Chanbeak Chanbaek Is Real
- Em chúc hai người hạnh phúc.Văn Vũ buồn bã từ từ bước vào phòng của mình, ở đây vẫn còn thoang thoảng cái mùi Cherry của Bạch Hiền, hắn tham lam nằm trên giường hít láy cái mùi ngọt ngào, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy như chua chát quá. - Tiểu Bạch à, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ. Chằng phải cậu đã rất nhiều lần đồng ý gã cho tôi rồi sao? Nhưng bây giờ cậu lại làm vợ chưa cưới của anh hai chứ. Nói đến đây Văn Vũ lại ngồi đó, một giọt.. hai giọt.. ba giọt.. hắn khóc rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt điển trai, khóc vì tình yêu đơn phương trở thành một thứ vô bổ, có lẽ hắn phải buông xuôi thứ tình cảm này để chúc cho anh trai hạnh phúc. Và gọi người ấy hai tiếng "Chị Dâu" sao mà đau lòng quá, cứ như hàng ngàng con dao thay phiên nhau đâm vào tim hắn không ngừng nghỉ vậy, vết thương chưa lành nay lại bị rạch sâu hơn.- Tiểu Bạch à! Anh hai à! Hai người nhất định phải hạnh phúc.Văn Vũ cứ như thế chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nay đã co giản ra rất nhều, nước mắt cũng đã khô. Hãy buông bỏ người đó, vì có một ngày hắn cũng sẽ tìm được một cô gái yêu hắn thật lòng.***Dưới phòng khách...Bạch Hiền thấy Văn Vũ như vậy thật sự cậu cũng cảm thấy áy náy trong lòng, cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương một con người tinh khiết như Văn Vũ, nhưng thật sự mà nói cậu chẳng muốn chấp nhận cũng k muốn làm Văn Vũ đau lòng vì người cậu yêu là Xán Liệt.Xán Liệt thấy em trai đã đi vào phòng, nên vội vàng ôm Bạch Hiền vào lòng, hôn lên chóp mũi của cậu.- Bạch Hiền! Có phải em lo lắng cho Văn Vũ.Cậu ngước lên nhìn Xán Liệt, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của anh.- Thật sự là em cũng cảm thấy lo lắng cho Văn Vũ, cậu ấy tổn thương vì em, chắc cậu ấy sẽ ghét em lắm.Anh mỉm cười véo nhẹ mũi nhỏ của cậu, rồi lại xoa xoa mái tóc mềm mại đó vì không hiểu sao anh rất thích tóc của Bạch Hiền nha.- Ngoan, đừng lo lắng vì Văn Vũ sẽ không sao. Chú ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện, rồi sẽ có một ngày Văn Vũ sẽ tìm được một nửa của mình thôi.Bạch Hiền ngoan ngoãn gâjt đầu rồi nằm gọn vào trong lòng anh hai mắt từ từ nhắm lại, cậu rất buồn ngủ vì hôm nay quá mệt mỏi nha. Xán Liệt vui vẻ ôm con mèo nhỏ chậm rãi bước vào phòng.Đặt Bạch Hiền nằm trên giường, Xán Liệt chậm rãi ngắm nhìn gương mặt của cậu, đôi mắt biết nói kết hợp với chiếc mũi nhỉ nhắn xinh xinh, nơi mà anh và Văn Vũ thích véo nhất. Tiếp theo là ngắm nhìn đôi môi mỏng hồng hào, lúc ngủ chằng kẽ cậu đều chu môi như vậy sao? Nhìn thật muốn hôn cho nó sưng lên thôi.Cuối cùng Xán Liệt nằm bên cạnh Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng đẹp, chỉ có hai người họ hạnh phúc cùng nhau trong giấc mơ đó.*** Tối, Đài Loan 19:30.Bạch Hiền thấc dậy thì phát hiện mình đang ngủ cùng Xán Liệt nên đôi môi đột biên cong vòng, cậu bật cười đắp tấm mền mỏng lên người anh, rồi một mình xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối.Có lẽ phòng bếp này đã quá quen thuộc với cậu, cái này là chén thìa và dao mà Xán Liệt hay dùng, bên này là tạp dề của nhà Xán Liệt, tất cả đều rất quen thuộc.Bạch Hiền láy túi thực phẩm mà quản gia Trương vừa mua về đem ra chế biến. Đầu tiên là cá hồng, cá Thu, Thịt heo, thịt bò, một bó rau muốn và một hộp tôm tươi.Láy một ít củ cải và hành từ trong tủ lạnh, Bạch Hiền tỉ mỉ thái từng củ cà rốt, Trái cà chua, khoai tây ra từng miếng nhỏ. Cứ thế cậu vui vẻ chế biến từng món ăn, đặt biệt đây là các món mà Xán Liệt cùng Văn Vũ thích ăn nhất.Xán Liệt tỉnh dậy thì chẳng thấy Bạch Hiền đâu, phía bên kia chỗ nằm đã lạnh thì anh biết chắc chắn cậu đã dậy từ lúc lâu rồi. Vội vàng chạy xuống nhà liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang vui vẻ nấu nước, anh bất giác bật cười bước xuống ôm cậu từ phía sau mà tham lam hít mùi thơm trên người cậu.- Vợ à, em làm gì thế?Bạch Hiền vui vẻ bật bếp ga lại lửa nhỏ, xoay người lại, đôi chân ngắn nhón nhón hôn lên chóp mũi anh.- Hứ! Ai là vợ của anh cơ chứ.Xán Liệt véo véo chiếc mũi nhỏ của cậu.- Chỉ cần gả cho anh thì em liền làm vợ anh.Bạch Hiền xoay người tiếp tục nấu ăn nhưng con người kia chả để yên cho cậu tí nào. Hết ôm lại hôn, rồi còn sờ xoạn lung tung trên người Bạch Hiền làm cậu nhột quá trời.- Anh muốn em gả cho anh thì anh làm ơn ra sofa ngồi xem TV đi, đừng nháo để em còn nấu nướng a.Xán Liệt gật đầu làm nũng liền cọ cọ vào vai Bạch Hiền.- Thơm anh cái đi, anh liền không nháo.Cậu bắt đắc dĩ bó tay với Xán Liệt, vui vẻ hôn chụt lên môi anh một cái lập tức đẩy anh đi chỗ khác.- Hôn thì đã hôn rồi nên anh mau đi đi cho em làm việc a.Xán Liệt gật đầu bước nhanh ra sofa xem tin tức thì ngoài cửa có ai đó bấm chuông. Anh liền cau mày ra mở cửa ( nhà có giúp việc không kêu, tự mình mở cửa còn cau mày ><). Đâu ra có một cô gái tóc ngang lưng, nhìn ngoại hình rất ư là giống Tiểu Bạch vợ anh nha, kỳ lạ hơn là luôn miệng gọi tên của Bạch Hiền.- Bạch Hiền a, anh Bạch Hiền ơi anh có ở đó không?Cô gái đó không để ý có chủ nhà trước mặt liền một mạch chạy vào trong nhà. May thay thấy anh trai của mình đang dọn thức ăn ra bàn liền chạy nhanh tới.- Bạch Hiền a, anh đi đâu lâu như vậy liền không về nhà? Không có anh ở nhà, bố mẹ cứ đánh đập em làm em không chịu nổi liền đi tìm anh. Thì ra là anh ở đây sung sướng một mình, mỗi em là ở nhà bị mẹ kế và anh hai đánh đập.Bạch Hiền mắt đẫm lệ nhìn em gái mình trên người đầy vết thương đang không ngừng trước mặt mình cảm thán. Không nhạn không chậm cậu liền ôm em gái vào lòng.- Tiểu Dâu của anh ngoan nè, cho anh xin lỗi vì đã để em ở lại đó một mình. Bạch Dâu ôm anh trai rồi khóc thút thít, không có anh trai thường ngày che chở thì cô cảm thấy cô đơn ở cái nơi ghẻ lạnh đó.- Anh a, anh đừng bỏ Tiểu Dâu nữa có được hay không? Tiểu Dâu sợ lắm.Cậu gật đầu ôm em gái khóc thút thít. Xán Liệt vào nhà liền thấy một tràn này không hiểu sự tình liền chạy đến giành lại Bạch Hiền.- Cô là ai? Tại sao lại khóc lóc ở đây, lại còn ôm vợ tôi nữa chơ chứ.Bạch Dâu ngước nhìn anh trai đang ở trong lòng của một anh rất chi là bảnh, đang đứng suy nghĩ thì bị Bạch Hiền cắt ngang.- Xán Liệt à, đừng nói con bé như vậy, Bạch Dâu là em gái của em.Xán Liệt không nói không rành đến nói với quản gia Trương kêu Văn Vũ xuống. Rồi xoay qua nói với Bạch Hiền .- Hèn gì anh thấy cô ta ngoại hình giống em lắm, mặt cũng hơi giống nhau nữa.Rồi lại xoay qua Bạch Dâu.- Chào! Tôi là Xán Liệt, chồng tương lai của Bạch Hiền anh trai cô.Bạch Dâu vui vẻ chào Xán Liệt, đột nhiên trên lầu Văn Vũ vừa bước xuống, Bạch Dâu liền nhảy cẩn lên.- Á! Là ảnh đế Văn Vũ phải không... Á, phải không hả anh hai.Bạch Dâu thấy Văn Vũ liền hét toáng lên vì vui mừng, chạy tới gần Bạch Hiền quấn quýt hỏi anh trai, nhận được cái gật đầu của cậu Bạch Dâu liền cười cười ngây ngốc với Văn Vũ.- Ahaha.. chào anh, ảnh đế .. Tôi hôm mộ anh lâu rồi.Văn Vũ sửng sốt nhìn Bạch Dâu rồi lại đảo mắt qua nhìn Bạch Hiền, tại sao lại giống nhau như thế chứ? Xán Liệt biết em trai mình đang thắc mắt đkều gì liền lên tiếng giải thích.- Đó là Bạch Dâu, em gái ruột của Tiểu Bạch.Không nói gì, Văn Vũ bước nhanh vào bàn ăn sau đó cười cười vói miệng ra ngoài.- Mọi người định đứng nhìn em khi đến khi nào nữa đây, mau ra ăn cơm đi a.Bạch Hiền vui vẻ gật đầu chạy nhanh đến ngồi gần Văn Vũ, Xán Liệt và Bạch Dâu cũng nhanh chóng đi theo sau ngồi vào ghế đối diện. Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu, rồi lại không nhìn nữa vì hiểu ý của Bạch Hiền định làm gì.- Văn Vũ a, ngày mai chúng ta đi chơi công viên giải trí đi, anh hôm đó hứa với tôi nhưng vẫn chưa đưa tôi đi a.Bạch Hiền lắc lắc cánh tay Văn Vũ làm nũng, Bạch Dâu liền nhìn anh trai khó hiểu hỏi.- Anh a, người mà anh làm nũng chính xác là anh Xán Liệt đây a.Vừa nói vừa chỉ vào người Xán Liệt, Bạch Hiền cậu ho một cái liếc mắt nhìn em gái ngây thơ chưa hiểu sự tình rồi lại nhìn Văn Vũ.- Văn Vũ a, anh là một ảnh đế nên không được hứa suông nha.Văn Vũ cười cười nhéo chiếc mũi của cậu.- Ngày mai gia đình chúng ta đều đi, rồi mốt đi du lịch một chuyến vậy.Xán Liệt lắc đầu gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén Bạch Hiền.- Không được, mai đi chơi công viên giải trí xong anh và Bạch Hiền phải đi công tác một tuần. Mốt phiền em chăm sóc Bạch Dâu giúp anh vậy.Văn Vũ gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng vui vẻ nhìn anh trai.- Vậy cũng được, em sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Dâu.Phụt, hai chiếc vòi rồng một lúc phun cơm ra. Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Xán Liệt khó hiểu.- Công tác sao? Sao em không biết? Nhưng em đâu phải nhân viên công ty anh.Bạch Dâu tiếp lời.- Anh hai với anh rễ đi công tác, em được OPPA Văn Vũ chăm sóc sao?Xán Liệt gật đầu dùng khăn giấy lau đi vài hột cơm trên môi Bạch Hiền.- Từ hôm qua em là thư ký riêng của anh.Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh nhưng lại thôi vậy, cắm đầu cắm cổ vào ăn cơm.***Bữa cơm trôi qua vô cùng bình thường như bao bữa cơm hằng ngày, chỉ có chút thay đổi là có thêm một thành viên thôi.Bạch Dâu chạy lại ghế sofa đặt mông xuống ngồi gần Bạch Hiền.- Anh hai a, tối nay em ngủ ở đâu đây?Bạch Hiền ngây ngốc nhìn em gái, thật sự cậu chưa nghĩ đến điều này. Đột nhiên Xán Liệt đi tới cầm một cốc nước trái cây đưa cho cậu.- Anh đã kêu Quản Gia Trương dọn phòng cho Bạch Dâu, em không cần lo đâu vợ à.Bạch Hiền đón nhạn ly nước trái cây từ anh rồi gật đầu cười híp mắt.- Cám ơn Xán Xán đẹp trai a.Xán Liệt anh ôm cậu vào lòng, hôn chụt lên mái tóc mềm mại của cậu.- Em vừa gọi anh là gì hả Tiểu Bạch?- Em gọi anh là Xán Xán .Xán Liệt cười dê nhìn cậu sau đó lại bế thốc cậu lên trên phòng. Bạch Hiền la oai oái.- Ya bế em đi đâu vậy?- Anh nói em gọi sai thì anh liền ăn sạch em còn gì.- Em thấy tên Xán Xán dễ thương mà, anh gọi em là Tiểu Bạch còn gì.- Bây giờ còn dám cãi chồng, anh liền không cho em xuống giường.- Aaaaaa Xán Liệt à em xjn lỗi.Đấy! Bây giờ người người kia định làm loạn đây mà.______________________________________________Thấy chưa? Nhân vật mới là Dâu đấy mấy thím ạ😂😂 sau bao ngày quay lén cũng có thể công khai cho mấy thím chap dài hơn 😂😂😂 cho nhận xét đi mấy thím. Đây là Chap dài bù cho chap trước đấy nhé.#Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me