LoveTruyen.Me

Chanbaek Thanh Xuan La Khi Ta Co Nhau


Đường đường là một trong tứ đại mĩ nam của trường Trung học X, Biện Bạch Hiền vẫn phải ngậm ngùi ngắm nghía lại đôi chân của mình.

Ừ thì chân hắn không được dài cho lắm cơ mà có đến nỗi bị gọi là nấm lùn không?

Chuyện này thật sự rất bi thảm!

Một ngày nọ, Biện Bạch Hiền rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hắn xù lông: ''Con mẹ nó, chân dài thì hay lắm đấy, ông ghét cay ghét đắng cái đứa nào chân dài hơn ông!''

''Vậy sao? Bạch Hiền cậu đừng thấy thứ gì mình không có rồi quay sang ghét chứ. Tội bọn chân dài như tôi lắm!'' Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện khẽ đưa mắt quét một lượt qua chân hắn.

''Phải đấy đại ca. Anh thử nghĩ mà xem chân dài may đồ rất tốn vải. Ngược lại, chân ngắn cũng có rất nhiều lợi thế. Giả như sinh ra là một người sợ độ cao, lúc đó chân dài sẽ khiến ta rất khổ sở đúng không? Nhưng mà nếu là chân ngắn thì dù có sợ độ cao đi chăng nữa sẽ không thành vấn đề!!'' Thằng đệ ngồi bên cạnh tay dâng hộp sữa vẻ mặt nịnh nọt.

Nhưng mà chân dài vẫn tốt hơn! Trời mới biết Biện Bạch Hiền nhìn mấy cặp chân dài của bọn bạn học cùng khối thèm thuồng đến mức nào. Bất đắc dĩ do gen di chuyền quyết định vận mệnh, hắn chỉ có thể im lặng cắn răng ở trong lòng! Nói qua một chút về gen di chuyền, bố thấp mẹ thấp thì lấy đâu ra con cao, ca ca của hắn Biện Tuấn Miên 24 tuổi mà cũng chỉ vỏn vẻn một mét bảy tư. Hắn nghĩ mình khá hơn ca ca một chút, mười sáu tuổi cao một mét sáu bảy. Ừ thì có vẻ thấp hơn so với con trai cùng khối, nhưng thử nghĩ mà xem, hắn vẫn đang trong tuổi dậy thì, biết đâu hắn vẫn có thể cao thêm chục phân nữa. Nghĩ đến là thấy phấn khích cả người!!

''Đại ca, sắp thi khảo sát khối 10 rồi đó, anh tính sao'' Thằng đệ tử khua khua tay trước mặt hắn.

''What? Khảo sát cái mẹ gì vậy?'' Biện Bạch Hiền cảm thấy mờ mịt.

Bọn đệ tử ngồi xung quanh suýt nữa nghẹn họng, rõ ràng hôm qua vừa mới nói cho hắn, cái tính mơ mơ màng màng này khi nào mới chịu sửa đây! Tuy rằng rất muốn la hét chửi bậy, nhưng người trước mắt là vị đại ca đáng kính, cuối cùng bọn đệ tử vẫn cố kiềm chế, ôn hoà giải thích, ''Sắp thi rồi đó đại ca. Lần này coi bộ nhà trường giám sát chặt lắm, nghe đâu còn gửi bảng điểm về cho phụ huynh nữa cơ!!''

Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, ''Thôi chết, từ đầu năm đến giờ có học hành con mẹ gì đâu. Giờ thi mà điểm kém vớ vẩn ca tao khóa thẻ ngân hàng thì toi!!''

''Đại ca em có ý này, cái thằng cha cận lòi mắt ngồi phía trên bàn anh học giỏi lắm đó, bảo nó cho anh coi!!''Một trong ba thằng đệ phát biểu.

''Úi giời, cái bọn học giỏi thời nay khinh người lắm, cứ lúc nào làm bài kiểm tra chúng nó bật chế độ câm điếc hết. Chắc gì thằng cha bốn mắt đã chịu cho đại ca nhà mình coi.''

''Nó giám!!'' Biện Bạch Hiền tức tối, tay đập mạnh hộp sữa dâu đang uống dở xuống bàn, ''Cứ thử không cho tao coi đi, xem tao có xé háng nó ra không!!''

Phải, Biện Bạch Hiền là một đứa rất chi hổ báo. Nhìn hắn trông nhỏ nhắn xinh xinh vậy thôi chứ quỷ sứ chưa chắc bì nổi. Cả trường trung học X không ai là không biến đến Biện Bạch Hiền, thằng nhóc mới chân ướt chân giáo vào lớp mười mà giám tụ tập, đàn đúm đánh cả đàn anh khôi mười hai. Người xưa có câu 'núi cao còn có núi cao hơn' trong trường trung học X ngoại trừ giáo viên ra không phải là không có người trị được hắn. Biện Bạch Hiền dù ngang tàng cỡ nào vẫn bại dưới tay Kim Chung Nhân - anh đại khối mười hai.

Kim Chung Nhân học sinh lớp 12C ngoài nổi tiếng với vẻ đẹp trai theo phong cách lạnh lùng boy còn được biết đến là người hầu hết cầm đầu những vụ ẩu đả, đánh nhau, bạo lực học đường của trường trung học X trong những năm gần đây.

Tầm hai tháng trước, Biện Bạch Hiền dẫn đệ tử đánh đàn em của Kim Chung Nhân. Tưởng đâu rằng Kim Chung Nhân sẽ dạy cho thằng nhóc họ Biện kia một bài học, ai ngờ sau vụ đánh đó hai bọn hắn kết nghĩa huynh đệ. Kim Chung Nhân đối với Biện Bạch Hiền phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hắn ra mặt với bất cứ ai đụng đến đệ đệ của mình. Thành ra Biện đại ca được thế càng vênh váo, hắn thỏa sức lộng hành dưới chướng của Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh linh cảm thấy không ổn, hắn nhanh tay dâng quyển thực đơn lên, ''Mà thôi, dẹp mẹ đi, Bạch Hiền, cậu không thấy đói bụng sao? Tôi đang đói bụng đây, nào muốn ăn gì để tụi nó đi mua!!'' Cái bụng của Biện Bạch Hiền vốn không có đáy, một hộp sữa căn bản không có khả năng lấp đầy bụng hắn. Bởi mới nói muốn dỗ dành một tên tham ăn rất đơn giản.

Biện Bạch Hiền hưng trí bừng bừng dật lấy tờ thực đơn của căng tin, ''Xem nào, mua cho tao một suất cơm sườn cỡ lớn, hai trứng ốp lết, một cái đùi gà, còn có thịt kho tàu, thêm một chén.... Thôi nhiêu đó thôi.'' Thật ra hắn còn muốn gọi tiếp nhưng trông thấy ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của Ngô Thế Huân với mấy thằng đệ, hắn thức thời thôi gọi món!

Biện đại ca ngậm ngùi hạ thực đơn xuống bàn.

Đang là giờ cơm trưa cao điểm nên căng tin trong trường có rất nhiều học sinh. Biện Bạch Hiền chống tay, phồng miệng đợi đàn em dâng cơm lên.

Vốn hôm nay Biện đại ca không kịp ăn sáng, vừa đánh hơi được mùi cơm sườn thơm phức mắt hắn sáng lên không khác gì đèn pha ô tô.

Thời tiết này, căng tin trường không có bật máy lạnh, Biện Bạch Hiền hì hục ăn đến đổ mồ hôi trán. Vốn đang đói hắn ăn một bữa rất thoải mái, cơm đưa vào miệng đều đều, cái đùi gà bên tay kia thỉnh thoảng giơ lên cắn một miếng, nguyên một cái miệng bóng lưỡng.

Mấy thằng đệ tử ngồi ăn xung quanh không khỏi bị tướng ăn và sức ăn của hắn làm cho hết hồn. Người trông thì gầy teo thế kia, ai không biết lại tưởng đại ca nhà mình vừa trải qua nạn đói.

''Tao đi tìm sư huynh trước đây.'' Biện Bạch Hiền ăn xong thỏa mãn lau miệng, phủi mông rời khỏi căng tin.

''Chúng mày có thấy đại ca nhà mình dễ thương không?'' Một thằng lên tiếng hỏi.

''Ờ, nhìn đại ca dễ thương muốn chết nhưng tính ổng thất thường làm tao phát mệt!!'' Biện Bạch Hiền là một tên nhóc khó chiều, tính khí thất thường quả thật...hơi giống con gái. Nhưng một khi hiểu rõ tính cách hắn thì đặc biệt lại thấy hắn làm gì cũng dễ thương.

Cuối giờ học hôm ấy, Biện đại ca cùng đàn em triệu tập bạn học bốn mắt ra sân sau của trường. Ba thằng to con với một đứa thấp thấp cùng nhau dàn hàng vây quanh bạn học đeo kính, đậm chất côn đồ.

''Mấ..y cậu gọi tôi đến đây là.m gì, tôi đang có việc bận lắm.'' Bạn học đeo kính không khỏi run rẩy, bản thân đã cố gắng không tiếp xúc với Biện Bạch Hiền và đàn em của hắn rồi sao vẫn bị hắn để ý. Không biết mục đích của hắn khi gọi mình đến nói chuyện là gì!!

''Bạn học Độ sao phải căng thẳng thế.'' Biện Bạch Hiền đặt tay lên vai Độ Khánh Thù ra vẻ lo lắng, ''Thật ra hôm nay tôi gọi cậu xuống đây cũng chả có việc gì quan trọng cả, ngoài việc tôi muốn cậu viết đáp án của đề khảo sát sắp tới truyền xuống cho tôi. Sao? Ý cậu thế nào?''

''Làm s.. sao thế được. Cậu cũng biết lần khảo sát này nhà trường coi chặt lắm, nếu bắt được học sinh gian lận người đó sẽ bị hạ hạnh kiểm và mời..''

''Thì sao!!'' Độ Khánh Thù chưa kịp nói hết câu đã bị Biện đại ca cắt ngang lời, ''Nói tóm lại tôi không cần biết cậu làm cách nào truyền đáp án xuống cho tôi. Tôi chỉ quan tâm nếu lần thi khảo sát này tôi bị điểm kém tôi sẽ không để cậu yên đâu!''

''Nhưng..'' Độ Khánh Thù không biết nên nói gì. Mọi người trong trường ai chẳng biết Biện Bạch Hiền người đang đứng trước mặt cậu đây thù dai nhớ lâu đến mức nào. Xui xẻo đụng đến hắn đừng mơ nghĩ đến chuyện được học hành yên ổn trong ngôi trường này.

''Sao hả, có chịu không? Mày đừng ngu để đại ca bọn tao dùng tới bạo lực!!''

''Mày câm.'' Biện Bạch Hiền đưa ánh mắt sắc lẻm lườm thằng đàn em sau đó quay lại đối mặt với Độ Khánh Thù, tay khẽ vỗ vỗ vào mặt đối phương, miệng không ngừng đe doạ, ''Thế nào, chắc cậu không muốn trở thành mục tiêu bắt nạt tiếp theo của tôi đâu nhỉ. Khôn hồn thì làm theo lời của tôi, tôi sẽ để cậu yên ổn!!''

''Bốn người bắt nạt một người cảm thấy oai hùng lắm sao?'' Người vừa lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn, nếu miêu tả theo tiểu thuyết thì đại khái là 'khuôn mặt tượng tạc', 'chiếc mũi anh tuấn', 'đôi môi lạnh lùng' gì gì đó, so với Biện Bạch Hiền chẳng kém là bao. Đặc biệt thứ Biện Bạch Hiền chú ý nhất từ khi mỹ thiếu niên xuất hiện chính là 'cặp chân dài miên man'.

Biện đại ca thật sự rất muốn gào thét!!! Cái thằng cha này là ai vậy? Có cần phải cao đến mức đó không? Đứng cạnh hắn đúng là sỉ nhục chiều cao mà! Bất quá Biện Bạch Hiền đây vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, như vậy bản thân sẽ trông cao hơn, đứng cùng tên cao to này sẽ...đỡ nhục.

Mỹ thiếu niên hai tay đút túi quần, tiêu sái bước đến gần đám người Biện Bạch Hiền, miệng nhếch lên trông thật đẹp mắt, ''Mấy bạn học này sao có thể ỷ đông hiếp yếu như vậy chứ. Thật không hay chút nào!''

''Liên quan đến mày à''. Biện đại ca vênh mặt lên nói, ''Đừng có xí vào chuyện người khác, coi chừng ăn đấm đấy!''

Mỹ thiếu niên vẫn dửng dưng như nước, ''Bạn học này có vẻ thích bạo lực nhỉ?''

''Đại ca tao chỉ thích bạo lực với những đứa thích lo chuyện bao đồng như mày thôi'' Thằng đệ tử tiếp lời.

''Tao không rảnh ở đây đôi co với mày'' Biện đại ca hếch mặt, hắn quay sang bạn học bốn mắt nói tiếp, ''Độ Khánh Thù, đừng quên những gì tôi nói với cậu.''

''Đi thôi tụi bây.'' Bọn đệ tử nghe thấy hiệu lệnh của Biện Bạch Hiền, chúng thôi vây hãm Độ Khánh Thù, lăng xăng chạy theo vị đại ca đáng kính.

''Cậu không sao chứ? Mấy người đó có làm khó gì cậu không?'' Mỹ thiếu niên anh tuấn hỏi.

Độ Khánh Thù xua tay, cười qua loa, ''Tôi không sao, cảm ơn cậu.'' Cậu chỉnh lại cổ áo có hơi chút nhăn nhó, ''Tôi là Độ Khánh Thù lớp 10B. Cậu tên gì? Học sinh mới hả? trước giờ tôi chưa từng thấy cậu!''

''Tôi gọi là Phác Xán Liệt, học sinh mới, rất vui được làm quen.''






















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me