LoveTruyen.Me

Chang Chay Het Thieu Bat Tan

"Chúc mừng, con trai anh đã lớn, ngài Thương."

---

"Anh Bắc, có tin lớn, có tin lớn!" Dư Hỉ Hỉ vọt vào phòng làm việc của tôi, mặt mày hớn ha hớn hở: "Em mới từ phòng giáo vụ trên lầu xuống. Đoán xem em nhìn thấy ai?"

Gõ xong đoạn cuối cùng, tôi kéo bài luận văn lên đầu kiểm tra lại định dạng và lỗi chính tả.

"Ai? Habermas tới à?" Nếu nhà triết học đương đại có ảnh hưởng nhất đến Đại học Thanh Loan thì thực sự đúng là một tin tức lớn.

Dư Hỉ Hỉ lập tức bình tĩnh lại: "Không phải vậy." Cô liếc nhìn ra ngoài cửa, cúi xuống nói: "Thương Lộc đến rồi."

"Thương Lộc?" Tôi kinh ngạc trong một cái chớp mắt, rất nhanh tìm ra lý do tại sao ông ta đến — Thương Mục Kiêu sắp thôi học, ông ta làm bố, kiểu gì cũng phải đến trường.

Dư Hỉ Hỉ vẫn thao thao bất tuyệt: "Nhìn gần thì trông rắn rỏi đẹp trai, nhìn không giống người năm mươi tuổi một chút nào, phong thái vẫn như xưa. Quả nhiên là năm tháng không bại mỹ nhân ..." Nói được một nửa, cô chợt bừng tỉnh, tự vỗ miệng mình, lấm lét nhìn tôi hỏi: "Anh...anh Bắc ... hình như em không nên bàn về ông ấy trước mặt anh nhỉ?"

"Tại sao?" Mặc dù bây giờ nghe đến tên ông ta chính xác là có hơi PTSD(*) (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) nhưng tôi cũng không cố ý yêu cầu người khác không nói về ông ta.

(*) Post-traumatic stress disorder (PTSD): rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Dù gì cũng là bố Thương Mục Kiêu mà, anh có ngại không?"

"Thật may, anh không ngại."

Cô ấy quan sát biểu hiện của tôi, như thể đang cẩn thận phân biệt xem tôi có thực sự ngại ngùng hay không.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài vọng đến, tôi và Dư Hỉ Hỉ cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thương Lộc xuất hiện trước cửa phòng làm việc, cả hai cùng ngây ngẩn cả người. Quả là linh như Tào Tháo, vừa nhắc đến thì xuất hiện luôn.

"Có tiện không?" Thương Lộc hỏi.

Dư Hỉ Hỉ ngay lập tức như đang đối mặt với tử thù, lo lắng nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói: "Làm sao bây giờ?"

Tôi bình tĩnh hơn cô ấy rất nhiều. Tới thì cũng tới rồi, tôi có thể làm gì khác? Không phải lúc nào cũng có thể đuổi được mọi người ra ngoài. Tôi lập tức ra dấu cho cô ấy rời đi trước, để tôi và Thương Lộc nói chuyện.

Dư Hỉ Hỉ trông có vẻ rất lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, gật đầu vòng qua Thương Lộc ra khỏi phòng làm việc. Cho đến khi cánh cửa từ từ đóng lại, vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhìn trộm bên trong.

"Mời ngồi." Tôi đứng dậy, bảo Thương Lộc ngồi trên sô pha, "Trà hay cà phê?"

Ông ta bước đến sô pha: "Cà phê, cám ơn."

Tôi không uống nhiều cà phê, trong tủ trà chỉ có loại cà phê hòa tan phổ biến nhất, tôi đoán chắc không hợp khẩu vị của ông ta. Nhưng ông ta đến tìm tôi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết không phải đến uống cà phê, tại sao tôi phải quan tâm xem ông ta có thích uống hay không? Có lẽ ông ta cũng chẳng buồn uống đâu.

"Hôm Tết đó, tôi vẫn chưa chính thức xin lỗi cậu." Giọng Thương Lộc chậm rãi vang lên, "Tôi ngủ rất ít, thỉnh thoảng về muộn hay ngủ trong phòng cho khách. Hôm đó không ai nói với tôi nhà có khách. Tôi tưởng cậu là Niên Niên, nên mới phạm như vậy, thật sự ngại ngùng."

Nhiệt độ nước tăng lên một chút, công tắc tự động bật lên khi nước đủ độ sôi.

"Tôi đột nhiên xuất hiện ở nhà ngài Thương, thật là xúc phạm." Tôi rót nước nóng vào ly cà phê, khuấy đều rồi đặt hai viên đường lên khay, xoay người bưng cà phê đi về phía ghế sô pha.

Thương Lộc đứng dậy nhận lấy, nói: "Cảm ơn." Sau đó đúng như tôi nghĩ, cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông ta vẫn chưa chạm vào tách cà phê.

"Hôm nay anh Thương cố ý đến gặp tôi chỉ để xin lỗi tôi sao?" Tôi ngồi xuống đối diện ông ta hỏi.

"Không phải cố ý." Thương Lộc nghiêng người về phía sau, ra vẻ khá uy nghiêm nói, "Chắc là cậu cũng biết, thằng con trai bất trị của tôi đang định bỏ học."

Tôi không có nhiều bất ngờ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Biết. Cậu ấy nói sẽ làm những gì cậu thực sự thích".

Thương Lộc hừ lạnh một tiếng: "Thật sự thích..."

Giọng điệu đó không giống như ông ta phản đối việc Thương Mục Kiêu bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình, nó giống như đang tự hỏi làm thế nào Thương Mục Kiêu có thể có "thứ mà cậu ấy thực sự thích". Thậm chí có khi ông ta còn nghĩ rằng Thương Mục Kiêu không hiểu "thật sự" là như thế nào.

Ông ta đang nhìn xuống đứa con nhỏ của mình với vẻ ngạo mạn của một người lớn, vừa không cho đủ kiên nhẫn để dạy dỗ, mà còn keo kiệt chăm sóc yêu thương.

"Một khi không còn lo cơm ăn áo mặc thì lũ trẻ sẽ bắt đầu đủ thứ nghịch ngợm. Khi còn tuổi nó, tôi suốt ngày lo kiếm cơm ăn áo mặc, phụ mẹ già nuôi các con. Buổi sáng bốn năm giờ đã dậy, nửa đêm mới kết thúc công việc. Đại học tốt như vậy, nằm mơ cũng không dễ đi vào, vậy mà nó nói thôi học là thôi." Thương Lộc trông có vẻ mệt mỏi, "Tôi nói với Vân Nhu do nó chiều chuộng em trai quá thằng bé mới sinh hư, nhưng nó còn không tin."

Là một giáo viên, tôi chắc chắn không muốn học sinh của mình lạc lối, nhưng tôi cũng không thể đồng tình với thái độ của Thương Lộc.

Mặc dù ... Thương Mục Kiêu quả thực đúng là bị chiều hư.

"Không bao giờ là quá muộn để học, nhưng những gì tôi muốn làm không phải lúc nào cũng có thể làm được." Tôi chống nạng lên, nói thẳng, "Giống như ngài Thương đây, tuổi này chúng tôi cũng hoan nghênh đến trường của chúng tôi học. Nhưng nếu tham gia một cuộc thi mô tô chuyên nghiệp thì không được rồi."

Ông ta hơi nhướng mày khi nghe thấy lời nói, có hơi kinh ngạc: "Cậu nói thay cho nó? Tôi còn tưởng cậu đã chia tay."

"Chia tay không có nghĩa là tôi phải đứng về phía đối lập với cậu ấy."

"Thảo nào Niên Niên nói cậu rất thú vị."

"Anh Phương cũng rất thú vị."

"Nó chặn số chị nó."

"Cái gì?" Chủ đề hơi nhảy lên một chút. Tôi không theo kịp nhịp điệu của ông ta. Vừa nghe thì tưởng Phương Kỳ Niên chặn số chị, nhưng nhớ đến Phương Kỳ Niên là một đứa trẻ mồ côi, chị gái đâu ra?

Vì vậy, "nó" trong lời của Thương Lộc chỉ có thể là Thương Mục Kiêu.

"Thương Mục Kiêu chặn số chị mình?" Tôi đoán.

Thương Lộc gật đầu: "Từ chối mọi cách liên lạc, tuyên bố sẽ không tiêu tiền ở nhà nữa. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"

Tôi nhìn ông ta, không nói gì.

Ông ta nói tiếp: "Trong cái nhà này trước đây, dù nó có cãi nhau với tôi hay bỏ đi như thế nào, chỉ cần Vân Nhu ở đó, nó sẽ ngoan ngoãn trở về. Vân Nhu đã nuôi nấng nó, che chở nó, là bố mẹ của nó. Vân Nhu nói gì nó nghe nấy, nó không chịu học tài chính, Vân Nhu thuyết phục, nó đồng ý ngay, nó từ chối làm việc trong công ty, Vân Nhu thuyết phục, nó cũng đồng ý ngay, Vân Nhu từng rất hữu dụng, nhưng bây giờ, nó không nghe lời con bé nói nữa."

Không ai vừa sinh ra đã hoàn toàn nghe lời một người nào khác. Lúc trước, Thương Mục Kiêu nghe lời Thương Vân Nhu như vậy là bởi vì trong cuộc đời này, cậu chỉ có mỗi Thương Vân Nhu, cô ấy là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời băng giá của cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để làm hài lòng cô ấy, khiến cô ấy chú ý hơn, giành được nhiều sự ấm áp hơn từ cô ấy. Vì vậy, khi cậu nhận ra rằng Thương Vân Nhu có thể bị người khác cướp mất sự chú ý, phản ứng của cậu rất dữ dội.

"Lúc trước tôi từng nghĩ tình cảm của anh nằm ngoài gia đình, không đặt lên con cái." Nói chính xác hơn là anh ta đang điên sự tại mình: "Nhưng thật ra anh đã biết tất cả mọi chuyện, biết rằng tôi đã chia tay Thương Mục Kiêu, chặn số Thương Vân Nhu ... Anh biết tất cả, anh cũng biết con trai mình khao khát điều gì, nhưng không bao giờ thỏa mãn điều đó, cứ mù quáng để Thương Vân Nhu làm "điều khiển từ xa", điều khiển từ xa cuộc đời của Thương Mục Kiêu như điều khiển như một chiếc TV. Anh không ghét cậu ấy, mà là sợ, sợ phải đảm nhận trách nhiệm làm cha."

Thương Lộc lặng lẽ nhìn tôi, nhất thời không trả lời. Hai mắt ông ta sâu hút, khóe miệng mím lại, rất không vui.

"Anh vừa hỏi tôi có biết điều này có nghĩa là gì không? Tôi biết." Tôi nở nụ cười nở trên khóe môi, "Chúc mừng, con trai anh đã lớn, ngài Thương."

"Rầm!"

Cửa văn phòng bị bật ra thô bạo, Thương Mục Kiêu tức giận xông vào, liếc nhìn tình hình trong phòng rồi thở hổn hển đứng chắn trước mặt tôi.

"Ông tìm anh ấy làm gì?" Cậu giống như một con thú dữ xù lông, mỗi một lỗ chân lông trên người đều tràn đầy cảnh giác.

Thương Lộc không thích góc độ nhìn lên, ông ta đứng lên, chỉnh lại quần áo, nói: "Tìm người không cần phải được sự đồng ý của mày. Đơn thôi học đã ký rồi, mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, tao không quan tâm nữa. Nhưng nghe rõ lời tao." Ông ta đến gần Thương Mục Kiêu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ, "Nếu mày thất bại, ngay cả khi mày khóc lóc cầu xin, tao cũng không cho mày quay về cái nhà này."

Thương Mục Kiêu không do dự một giây, theo phản xạ chế nhạo nhau.

"Đừng lo, cầu ai cũng không cầu ông đâu."

Thương Lộc từ chối bình luận, cụp mắt xuống, gật đầu với tôi rồi vô cảm bước đi.

Cánh cửa lại đóng lại, Thương Mục Kiêu nhìn chằm chằm vào phiến cửa như đang muốn đốt cháy nó bằng ánh mắt.

"Sao em lại ở đây?" Tôi đứng dậy cầm tách cà phê Thương Lộc chưa dọn lên, để sang một bên, định rửa sau.

"Trợ lý của anh nói cho em biết." Thương Mục Kiêu ở phía sau nói: "Ông ta nói gì với anh?"

"Ông ta xin lỗi anh." Tôi quay lại bàn ngồi xuống. "Nói rằng mình rất xấu hổ vì nhận sai người, mạo phạm anh hôm Tết Nguyên đán."

Cậu đi theo sau: "Vậy anh trả lời thế nào?"

Tôi trả lời thế nào à?

Tôi không biết tại sao: "Đương nhiên là tha thứ cho ông ta." Chẳng lẽ tôi phải ghi nhớ điều này cả đời sao?

Vẻ mặt Thương Mục Kiêu rất không tin: "Lần đó em xin lỗi rất nhiều lần rồi mà anh cũng không tha thứ cho em. Còn ông ta đến xin lỗi một lần mà anh đã tha thứ rồi sao?"

Sửa soạn xong tập giáo trình bài giảng, tôi ngước mắt lên nhìn cậu: "Em cho rằng anh quá khoan dung với ông ta và quá khắc nghiệt với em sao?"

Cậu mím môi không nói, nhưng cái biểu cảm chói lọi này chính là đang xác nhận.

"Bởi vì em không xin lỗi thật lòng." Tuy không nghĩ Thương Lộc vừa xin lỗi thật lòng, nhưng... ai thèm quan tâm đâu.

Tôi gửi tin nhắn cho Dư Hỉ Hỉ, bảo cô ấy đến thẳng lớp học đừng đợi tôi. Chống nạng lên, tôi đưa cho Thương Mục Kiêu tất cả giáo trình và đồ dùng đứng lớp bắt cậu cầm cho tôi.

"Anh còn mười lăm phút nữa là lên lớp, phiền em cầm giúp anh đến phòng học tiếp theo."

Tức thì tức giận thì giận, cậu ngoan ngoãn xách đồ theo tôi ra khỏi phòng làm việc.

Kể từ khi biết được thân phận thật sự của đại diện Tiêu, tôi dường như đã lĩnh hội được bí kíp thần thông, dần thành thạo việc điều khiển cậu – một con hổ giấy, vẻ mặt thì hung dữ, nhưng chỉ cần bạn gãi cổ, cậu sẽ lật cái bụng mềm mại lên cho bạn sờ.

Đang một trước một sau đi tới, giọng nói trầm thấp của Thương Mục Kiêu đột nhiên vang lên trong hành lang yên tĩnh: "Cho em thêm một cơ hội, đến chết em cũng không dẫn anh về nhà."

Thật tiếc khi rất nhiều thứ không có thêm cơ hội nữa.

Tôi cứ coi như không nghe thấy, cũng không ngoảnh lại, vẫn bước về phía trước. Bước đến cửa lớp nhận giáo trình từ tay cậu, tôi cảm ơn rồi đi vào.

Tiếng chuông vào lớp vang lên,vừa ngẩng đầu đã lại thấy cậu ngồi hàng ghế sau của lớp học.

Tôi để cậu ngồi trong lớp, giảng bài như bình thường.

Buổi tối, đại diện Tiêu nhắn tin sang.

[Tại sao lời xin lỗi không có tác dụng?]

[Anh xin lỗi ai?]

[Người tôi thích.]

[Anh có người mình thích rồi à?]

[Đúng vậy. Làm sao để xin lỗi người ta vì chuyện mình đã làm sai?]

Đừng hòng đi đường tắt nhé, tự mà suy nghĩ đi.

[Tiếc thật...]

[?]

[Tôi thích anh đấy, anh Tiêu.]

[????]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me