LoveTruyen.Me

Chanbeak (ngược thụ xíu ) "Lửa hận tình yêu"

Chap2

Annada1234

Chap 2

Au:Fic này của mình tự nghĩ ra không lấy cắp của ai cả.Đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình mong mọi người tôn trọng. Và không xúc phạm đến một ai hay một tổ chức nào cả .Còn ai kì thị nam với nam hay đam mỹ cũng xin đừng đọc và cũng đừng bình luận gì cả ,sẽ làm tổn thương đến tác giả .Tác giả mong mọi người đọc phần này XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
_____________________________

-"Mẹ đừng bỏ con mẹ....mẹ ơi ....đừng..." đột nhiên từ trên giường một chàng trai bậc tỉnh zậy sau khi gặp một cơn ác mộng.Hóa ra chỉ là mơ thôi sao,nếu là mơ thì đó là một giấc mơ khủng khiếp....Bỗng cậu cảm giác bản thân không tự chủ được nước mắt cũng vì thế mà vô tình rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
~Cạch ~~~

  Tiếng cửa phòng mở ra vọng vào một câu nói:"zậy rồi sao, lại gặp ác mộng nữa sao..."người con trai liền đi đến chiếc giường ngồi xuống bên cạnh cậu dùng tay vỗ vào vai cậu.
Cậu dùng khăn giấy ở đầu giường chậm lên trán  lau đi mồ hôi và nước mắt để ngăn chúng ngừng chảy nữa,rồi quay sang bên cậu ấy nói:

-"Mình không sao đâu Hàm,dù sao mình cũng quen rồi.Chính cơn ác mộng này cứ bám theo mình suốt mười mấy năm nay...Mà không những vậy nó còn nhắc cho mình nhớ là gia đình mình đã chết thê thảm cỡ nào."
  Từng lời nói của Bạch Hiền  như đang nói lên sự đau khổ khi nhớ lại cái chết của cha mẹ cậu.
   Lộc Hàm là bạn thân của Bạch Hiền từ nhỏ, nên cậu chứng kiến được những ngày tháng qua Bạch Hiền phải sống thế nào nên cậu cũng hiểu được phần nào nỗi đau của Bạch Hiền.

  -"Thôi đừng như vậy nữa, bây giờ trời gần trưa rồi mau xuống nhà đi."-
  Lộc hàm vỗ vào vai Bạch Hiền nói rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

   ---15'p sau---

  Bạch Hiền vệ sinh cá nhân xong cậu mặc một áo thun màu xanh phối với quần thun đen dài nhìn cậu rất xinh.Cậu đi xuống lầu,thì cậu ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon được từ nhà bếp ra.Một người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp.

  -"Dì à con từ trên lầu xuống đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon của dì nấu rồi.hihi"
- Cậu đi vào trong bếp nhìn trên bàn ăn bày ra những món ăn mà cậu thích nhất.

~~~(Au: Người phụ nữ này thì ra là dì của Bạch Hiền, là mẹ của Lộc Hàm,từ nhỏ Bạch Hiền sống  với dì và Lộc Hàm,Bạch Hiền xem dì như người mẹ thứ hai của cậu.)~~~~

  ---" Con dậy rồi à mau ngồi xuống ăn đi con"
Cậu ngồi vào bàn ăn vừa nhìn xung quanh không thấy Lộc Hàm đâu liền hỏi:
--"Dì ơi Lộc Hàm đâu rồi dì."
---"Thằng bé vừa đi ra ngoài, nghe nói có một chuyện quan trọng ở trường nên thằng bé đến trường rồi,nó suốt ngày cứ vẽ vời " bà vừa nói vừa thở dài.
---" Dì à...Lộc Hàm cậu ấy đam mê vẽ mà, cậu ấy cũng xem như là một họa sĩ rồi đó...dì"

Bà biết khi nói gì đó liên quan đến Lộc Hàm thì cậu cũng bênh vực cho Hàm.Bà đặt tô canh xuống bàn rồi nói: " Phải... phải ...con cái gì cũng biện minh cho nó cả ta cũng sợ hai con luôn rồi."

Cậu ngồi zậy và ra khỏi bàn ăn nói:"Dì con ăn xong rồi bây giờ con đi đây " cậu cầm điện thoại và balo ra ngoài cửa trước khi đi còn quay lại nói:
   --"Dì con yêu dì nhất trên đời "....
Người dì không biết nói gì chỉ biết nhìn cậu và nở một nụ cười hài lòng.

  Trong lòng người dì luôn giành cho cậu một cảm giác đặc biệt muốn cho cậu một gia đình.Bà biết một điều không thể làm cậu quên được đó chính là hình ảnh người mẹ chết trước mặt cậu,nó sẽ mãi in sâu vào tâm trí cậu mãi mãi...

~~~~hết chap 2~~~~~
<mong mọi người đọc và cho ý kiến nha>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me