Changlix
changhyunlix ~-------felix chỉ là bông hoa của mình thôi nhé !
hyunjin đã nói câu đó cả ngàn lần. và chắc chắn lần cuối cậu ta lảm nhảm câu đó cách đây tầm vài phút, trong khi tay cậu ta mải mân mê vạt áo trước bụng felix."một lần nữa là bộ tóc mới nhuộm của cậu sẽ có thêm vài sợi mì đấy !" felix quay lại nhướng mi đầy thách thức"lee felix là bông hoa xinh đẹp nhất nhất nhất của hwang hyunjin. của hwang hyunjin !" có vẻ như cậu ta không để tâm lắm. cũng có thể cậu ta muốn thử cảm giác ăn mì bằng đầu. mấy ngón tay lành lạnh của hyunjin áp sát vào hai bên eo felix, khẽ miết. đương nhiên, hành động mang tính chất thèm đòn đấy đáng được nhận một cùi trỏ thẳng vào mạn sườn. dẫu sao một vết bầm vẫn đỡ lo ngại hơn là vết bỏng to tướng từ nồi mì.hwang hyunjin cợt nhả cả bữa ăn với mấy câu chuyện nhảm nhí của cậu ta. chắc chắn felix đã phải rút khăn giấy lau mặt không dưới ba lần mỗi khi cậu ta mở miệng cười hô hố như thể chúng buồn cười lắm ấy. mà chính felix cũng không khỏi bật cười đến sặc cả mì.felix nháo nhào với lấy khăn mặt trong khi mặt cậu nhóc dính đầy bọt xà phòng và tay phải thì chật vật tìm cách tắt cái vòi hoa sen đang phun nước tung tóe. cuối cùng, cậu nhóc ngã thẳng xuống sàn nhà và toàn thân thì ướt nhẹp. hwang hyunjin hốt hoảng chạy vào, ngắt vòi nước. cậu ta xốc vai felix lên, chính xác là bế theo kiểu bế em bé ấy. "bé con, cậu vụng quá !" hyunjin vừa nói vừa đưa tay đều đều trên da mặt láng bóng của felix, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào hai má phúng phínhhyunjin cũng không dây dưa lâu, cậu ta biết bông hoa nhỏ của mình có hẹn. chàng trai đó không tệ đâu, người khiến felix bỏ cả mấy chậu hướng dương để đi hẹn hò thì chắc hẳn rất tuyệt. còn nữa, cậu trai đó hình như đã đứng dưới nhà được ngót nghét hai mươi phút rồi thì phải"hwang hyunjin lau mặt giúp tớ mau mau" felix mắt nhắm chặt thúc giụchyunjin cười xòa, lấy khăn lau đi bọt nước trên mặt felix. ngón tay nhanh nhẹn nhéo mũi nhóc một phát trước khi nhóc kịp chui ra khỏi vòng tay mình. "này, áo sơ mi trắng hay t-shirt đây hyunjin ?" "bé con mặc cái gì cũng đẹp hết..." hyunjin phớt lờ cái bặm môi không vừa lòng của felix, tiến đến và nhét cái áo phông màu vàng có bông hoa hướng dương trên ngực áo vào tay cậu nhóc"...nhưng mà tớ thích felix mặc áo vàng nhất !" felix chép miệng, vuốt ve lại vạt áo nhàu nhĩ. cậu nhóc hướng hyunjin dặn dò đôi chút vụ chăm hoa. hyunjin cảm tưởng nếu mình có quên tưới nước hay gì đấy cho mấy cái chậu bé xíu kia thì felix cũng chẳng ngại đem mình chôn sống đâu nhỉ ?hyunjin vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu nhóc thấp hơn, đoạn đẩy lưng cậu ra khỏi cửa, cười khúc khích"đảm bảo là cậu không làm gì quá khích với anh chàng khoa luật kia nhé bé con!"felix không thèm quay đầu lại, thầm lè lưỡi"đồ lắm mồm" hyunjin đóng cửa cái rầm. cậu ta lê đôi dép ra ban công, tay hứng lấy giọt nước nhỏ xíu đọng trên cánh hoa vàng tươi. mắt hướng xuống cặp đôi phía dưới.ồ, hwang hyunjin quên nhắc felix hôm nay trời mưa to rồi. nhưng chắc không cần đâu, vì giờ felix đang đứng dưới tán ô màu xám của changbin. tay cậu cầm lấy cán ô kim loại và được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của cậu trai bên cạnh. trông cái cách cậu ta cười vui vẻ hơn hẳn khi chăm bón cho mấy chậu hướng dương. và chúa ơi, hyunjin thề, changbin thực sự đặc biệt. felix rất ít khi cười như vậy với người nào khác ngoài hyunjin. cậu nhóc có vẻ hướng nội. cậu chán ghét việc giao tiếp với người ngoài. felix từng bảo có chúa mới biết cậu ấy mệt mỏi thế nào khi bắt gặp ánh mắt không thiện ý lắm của mấy cô nàng đỏng đảnh khoa ngoại ngữ. hình như họ chán ghét thằng bé ngoại quốc với làn da trắng bóc và vài vệt tàn nhang nhỉ ? biết sao giờ, changbin lại thích điều đó. felix từng dành ra cả giờ đồng hồ mỗi đêm nằm khoe khoang với hyunjin về cậu người thương seo changbin. nhìn thử vào đôi mắt long lanh đó kìa, hyunjin biết mình sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi. hơn một tiếng mỗi đêm và vài ba tiếng nữa vào buổi sáng là đủ để hyunjin hiểu felix thích changbin đến nhường nào. có vẻ như felix không còn là bông hoa nhỏ của hwang hyunjin nữa rồi ? dẫu sao, hyunjin cũng biết ơn changbin. biết ơn ấm áp dịu dàng cậu ta dành cho felix. hyunjin mỉm cười, bàn tay cầm bình tưới cây màu xanh lá hơi thả lỏng, rồi cuối cùng thả nó lên chiếc bàn gỗ ngoài ban công. ánh mắt hướng xuống dưới, changbin khoác vai felix kéo sát vào mình, bản thân lại đứng ra cả ngoài ô, nước mưa thấm ướt hết nửa vai áo. bầu trời xám xịt cũng không ngăn được nụ cười mãn nguyện trên khóe môi hai người.hyunjin vươn vai bước vào nhà. không quá mười phút sau cũng bước ra khỏi cửahwang hyunjin cũng nên tìm một bông hoa cho riêng mình, đúng không ?
hyunjin đã nói câu đó cả ngàn lần. và chắc chắn lần cuối cậu ta lảm nhảm câu đó cách đây tầm vài phút, trong khi tay cậu ta mải mân mê vạt áo trước bụng felix."một lần nữa là bộ tóc mới nhuộm của cậu sẽ có thêm vài sợi mì đấy !" felix quay lại nhướng mi đầy thách thức"lee felix là bông hoa xinh đẹp nhất nhất nhất của hwang hyunjin. của hwang hyunjin !" có vẻ như cậu ta không để tâm lắm. cũng có thể cậu ta muốn thử cảm giác ăn mì bằng đầu. mấy ngón tay lành lạnh của hyunjin áp sát vào hai bên eo felix, khẽ miết. đương nhiên, hành động mang tính chất thèm đòn đấy đáng được nhận một cùi trỏ thẳng vào mạn sườn. dẫu sao một vết bầm vẫn đỡ lo ngại hơn là vết bỏng to tướng từ nồi mì.hwang hyunjin cợt nhả cả bữa ăn với mấy câu chuyện nhảm nhí của cậu ta. chắc chắn felix đã phải rút khăn giấy lau mặt không dưới ba lần mỗi khi cậu ta mở miệng cười hô hố như thể chúng buồn cười lắm ấy. mà chính felix cũng không khỏi bật cười đến sặc cả mì.felix nháo nhào với lấy khăn mặt trong khi mặt cậu nhóc dính đầy bọt xà phòng và tay phải thì chật vật tìm cách tắt cái vòi hoa sen đang phun nước tung tóe. cuối cùng, cậu nhóc ngã thẳng xuống sàn nhà và toàn thân thì ướt nhẹp. hwang hyunjin hốt hoảng chạy vào, ngắt vòi nước. cậu ta xốc vai felix lên, chính xác là bế theo kiểu bế em bé ấy. "bé con, cậu vụng quá !" hyunjin vừa nói vừa đưa tay đều đều trên da mặt láng bóng của felix, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào hai má phúng phínhhyunjin cũng không dây dưa lâu, cậu ta biết bông hoa nhỏ của mình có hẹn. chàng trai đó không tệ đâu, người khiến felix bỏ cả mấy chậu hướng dương để đi hẹn hò thì chắc hẳn rất tuyệt. còn nữa, cậu trai đó hình như đã đứng dưới nhà được ngót nghét hai mươi phút rồi thì phải"hwang hyunjin lau mặt giúp tớ mau mau" felix mắt nhắm chặt thúc giụchyunjin cười xòa, lấy khăn lau đi bọt nước trên mặt felix. ngón tay nhanh nhẹn nhéo mũi nhóc một phát trước khi nhóc kịp chui ra khỏi vòng tay mình. "này, áo sơ mi trắng hay t-shirt đây hyunjin ?" "bé con mặc cái gì cũng đẹp hết..." hyunjin phớt lờ cái bặm môi không vừa lòng của felix, tiến đến và nhét cái áo phông màu vàng có bông hoa hướng dương trên ngực áo vào tay cậu nhóc"...nhưng mà tớ thích felix mặc áo vàng nhất !" felix chép miệng, vuốt ve lại vạt áo nhàu nhĩ. cậu nhóc hướng hyunjin dặn dò đôi chút vụ chăm hoa. hyunjin cảm tưởng nếu mình có quên tưới nước hay gì đấy cho mấy cái chậu bé xíu kia thì felix cũng chẳng ngại đem mình chôn sống đâu nhỉ ?hyunjin vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu nhóc thấp hơn, đoạn đẩy lưng cậu ra khỏi cửa, cười khúc khích"đảm bảo là cậu không làm gì quá khích với anh chàng khoa luật kia nhé bé con!"felix không thèm quay đầu lại, thầm lè lưỡi"đồ lắm mồm" hyunjin đóng cửa cái rầm. cậu ta lê đôi dép ra ban công, tay hứng lấy giọt nước nhỏ xíu đọng trên cánh hoa vàng tươi. mắt hướng xuống cặp đôi phía dưới.ồ, hwang hyunjin quên nhắc felix hôm nay trời mưa to rồi. nhưng chắc không cần đâu, vì giờ felix đang đứng dưới tán ô màu xám của changbin. tay cậu cầm lấy cán ô kim loại và được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của cậu trai bên cạnh. trông cái cách cậu ta cười vui vẻ hơn hẳn khi chăm bón cho mấy chậu hướng dương. và chúa ơi, hyunjin thề, changbin thực sự đặc biệt. felix rất ít khi cười như vậy với người nào khác ngoài hyunjin. cậu nhóc có vẻ hướng nội. cậu chán ghét việc giao tiếp với người ngoài. felix từng bảo có chúa mới biết cậu ấy mệt mỏi thế nào khi bắt gặp ánh mắt không thiện ý lắm của mấy cô nàng đỏng đảnh khoa ngoại ngữ. hình như họ chán ghét thằng bé ngoại quốc với làn da trắng bóc và vài vệt tàn nhang nhỉ ? biết sao giờ, changbin lại thích điều đó. felix từng dành ra cả giờ đồng hồ mỗi đêm nằm khoe khoang với hyunjin về cậu người thương seo changbin. nhìn thử vào đôi mắt long lanh đó kìa, hyunjin biết mình sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi. hơn một tiếng mỗi đêm và vài ba tiếng nữa vào buổi sáng là đủ để hyunjin hiểu felix thích changbin đến nhường nào. có vẻ như felix không còn là bông hoa nhỏ của hwang hyunjin nữa rồi ? dẫu sao, hyunjin cũng biết ơn changbin. biết ơn ấm áp dịu dàng cậu ta dành cho felix. hyunjin mỉm cười, bàn tay cầm bình tưới cây màu xanh lá hơi thả lỏng, rồi cuối cùng thả nó lên chiếc bàn gỗ ngoài ban công. ánh mắt hướng xuống dưới, changbin khoác vai felix kéo sát vào mình, bản thân lại đứng ra cả ngoài ô, nước mưa thấm ướt hết nửa vai áo. bầu trời xám xịt cũng không ngăn được nụ cười mãn nguyện trên khóe môi hai người.hyunjin vươn vai bước vào nhà. không quá mười phút sau cũng bước ra khỏi cửahwang hyunjin cũng nên tìm một bông hoa cho riêng mình, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me