LoveTruyen.Me

Change || H++ || [FirstKhaotung]

Chương 10

LeeHuyen0910

First đi ăn tối với chiếc áo sơ mi thay thế bằng áo len cao cổ để che đi vết hôn mà Khaotung đã để lại trên cổ trước đó. First thấy đau ở cổ, giống như Khaotung thực sự đang cố làm tổn thương cổ anh .

"Con có lạnh không?" Người mẹ hỏi trên đường đến bàn ăn.

"Một chút." First sờ sờ cổ, khăn che cổ đột nhiên tuột xuống.

Gia đình Natachai đã đến trước, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chào đón gia đình Kanaphan. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi thăm nhau, một tuần đã trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên của họ.

Dunk và First lúc này đều chỉ im lặng, hai người chỉ nhìn nhau với ánh mắt chán nản. Nhưng Dunk tò mò hơn về chiếc áo cổ lọ mà First mặc.

Trời nóng mà anh ấy lại mặc quần áo như vậy, thật kỳ lạ.

"Nếu Dunk và First học cùng trường, họ chắc chắn sẽ rất thân thiết."

First quay đầu về phía mẹ, mẹ tỏ ra rất hy vọng rằng anh sẽ vào học trường quốc tế như Dunk.

"Cô có thể nhờ Dunk thuyết phục con trai cô không? Có vẻ như nó sẽ thích nếu Dunk thuyết phục nó" mẹ của First tiếp tục rồi quay sang Dunk với một nụ cười ngọt ngào.

"Tại sao lại là con?" Dunk hỏi một cách lịch sự.

"Bởi vì con là bạn đời tương lai của First. Cô nghĩ con sẽ hiểu nếu chúng ta tiếp tục làm việc này để hai người quen với nhau trước."

Dunk sau đó quay sang First. Người mà không hề muốn từ chối việc này, mặc dù nếu chỉ có hai người như ngày hôm qua, First liền nói sẽ từ chối.

-----

Hiện tại Khaotung đang ngồi giữa giường trong phòng cạnh First.

Ánh đèn mờ ảo cùng Khaotung đang suy nghĩ về nhiều điều.

Món nợ của cha cậu với Kanaphan chắc chắn đã được trả hết.

Ngay cả với những khoản nợ mà cha và mẹ cậu nợ những kẻ cho vay nặng lãi ở ngoại ô, Khaotung vẫn có thể trả hết bằng số tiền First đưa cho cậu mỗi khi hai người quan hệ tình dục.

Mối quan hệ của cậu với First được coi là tốt, thực ra cậu thật may mắn vì được một người như First yêu. Cuộc sống của cậu ngày càng tốt hơn, ngoài việc Khaotung có thể trả hết nợ cho bố mẹ, cậu còn có thể có được mọi thứ mình muốn mà không cần phải nỗ lực nhiều.

Dù cậu có khó chịu đến đâu, First vẫn luôn kiên nhẫn và mỉm cười với cậu.

Lý do quan trọng nhất khiến cậu không muốn chấp nhận First là ngay từ đầu cậu đã không có loại tình cảm đó với anh.

Thứ hai, cậu nghĩ mình sẽ dành cả cuộc đời còn lại để trả nợ cho bố mẹ nên rõ ràng là cậu sẽ không có thời gian hẹn hò nên ý nghĩ yêu đương luôn bị gạt bỏ nhanh chóng.

Nhưng lần này, Khaotung cảm thấy phụ thuộc vào First. Cậu lo sợ vì cuộc hôn nhân sắp đặt, đồng thời cậu cũng sợ cảm giác của mình lúc này không phải là cảm giác yêu đương mà là sợ mất đi cỗ máy kiếm tiền của mình.

Khaotung không muốn làm First tổn thương nếu sau này cậu không còn cần tiền của First nữa và cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đó dành cho cậu. Thực chất, hiện tại Khaotung chỉ muốn First cho riêng mình cậu nhưng lại ngại nói ra rằng cậu đã yêu anh. Bởi nếu cuối cùng cảm giác này chỉ là cảm giác "Cần tiền" thì sẽ là vấn đề cho cả hai.

"Nhưng bây giờ mình nhớ cậu ấy,"

Khaotung nói rồi nhìn đồng hồ ở bức tường phía trên cửa. Mới 19h40 thôi. Vẫn còn khoảng một tiếng nữa để First về nhà sau bữa tối.

"Không, có lẽ mình thực sự nóng lòng muốn ăn đồ ăn cậu ấy mang đến." Khaotung sửa lại câu nói của mình.

-----
Firsg hiện đang ở trong xe, Kanaphan yêu cầu anh đi dạo nhưng thay vào đó, cả hai quyết định trò chuyện trên ô tô. Dunk nhìn thoáng qua hộp thức ăn mà First vừa cất đi. Dunk nghĩ rằng First không thích thực đơn đồ ăn ở nhà hàng này vì anh ấy không ăn nhiều nhưng đột nhiên lại bảo Dunk đợi vì First phải đi gọi đồ ăn mang về.

"Cậu thích ăn một mình ở nhà hơn à?" Dunk hỏi.

Có vẻ như Dunk đã nhẹ nhàng hơn Chủ nhật tuần trước.

Có lẽ vì thấy First không có hứng thú với mình nên Dunk quyết định ra tay sớm.

"Không, có người nhờ tôi mang nó về."

"Ai? Người mà cậu nói tuần trước trông giống một con mèo à?"

First gật đầu.

"Anh ấy là người yêu của cậu à?"

Furst quay sang Dunk, sau đó lắc đầu và thậm chí còn nói rằng người này cho đến tận bây giờ vẫn chưa chấp nhận tình yêu của anh.

"Và cậu vẫn đối xử với anh ấy như thế này à?" Dunk hỏi lại với vẻ hoài nghi.

"Bởi vì tôi vẫn còn yêu cậu ấy."

Dunk nghĩ có lẽ nếu First quay sang yêu mình thì anh cũng sẽ được First đối xử như người đó.

Dunk sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể kiểm soát First và công việc kinh doanh Kanaphan cho cha mình.

"Cậu thật tốt bụng." Dunk nói với một nụ cười ngọt ngào. "Người đó thật ngu ngốc khi từ chối cậu mà vẫn lợi dụng cậu."

First cười nhẹ rồi gật đầu. "Cậu nói đúng, và giờ tôi nhớ cậu ấy."

Dunk đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh yêu loại người nào mà lúc này trong mắt Dunk trông ngu ngốc đến thế.

-----

First về nhà hơi vội, đến muộn khoảng 30 phút dù ban đầu được hứa sẽ về nhà lúc 9 giờ tối, nhưng vì tắc đường nên tài xế phải tìm đường khác để về nhà.

First chắc chắn rằng lúc này Khaotung đang ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra nên sau khi lên tầng hai, First quyết định đi thẳng sang phòng bên cạnh thay vì thay quần áo cho mình trước trong phòng riêng.

Khaotung vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc quần đùi và vắt một chiếc khăn nhỏ trên vai.

"Tao tưởng mày đã ngủ rồi," First thở phào nhẹ nhõm.

First sau đó đặt hộp thức ăn anh đang mang lên bàn, ánh đèn mờ mờ làm tầm nhìn của anh bị cản trở nên First cũng đi bật đèn và thấy Khaotung trông vẫn ướt đẫm những giọt nước từ đuôi tóc.

"Sao mày lại tắm vào giờ này?" First hỏi khi cởi áo khoác và chiếc áo len cổ lọ ra. Anh suýt chết vì nóng vì Khaotung.

Khaotung thấy First thật nóng nực, mái tóc ẩm ướt khiến vài sợi tóc dính vào trán.

"Ăn đi, tao nghĩ mày sẽ thích."

Khaotung vẫn đang chú ý đến First, người hiện chỉ mặc một chiếc áo phông. First ngồi xuống ghế sofa khi Khaotung vẫn đang nhìn anh.

"Mày nhìn gì?" First tiên hỏi.

"Không có gì," Khaotung trả lời rồi hạ chiếc khăn xuống .

"Khaotung," First gọi trong khi nhìn Khaotung, người hiện đang ngồi đối diện anh.

"Ngồi đây, để tao sấy tóc cho ."

First vỗ nhẹ vào đùi mình, bảo Khaotung ngồi ngay vào đó. "Mày không thể ngủ với mái tóc ướt như thế được."

"Tao biết rồi, sau khi ăn xong tao sẽ lau khô."

First nắm lấy cánh tay của Khaotung, làm cho cậu giật mình nhưng dường như không chống trả với hành động ấy.

Khaotung ngồi giữa hai chân First, vừa thưởng thức đồ ăn nhẹ của First mang về, vừa để First sấy tóc cho mình.

"Nếu tao không làm bây giờ mày cũng sẽ ngủ muộn, mà ngày mai chúng ta còn phải đi học."

Khaotung có vẻ lo lắng, đồ ăn có vị nhạt nhẽo vì mọi giác quan của anh dường như đều tập trung vào chuyển động nhẹ nhàng của bàn tay First trên đầu mình. Chưa kể, giọng nói nhẹ nhàng đó nghe rất êm tai khi anh xin lỗi vì về nhà muộn.

"Bữa tối của mày thế nào?" Khaotung hỏi, bắt đầu cảm thấy thoải mái và ấm áp khi được ôm trong cơ thể to lớn của First.

"Thức ăn rất ngon nhưng tao không ăn nhiều." First trả lời.

"Tại sao?"

"Tốt hơn là nên ăn cùng mày, giống như khi chúng ta ăn trưa cùng nhau trước phòng tao."

Khaotung lại cảm nhận được cảm giác đó, một cảm giác mà cậu không hiểu nổi, đó là tình yêu hay một cảm giác khác. Kiêu ngạo và có cảm giác như mình đang lợi dụng tình cảm của First.

Sau đó Khaotung quay lại, nhìn First người đang bối rối với chiếc khăn tắm trên tay.

"Ăn cùng tao." Khaotung vừa đáp vừa đút cho First một miếng thịt.

Khaotung sau đó nhận thấy vết hôn cậu tạo ra chiều nay, nó trông có vẻ đỏ hơn. Khaotung sau đó chạm nhẹ vào anh, xin lỗi vì nó có vẻ giống một dấu hiệu của sự ghét bỏ hơn là một dấu hiệu của tình yêu.

"Không sao đâu. Nhưng tại sao mày lại làm thế?" First hỏi.

"Tao không biết, tao nghĩ là tao ghen." Khaotung chia sẻ sự bối rối của mình với First.

"Sự ghen tuông tồn tại khi mày yêu." First nói với cậu.

"Tao cảm thấy sợ bị mày buông tay và phải quay lại quán bar. Tao đang tận hưởng công việc như thế này, nhưng đột nhiên mày lại nói sắp có một cuộc hôn nhân sắp đặt nên tao tức giận." Khaotung trả lời.

Khaotung sau đó quay lưng lại với First. Cố gắng thưởng thức món ăn ngon miệng nhưng bỗng nhiên lại trở nên không ngon miệng. Cậu bối rối, bối rối trước mọi thứ.

"Nếu mày thuyết phục bản thân rằng mày cũng yêu tao, tao sẽ đấu tranh vì điều đó."

Khaotung quay lại First. Dù cuối cùng cậu cũng yêu First nhưng cả hai không thể ở bên nhau mãi mãi. Vâng, có lẽ Khaotung sẽ làm điều đó trong 6 tháng tới, dành thời gian ở đây như những cặp tình nhân.

"Tao không thể thuyết phục được mày"

First sau đó túm lấy gáy Khaotung, hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhìn vào mắt cậu đầy yêu thương.

"Nếu mày có thể ở bên tao mãi mãi, tao sẽ bỏ lại mọi thứ phía sau." Một lần nữa, First hôn lên môi Khaotung.

"Mày nói vậy bởi vì mày đã trải qua mọi thứ ngoại trừ nghèo đói." Khaotung đáp.

First cười, sự khác biệt đẳng cấp cũng khiến quan điểm của họ khác nhau.

First hôn Khaotung như muốn nuốt chửng đôi môi của cậu, lần này Khaotung sẵn lòng đáp lại.

Cậu quay người hoàn toàn về phía First và hôn họ sâu hơn. Đây giống như lần quan hệ đầu tiên của họ, ở cùng một nơi.

"Bây giờ bạn có thể chắc chắn về điều đó," First lẩm bẩm rồi cắn vào cổ có mùi xà phòng của Khaotung bằng chiếc lưỡi ướt át của mình sau một lúc thì trên cổ của Khaotung đã xuất hiện nhiều vết ửng đỏ.

Khaotung siết chặt vai First khi anh định đánh dấu lên ngực cậu. First cảm nhận được tim của Khaotung đập nhanh, hơi thở gấp gáp kèm theo những tiếng thở dốc nhỏ để kìm nén cảm giác nhột nhột và đau đớn khi bị cắn.

"Sao mày lại tắm vào giờ này?" First hỏi, nhưng anh không nhận được câu trả lời.

Khaotung chỉ im lặng, không biết có nên nói với First hay không. Bởi vì cậu chợt nhớ đến đêm họ làm tình đầu tiên ở đây rồi hứng tình và thủ dâm trong phòng tắm. Vì vậy, nếu First chạm vào dương vật của cậu lúc này, thì nó sẽ rất nhạy cảm.

"Chỉ muốn thôi." Khaotung trả lời rồi hôn lấy môi của First.

Vì thế tối hôm nay không phải Khaotung là người ăn tối mà là First, người thưởng thức bữa tối thứ hai.

-----

First trông gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh của mình. Anh bước về phía phòng của bố với chiếc túi trên vai. Khi bước vào phòng, First thấy Lee ở đó để đưa tiền đặt cọc và các báo cáo khác.

"Có điều gì con cần không?" Kanaphan hỏi.

"Con muốn Khaotung ở phòng bên cạnh con."

Không chỉ Kanaphan tỏ ra ngạc nhiên mà tất nhiên Lee cũng ngạc nhiên.

Căn phòng đã trống từ lâu, ngay cả mẹ anh cũng bị cấm vào, chứ đừng nói đến việc tầng hai là lãnh địa của First và giờ Khaotung có thể ở đó, điều đó thật phi thường.

"Tại sao con cần Khaotung ở bên cạnh com?" Kanaphan hỏi.

"Đôi khi con cần ai đó để trò chuyện, nếu cậu ấy ở cạnh con,con không cần phải xuống tầng một để nói chuyện với cậu ấy nữa".

Kanaphan thực sự muốn từ chối, ông sợ First thích Khaotung. Tuy nhiên, ông cũng không thể từ chối mong muốn của First nên Kanaphan chỉ có thể gật đầu bảo First cứ đến trường là tối nay Khaotung được chuyển sang phòng bên cạnh. Kanaphan có lẽ sau này sẽ phải tìm cách đưa Khaotung về phòng của Podd.

"Được, tôi đợi cậu ở ngoài, Lee."

Kanaphan sau đó thở dài thất vọng sau khi First rời đi. Ông phải ngay lập tức đẩy nhanh quá trình ghép First với Dunk. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Dunk đến nhà thường xuyên hơn để chiếm được trái tim của First.

Khi First bước ra khỏi phòng của cha mình, có vẻ như Khaotung cũng vừa bước ra khỏi phòng Podd trong bộ đồng phục học sinh.

First mỉm cười trong khi chờ Khaotung cùng nhau đi bộ về phía bãi đậu xe. Khaotung hiện đang đi trước mặt First, và First không khỏi ngưỡng mộ cặp mông trông đầy đặn của Khaotung dưới chiếc quần đồng phục cao quá đầu gối của anh ấy.

"First, đau ." Khaotung xoa mông mình khi First cố tình bóp mạnh.

"Hẹn gặp lại ở trường," First nói và đi trước Khaotung với nụ cười ngốc nghếch.

"Mày vừa từ phòng bố ra để làm gì?" Khaotung chạy theo First hỏi.

"Tại sao muốn biết chuyện của người khác?"

"Chỉ hỏi thôi, nếu mày không muốn nói cũng không sao. Tao cũng không quan tâm."

First mỉm cười nhẹ khi thấy Khaotung rời xa mình vì Podd đã ở trong bãi đậu xe và thậm chí còn khởi động xe máy của anh ấy. Xe đạp của Khaotung bị hư, có lẽ vì đã đến lúc nó phải hư. Vậy là cậu lại làm phiền Podd để đưa cậu đến trường.

"Cổ của cậu bị sao vậy? "

First quay đầu về phía Khaotung, người chỉ có thể cười ngượng nghịu và đổ lỗi cho lũ muỗi trong phòng Podd.

"Tôi gãi mạnh và để lại vết thương nên tôi che lại", Khaotung nói lại. Có lẽ điều đó thật kỳ lạ vì Podd không Khaotung bị muỗi đốt.

Hôm nay trường bận dọn dẹp. Anh cho biết có chuyến thăm trường khác nên học sinh và giáo viên đã cùng nhau dọn dẹp trường học, trong đó có First, Khaotung và tất nhiên là cả các bạn của anh.

"Đó là trường nào?" Khaotung hỏi với cán chổi trong tay.

"Trường quốc tế, tôi không biết nó gọi là gì." Phayu trả lời. First hiện tại có nhiệm vụ vứt rác và Phayu có nhiệm vụ quét rác.

"Tại sao một trường cao cấp như vậy lại đến đây?" Khaotung hỏi lại. Trường học của họ rất lạc hậu, cảm giác thật lạ khi được học sinh và giáo viên từ một trường quốc tế đến thăm như vậy.

"Quyên góp cho trường học của chúng ta?" Phayu hỏi.

First đi bộ về lớp sau khi vứt rác sau trường. Sau đó, anh nhìn thấy một số ô tô bắt đầu đỗ và học sinh bước ra với bộ quần áo thời trang hơn nhiều so với đồng phục học sinh của họ. Dunk là một trong những học sinh, và anh nhìn thấy First ở gần trường học với vẻ ngạc nhiên.

"First!" Dunk gọi, rồi đến gần First với nụ cười rạng rỡ.

"Các cậu đến thăm trường tôi à?" First hỏi.

"Này, tôi cũng muốn đến thăm trường của bạn nên bố tôi đã chọn trường này để thăm."

First hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. "Vậy tôi về lớp trước nhé."

Nhưng trước khi First vào lớp, thì Khaotung tiến lại gần First.

Dunk có vẻ ngạc nhiên khi thấy Khaotung xin tiền và First đưa ví cho Khaotung.

"Đó có phải là người mà cậu nói không?" Dunk hỏi thì thấy First đang mỉm cười đi theo Khaotung, hình như đang đi đến căng tin để mua thứ gì đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me