LoveTruyen.Me

Changki Soi Den Roi

"Changkyunie ah! Changkyunie!" 

Kihyun ra sức vỗ vào khuôn mặt ngái ngủ của Jooheon, vừa cố lôi thằng bé dậy vừa gào lên với đứa út vẫn đang nằm chết dí trong cái chăn bông. Anh có thể thấy rõ cái đụn chăn đang ngọ nguậy, thế nhưng thằng nhóc ngoan ngoãn dậy sớm thường ngày thì vẫn chưa thấy ló đầu ra. 

"Kihyunie hyung~", tiếng làu bàu của Jooheon lập tức kéo lại sự chú ý của anh, "Sáng nay mình ăn cái dì dạ hyung?" 

"Phần mày quả táo trên bàn ấy, đi rửa cái mặt rồi ra ăn đi.", Kihyun nhìn nhìn cái mỏ chu ra của Jooheon, rút cục vẫn không đưa tay ra ngắt nó một cái.

"Yah hyung...hôm nay mình được nghỉ cơ mà...", đôi mắt một mí của Jooheon vẫn nhắm tịt.

Kihyun nhịn xuống xúc động muốn bóp chết thằng nhóc trước mặt, gân cổ gào lên:

"Minhyuk ah! Lee Minhyuk! Chạy đâu rồi, vào đây lôi thằng nhóc này ra cho tui cái coi!"

Lee Minhyuk giống như đã chực sẵn trước cửa phòng, không đợi Kihyun gọi dứt tiếng đã phi vào xốc nách thằng em còn đang ngái ngủ dậy, như một tia sét kéo Jooheon ra ngoài.

Kihyun thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn cục chăn vẫn đang ngọ nguậy ở giường trên. Cái ông tướng này tối qua cứ thức khuya cày game cơ, đến tận hơn nửa đêm mới lục đục bò vào giường nằm thì không dậy nổi cũng phải. 

"Changkyunie ah."

Không có tiếng trả lời.

Kihyun hơi sửng sốt, sau đó lập tức có chút bực mình. Cái thằng nhóc Changkyun này bình thường tuy có hơi nghịch thật nhưng anh gọi thì vẫn dạ thưa đàng hoàng, thế mà hôm nay nó lại làm lơ anh.

"Im Changkyun!", Kihyun leo lên cầu thang của chiếc giường tầng, cáu kỉnh gọi.

Đáp lại anh chỉ là những tiếng thở nặng nhọc.

Kihyun khó chịu muốn vươn tay ra đập đứa em út, sau đó đột nhiên khựng lại.

Thở?

Changkyunie, cái đứa thở còn nhẹ hơn cả trẻ sơ sinh lại đang thở ra tiếng?

"Changkyunie?", Kihyun lao lên giường như tên bắn, muốn giật cái chăn bông ra nhưng bất thành. Changkyun đã cuộn nó lại thành một đống bùi nhùi mềm mềm nào đó. 

Kihyun sốt ruột vỗ vỗ đụn chăn mấy cái, vừa há miệng ra định gọi đứa em thì đã thấy Changkyun nhào tới, chụp luôn cả người anh vào bên trong chăn bông. Bên trong chăn bông nóng tới mức khiến Kihyun choáng váng, sau đó cái đầu xù mềm mại của Changkyun bắt đầu dụi tới dụi lui trên cổ anh giống như một con sói con đang làm nũng.

"Kihyunie hyung...", Changkyun cất giọng, tông giọng trầm và khản đặc một cách bất thường khiến Kihyun cảm giác như thể vừa có một dòng điện mạnh chạy qua người anh.

Bàn tay nóng rực của Changkyun khẽ sờ lên eo Kihyun khiến anh giật nảy người, muốn ngồi dậy lại bị Changkyun đè xuống. "Hyung...", cái đầu xù của Changkyun tiếp tục cọ vào cổ anh, sau đó cậu đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn giữa đêm khiến Kihyun sợ tới nhảy dựng. 

"Kihyunie...", Changkyun nhếch mép, lật người nằm lên trên người Kihyun, năm ngón tay bấu chặt lấy cổ tay trắng gầy của anh, thì thầm, "Kihyunie, em muốn anh."

Kihyun cảm thấy cả người mình như nổi một tầng da gà, vừa há miệng định mắng thì Changkyun đã cúi xuống, dùng môi mình nuốt lấy hết tất cả những gì anh chuẩn bị nói. Đầu lưỡi mềm mại cọ cọ vào đầu lưỡi Kihyun, xúc cảm xa lạ khiến anh không tự chủ được mà né tránh. Bàn tay nóng rực của Changkyun vuốt dọc theo cánh tay anh, đi dần lên ngực, xương quai xanh rồi dừng lại ở cổ. Kihyun bị tập kích tới xây xẩm mặt mày, chỉ cảm giác những chỗ bị Changkyun chạm vào đều trở nên nóng rát khó chịu. Changkyun mân mê cần cổ mềm mại của Kihyun một chút, nhận thấy anh bắt đầu thiếu dưỡng khí liền nuối tiếc liếm quanh môi anh một vòng, chậm rãi tách ra.

"Kihyunie...", cậu ngâm nga, "Kihyunie..."

Sói đã đến rồi, anh sẽ chẳng chạy thoát được nữa đâu... 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me