LoveTruyen.Me

Chang Trai Dung Hong Thoat Khoi Tay Toi

___

Nhà hàng "Ngôi sao nhỏ"
Reng reng
-Lô: Kính...
Linh mệt mỏi, vừa mở cửa, bước ngay đến bàn vẫn thường hay ngồi, bỏ cái túi sách lên bàn, tháo kẹp tóc xuống, gục đầu xuống bàn.
-Lô: Cô ổn chứ?
-Linh: Không ổn
-Lô: Vậy, cô có bị làm sao không?
-Linh: Đói
Linh ngước mắt lên nhìn Lô
-Lô: Tôi đi lấy mì cho cô ăn
___

Một lúc sau
-Lô: Mì tới rồi đây
Dẹp đống lộn xộn trên bàn, bát mì vừa thơm vừa nóng hổi, đặt lên bàn, thật là hấp dẫn. Linh ăn một lúc 3 bát mì
-Linh: Haizzz, sống rồi
-Lô: Cô ăn hết 3 bát luôn sao?
Lô trơ mắt nhìn, ngạc nhiên
-Linh: Có sức rồi, cảm ơn bát mì của anh
-Lô: À, tôi tìm được nhà cho cô rồi
-Linh: Thật sao? Ở đâu?
-Lô: Nhà này nè
Lô đưa cho Linh xem, nội thất trong nhà, tranh trí thật đẹp, không gian lại rộng, nhà bếp sạch sẽ
-Lô: Địa chỉ nè
-Linh: Thật là cảm ơn anh
-Lô: Không có gì, à, nãy hai người kia lại đến tìm cô
-Linh: Hai người nào?
-Lô: Một người nói chồng cô, người kia thì bảo là bạn cô
-Linh: (Chắc là hai người lúc nãy, thằng biến thái) à à. Cảm ơn anh. Tôi phải đi xem nhà đây, được thì ở luôn
-Lô: Được, hẹn gặp cô vào ngày mai
___

Linh đi đến địa chỉ nhà mới, hình như đối diện nhà Linh luôn.(Lúc này Linh bị mất trí nên tất nhiên là không biết đó chính là nhà mình rồi)
Linh đi qua thấy nhà không đóng cửa liền vô
-Linh: Có ai ở nhà không?
Không ai trả lời cả, tính tò mò khiến Linh đi loanh quanh trong nhà, chợt lên luôn tầng 2.
-Linh: Có ai không?
Linh thấy một căn phòng, hình như là phòng con gái, Linh bước vào, ngó xung quanh, chăn thì không gấp lại, căn phòng bừa bộn y như chuồng heo
Linh quen với việc dọn nhà, thấy đống hỗn độn này không thể đứng nhìn cho qua được. Linh bắt đầu từ chăn, kéo chăn lại
-Linh: Giật mình
Kiệt đang nằm ngủ, chảy cả đống mồ hôi
-Linh: Này...cậu kia....
Linh gọi nhưng Kiệt không nghe được, vừa nằm vừa run lên. Linh tới gần sờ đâu
-Linh: Bị sốt à?
Linh không thể đi như vậy được, dọn mỡ lộn xộn ấy lại, lấy nước ấm, khăn, đặt lên đầu Kiệt.
-Linh: Vợ cậu ta đâu nhỉ? Sao lại để cậu ta ở nhà một mình bị ốm thế này
Kiệt bị ốm nặng, có lẽ vì quá nhớ Linh.
-Linh: Sao mình lại chăm sóc đồ biến thái này, đúng thiệt là
Kiệt bị ốm, đang ngủ, nhưng Kiệt cứ lầm bầm trong miệng
-Kiệt: Chị Linh, em nhớ chị, chị đừng đi, em sẽ nghe lời mà, chị Linh
Linh không biết cậu xảy ra chuyện gì. Nhưng cứ đợi Kiệt hạ sốt mới giám về.
___

Một lúc sau
Kiệt tỉnh, Linh thì nằm đó ngủ, Kiệt thấy vậy liền nhảy xuống giường qua ôm Linh thật chặt
-Kiệt: Chị Linh, em biết chị sẽ về mà
Linh giật mình, tỉnh ngủ, đẩy Kiệt ra
-Linh: Đồ biến thái
-Kiệt: Không phải
-Linh: Cậu sao cứ ôm người ta vậy? Đúng là biến thái
-Kiệt: Em xin lỗi, em tưởng chị là chị Linh
-Linh: Tôi tên Yên, chứ không phải Linh.
-Kiệt: Thế sao chị vào được nhà em?
-Linh: Cửa không đóng, tò mò nên vào xem thử, ai ngờ nhìn thấy cậu bị ốm nặng, nên...
-Kiệt: Chị chăm sóc em sao?
-Linh: Thì, thấy ốm mà không chăm, tôi không vô tâm đến thế
-Kiệt: Cảm ơn chị
-Linh: Không có gì, tôi về đây, à tôi chuyển nhà, đối diện nhà cậu thì phải, rảnh ghé chơi nha
-Kiệt: Dạ được
-Linh: Tôi đi đây

___

Linh đi về nhà mới, cũng là khá gần nhà, không biết Linh có thể nhớ ra gì không đây??
___

Sáng hôm sau
Linh ra ngoài đi làm việc như ngày thường, Kiệt thì cố ý ra ngoài để gặp cô
-Kiệt: Chào buổi sáng
-Linh: Chào buổi sáng
-Kiệt: Chị đi làm à?
-Linh: À, tôi đi làm, hẹn gặp cậu sau
-Kiệt: Chị đi cẩn thận nha

___

Nhà Lợi Hồ
Linh mới bước vào nhà thì nghe Lợi Hồ lớn tiếng mắng
-Hồ: Chị làm cái quái gì vậy? Hôm qua chưa cho về, đã tự động về, tháng này bị trừ lương
-Linh: Cô chủ, tôi mới chuyển nhà, nên...
-Hồ: Im mồm...mau làm việc đi
Nói xong Lợi Hồ ra ngoài, đóng cửa một cái rầm..
-Linh: Thần kinh(Linh chửi thầm).
___

Hết chap13
Xin lỗi vì ra muộn
Nhớ ấn sao hộ ad nhé😘
🌱🌺🌱

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me