LoveTruyen.Me

Chanbin My Light

Dứt khoát xé hẳn một đường áo trên người, hắn nhanh chóng cầm máu trước cho anh, rồi khẽ khàn bảo anh lên lưng mình cõng về.

Nhìn vào tấm lưng vững chãi, Hanbin yên tâm mà chồm lấy.
Cõng anh trên lưng, cậu trai 1m9 cảm thấy rất nhẹ, thầm cảm thán một người con trai sao có thể nhẹ đến vậy. Anh ấy ăn ít lắm sao?

Cũng may, ngược lại với người trên lưng, Eunchan có khả năng định hướng khá tốt. Đi tầm 10 phút đã có thể ra đường chính.

Vừa ra đến nơi hắn liền chột dạ vì nhìn thấy Seop. Không chỉ có Seop mà là tất cả học sinh đi cùng. Thầy sốt ruột đến nỗi huy động toàn bộ người đi tìm "em bé" đang ngủ trên lưng.

Khá bối rối vì quá nhiều người vây tới. Ai nấy đều lo, đều hỏi hắn anh sao rồi, có bị thương không.

Đáng sợ hơn, người có quyền đem anh khỏi lưng hắn đang bước đến. Anh ta thật sự đang rất giận. Nhìn đến mức muốn thủng mặt luôn.

- Đưa nó qua cho tôi.

Rồi xong, đổi cả cách xưng hô luôn rồi. Ban đầu người ta còn thân thiện thì không biết quý đâu. Đợi đến lúc có chuyện mới biết sợ. Coi như là chính thức mất điểm với bạn người ta rồi.

Tuy nghĩ thế, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại.

- Để tôi đưa anh ấy về lều.

Cố tình lờ đi, hắn quyết tự mình đưa anh về "ổ" của hai người.

Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, hắn thở phào một hơi rồi quay ra nhờ Lew đem hộp sơ cứu đến.

Thầy phụ trách cũng vào xem. Kiểm tra một hồi cũng thấy yên tâm hơn hẳn vì vết thương hiện tại tuy có nhiều nhưng không quá sâu. Vì thế nên hắn mới được trao quyền chăm sóc, không là bị bế về từ lâu rồi.

Yên tâm giao lại cho cậu rồi ra ngoài xử lí đám giặc ngoài kia. Thầy vừa ra thì Hyeong-Seop liền xông vào trước sự thất thủ của người bên trong.

- Cậu ra ngoài đi!

- Tôi ở lại chăm sóc nó là được 🙂

Tuy là có hổ thẹn với người này thật. Nhưng anh ta bị hâm à? Lều này của ai mà đuổi? Seop thành công khiến hắn khó chịu hằn giọng.

- Không ra!

- Đây là lều của tôi và bạn anh đấy!

Quả thật ban đầu Eunchan định tối đến sẽ trốn ra ngoài, không muốn (dám 🤭) ngủ chung lều với Bin. Nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không ra.

Thằng này bị chướng à?!!

Lúc anh nhờ thì nó không làm, đến lúc méo cần thì cứ bám dai như đĩa thế?

Tiếp chiêu! Hắn thành công khiến Seop bực bội hơn ban đầu. Hai ông thần giành người bệnh nhìn nhau đến tóe lửa. Lew từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh này cũng thầm mệt mỏi.

- Hai cha ra ngoài hết đi, em ở lại!!

Dứt lời liền dứt khoát đá đít hai người kia ra.

Phản kháng là không thể vì Lew giây trước trông cực kì đáng sợ. Cả Seop cũng bất ngờ vì lần đầu thấy bạn nhỏ như vậy, còn Chan thì quen rồi nên nhiều lúc cũng rén lắm.

Để em chăm sóc vẫn còn hơn là thằng nhóc chết tiệt này.

Hyeong-Seop thỏa hiệp rời đi, chỉ còn mình hắn tiếp tục đứng đợi bên ngoài.

Đợi tầm 20 phút thì Lew đi ra. Khá giật mình vì thằng bạn vẫn đứng trân trân bên ngoài, thế mà nãy giờ không hề phát ra một chút tiếng động nào.

- Vào mà chăm sóc anh ấy đi kìa 😕

Được trả quyền tự do vào lều, hắn nhẹ nhàng bước vào, tiến đến cạnh thân thể nhỏ bé đã được Lew chăm sóc tỉ mỉ.

Nhìn anh ngủ ngon, hắn cũng không nỡ làm anh thức giấc. Liền quyết định ra ngoài lấp đầy bụng trước.

Quay lại với hộp thức ăn đã được chọn lựa kĩ lưỡng cho người trong lều. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một ngồi xuống bên cạnh. Vô thức đưa mắt dán chặt vào khuôn mặt trắng trẻo đang say giấc.

Hàng mi ấy dài thật...

Mũi cũng cao nữa...

Còn môi thì...trông cũng mềm mại ghê...

Không tự chủ được lại để những dòng suy nghĩ kì cục này tuôn ra.
Hắn tự thẹn với chính mình. Bất lực với chính bản thân vì hàng phòng thủ cuối cùng trong lí trí coi như vô hiệu.

Căn bản không cách nào chống trả...

Ngắm anh được một lúc, hắn cũng liêm diêm thiếp đi... Cứ thế nằm xuống bên cạnh anh, người quan tâm em vô điều kiện.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me