LoveTruyen.Me

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)

Chap 40

kolsuperstar

Chap 40

" Em buồn sao?"

" Em đau đớn như vậy, anh chưa một lần rõ ràng."

" Từ trước đến nay chỉ nhận thức được là em thống khổ. Chưa bao giờ tự mình chạm đến từng chút nỗi đau ấy."

" Anh xin lỗi."

...

hắn cùng cậu đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Là do cả hai không thể dứt tình, do bọn họ vẫn còn nhìn thấy nhau, cho nên chưa biết rõ được hậu quả của chúng.

Một người ích kỉ mặc kệ đối phương không yêu mình vẫn cứ như vậy mà ở cạnh, một người kìm nén mọi thứ trong lòng, rốt cuộc vẫn không thể thương nhớ người ta. Còn một người đứng giữa tình và nghĩa không thể dứt điểm.

Biện Bạch Hiền đứng trên vỉa hè, giống như những con đường cậu đã đi qua, thực sự rất vắng lặng. Bóng đêm che phủ nuốt gọn cả cơ thể cậu, trên trán đã nhiễm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống, môi lạnh buốt tái nhợt, bàn tay run run. Bỗng nhiên xa xa nghe thấy tiếng pháo hoa. Cậu quay đầu nhìn lại, rất xa ở đâu đó đang bắn pháo hoa, rất xa ở đâu đó đang rất náo nhiệt, mà nơi đây lại tĩnh lặng đến lạ thường. Hai chân đã muốn nhuyễn ra mà gục xuống nhưng nghĩ đến Phác Xán Liệt lại cố đứng vững.

Trên đường, Phác Xán Liệt giống như đang ngồi trên đống lửa lo lắng, hoang mang không ngừng. Điện thoại cứ rung lên không ngừng.

" Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền yếu ớt nói.

" Em đứng nguyên ở đó, chờ anh đến."

Bạch Hiền cười, đầu nghiêng qua nhìn đến phía đang bắn pháo hoa.

" Em đã trưởng thành rồi, không thể cứ dựa vào anh mãi như vậy. Em có thể tự tìm đường về nhà."

Phác Xán Liệt đang rất khẩn trương, hắn kích động đến mức quát lớn.

" Em bị làm sao vậy? Cứ như thế này anh sao có thể yên tâm mà rời bỏ em chứ."

" Em xin lỗi."

" Em rất ghen tỵ với cậu ấy. Cho nên đã phạm lỗi rồi. Em cũng không biết mình đã làm gì nữa."

Tuy đã đêm nhưng đường quả thực vẫn còn xe đi lại, Phác Xán Liệt mải nghe điện thoại chút nữa đã xảy ra tai nạn, hắn phanh gấp lại, bên di động vang lên tiếng thở dài của cậu ấy. Hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc này của Biện Bạch Hiền. Hai mắt đã ướt đẫm vì khóc, đầu hơi ngẩng lên, đâu đó tia sáng chiếu vào khiến người ta cảm giác được sự cô quạnh, đơn độc.

" Đợi anh lâu quá, hay đừng đến chỗ em nữa. Đến chỗ Phác Hàn Dịch đi, có lẽ cậu ấy đang rất sợ hãi. Em nhốt cậu ấy trong nhà kho rất tối."

Tiếng khóc đã lâu kiềm chế giờ bật lên không ngớt, Phác Xán Liệt căn bản không hiểu chuyện, nhưng vẫn cảm thấy trái tim nhói lên liên hồi.

" Bạch Hiền."

" Em định trả thù anh tại sao thiên vị cậu ấy như vậy. Tại sao anh có thể chiều lòng cậu ấy, nhưng một chút đều không thể nghe theo em. Tại sao, anh với em chỉ có thể bên nhau trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà cậu ấy lại ở bên anh suốt đoạn thời gian này đến đoạn thời gian khác. Em ghen tỵ tại sao cậu ấy có thể tài giỏi để bên cạnh anh. Tại sao bản thân em lại ngu ngốc đến như vậy. Xán Liệt à... cậu ấy có lẽ đang chờ anh đi. Em muốn chờ anh đến để cho cậu ấy một trận trước mặt anh. Nhưng không được. Em biết ... em sai rồi."

Môi Biện Bạch Hiền đã trắng bệch, mồ hôi trên mặt cùng nước mắt thẫm đẫm ướt đầm. Phác Xán LIệt khởi động xe đi đến địa chỉ Biện Bạch Hiền nói, trước khi cúp máy hắn hỏi cậu.

" Em ổn không?"

" Em ổn."

Trong điện thoại chỉ còn thanh âm bíp bíp rất dài, Biện Bạch Hiền mím chặt môi khóc nấc lên, cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải của mình, lật lòng bàn tay lên bên trong theo đó mà ầng ậc chảy máu. Đèn đường đột nhiên bật sáng. Toàn con đường sáng rực, màu máu đen dưới ánh sáng lộ ra màu đỏ đáng sợ, bàn tay đã thấm đẫm máu.

Nếu khó khăn đến vậy, chi bằng kết thúc mọi thứ đi.

Cuối cùng cậu vẫn không thể để Phác Xán Liệt đi đến.

Biện Bạch Hiền khuỵu chân ngã gục xuống lòng đường.

Trước mắt bóng tối vây quanh. Rồi lại mở ra một giấc mơ. Giấc mơ dài.

Giấc mơ có Phác Xán Liệt.

...

Phác Xán Liệt lúc này đang phóng xe đến căn nhà kho Biện Bạch Hiền nhốt Phác Hàn Dịch. Đến nơi gấp gáp đạp cửa, bên trong cậu ta bị trói chặt trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng dính, ánh mắt trông mong nhìn thấy Phác Xán Liệt thì nước mắt hạnh phúc rơi xuống không ngừng. Hắn đi đến cởi trói cho Hàn Dịch, cậu ta kích động đến mức nhào đến ôm chặt lấy cổ hắn.

Điện thoại từ trong túi rơi xuống, màn hình báo có tin nhắn mới. Chính là hiện tại hắn không thể đọc.

Trong tâm cố gắng suy đoán tâm trạng hiện tại của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt đỡ Phác Hàn Dịch lên xe, trên xe cậu ta vẫn không hết sợ hãi.

" Lần đầu tiên em thấy Biện Bạch Hiền đáng sợ như vậy. Cậu ấy cầm một chiếc dao nhọn dùng hai cánh tay nắm chặt hướng về phía em. Nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm đâm tới."

Chỉ có một thứ khiến con người ta nổi điên đến thế, đó chính là tình yêu, đối với điều quan trọng nhất của cuộc đời mới có thể kích động đến không màng điều gì mà làm bậy như vậy. Phác Hàn Dịch thấy đứa nhỏ thường ngày tốt bụng đang chĩa thẳng dao vào mình, tâm cũng không ngừng xao động. Rốt cuộc đều cảm thấy bản thân có lỗi.

Biện Bạch Hiền muốn lấy Phác Hàn Dịch ra uy hiếp Phác Xán Liệt ở lại sao?

Có lẽ là không phải, Phác Xán Liệt ngồi bất động một chỗ tâm tư rất rối loạn.

" Hiện tại cậu ấy đang ở đâu?"

Phác Hàn Dịch ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn nghe được cũng giật mình nghĩ đến, đúng vậy, hiện tại Bạch Hiền đang ở đâu.

Chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi đến của Biện Bạch Hiền. Hắn run run đưa di động lên nghe máy.

" Anh là người nhà cậu ấy sao? Đến bệnh viện đi, cậu ta bị tại nạn đang trong phòng cấp cứu."

Bàn tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống sàn, Phác Xán Liệt đưa tay vò lên tóc hét lớn.

" A..."

Biện Bạch Hiền từ trước đến nay đâu có can đảm làm hại người khác, cho dù cậu có trói Phác Hàn Dịch một chỗ, cũng không thể ra tay. Vậy mà hắn lại lo lắng cho Phác Hàn Dịch hơn cậu, nghe được cậu nói ổn liền chạy đến nơi này cởi trói cho Phác Hàn Dịch còn nguyên vẹn. Cơ thể run lên không ngừng, hắn lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Từ trước đến nay, Phác Hàn Dịch chưa từng nhìn qua biểu tình đáng sợ này của Phác Xán Liệt.

Lúc đến nơi, Bạch Hiền đã được kéo vào phòng cấp cứu rất lâu rồi. Cửa phòng đóng kín, đứng bên ngoài có người bảo vệ đã đưa cậu đến đây cùng hai vị cảnh sát. Phác Hàn Dịch đi theo chỉ ngồi xuống ghế chờ, ngón tay đan chặt vào nhau chờ đợi.

...

Cảm giác tê dại toàn cơ thể, Biện Bạch Hiền chỉ kịp nhìn trước mặt là đèn phẫu thuật sau đó ngất lịm đi. Đều là muốn đi vào giấc mơ lúc nãy một hồi nữa.

Khung cảnh trường đại học, cậu mặc bộ đồng phục của trường, cùng Phác Xán Liệt đi đến mọi nơi, nhà ăn, phòng thể dục, phòng học, phòng thi. Cả hai ngồi trên ghế dưới tán cây, BIện Bạch Hiền vì học kém nên sẽ đưa quyển sách hỏi hắn chỗ này thế nào, chỗ kia có nghĩa là thế nào. Phác Xán Liệt sẽ đưa bút gõ nhẹ vào đầu chê cậu ngốc, đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.

Sau đó lễ tốt nghiệp, cậu cầm tấm bằng cử nhân, cùng hắn chụp ảnh, cùng đồng bạn cười vui vẻ.

Toàn bộ đều không có dấu vết của tổn thương.

Thế nhưng bên kia đột ngột nhìn thấy Phác Xán Liệt khác ở cạnh có Phác Hàn Dịch, hắn không mặc bộ đồng phục nữa mà là mặc áo măng tô đen, tóc cũng được chải gọn gàng lịch lãm, hắn đưa tay hướng phía cậu.

" Bạch Hiền..."

" Biện Bạch Hiền."

Cậu quay đầu nhìn phía sau, Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi trắng, quần hộp đang tươi cười với mình, đột nhiên sợ hãi mà nhìn lại về phía Phác Xán Liệt kia.

" Bạch Hiền."

Hắn vẫn đưa tay về phía cậu. Biện Bạch Hiền lắc đầu sợ hãi mà lùi lại. Cậu lùi một bước, hắn tiến một bước. Phác Xán Liệt trước mặt không dành cho cậu. Hoang mang lùi lại bị vấp mà ngã xuống sàn, Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay cậu mạnh mẽ kéo lên.

" Bạch Hiền à."

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế bên giường nhẹ nhàng ghé sát cậu gọi. Biện Bạch Hiền vẫn nhắm chặt mắt, đột nhiên rơi nước mắt, hắn đau lòng đưa tay lau khô dòng nước mắt kia. Hai mày cậu bắt đầu nhíu lại, miệng cố nói cái gì đó. Phác Hàn Dịch nhìn thấy Bạch Hiền có thể tỉnh lại, hắn nhẹ giọng nói với Xán Liệt:

" Em đi gọi bác sĩ."

Bạch Hiền bắt đầu không nằm yên mà quơ tay không ngừng, sau đó đột nhiên hét lớn.

" Buông... Buông..."

Phác Xán Liệt ngồi dậy ngồi xuống giường ôm lấy đầu cậu. Người trong lòng bắt đầu khóc âm ỉ, hắn biết cậu tỉnh lại rồi, Bạch Hiền vô lực thả lỏng, bên thắt lưng dần cảm nhận được đau đớn, cũng không biết là do vết thương hay do lưu luyến giấc mơ vừa rồi mà cậu không thể ngừng nước mắt được.

Bác sĩ đi đến, Phác Xán Liệt mới đứng dậy, Biện Bạch Hiền hai mắt thất thần sóng sánh nước nằm xuống giường. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ cùng y tá mới kéo nhau ra ngoài. Không gian im lặng, Phác Xán Liệt đứng phía trên nhìn xuống người nằm dưới giường.

Biện Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng , rất sáng rồi. Tại sao người này vẫn chưa rời đi.

" Bạch Hiền."

" Tại sao gọi tôi"

Nếu như không gọi, tôi có thể ở cạnh anh rồi.

Miệng lười nhác nói nhiều nên chỉ hỏi như vậy, Phác Xán Liệt cúi người đưa tay xoa nhẹ lên má cậu. Bản thân lười nhác cử động nên mặc kệ hắn làm gì.

" Anh đã hỏi em có ổn không? Tại sao lại nói dối."

" Nếu như lúc đó nói không ổn, anh có đến với tôi không?"

" Có."

" Đến rồi thì sao?"

Phác Xán Liệt im lặng. Biện Bạch Hiền cũng không nói tiếp chỉ nhắm nhẹ mắt.

" Đều là em làm mọi chuyện phức tạp rồi."

Cậu bỗng nhiên bật khóc. Hắn không thể bỏ mọi thứ, không thể buông mọi thứ vì cậu được. Hôm qua thực sự không nghĩ nhiều mà kéo Phác Xán Liệt đến khu nhà kho bỏ hoang ấy, sau đó gọi Phác Xán Liệt đến, cậu sẽ can đảm giơ dao lên cổ Phác Hàn Dịch sau đó nói bản thân mình đã đau đến mức nào, nói đã từng nhớ hắn đến như thế nào, đã từng hận hắn ra sao. Sau đó hắn sẽ không ngừng xin lỗi, cũng có thể hắn sẽ sợ bộ dạng đó của cậu. Cuối cùng cậu sẽ tự tay cởi trói cho Phác Hàn dịch, để cậu ta chạy đếm ôm chặt Phác Xán Liệt, rồi rời đi.

Như vậy sẽ nhẹ nhõm chấm dứt tất cả.

Vậy mà không thể, cậu bỏ mặc Phác Hàn Dịch ở đó, cậu không thể đối mặt với Phác Xán liệt trong hoàn cảnh như vậy. Theo thói quen đi bộ, sau đó hỏi người quanh đó đường này là đường nào, gọi cho hắn đến. Tự mình cá cược, xem bao lâu thì hắn có thể đến, xem trong thời gian đó, mạng sống có thể giữ lại được không.

Thế rồi lại nghĩ, hắn chắc chắn cho rằng mình điên, rốt cuộc nói Hàn Dịch đang bị trói ở nhà kho, còn bản thân mình một mình ở bóng tối đối diện với tử thần.

Tại sao? Từ bao giờ, một chút chuyện cũng không thể dứt khoát được.

" Bạch Hiền, cùng anh, bay ra nước ngoài được không?"

Phác Xán Liệt đứng trước cậu kiên quyết hỏi, Biện Bạch HIền mở lớn hai mắt.

" Cho dù chuyện gì xảy ra, có thể bên anh được không. Dù cả thế giới quay lưng lại với anh, dù anh là kẻ tội nhân không biết đạo lý, coi thường ân nghĩa. Có thể bên anh được không?"

Biện Bạch Hiền run run ngồi dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

" Xán Liệt. Từ trước đến nay, ở cạnh anh, em đều sợ, rất sợ."

" HÌnh như..."

Biện Bạch hiền cúi đầu sợ hãi, không biết có nên nói tiếp hay không.

"...em là người giết ba anh."

Bao lâu nay ghim chặt nỗi sợ hãi trong lòng, kỳ thực cho dù là quãng thời gian cùng Phác Xán Liệt hạnh phúc, cậu chưa một lần thực sự yên tâm, chưa một lần thực sự vui vẻ.

Phác Xán Liệt đông cứng không thể cử động. Đứa ngốc này lại nói cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me