LoveTruyen.Me

[ChanBaek]: Tháng ngày làm ma của Bạch Hiền.

Chương 5: A! Hóa ra ma có thật.

Hinepretti

Ngô Thế Huân nhỏ hơn Xán Liệt 2 tuổi, cậu đang học học viện T, học viện quân sự chuyên đào tạo cảnh sát. Trong trường ngoài chuyên ngành cảnh sát ra còn có ngành tâm lý học phân tích hành vi, tội phạm. Lộc Hàm chính là đàn anh của Thế Huân, học chuyên ngành tâm lý, hiện tại đã ra trường và làm việc tại bệnh viện tâm thần mà cậu đưa Xán Liệt đến. Thật ra thì làm tại bệnh viện chỉ là nghề tay trái, Lộc Hàm hiện đang làm cộng tác viên tại cảnh cục S, chỉ khi những vụ án phức tạp cần đến thôi miên , ám thị hay đại loại là thuộc về tâm lý học thì Lộc Hàm mới ra tay. (Vi diệu chưa =)))))

Thế huân gặp Lộc Hàm trong lúc bị phạt đi cọ toilet. Lần đầu nhìn thấy anh, trong đầu cậu liền hiện lên một từ "xinh đẹp". Thật sự Lộc Hàm rất đẹp, mặc dù dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả một thằng con trai thì rất chi là kỳ quái nhưng chung quy vẫn là không có từ nào khác có thể dùng với vẻ đẹp của anh. Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to tròn như nai con Bambi, đồng tử long lanh như rung động. Lộc hàm tốt bụng, nhiệt tình giúp đàn em hoàn thành hình phạt rồi cũng nhiệt tình bắt luôn hồn phách của Thế Huân ngây thơ. Kể từ đó, Ngô Thế huân chính là mặt dày tìm đủ cách bám dính lấy Lộc Hàm a, riết rồi hai người càng trở nên thân thiết.

Sáng sớm đến bệnh viện đã thấy tên nhóc Thế Huân đứng chờ trước cổng. Không cần Lộc Hàm mở miệng hỏi, cậu đã lôi kéo người đi vào quán cafe gần đó, gọi hai suất ăn sáng với một ly trà sữa và một Americano. Lộc Hàm cũng chậm rãi dùng điểm tâm, mỗi lần tên nhóc này có chuyện nhờ anh thì đều như thế này. Sau khi dùng xong phần mình, anh từ tốn dùng khăn giấy lau miệng.

" Vào vấn đề chính đi. Lại tìm anh có chuyện gì?"

" Aigoo, anh có chắc là anh trai em bình thường không vậy? Gần đây về nhà còn nói chuyện một mình cơ, trầm cảm sao?"

"Hắn vô cùng bình thường". Lộc Hàm chắc chắn.

"..." Thế Huân trầm ngâm một lúc, đột nhiên lớn giọng: " Anh! Anh có tin trên đời có ma chứ?"

" Hừm... cái này, có thể có cũng có thể là không". Suy nghĩ một chút, Lộc Hàm nói tiếp: " Xét theo logic và duy vật biện chứng, sự việc chỉ có thể thế này hoặc thế kia. giả dụ ma có thật, nếu ma là linh hồn con người, tại sao chúng xuất hiện với dáng vẻ được mặc quần áo và đi kèm với các vật thể được coi là vô tri vô giác, chưa kể đến sự xuất hiện của những báo cáo về tàu ma, xe ma? Nếu ma là linh hồn của những người chết chưa được trả thù, tại sao lại tồn tại các vụ sát nhân chưa được phá án khi ma được cho là có thể giao tiếp bằng các phương tiện tâm linh và do đó có thể nhận diện kẻ giết mình cho cảnh sát? Cứ như vậy, bất kỳ tuyên bố nào về ma cũng làm dấy lên các căn cứ logic nghi ngờ nó".

" Lộc - Hàm! Nói - tiếng - người!". Sau khi nghe Lộc Hàm giảng thuyết một hơi, rốt cuộc Thế Huân nghe chẳng hiểu được gì cả, một chữ cũng không đọng lại trong màng nhĩ. Cậu nhóc lặng lẽ rút ra kết luận: Tiếp xúc nhiều với chuyên gia tâm lý học, người bình thường không sớm cũng muộn trở thành kẻ điên.

" Nghe không hiểu? Nói tóm lại là nhiều giả thuyết về ma rất mâu thuẫn, cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng thuyết phục về ma được công bố. Nhưng đối với anh mà nói thì khả năng có ma là thật. Thế giới này chẳng có gì là tuyệt đối cả!". Lộc Hàm giải thích rõ hơn, ngắn gọn hơn, ai u...mỗi lần động đến những chuyện thế này thì bản năng nghề nghiệp của anh lại trỗi dậy, chả trách lại nói nhiều đến vậy.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng khai thông được não bộ, liền nghĩ lại những chuyện Xán Liệt kể. Anh trai cậu IQ rất cao, cho dù đôi lúc có hơi nhây và dại một chút nhưng hắn cũng không đến nỗi dở hơi để bịa đặt ra những chuyện này với mục đích mua vui đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me