Chang Hoang Tu Trong Mo
Sau một thời gian cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn thì có người của hắn đến để đưa họ về nhà. - chào cậu chủ! (đây là chú will là tài xế của hắn)- chú à, về nhà thôi!Vào lúc 6h30' Tí tách...tí tách...ngoài trời đã đổ mưa, ngồi trên xe không khí thật trầm lặng không ai nói với ai tiếng nào, Hắn mãi mê với cái điện thoại để chơi game, còn nó vừa mở điện thoại lên thì có biết bao tin nhắn từ zalo, hắn quay sang nhìn, lúc này "đập vô mắt hắn" là 2 chữ "HONEY".- honey, là ai? là thằng nào?- là anh, à người tình....Nó nhìn thấy bộ dạng của hắn như muốn cào nhà cái người được nó đặt tên là "honey" cảm thấy thú vị như là hắn đang... GHEN, nên nó đã chọc tức hắn. Hắn như đang điên lên... thì ...tút... Tin nhắn của Rick:- Vy Vy à những chuyện vừa qua chắc là đã làm cậu sợ, tớ xin lỗi nha, cứ coi như là chưa có xảy ra chúng vẫn là bạn nhoa! Nhoa! Nhoa! (Anh ta làm nũng)Đầu hắn bắt đầu bốc khói, xung quanh hắn có 1 luồng sát khí bao quanh... Khi tức giận lên đến đỉnh điểm thì:- Tốt nhất thì tránh xa bạn gái tôi ra, nếu không nhà cậu sẽ "Sáng nhất khu phố đêm nay" (hắn giựt lấy đt của nó và trả lời tin nhắn)- nè, anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi, còn nữa ai là bạn gái anh chứ!- là em đó, còn nữa em có bạn trai rồi mà đi nhắn tin với thằng khác là sao? Còn thằng honey là ai? Người tình là sao? - nè, thứ nhất tôi không có nhận anh là bạn trai của tôi. Thứ hai tôi muốn nhắn tin với ai thì kệ tui. Thứ ba mối quan hệ của tôi không cần anh phải biết,.. bla bla**%##^$¥€%&x...... Hai người họ chứ cãi qua cãi lại chẳng khác gì hai đứa nít cho đến khi khô cả cổ, mòn mỏi thì mới chịu dừng lại và cả 2 đều ngủ thiếp đi, chỉ còn lại mỗi chú tài xế lắc đầu cười rồi nói:- hai đứa nhỏ thật đáng yêu! Sau khoảng 30' thì chiếc xe đã ở trước cổng lớn của một căn biệt thự, trên xe đó nó đã nằm trên chân hắn cả 2 đã ngủ say sưa, chú tài xế đã đánh thức họ dậy:- thưa cậu chủ, đã đến nhà rồi ạ!- vâng! hắn dụi dụi con mắt.- nè, mèo con dậy đi...mèo con.- có lẽ con bé ngủ say rồi!- vâng ạ! Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của nó.- à, tôi không biết nhà của tiểu thư, mà nhìn 2 người ngủ ngon quá nên tôi cũng không muốn đánh thức.- à, không sao đâu chú, cứ để cô ấy ở đây đi dù sao mưa cũng lớn rồi. Chú giúp cháu mở cửa với ạ!Chú tài xế mở cửa xe, hắn đã bế nó vô nhà.Vào 9h nó đã thức dậy sau 1 một giấc ngủ ngon, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng tím là màu chủ đạo thật trùng hợp là căn phòng này có thiết kế rất giống căn phòng của nó. Mở cửa bước ra khỏi phòng là một ngôi nhà thật lộng lẫy và sang trọng.- đây là đâu? nó thầm nghĩ.- thưa tiểu thư, tôi tên là Hương, cậu chủ đã kêu tôi chuẩn bị quần áo cho cô.- à, em cảm ơn chị chị cứ gọi em là Vy Vy! Ở đây là nhà của...T.Hải phải không ạ!- ừm, đúng vậy, hồi nãy do trời mưa lớn nên cậu chủ đưa em về đây, ở đây dù sao cũng gần hơn nhà của em, mà em có muốn ăn chút gì không?- dạ cũng được ạ.Sau khi đã ăn uống xong, nó đã trở về phòng, mưa thật sự rất lớn và cũng có cả những tiếng sấm, lúc đi ngang 1 căn phòng, cửa phòng đang mở, nó đã nghe tiếng của hắn:- đừng mà, cứu, cứu, anh hai,... anh hai...quay lại đi.- là anh ấy mà... anh hai? có chuyện gì vậy nhỉ? (nó thắc mắc)Lúc này bác quản gia đã chạy lên lầu và thấy nó đang đứng đó:- cậu chủ có chứng sợ tiếng sấm và mưa to do một cú sốc ở trong quá khứ!- cú sốc? - cậu chủ, thật ra có một người anh trai. Trong một lần đi du thuyền thì gặp bão giữa biển chiếc thuyền chao đảo, không cẩn thận cậu ấy bị rơi ra khỏi thuyền, vì muốn cứu em mình mà cả 2 cậu chủ đều rớt xuống biển, mọi người nhảy xuống cứu nhưng chỉ cứu được cậu ấy, sau khi lên bờ cậu đã cầu xin bọn họ cứu anh trai mình nhưng bà chủ lại ra lệnh lái thuyền vào bờ. Từ đó cậu chủ hận bà chủ, nên cậu đã dọn ra ngoài sống, từ đó về sau cậu không bao giờ về nhà lớn nữa...Tôi có một điều muốn cầu xin tiểu thư, cô có thể vào an ủi cậu chủ không?Lúc này khóe mắt hơi hơi cay và càng đau xót hơn khi nghe hết câu chuyện của hắn.- à, dạ được ạ!Nó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong căn phòng tối om không có chút ánh sáng, nó đi lại gần hắn:- không ngờ một người lạnh lùng như cậu, cũng có lúc sợ hãi như vậy... và... càng không ngờ là cậu có một quá khứ như vậy!Nó ngồi xuống giường và nhìn thấy có một giọt nước lăn dài trên gương mặt của hắn, trong phút chốc trái tim của nó cũng cảm thấy nhói, nó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cảm nhận có một sự ấm áp đang len lỏi vào tâm hồn của mình, hắn đã quay sang ôm chặt lấy eo của nó. Sự yếu đuối và nỗi sợ hãi đã hiện rõ trên gương mặt đó như cơn giông bão vào 1 đêm tăm tối, nhưng rồi đã có 1 tia sáng xuất hiện, len lỏi vào trong bóng tối để xua tan những nỗi sợ hãi, đem lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tiếng sấm ngày một to, hắn đã run rẩy... và xiết chặt nó. Nó đã ôm lấy thân hình đang run rẩy này và vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn,... không biết tự lúc nào nước mắt đã rơi vì hắn:- không sao...không sao nữa rồi! an toàn rồi!Và dần dần hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me