LoveTruyen.Me

Chanbin The Gioi That Am Ap Khi Co Anh

Hôm nay là thứ 7, vì được nghỉ nên cậu nhận trông cửa hàng cả ngày. Buổi sáng cũng được vài khách ghé qua, sau đó thì không còn ai đến nữa. Mãi cho đến trưa, cửa hàng nhận được đơn đặt hàng là một bó hoa hướng dương đến địa chỉ khá gần cửa hàng.

Bình thường nếu khách hàng đặt hoa sẽ có người đến nhận đơn giao hàng nhưng vì đơn hôm nay khá gần. Địa chỉ là công ty ở bên kia đường, cậu cẩn thận gói hoa, đóng của cận thận rồi mới mang đến địa chỉ theo yêu cầu.

Vừa vào bên trong, cậu đã phải cảm thán vì sự hào nhoáng của công ty, cậu nghĩ sau này thực tập có thể chọn công ty này, dù sao đây cũng là một công ty có tiếng tăm ở trong nước.

Hanbin đi đến quầy lễ tân, lễ phép chào hỏi: "Chào chị, tôi đến giao hoa không biết Eunchan làm ở bộ phận nào?"

Lễ tân đang ghi chép nghe thấy có người hỏi đến giám đốc, cô ấy nhìn một cái. Nhưng vừa nhìn thấy Hanbin, ánh mắt cô ấy như tỏa sáng, không ngờ có ngày lại được nhìn thấy người đẹp trai như vậy ở công ty.

Cô ấy cũng khá bất ngờ nên chưa kịp trả lời câu hỏi của Hanbin, cậu phải hỏi lại đến lần thứ hai, chị tiếp tân mới kịp trả lời. Cô ấy gọi điện thoại cho trợ lý của giám đốc, sau khi trợ lý trả lời cô ấy mới cúp máy.

"À..... là hoa đúng không, tổng giám đốc đã dặn trước, cậu đi thang máy lên tầng 25 nhé!"

"Cảm ơn!" Sau đó ôm bó hoa đi vào thang máy, để lại chị tiếp tân với ánh mắt khó hiểu, bình thường nếu như có đồ đều là trợ lý của giám đốc xuống lấy, không hiểu sao hôm nay lại để cho người khác đi lên.

Đồng thời chị tiếp tân cũng cảm thấy tiếc nuối, haizzz người đẹp như vậy đáng tiếc lại không làm trong công ty mình. Nếu không mỗi ngày cô ấy đều có động lực hơn để đi làm rồi!!!

Hanbin đi vào trong thang máy chọn nút số 30, cửa thang máy đóng lại, từ từ di chuyển lên tầng cao.

'Ting'

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã có một người đứng chờ sẵn, có vẻ như là trợ lý. Cậu ấy dẫn Hanbin đến trước cửa phòng, gõ vài cái đợi đến khi có tiếng 'vào đi' mới mở cửa mời Hanbin vào.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn, với tông màu chủ đạo là trắng xám. Trong phòng có một cửa số lớn có thể nhìn ra được toàn cảnh thành phố.

Giữa bức trang đẹp như vậy càng làm nổi bật vẻ đẹp của Eunchan. Anh đang nghiêm túc đọc sách đến khi có người bức vào mới liếc mắt lên nhìn một cái.

Hanbin vừa nhìn đã nhận ra anh, chính là vị khách đến cửa hàng vào tối hôm đó. Từ khí chất cậu đã nhận ra anh không phải người tầm thường không ngờ lại là giám đốc của một công ty lớn.

"Xin chào, hoa hướng dương đến rồi ạ." Hanbin đứng ở cửa lịch sự chào hỏi.

Eunchan nhìn cậu một cái rồi chỉ tay vào cái bàn cách đó không xa: "Có thể nhờ cậu cắm vào bình hoa giúp tôi được không? Đồ đạc ở trong phòng cậu cứ dùng thoải mái!"

" Tất nhiên là được ạ!" Hanbin đi đến chỗ chiếc bàn, bên cạnh đã có sẵn bình hoa và kéo.

Cậu khéo léo cởi ruy băng và giấy gói ra, ước lượng độ dài của phần cành với chiếc bình hoa. Dùng kéo cắt đi đoạn còn thừa rồi mới cắm từng bông một vào bình.

Vừa hay vị trí này lại quay lưng về phía Eunchan cho nên Hanbin không nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu. Anh lấy điện thoại ra bí mật chụp lại Hanbin từ phía sau.

Trong ảnh là bóng lưng của một chàng trai cao gầy với mái tóc màu đen bóng. Tóc rũ xuống hơi che đi tầm mắt, cái cổ mảnh khảnh trơn bóng, đôi tay thoăn thoắt cắt từng cành hoa. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến người cậu như tỏa sáng.

Nhìn thấy Hanbin đã làm sắp xong, anh cầm cốc cà phê từ từ đi đến phía sau lưng cậu.

Hanbin ngắm nhìn thành quả của mình, cậu quay lại muốn hỏi ý kiến Eunchan, không ngờ lại trực tiếp va vào người anh.

Cốc cà phê trong tay cũng đổ lên chiếc áo sơ mi của Eunchan, Hanbin không ngờ tới lại va vào anh. Cậu vội vàng lấy giấy lau nhưng chiếc áo sơ mi trắng vẫn bị ố một góc. Cũng may cà phê đã nguội cho nên không có ai bị bỏng.

(Thật ra là Chan chíp cố ý đấy :3)

"Xin lỗi, tôi không nghĩ là anh ở phía sau!" Hanbin thành khẩn xin lỗi, dù sao cũng là do cậu va vào người ta trước.

"Là do tôi không chú ý, cậu đừng lo lắng!" Eunchan nói.

Hanbin mím môi, do dự: "Hay là anh đưa chiếc áo này cho tôi, sau khi giặt xong tôi sẽ trả lại!"

Eunchan đắn đo một chút rồi mới gật đầu đồng ý. Anh đi vào phòng thay áo mới sau đó cầm theo một chiếc túi đi ra, bên trong có chứa chiếc áo sơ mi bị dính cà phê.

"Trao đổi phương thức liên lạc với tôi đi, khi nào xong cứ nhắn cho tôi!"

Eunchan đưa số điện thoại của mình cho Hanbin, cả hai người còn kết bạn với nhau trên mạng xã hội.

"Vậy tôi đi trước, cửa hàng còn cần người!" Hanbin xách theo túi đồ, quay người rời đi.

"Khoan đã, cầm thêm cái này đi, là táo đó, tôi bị dị ứng không ăn được, tặng cậu." Eunchan lấy một hộp táo từ trong tủ ra đưa cho cậu. Hanbin lịch sự gật đầu cảm ơn.

Sau khi Hanbin rời đi, Eunchan vui vẻ nhìn ra cửa sổ, vị trí này vừa hay lại có thể nhìn thấy cửa hàng đó. Xem ra kế hoạch lần này có thể thành công cũng là nhờ có sự giúp đỡ của đám bạn tốt.

------------------------------
Huynt

Tính cách của Hanbin lúc này chưa được nhiệt tình lắm vì quá khứ từng chịu nhiều tổn thương... Nhưng mà dần dần sẽ thay đổi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me