LoveTruyen.Me

Chang Trai Dung Hong Thoat Khoi Tay Toi

-Kiệt: Hắt xì
-Linh: Đấy đấy, thấy chưa? Bị cảm rồi đấy
-Kiệt: Em không sao --Nói xong Kiệt xỉu luôn, sốt đến 39°--
---+++---
Linh tìm đồ ý tế khắp nhà, cuối cùng cũng tìm được, Kiệt vẫn nằm đấy, vẫn chưa hạ sốt. Linh bưng chậu nước ấm lên với một cái khăn. Giặt để lên trán cho Kiệt, cô ngồi ngắm khuôn mặt nhợt nhạt đó, mồ hồi ướt đẫm khuôn mặt đó của Kiệt, chẳng giống cậu ngày thường chút nào
-Linh: Đúng là ngốc
--Tưởng Kiệt đang ngủ, Linh nói lẩm bẩm một mình, chửi lên chửi xuống, nhưng cuối cùng cô tự dưng rơi nước mắt, sợ Kiệt sẽ có chuyện--
-Linh: Khiến người ta lo, cậu mà không khỏe thì biết tay tôi
-Kiệt: Chị, đang nói gì đấy
--Linh giật mình, vội đáp--
-Linh: À không, không có gì
-Kiệt: Chị là: Đang lo cho em sao?
-Linh: Ai nói, ai thèm lo cho cậu --Không giám nhìn mặt Kiệt--
-Kiệt: Không có, thế sao chị khóc
--Vội lấy tay lau thật nhanh--
-Linh: Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi khóc hả?
-Kiệt: Trái và phải
-Linh: Tôi, tôi.....tôi chỉ là vì cậu bệnh rồi ai cãi nhau với tôi nữa..
--Đang nói, bụng Kiệt kêu vì đói-Oach....oạch..--
-Kiệt: Em đói
-Linh: Tôi có nấu cháo rồi, cậu đợi lát tôi xuống bếp lấy
-----+++-----
Ăn xong bát cháo có vẻ như Kiệt đỡ hơn nhiều rồi, ở nhà lại thấy chán, rủ Linh đi chơi
-Kiệt: Bà xã ơi
-Linh: Gì?
-Kiệt: Không cấm gọi vậy nữa hả?
-Linh: Cái gì cấm? -- Giả vờ không biết gì, có lẽ cho phép Kiệt gọi cô như vậy rồi--
-Kiệt: À..thì...
-Linh: Không cấm nữa, thích gọi sao tùy cậu
-Kiệt: Hihi, giờ em đi chơi
-Linh: Đi cái gì mà đi, mới hạ sốt thôi
-Kiệt: Chị lo thì, có thể đi cùng em mà
-Linh: Ai lo chứ, được đi thì đi, ai sợ ai
-----+++-----
Lại là trạm xe buýt ấy, cùng dòng người đi lại trên phố, trời cũng không nóng lắm, có một chút se lạnh, vì gần đến đông rồi
-Linh: Giờ đi đâu nữa đây?
-Kiệt: Xem hoạt hình
-Linh: Hứ, đừng có đùa với tôi
-Kiệt: Em nói thật đấy, coi như cảm ơn chị đã chăm sóc em lúc sáng
-Linh: Lời cảm ơn
--Linh lại nghĩ gì nữa đây, sao phải cảm ơn chứ, cô vốn là vợ của cậu, chẳng phải như vậy là coi nhau như người lạ ư? Vợ chồng thì cần gì phải cảm ơn chứ, à cũng có, nhưng nói bằng lời được rồi mà. Không lẽ, Kiệt không thích cô sao? Không yêu cô sao? Chỉ coi cô như người lạ thôi sao?
-Kiệt: Tới rồi, vợ ơi, xuống xe thôi...
--Lời nói của Kiệt, đập tan suy nghĩ đó của cô--
-Linh: Nhanh thế
-Kiệt: Chị thích xem hoạt hình hài hước nhỉ? Hôm nay đổi chủ đề
-Linh: Chủ đề gì mới được?
-Kiệt: Ngôn tình
--Linh đỏ mặt--
-Linh: Vậy cũng được
-----+++-----
Bây giờ là khoảng 16h30 chiều, rạp chiếu phim cũng ít người, vì người ta thì, tối mới đến xem. Nhưng Linh, vẫn cứ bám lấy tay của Kiệt không buông
-Kiệt: Không có nhiều người lắm, chị buông tay em ra đi
-Linh: Không được, lúc trước cậu là đồ đáng ghét, dám bỏ tôi lại, lần này, không buông đâu
-Kiệt: Em sẽ không bỏ chị lại đâu, yên tâm đi
-Linh: Chắc không?
-Kiệt: Mà nếu có lạc đi chăng nữa, em vẫn sẽ tìm ra chị, vợ ạ.
-Linh: Ah... Vậy thì tôi yên tâm rồi --Đỏ mặt--
-----+++-----
Không có người, Linh chợt buông tay cậu ra, nhưng Kiệt cứ cảm thấy trống rỗng, Linh cũng chả quen mấy, vì khi đi với nhau, Linh đều nắm lấy tay Kiệt không buông
-Kia chắc là vợ chồng mới
-Nhưng nhìn họ, chả có tình cảm gì cả
Có vài dòng người đi lại, có vài lời nói không vui. Linh chợt chạy đến chỗ Kiệt, nắm tay Kiệt thật chặt
-Linh: Cái gì chứ, không có tình cảm ư -- Linh nghĩ thầm--
-----+++-----
Xem xong phim hoạt hình rồi, cả 2 cùng nhau đi về. Linh vẫn nắm tay Kiệt không buông, Kiệt thì như khúc gỗ. Nhưng Linh, cô cảm thấy rất hạnh phúc
Cô không muốn nghĩ đến việc đó, nhưng...cô lại nghĩ đến: Nếu như Kiệt không ở cạnh cô thì sao? Lỡ như cô nắm tay người khác chứ không phải Kiệt. Nghĩ đến, cô cảm thấy đau lòng biết bao, tự nhiên nước mắt cô rơi
-Kiệt: Vợ, chị bị...làm sao thế?
-Linh:...
--- Hết chap4 ---
Dài rồi nhỉ...hihi
Ai đọc thì cmt hộ ad nhé, cho ad thấy sự tồn tại của các đọc giả đi nào
Sao ở dưới đó, nhấn hộ nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me