Bạch Hiền đưa tay chọt chọt vào người Xán Liệt, chọt mãi có được đâu, căm phẫn nằm hẳn trên giường của hắn ngủ luôn. Lần đầu tiên cậu thấy bản thân vô dụng như vậy, đến cả chạm vào người khác cũng không xong. ←_←Phác Xác Liệt trong cơn mơ màng cảm thấy giường lún nhẹ một chút, hắn cảm giác như có người nằm bên cạnh liền đưa tay sờ soạn, mắt vẫn nhắm. Haizzz, làm gì có ai. Chắc là do mệt mỏi nên sinh ảo giác đi?. ______________________________________________________________Cut theo nội dung cho dễ đặt tên chương ý nên là chương dài chương ngắn /A\.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me