LoveTruyen.Me

Chàng Vệ Sĩ

Chap 9: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Sansan261

1 tuần tiếp theo đó Jung Kook trải qua không hề dễ chịu, cổ họng đau đến mức khiến cậu muốn phát khùng, đã thế nó lại không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ban đầu cậu còn uống thuốc giảm đau để chống đỡ nhưng cứ hết tác dụng của thuốc thì cơn đau lại kéo về. Jung Kook biết mình không thể cứ tiếp tục phụ thuộc vào thuốc như vậy nên sau 2 ngày liên tục dùng thuốc giảm đau, Jung Kook quyết định dừng uống thuốc và cố gắng chịu đựng cơn đau.

Cơ thể Jung Kook bắt đầu phát sốt do quá đau. Cậu mơ hồ nhìn các hạt năng lượng đủ màu bay lơ lửng trong không khí rồi ngất đi. Bởi vậy cậu không hề biết trong lúc cậu ngất đi, hàng loạt hạt năng lượng màu trắng ngà trong không khí bay về phía cổ cậu. Điều này chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại khiến lông mày Jung Kook dãn ra chứ không chau lại khó chịu như lúc nãy nữa. Cơn sốt cũng dần thuyên giảm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jung Kook thấy cổ họng mình đỡ đau hẳn. Cậu vui mừng vì nghĩ cổ họng có tiến triển tốt nhưng chưa đầy 1 tiếng sau, cơn đau lại kéo trở lại. Cậu buồn rầu không hiểu vì sao lại vậy. Nằm vật ra giường, nén lại khó chịu do cơn đau mang tới, Jung Kook bật khóc vì bối rối không biết mình phải làm sao mới thoát khỏi nhưng cơn đau như này.

Đúng lúc ấy, các hạt năng lượng xung quanh Jung Kook lại xáo động. Cảnh tượng ngày hôm qua lại lặp lại lần nữa, các hạt trắng ngà trong không khi bay về phía cổ cậu. Jung Kook ngơ ngác nhìn cảnh tượng này rồi giật mình nhận ra những hạt năng lượng này đang giúp đỡ cậu giảm bớt cơn đau ở cổ. Jung Kook mừng rỡ hấp thu những hạt năng lượng trắng ngà đó. Nhưng chỉ sau 10s, cậu buộc phải dừng việc này lại vì mỗi lần hạt năng lượng trắng ngà được hấp thụ thì năng lượng dị năng trong cơ thể cậu lại sói mòn nhanh chóng. Và chỉ sau 10s, từ trạng thái full năng lượng hiện tại cậu chỉ còn 5% lượng dị năng trong cơ thể.

Tốc độ dị năng sói mòn nhanh chóng khiến Jung Kook líu lưỡi. Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, cậu hiện tại phải sử dụng năng lượng dị năng để hấp thu các hạt trắng ngà đó, vậy nếu như cậu sở hữu và làm chủ được các hạt trắng ngà thì có phải sẽ không tốn nhiều dị năng như vậy không? Nhưng Jung Kook lại chần chừ, vì cậu đã từng trải qua việc cố gắng thâu tóm 1 loại năng lượng nên cậu biết rõ hậu quả của việc này. Chưa nói đến có thể tốn 1 lượng máu lớn trong cơ thể, chỉ riêng việc nó sẽ gây nên nhiều hạn chế trong việc thăng cấp trong tương lai cũng đủ để cậu phân vân rồi. Dị năng càng pha tạp đồng nghĩa với việc năng lượng hấp thu cũng pha tạp theo, như vậy sẽ cần nhiều thời gian hơn để nâng cấp. Hơn nữa cũng chưa chắc đã thành công.

Tuy nhiên không cho cậu nhiều thời gian chần chừ, buổi chiều hôm ấy cơn đau lại trở lại còn mang cảm giác đau đớn hơn trước. Trong 1 giây đau không chịu nổi, Jung Kook mặc kệ cơ thể còn chưa khôi phục lại lượng máu bị thiếu, cậu dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể để thâu tóm các hạt năng lượng trắng ngà đó.

Sáng hôm sau, Laura đến kiểm tra sức khỏe cho Jung Kook. Sau khi kiểm tra, Laura ngạc nhiên khi lượng máu trong cơ thể cậu lại thiếu hụt 1 lượng lớn. Giống như mấy bịch máu cô truyền cho Jung Kook mấy ngày qua tự dưng không cánh mà bay vậy. Laura thật sự muốn gào lên với Jung Kook rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì để bản thân lại bị thiếu máu như vậy. Rõ ràng sáng qua kiểm tra kết quả của cậu vẫn bình thường.

Thấy ánh mắt Jung Kook tránh né, Laura thở dài. Đó là chuyện cá nhân, cậu không muốn nói, Laura cũng không muốn hỏi thêm, dù sao cô chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của mình là được.

Sau hôm đó, nhờ dị năng mới, Jung Kook không còn bị các cơn đau ở cổ họng làm phiền nữa. Cậu đến phòng huấn luyện và bắt đầu tập các bài tập được đội giám định đưa ra.

1 tháng sau, theo quy định của tổ chức, Jung Kook tham gia vào nhiệm vụ đầu tiên. Cậu được Rose và Mary đưa đến sảnh nhiệm vụ. Đây là nơi chứa các màn hình lớn hiển thị các nhiệm vụ chưa được thực hiện và đang thực hiện. Các nhiệm vụ này cũng được phân từ cấp A0 đến cấp SSS, trong đó các nhiệm vụ từ cấp A0 đến cấp S được show công khai, các nhiệm vụ cấp SS và SSS thì chỉ các thành viên cấp S trở lên mới có quyền được truy cập thông tin.

Rose và Mary kéo Jung Kook đến quầy tiếp tân để đăng kí nhiệm vụ nhập môn. Nhân viên tiếp tân thấy Rose và Mary thì nhanh nhẹn mỉm cười tiếp đón nồng nhiệt. Dù sao danh tiếng của 19 vị cấp S và SS trong tổ chức cũng quá lớn, có ai mà không biết họ chứ.

-*Xin chào. Tôi là nhân viên tiếp tân số 007, không biết tôi có thể giúp gì được cho mọi người?*

-*Bạn của tôi đến đăng kí làm nhiệm vụ nhập môn, tôi muốn tìm nhiệm vụ phù hợp cho cậu ấy*

-*Cho tôi xin tên và cấp bậc hiện tại của cậu ấy nhé*

-*Jeon Jung Kook – Cấp S*

Nhân viên tiếp tân hơi khựng lại một chút. Không thể trách cô, ai mà nghe thấy có người cấp S lại đến đăng kí nhiệm vụ nhập môn thì đều sẽ thất thố như vậy thôi. Nhân viên nhanh chóng nhập thông tin của Jung Kook vào hệ thống, trên màn hình máy tính hiện ra thông tin chi tiết của cậu: Dị năng tinh thuẫn cấp 4 và dị năng hệ hỏa cấp 2. Mới vào tổ chức đã đạt cấp S rồi, còn song hệ dị năng nữa, tổ chức lại thêm 1 quái nhân rồi.

Nhân viên show các nhiệm vụ từ cấp S trở xuống lên trên màn hình máy tính nhỏ được lắp ngay trước quầy lễ tân rồi quay ra hỏi Jung Kook.

-*Nhiệm vụ cho cấp S trở xuống số lượng rất nhiều, không biết cậu có yêu cầu gì đặc biệt về nhiệm vụ không?*

Jung Kook lôi sổ trong túi sách ra viết:

-{*Có nhiệm vụ nào ở Hàn không?*}

Thật ra Jung Kook rất nhớ nhà, đã gần 2 tháng cậu ở nơi đất khách quê người rồi. Hơn nữa hiện cũng gần cuối năm rồi. Cậu muốn nhân cơ hội này về nước thăm và đón tết cùng ba mẹ.

-*Tại Hàn hiện tại chỉ có các nhiệm vụ từ cấp A9 trở xuống*

-{*Vậy cho tôi xem nhiệm vụ cấp A9*}

-*Nhiệm vụ cấp A9 tại Hàn trong thời gian tới có 3 cái, đều là nhiệm vụ nhóm. Cậu có thể xem trên màn hình nhé*

Jung Kook nhìn lượt qua 3 cái tên nhiệm vụ sau đó chọn nhiệm vụ gần nhất sẽ diễn ra vào 2 tuần sau và kéo dài hơn 1 tuần: Nhiệm vụ giữ an ninh cho lễ trao giải MeLOn Music Awards 2016. Thấy Jung Kook lựa chọn nhiệm vụ này, Rose có vẻ không hài lòng. Rõ ràng Jung Kook có thể chọn 1 nhiệm vụ cấp cao hơn. Nhưng sau khi được Jung Kook thuyết phục rằng cậu hiện tại cổ họng chưa khỏi, sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, thực hiện nhiệm vụ cấp cao bây giờ chưa hẳn là tốt, hơn nữa cậu muốn nhân tiện về nước thăm ba mẹ, cuối cùng Rose cũng không nói gì nữa mà để Jung Kook chọn nhiệm vụ này.

---

Nhân viên tiếp tân đưa cho Jung Kook 1 tấm thẻ đồng thời dặn cậu đến phòng A70 vào sáng thứ 2 tuần tới để gặp các đồng đội tham gia nhiệm vụ này. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục Rose và Mary dẫn Jung Kook đi dạo 1 vòng rồi trở về tiếp tục việc tập luyện.

Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên sáng thứ 2 Jung Kook có chút hồi hộp mà đến sớm hơn 30ph so với lịch hẹn. Cậu ngồi trong phòng A70 lên mạng tìm hiểu sơ qua về các lễ trao giải tại Hàn. Nói thật là 1 người Hàn Quốc trẻ tuổi, Jung Kook cũng là 1 Fan Kpop. Cậu là fan của IU- 1 trong các nữ ca sĩ có giọng hát ngọt ngào tại Hàn. Bởi vậy khi thấy tên ca sĩ mình thích trong danh sách khách mời, Jung Kook đã rất vui mừng, không biết cậu có cơ hội được gặp thần tượng trong khi làm nhiệm vụ không. Đương nhiên là 1 vệ sĩ, cậu sẽ không cho phép bản thân để lộ sự cuồng nhiệt với thần tượng nhưng đứng từ xa nhìn thần tượng là cũng đủ vui mừng rồi đi.

Gần tới giờ hẹn, mọi người lục tục tiến vào phòng. Ai cũng có đôi có nhóm ngồi nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Jung Kook ngồi im lặng 1 chỗ. Cũng có người nhìn thấy Jung Kook ngồi 1 mình, nhưng họ thấy cậu lạ mặt lại khá lạnh lùng nên cũng ngại đến làm quen với cậu. Không phải Jung Kook không muốn đến làm quen với mọi người. Nhưng hơn 1 tháng qua cổ họng cậu vẫn chưa khỏi, điều này có ảnh hưởng khá lớn đến tâm lí Jung Kook. Nó khiến cậu ngại việc nói chuyện với người khác. Thêm vào đó, bình thường ngoài đám Rose, Jung Kook không tiếp xúc thêm với ai, cả ngày chỉ luyện tập và nghỉ ngơi. 1-2 tuần thì không sao nhưng hơn 1 tháng không nói chuyện, Jung Kook bắt đầu hình thành thói quen lười nói, cũng lười việc chủ động tiếp xúc với mọi người, bản thân cậu cũng không còn hay cười như trước nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến Rose và Mary dạo gần đây hay dẫn Jung Kook ra ngoài để thư giãn.

Trở lại với hiện tại, Jung Kook đang ngồi ngẩn ngơ. Hồn trí không biết đã bay đến nơi đâu. Đến đúng giờ hẹn, 1 người đàn ông châu Á bước vào phòng. Từ người đàn ông này toát lên phong thái của người lãnh đạo. Mọi người thấy đều đứng dậy chào 1 tiếng:

-*Anh Tam*

Thấy mọi người đứng dậy, Jung Kook cũng giật mình hoàn hồn đứng dậy theo. Người đàn ông đó ra hiệu mọi người trong phòng ngồi xuống. 1 người khác nhanh nhẹn đưa cho anh Tam danh sách những người tham gia nhiệm vụ lần này và báo cáo:

-*Anh Tam. Tổng số người trong nhiệm vụ lần này là 10 người bên mình và 30 người bên công ty an ninh Hàn Quốc. Đây là danh sách 10 người của chúng ta. Còn danh sách 30 người kia họ sẽ đưa cho chúng ta khi chúng ta sang đó. Hiện tại 10 người đều đã có mặt tại đây*

Anh Tam nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Trong phòng đa số là các khuôn mặt quen thuộc vì thường thì nhiệm vụ nhóm mọi người sẽ rủ những người quen biết nhau cùng làm: 1 là vì quen nhau độ tin tưởng sẽ cao hơn, 2 là sẽ dễ dàng phối hợp vì đã từng làm việc với nhau.

-*Chúng ta làm quen 1 chút trước khi bắt đầu vào phân chia công việc chứ nhỉ? Có lẽ nhiều người ở đây đã biết tôi rồi nhưng tôi vẫn giới thiệu lại nhé, tôi là Kì Tam, cấp A9, nhiệm vụ lần này được phân làm trưởng nhóm. Người tiếp theo giới thiệu đi*

Jung Kook vừa lắng nghe mọi người nói vừa ngồi viết lời giới thiệu lên cuốn sổ mình mang theo. Đến lượt mình cậu giơ sổ lên để mọi người đọc:

-{Chào mọi người. Tôi là Jung Kook. Cổ họng tôi đang không được khỏe nên trong thời gian tới chỉ có thể trao đổi với mọi người như vậy}

Kì Tam nhíu mày sau khi đọc xong các dòng chữ ấy, mọi người trong phòng cũng im lặng nhìn cậu. 1 lễ trao giải của Hàn diễn ra tại không gian khá rộng, nên các vệ sĩ phải giao tiếp với nhau qua bộ đàm. Mà Jung Kook hiện tại lại không nói được, điều này sẽ gây ra hạn chế trong nhiệm vụ.

Kì Tam cầm tờ danh sách lên đọc thông tin của cậu. Mắt anh trợn tròn khi thấy dòng chữ cấp S, song hệ dị năng tinh thuẫn và hệ hỏa, số nhiệm vụ đã nhận 0, số nhiệm vụ hoàn thành 0, số nhiệm vụ thất bại 0.

-*Cậu cấp S còn là song hệ dị năng, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đúng không? Sao lại chọn nhiệm vụ này?*

-{Umk. Quê tôi ở Busan, Hàn Quốc. Tôi nhân tiện về thăm nhà}

Mọi người trong phòng cũng bị sốc rồi. Bọn họ là lần đầu tiên làm việc với 1 nhân viên cấp S của tổ chức đó. Trong phòng hiện tại chỉ có anh Tam và trợ lý của anh Tam là cấp A9, 7 người mới chỉ đạt cấp A8.

-*Cậu biết đấy. Mặc dù cậu cấp S nhưng hiện tại cậu không nói được nên sẽ gây hạn chế khi mọi người trao đổi nhiệm vụ qua bộ đàm.*

-{Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn anh biết, 1 mình tôi có thể cân được công việc của rất nhiều người. Tôi cũng tự tìm ra được giải pháp rồi. Tôi có 1 trợ lý. Cậu ấy sẽ đi cùng tôi trong nhiệm vụ lần này, mọi chi phí phát sinh tôi sẽ chịu. Trong quá trình làm nhiệm vụ, trợ lý sẽ giúp tôi truyền đạt những điều tôi muốn nói qua bộ đàm cho mọi người}

Trợ lý của Jung Kook tên là Noah, là Rose mới đưa cho Jung Kook vài ngày trước. Do Rose và mọi người phải đi làm nhiệm vụ, lại sợ Jung Kook ở một mình nên Rose cử cấp dưới của mình là Noah đến chăm sóc cho cậu.

-*Cũng được. Việc này đã giải quyết xong. Chúng ta bắt đầu chia tổ, phân công công việc của mỗi người nhé.....*

Sau khi buổi họp kết thúc, Jung Kook trở về báo trợ lý về kế hoạch bay sang Hàn sắp tới rồi tiếp tục việc tập luyện. 1 tuần sau, cậu cùng cả đội bay sang Hàn để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me