LoveTruyen.Me

Chang Thu Ky De Thuong

Từ khi chuyện hẹn hò của JungKook và Jimin không còn là bí mật ngầm trong công ty, hành động ngọt ngào mà tổng giám đốc dành cho cậu thư ký xinh đẹp đã khiến ai cũng phải bàn tán. JungKook, người vốn dĩ lạnh lùng và nghiêm túc, giờ đây lại luôn tỏ ra dịu dàng với Jimin. Anh chẳng bao giờ để cậu phải làm quá nhiều việc, nên thời gian rảnh rỗi của Jimin tăng lên đáng kể.

Và khi Jimin rảnh, cậu lại thích tụ tập tám chuyện với các chị em trong công ty. Những cuộc trò chuyện xoay quanh mọi thứ, từ chuyện đời tư đến những lời đồn về JungKook thời quá khứ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jimin vui vẻ ngồi giữa các chị nhân viên, ánh mắt sáng rực khi cậu bắt đầu kể chuyện.

"Các chị có nghe về tin đồn năm đó anh ấy hẹn hò với cô Jina không?" Jimin hăng hái nói, đôi mắt lấp lánh. "Em nghĩ là thật đó! Làm sao có thể chưa yêu lần nào mà lại ngọt ngào với em như vậy chứ!"

Các nhân viên xung quanh cười khẽ, gật gù. Họ không dám tỏ ra quá hứng thú vì sợ JungKook, nhưng Jimin thì cứ nói mãi.

"Còn nữa! Các chị có nghe về bạch nguyệt quang thời đại học của anh ấy chưa? Nghe đồn là sâu đậm lắm cơ! Anh ấy chắc phải yêu thắm thiết lắm mới có thể như vậy!"

Jimin kể không ngừng, cứ như thể cậu không phải là người yêu của JungKook vậy. Các nhân viên khác bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi Jimin nói về JungKook nhiều như thế, nhưng không ai dám cắt ngang.

Bỗng nhiên, không khí trở nên yên lặng một cách bất thường. Jimin không nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục luyên thuyên về những tin đồn cũ của tổng giám đốc. Cậu vừa định kể thêm một câu chuyện nữa thì nhận thấy ánh mắt của các chị em đều đang nhìn về phía sau lưng mình. Lúc này, Jimin mới giật mình ngoảnh lại.

Và đúng như cậu lo sợ, JungKook đang đứng ngay đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như muốn bắt quả tang. Các nhân viên khác cúi đầu không dám nhìn trực tiếp, chỉ có Jimin là vẫn ngồi im tại chỗ, không biết phải làm sao.

Trước khi Jimin kịp nói lời nào, JungKook bước tới và vác cậu lên vai, không cho cậu cơ hội chạy trốn. "Cậu còn ở đây mà nói linh tinh về tôi à?" Anh nói với giọng nửa đùa nửa trách.

Jimin giãy giụa nhẹ nhàng, nhưng không thể thoát. "Anh... Anh thả em xuống! Em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi mà!" Cậu vừa nói vừa liếc nhìn các chị em với ánh mắt cầu cứu, nhưng không ai dám lên tiếng giúp đỡ. Dù sao thì, ai lại dám cản tổng giám đốc khi anh ấy đang "xử lý" chuyện tình cảm cơ chứ?

Các nhân viên chỉ biết im lặng nhìn JungKook mang Jimin đi mất hút về phía văn phòng tổng giám đốc. Khi vào tới văn phòng, JungKook thả Jimin xuống ghế, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng có chút buồn cười.

"Park Jimin, em nghĩ mình đang làm gì vậy?" JungKook khoanh tay, nhìn Jimin với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự cưng chiều.

Jimin bĩu môi, cố tỏ ra oan ức: "Em chỉ đang tám chuyện thôi mà. Các chị ấy hỏi, nên em trả lời thôi..."

JungKook bật cười, tiến tới gần Jimin, cúi xuống đối diện với cậu. "Tám chuyện? Em đang kể về quá khứ của anh với những người khác mà không cảm thấy ghen sao?"

Jimin vờ nhìn sang hướng khác, môi cong lên đầy trêu chọc. "Ghen gì chứ? Em chỉ đang kể sự thật thôi mà."

JungKook nhếch mép, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh không quan tâm em nói gì, chỉ cần em nhớ rằng, bây giờ anh là của em, không có Jina, không có bạch nguyệt quang nào hết, hiểu chưa?"

Jimin gật đầu, nhưng vẫn cố thêm một câu trêu chọc: "Vậy... nếu em kể thêm vài tin đồn nữa, anh có dỗ em như thế này không?"

JungKook mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Nếu em thích bị phạt, anh sẽ chiều."

Câu nói đó khiến Jimin lập tức im bặt, chỉ cười khẽ và dựa đầu vào vai JungKook. Trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ lần sau nên cẩn thận hơn khi nói về quá khứ của tổng giám đốc trước mặt mọi người. Nhưng sự thật là, Jimin luôn biết cách khiến JungKook tan biến mọi căng thẳng, và đôi khi một chút nghịch ngợm cũng là liều thuốc tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me