LoveTruyen.Me

Chanjin R18 Trans Pretty When You Cry

Chan sở hữu một cái phòng ngủ đẹp. Có đèn trên tường ở phía trên giường phát ra ánh sáng dễ chịu màu tím và hồng. Ánh đèn tạo ra một bầu tâm trạng và nó hoàn hảo cho mọi thứ. Nó tạo ra một bầu không khí thoải mái để thư giãn cùng một bản nhạc bất kỳ . Chúng hoàn hảo đủ để có thể âu yếm nhau dưới chăn và xem phim. Ngoài ra, nó cũng sẽ trở nên tuyệt vời khi nhiệt độ nóng lên. Chúng thực sự phù hợp với bất kỳ mood nào khi ở trong phòng của anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, nó đang là nguồn sáng cho phép Chan nhìn thấy những sai sót của mình khi anh đang kẻ eyeliner tại bàn làm việc. Nó cũng đóng vai trò là ánh sáng khiến trang giấy phác thảo của Hyunjin đổi thành các sắc thái khác nhau của màu tím và hồng khi ánh đèn trên tường chuyển màu. Hyunjin thích căn phòng này. Khoảng thời gian yêu thích nhất của em là ngồi trên giường của Chan với cuốn sổ phác thảo của mình, tạo ra những tác phẩm nhỏ, trong khi Chan ngồi ở bàn làm việc và thực hiện bất kỳ điều gì, mọi thứ trên máy tính anh, khi mặt trời lặn, anh thường nhận ra bản thân đang làm điều đó.

Vì vậy, họ đang ở đây, trong một tình huống quen thuộc. Hyunjin đang trau chuốt những chi tiết nhỏ trong tác phẩm của mình, điêu luyện của mình, trong khi Chan ngồi bận rộn ở bàn làm việc.

Sự im lặng dễ chịu thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi một câu chửi thề đầy bực bội phát ra từ một trong số họ. Cả hai thích dạo chơi trong sự (gần như) tĩnh lặng để thoát khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, nhưng bất chấp điều đó, việc lau đi vẽ lại những đường kẻ mắt không thẳng, không thành công hoặc xóa một đường cong không biết bao nhiêu lần lại khiến không khí dần dần chẳng khác gì thế giới ngoài kia. Đôi khi, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, có một sự tức tối không thể nói thành lời đang kéo dài và cả hai người đều nửa vời nhận thức được điều đó. Sẽ chỉ mất nhiều thời gian hơn nữa trước khi một trong số họ lặng lẽ bỏ cuộc và chuyển sang lướt điện thoại của họ.

"Ôi Chúa ơi", Chan thở dài, ném cây bút kẻ mắt sang một bên bàn, đưa tay lấy khăn lau trang điểm. Hyunjin ngước lên, cũng đang thất vọng không kém với việc không thể hoàn chỉnh được một chi tiết ngớ ngẩn. Hai người họ giao tiếp bằng mắt khi Chan đưa khăn lau lớp trang điểm lên mặt, tựa lưng vào ghế.

"Giờ anh bỏ cuộc đây. Thật sự khó chịu", Chan nói. Hyunjin gần như cũng cảm thấy tồi tệ, Chan chưa bao giờ là người tỏ ra thất vọng rõ ràng như thế này, chiếc bút kẻ mắt này chắc hẳn là một vấn đề lớn đối với anh ta. Đóng cuốn sổ phác thảo của mình lại với một cái gật đầu đồng ý, em đặt nó lên kệ phía sau giường.

"Em hiểu rồi, em cũng sẽ dừng việc này"

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng khi Chan thở ra một hơi dài khi anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở. Quá tập trung vào việc kẻ mắt, anh đã chỉ thở những hơi thở nhỏ và nông trong một thời gian dài. Anh lại hít một hơi thật sâu, giữ nó và thở ra từ từ. Anh cảm thấy tốt hơn một chút sau đó. Chan thả khăn lau đồ trang điểm bị dính ố vào thùng rác nhỏ trên sàn.

Những âm thanh thư giãn chuyển sự chú ý của anh sang Hyunjin, người có cơ thể cứng ngắc vì cúi xuống cuốn sổ phác thảo quá lâu, bắt đầu thư giãn sau khi em bẻ lưng. Cảnh tượng Hyunjin bẻ nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể khiến Chan nhớ ra bản thân anh đã mệt mỏi gồng mình đến thế nào. Anh ngả người ra sau, cũng duỗi người.

"Thế cây eyeliner của anh bị sao vậy? Hay chỉ là không thể vẽ đúng cách thôi?", Hyunjin hỏi. Gần đây, Chan đã nhìn thấy makeup của ai đó trên mạng và muốn trang điểm cho mình giống như vậy. Tiếc thay, việc giữ vững bàn tay để có được cánh eyeliner vừa phải là điều khó khăn đối với anh.

Chan trả lời: "Ừ, thật khó để tự mình làm nó", Chan khịt mũi: “Thật xấu hổ khi bực tức chỉ vì eyeliner như thế này, nhưng anh đã thử nó rất nhiều lần. Chẳng biết đã làm sai điều gì”

Hai người họ lại chìm vào sự im lặng bao trùm căn phòng trong khi Hyunjin nghĩ ra cách có thể đề nghị giúp đỡ Chan. Trong khi Hyunjin nhìn chằm chằm vào ga trải giường, tập trung tìm cách giúp đỡ thì Chan bắt đầu thu xếp đồ trang điểm đang vương vãi khắp bàn để dọn dẹp. Tiếng bút và hộp đựng lạch cạch trong tay Chan thu hút sự chú ý của Hyunjin.

"Đợi đã," Hyunjin ngăn Chan trước khi anh kịp dọn dẹp xong, "Anh có muốn thử làm nó cho em không?", Chan dừng lại, não bộ xử lý ý tưởng vừa được đề xuất. Anh đã bất ngờ khi Hyunjin đề nghị ở gần khuôn mặt của em để giúp anh, nhưng đó chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi. Anh đã không tìm được lý do sai trái khiến anh từ bỏ chuyện này, vì vậy anh quyết định rằng chuyện này cũng vậy.

"Chắc chắn nó sẽ có ích, cảm ơn em Hyunjin", Hyunjin nở một nụ cười ấm áp và Chan đáp lại nó. Sự căng thẳng gay gắt mấy phút trước dường như đã lắng xuống.

"Em sẵn sàng chưa?" Chan hỏi.

Hyunjin gật đầu, đảm bảo rằng em ấy ổn với điều đó. Trong lòng em không nghĩ ra được lý do gì để phản đối.

Thật ra thì...

"Muốn hút thuốc trước không?" Hyunjin hỏi.

"Nghe hay đấy"

Hyunjin nhảy khỏi giường, lao ra khỏi phòng lấy bật lửa. Em đi qua hành lang vào phòng khách và tìm thấy nó trên bàn cà phê. Có lẽ nó đã bị bỏ lại ở đó khi họ hút thuốc cách đây không lâu. Đó là chiếc bật lửa mà họ giữ rất kín. Những người ngoài cuộc muốn tìm thấy thì chỉ có cách hỏi Chúa. Em lấy cho mỗi người một chai nước từ bếp và tắt hết đèn trên đường trở về phòng Chan.

Em quay lại và thấy Chan đang lấy ra một điếu thuốc. Đặt chai nước lên bàn, em lăn trở lại giường.

"Châm lửa cho anh, Hyune", Chan nói. Hyunjin ném chiếc bật lửa cho anh. Em nhìn Chan thắp sáng điếu thuốc của anh. Chan đưa nó lên môi, nhấp một hơi dài. Đầu anh ngửa ra sau và thở ra làn khói.

“Đây,” Chan nói. Anh đưa cho Hyunjin điếu thuốc nhưng không hề có ý muốn lại gần em hơn. Một lần nữa, Hyunjin rời khỏi giường, lần này trườn vào lòng Chan trên ghế bàn làm việc của anh. Hyunjin thoải mái ngồi trên đùi Chan và gỡ điếu thuốc ra khỏi tay anh. Em rít một hơi dài, phả khói vào cổ Chan.

Sau khi dùng điếu thuốc qua lại vài lần một lúc, cả hai ngồi bên nhau cảm thấy thoải mái hơn.

"Chúng ta có thể hút thêm vài lần nữa, đúng không? Anh nghĩ sao?" Hyunjin hỏi Chan.

"Có lẽ nhiều hơn." Chan vừa nói vừa lấy điếu thuốc từ ngón tay của Hyunjin. Anh đặt bàn tay còn lại của mình vòng ra sau đầu Hyunjin. Hyunjin biết Chan đang nghĩ gì.

Hyunjin đặt tay lên vai Chan trong khi đang nhìn anh đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Chan rít một hơi rồi đưa làn khói vào miệng cả hai. Hyunjin hít lấy ngụm khói rồi lùi ra. Em ngửa đầu ra sau để thổi làn khói vào không khí.

Chan ngước nhìn Hyunjin khi làn khói bay vào không khí xung quanh hai người họ. Lần này Hyunjin nghiêng đầu về phía điếu thuốc trong tay Chan, và em nhanh chóng hít giữ làn khói để đưa vào môi họ lần nữa.

Chẳng bao lâu sau, Chan đã dùng xong một điếu thuốc.

"Giờ thì anh trang điểm cho em được rồi chứ?", Chan hỏi.

"Vâng"

Chan sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu khi trang điểm cho người khác và những động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu Chan muốn kéo dài quá trình này đủ lâu, anh có thể dễ dàng khiến Hyunjin ngủ quên dưới đầu ngón tay và cọ của mình.

“Tuy nhiên, anh có thể khiến em ngủ quên trong khi trang điểm đấy,” Hyunjin cảnh báo.

"Đó là câu trả lời cho thắc mắc "chúng ta sẽ thực hiện nó thế nào" của anh đấy, Chan bắt đầu, "em sẽ nằm xuống giường còn anh ngồi lên trên em", khiến Hyunjin nhướng mày, môi hơi hé ra.

"Vậy... anh định cưỡi em à?" Hyunjin đứng dậy đi tới ngồi xuống giường.

“Nếu như em thấy thoải mái với nó”

"Với em thì không sao."

“Em chắc chắn chứ, Hyune?”, Chan không bao giờ có thể tự chắc chắn.

"Vâng, em chắc chắn. Em muốn làm điều này", Hyunjin rướn người về phía trước để kéo tay áo hối thúc Chan như thể anh chưa đủ nhanh. Chan đứng dậy, lấy đồ trang điểm trên bàn và leo lên giường đến chỗ Hyunjin, người đang ngồi khoanh chân ở đầu giường. Chan ngồi trên đầu gối em, đợi Hyunjin nằm xuống để anh có thể trèo lên người em, đó chính xác là những gì Hyunjin làm.

Khi Hyunjin đã cảm thấy thoải mái hơn, Chan nhìn thẳng vào mắt em ấy. Anh nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi, dường như đọc được suy nghĩ của Chan. Tất cả những gì Chan cần là cái gật đầu đồng ý cuối cùng, nên đổi lại, anh bò đến bên Hyunjin. Nghiêng người về phía trước, anh đặt hầu hết đồ trang điểm lên kệ đầu giường. Cách Chan nhắm mắt với Hyunjin trong khi vắt chân qua eo mình khiến Hyunjin lạnh sống lưng. Anh lùi xuống thấp hơn, giờ toàn bộ phần thân trên của anh đặt lên đùi Hyunjin.

"Anh sẽ đánh phấn mắt, sau đó là kẻ mắt và sẽ hoàn thành sau khi chuốt mascara một tí. Hôm nọ anh đã tìm thấy loại phấn mắt này thực sự khá tốt, em sẽ thích nó.", Chan thông báo cho Hyunjin.

"Thế thì tuyệt, nhớ gọi em dậy khi anh làm xong.", Hyunjin trêu chọc đáp lại khiến Chan bật cười nhẹ.

Anh đưa cọ vào bảng phấn mắt, chọn màu đỏ bụi. Phấn mắt là thứ mà Chan đã thuần thục nên anh rất thoải mái khi dặm nó lên mắt Hyunjin. Anh nghiêng người về phía trước, bằng cách nào đó lại chìm sâu hơn vào lòng Hyunjin. Bàn tay thanh tú chạm vào một bên khuôn mặt của Hyunjin, tiến đến một bên đầu em, hai ngón tay đặt ngay dưới quai hàm của Hyunjin, và chính giữa má dưới, và ngón cái đặt gần đôi môi đầy đặn của em.

“Nhắm mắt lại Hyune,” Chan hướng dẫn em. Em làm như được bảo, ngay sau khi cảm nhận được sự kéo nhẹ của cọ trang điểm lên mí mắt mình. Chuyển động nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại giúp em thư giãn, và chẳng bao lâu Chan đã đánh xong phấn mắt cho bên mắt đầu tiên và anh chuyển sang bên còn lại.

Hyunjin có thể dễ dàng thả lỏng và chìm vào giấc ngủ, bàn tay rắn rỏi nhưng dịu dàng của Chan trên mặt em cứ thỉnh thoảng lại vuốt tóc em, khiến em càng khó tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục chiến đấu với giấc ngủ, vì muốn tận hưởng những cảm giác êm dịu đó. Em cứ để tâm trí mình lang thang đến tình huống hiện tại, cùng với Chan ngồi trong lòng em, hầu như không rời mắt khỏi mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng điều đó không khơi dậy một chút hứng thú nào trong em.

Trong giây lát, cọ trang điểm không còn hiện diện trên mặt em nữa, chỉ có bàn tay Chan bắt đầu cào vào tóc anh. Hyunjin cảm thấy vô cùng thoải mái, Chan biết em thích được nghịch tóc đến nhường nào. Em ép buộc mí mắt nặng trĩu của mình mở ra, muốn biết lớp trang điểm sẽ trông như thế nào.

"Em muốn xem", Hyunjin lẩm bẩm, vẻ mơ màng hiện rõ trong giọng nói của em. Chan lấy một chiếc gương nhỏ từ nơi đặt đồ trang điểm của anh trên kệ, đưa nó cho Hyunjin để em có thể tự mình nhìn thấy.

"Anh thấy ok, em thì sao?", Chan hỏi, nghiên cứu nét mặt của Hyunjin để biết suy nghĩ của em ấy khi nhìn vào gương.

"Channie, đẹp xuất sắc", Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, giọng điệu chân thật rõ ràng trong lời khen và vẻ mặt của em ấy.

Hyunjin cứ nhìn chằm chằm vào phấn mắt. Thật gợi cảm với tông màu đỏ bụi và đen. Nó không quá lố lăng, mà ở mức vừa phải. Hyunjin thực sự không thể ngừng ngắm nhìn chúng.

"Cảm ơn em, đến bước kẻ mắt rồi, anh lại lo sợ", giọng Chan có chút bất an.

"Cứ cố gắng hết sức đi, nếu có làm sai thì cũng không sao, anh có thể thử lại mà," Hyunjin nói. Chan thở dài, đưa lại chiếc gương cho Hyunjin. Anh ấy đặt nó trở lại kệ để đổi lấy một cây eyeliner. Hyunjin nhắm mắt lại, thư giãn để có thể bình tĩnh nhất có thể. Chan lại ngồi vào lòng Hyunjin sau khi với tay lên kệ.

Hyunjin đang cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về việc người lớn tuổi hơn đang ngồi gọn trong lòng em lúc này. Mỗi lần Chan điều chỉnh lại, phần thân dưới của anh lại áp sát của Hyunjin một cách nguy hiểm. Cặp đùi dày và cơ bắp của Chan ôm lấy phần dưới vòng eo thon gọn của Hyunjin để giữ em nằm yên ở đúng vị trí. Nó chỉ nhắc nhở Hyunjin rằng em có thể bất lực như thế nào trước Chan. Nếu em ấy nghĩ về điều này nhiều hơn, em có thể dễ dàng cương cứng bất cứ lúc nào, vì vậy em chọn cố gắng tập trung vào người đang bắt đầu quá trình kẻ mắt.

Trong vô thức, bàn tay đặt trên mặt Hyunjin tạo áp lực lớn hơn, gần như nắm chặt lấy mặt em một chút. Chan cần phải tiến gần hơn để có thể hoàn thành đường kẻ này, vì vậy anh để phần thân dưới của mình trượt sâu hơn vào lòng Hyunjin, ngồi trực tiếp lên háng em.

Chết tiệt, Hyunjin nghĩ.

Chan có thể nghiêng người lại gần hơn mà không cần phải khom lưng. Hyunjin thực sự phải tập trung vào việc anh kẻ eyeliner cho mình. Em đang cố gắng hết sức để nằm yên. Những suy nghĩ trong em hỗn loạn như một trò kéo co. Chúng mách bảo em rằng em không cần phải nghĩ đến việc Chan đang ngồi trên háng mình. Tuy nhiên, dù cho nghĩ về thứ gì đi nữa thì nó cũng dẫn về tình huống này.

Chan thở ra thứ gì đó nghe giống như "Yeah!". Hyunjin mở mắt ra thì thấy Chan đang cười, cuối cùng anh cũng đã kẻ eyeliner đúng cách. Chan ngồi thụp xuống, ấn thẳng vào háng Hyunjin. Không thể tránh khỏi, em thở hắt ra kỳ lạ, chỉ hy vọng rằng Chan không để ý. Nụ cười tự mãn mà Chan dành cho em biết là em không may mắn đến vậy.

“Chỉ một chút nữa thôi em yêu,” Chan nói.

Tất cả những gì Hyunjin có thể làm để đáp lại là rên rỉ và nhắm mắt lại cho Chan khi anh ấy ôm mặt em một lần nữa và cúi xuống để tiếp tục quá trình kẻ mắt. Lần này anh ấy làm việc trên con mắt còn lại.

Hyunjin xấu hổ. Điều em không biết là Chan hoàn toàn biết em đang làm gì. Là người ngồi trong lòng Hyunjin, anh không thể nói rằng mình không bị ảnh hưởng bởi tình huống này. Anh thấy nó thật nóng bỏng. Tiếng thở hổn hển của Hyunjin thừa nhận những gì anh nghĩ đang chạy qua tâm trí mình. Tiếng rên rỉ chỉ khuyến khích anh quyết định trêu chọc em nhiều hơn nữa.

Chan vẽ một đường eyeliner, lần này quyết định ngồi lại nhìn từ xa. Bước đó hoàn toàn không cần thiết, anh cũng có thể nhìn thấy nó ở khoảng cách gần. Chỉ là bây giờ, hành động ngồi lùi lại của anh mới tạo áp lực lên chim của Hyunjin, giờ anh có thể cảm thấy nó đang cứng lên bên dưới mình. Hyunjin mím môi dưới vào giữa hai hàm răng, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và không bộc lộ vẻ khoái cảm đang thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt mình.

Chan lại nghiêng người về phía trước và dành thời gian hoàn thiện việc kẻ mắt. Hyunjin cảm thấy như bị tra tấn. Em biết Chan biết em muốn gì vào lúc này. Vậy mà anh vẫn ở đây, kẻ eyeliner chậm nhất có thể để trêu chọc mình. Anh muốn khiến Hyunjin phải đợi.

Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong cánh kẻ eyeliner mà bấy lâu nay vật lộn với nó. Tuy nhiên, anh lại gần như không thể ép bản thân quan tâm đến chuyện đó, vì điều duy nhất trong đầu anh giờ là trêu chọc Hyunjin.

Anh lại ngồi xuống, bây giờ đã có thể cảm nhận được Hyunjin đang cứng ngắc qua quần em. Hyunjin không thể ngăn được tiếng thở hổn hển bất lực thoát ra khỏi môi mình. Sự kích thích dâng trào trong Chan khi anh nhận ra tác động của việc trêu chọc của mình đối với người nhỏ hơn. Một lần nữa, anh thấy biểu hiện vui sướng đó đang bộc lộ một cách nguy hiểm. Giao tiếp bằng mắt với Hyunjin, cả hai trao đổi ánh mắt đầy hiểu biết. Hyunjin biết chính xác Chan đang cố gắng làm gì và nó thật sự đang có hiệu quả.

Hyunjin bây giờ phát ngán rồi. Trong nỗ lực khiến Chan nhanh chóng và dành cho mình sự chú ý mà em mong muốn, em đã cuộn hông lên cao đến mức trọng lượng cơ thể của Chan cho phép. Cuối cùng, em cảm thấy áp lực đè lên con cặc của mình giảm bớt, bằng cách nghiền nát nó vào mông Chan.

Chan quá hiểu Hyunjin đang cố gắng làm theo ý mình như thế nào. Anh ném đồ trang điểm trong tay sang một bên để đẩy hông Hyunjin về lại giường. Một tiếng thút thít thảm hại thoát ra khỏi Hyunjin.

"Em thật thiếu kiên nhẫn. Nếu muốn được anh làm cho sướng, em phải đợi con mẹ nó chứ", Chan quát em.

Nó khiến Hyunjin rùng mình. Mọi thứ từ vẻ mặt bực tức của Chan đến giọng điệu nghiêm khắc của anh đều tạo ra một làn sóng kích thích xuyên qua Hyunjin, dương vật của em đau nhức trong quần. Nửa người em ấy ngồi dậy, chống khuỷu tay.

Chan vẫn phải chuốt mascara. Hyunjin chắc sẽ mất trí.

Chan chộp lấy cây mascara trên đầu giường, cố gắng không nhìn Hyunjin khi anh làm vậy. Anh trêu chọc em nhiều hơn, cố gắng làm ra vẻ không bị ảnh hưởng, mặc dù anh có thể cảm nhận được con cặc của mình đang cựa quậy trong quần lót. Dù người nhỏ hơn rất muốn ưỡn hông mình lên lần nữa, nhưng em ấy biết tốt hơn là không nên thử điều đó sau những gì được bảo.

Mở lọ mascara ra, Chan nghiêng người về phía trước, tay tìm chỗ đặt lên người Hyunjin. Anh để tay mình bắt đầu trên ngực em, trượt lên phía trước cổ em và dừng lại trong giây lát. Anh ngước nhìn Hyunjin, đôi mắt em ấy không thể che giấu sự tuyệt vọng trong đó. Anh biết Hyunjin thích bị bóp cổ đến mức nào, đó chính xác là lý do tại sao anh đã không siết cổ em. Đó chỉ là một trò trêu chọc khác chồng chất lên tâm trí đang tuyệt vọng của Hyunjin.

Bàn tay anh tiếp tục đưa lên dọc theo khuôn mặt và luồn vào tóc Hyunjin. Nhẹ nhàng, anh kéo tóc ở chân da đầu, hướng đầu ra sau để chuốt mascara từ một góc khác. Anh bắt đầu chuốt mascara. Chan không quên nhận ra hơi thở run rẩy của Hyunjin. Sau vài nét cọ, anh ngồi dậy nhúng cọ vào lọ và chuyển sang mắt tiếp theo.

Chan gần như đã hoàn tất việc trêu ngươi chính mình. Bây giờ anh muốn chơi với Hyunjin. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã hoàn thành con mắt thứ hai. Trước khi Hyunjin kịp xử lý việc Chan đặt mascara lên kệ, em đã cảm nhận được Chan đã chìm trở lại vào lòng mình.

"Chúa ơi, Chan. Làm ơn", Hyunjin cầu xin. Việc giữ cho bản thân bình tĩnh đã bị lãng quên từ lâu.

Chan bắt đầu di chuyển hông từ từ theo những vòng tròn tinh tế. Anh có thể cảm nhận được con cặc của Hyunjin đang muốn được giải thoát khỏi sự giam cầm của chiếc quần và quần lót của chủ nhân nó.

"Ồ nhưng baby, em vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh của mình mà", Chan tinh nghịch rên rỉ khi anh giữ chặt hông.

Hyunjin hít một hơi thật sâu để không tỏ ra khó chịu. Em nghĩ cuối cùng anh cũng đạt được điều mình mong muốn. Những giọt nước mắt thất vọng bắt đầu trào ra trên đôi mắt vốn đã đỏ hoe của em.

Chiếc gương cầm tay lúc trước lại được nhét vào tay em. Khi em nhìn vào nó, em được chào đón bởi cảnh tượng hỗn độn của bản thân, nhưng lớp trang điểm của em rất hoàn hảo. Em vô thức lẩm bẩm vài lời khen Chan. Đó thực sự là một lớp trang điểm đẹp đẽ, nhưng với những giọt nước mắt chực trào ra, em không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Mừng là em thích nó," Chan nói khi hôn lên thái dương Hyunjin. Em trả chiếc gương về chỗ cũ và ngồi lại.

Lần này, anh dành một phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên dưới mình.

Ánh mắt ngấn nước của Hyunjin biến mất. Em trông như đã chảy ra thành nước vì những lần trêu chọc trước đây.

"Trông em như sắp khóc vậy, em yêu," Chan nói. Hyunjin hiểu Chan, dù giọng điệu của anh có vẻ lo lắng nhưng em biết đó chỉ đơn giản là sự thương xót giả tạo.

Và đó là lúc Hyunjin không thể kìm được nỗi nghẹn ngào trong cổ họng nữa. Em bật ra một tiếng kêu thất vọng.

"Đúng, vì anh đã trêu em", Hyunjin cố gắng nói ra, "và em muốn anh" Hai hàng nước mắt cùng lúc chảy xuống. Chan ngồi yên trên đùi Hyunjin, nhìn Hyunjin bắt đầu vặn vẹo, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Hyunjin dễ dàng chạm đến Chan và anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Anh ta thích nhìn những giọt nước mắt của Hyunjin rơi chỉ vì sự trêu ghẹo của mình.

"Em thật là một đứa trẻ hay khóc nhè. Em bé mít ướt xinh xắn của anh"

Chan nảy ra một ý tưởng.

"Hyunjin," Chan nói, kéo đầu Hyunjin quay lại nhìn anh, "Anh muốn thấy em tự mình làm hỏng lớp trang điểm."

Chỉ mất một giây để Hyunjin đồng ý.

Em bắt đầu gật đầu điên cuồng. “Làm ơn,” Hyunjin sụt sịt, “Làm ơn đi Channie.” Nước mắt em bắt đầu chậm lại.

“Làm ơn cái gì cơ, baby?” Chan hỏi.

Hyunjin phát ra một âm thanh nức nở khàn khàn. "Làm em- khiến em khóc! Mẹ kiếp!", Em trông thật tuyệt vọng. Con cu của em quá đau rồi.

"Chỉ vậy thôi em yêu. Nó không khó đến thế phải không?" Chan siết chặt tóc Hyunjin. "Cho anh biết những màu sắc."

“Xanh tiếp tục, vàng để giảm tốc độ, đỏ dừng,” Hyunjin đọc thuộc lòng càng nhanh càng tốt.

"Tốt. Em chọn màu gì?" Chan hỏi.

"Xanh, mẹ kiếp, xanh!"

Hyunjin vòng tay ra sau đầu Chan. "Hôn em nhé?", Em ấy hỏi.

“Tất nhiên rồi, Hyunie.”

Chan thu hẹp khoảng cách giữa họ, nối môi họ lại. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, đôi môi chạm vào nhau. Những bàn tay dạo chơi trên cơ thể nhau. Nụ hôn chậm rãi không kéo dài được lâu khi Chan lướt lưỡi mình qua làn môi dưới đầy đặn của Hyunjin. Đáp lại, Hyunjin mở miệng, cho lưỡi Chan đi vào trong. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, hai chiếc lưỡi lướt vào nhau, những ngón tay luồn vào tóc đối phương. Chan siết chặt phần tóc phía trên da đầu của Hyunjin.

Hyunjn rên rỉ trong nụ hôn. Cặc của cả hai đều cứng đến đau đớn. Chan định vị lại hông của mình, chưa bao giờ dứt nụ hôn.

Sau đó anh nghiến hông xuống, thật mạnh.

Họ tách ra để cùng nhau rên rỉ. Chan cố gắng tìm đến môi họ một lần nữa vì hông anh không ngừng mài gọt. Hyunjin rên rỉ trong miệng. Chan rên rỉ đáp lại. Tóc của anh đang bị bàn tay của Hyunjin giật mạnh. Anh thả tay khỏi tóc Hyunjin để lần theo cánh tay của cậu, tìm kiếm bàn tay đang vùi trong tóc mình. Khi tay anh chạm vào tay Hyunjin, anh dẫn chúng đến gối ngủ. Chan đan các ngón tay của họ vào nhau, ghim hai đôi tay vào hai bên đầu Hyunjin.

Hông anh chuyển động trên em không ngừng nghỉ.

Hyunjin là một mớ hỗn độn đang rên rỉ bên dưới anh. Anh đã chờ đợi rất lâu để được cảm nhận niềm vui này.

"Channie~", Hyunjin rên rỉ.

"Sướng không, em yêu?", Chan hỏi. Hyunjin chỉ phát ra những tiếng động tuyệt vọng hơn để đáp lại. Em muốn trả lời bằng lời nói, mặc dù điều đó thật khó khăn.

"Vâng" anh thở dài, "Em thấy... muốn... mmm-", em ngắt lời mình bằng một tiếng thút thít.

"Anh nghĩ bây giờ một chữ là quá khó khăn cho em phải không?" Chan trêu chọc. "Thật tiếc là anh không biết em muốn gì." Chan càng nói chuyện với Hyunjin như thế này, anh càng cảm thấy mình đến gần hơn.

"Em sắp, Channie. Em sắp ra", em cố gắng nói. Em có thể cảm nhận được áp lực đang dâng lên trong mình sắp thoát ra.

"Đến rồi? Không sao đâu, cứ xuất đi em yêu. Xuất tinh cho anh", Đó là tất cả những gì Hyunjin cần để xuất tinh. Mắt em trợn ngược. Quai hàm em gần như rớt xuống, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Em cảm thấy mình sắp cứng lại. Em cởi quần đùi ra, một vết bẩn xuất hiện bên ngoài quần thể thao của mình. Run rẩy, em tìm lại được giọng nói của mình và rên rỉ không ngừng khi cơn cực khoái còn lại kết thúc trong em.

Chúa ơi, Chan có thể ra chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Anh thả tay Hyunjin ra để luồn tay vào mái tóc đang run rẩy của cậu nhóc. Chan liên tục nghiến hông, khiến em đạt cực khoái.

Hyunjin thở dài, cảm thấy mình đang quay trở lại và bình tĩnh lại. Em mất một giây để tập trung suy nghĩ trước khi cảm giác quá nhạy cảm kéo em quay lại với Chan. Hông anh vẫn chưa đứng yên.

“Quá nhạy cảm...” Hyunjin rên rỉ.

"Màu gì?" Chan hỏi.

"Xanh lá" Hyunjin đáp lại, nhìn thẳng vào mắt Chan.

“Vậy thì anh sẽ không dừng lại cho đến khi em hài lòng, được chứ em yêu?” Anh nói ra nghe giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

Hyunjin lại bắt đầu run rẩy vì quá nhạy cảm. Em ngửa đầu ra sau và rên rỉ, dương vật của em nhanh chóng cứng lại một lần nữa. Sự kích thích quá mức là quá nhiều. Nó đau đớn tột cùng theo cách tốt nhất có thể. Hyunjin vòng tay ra sau lưng Chan, chui vào phía sau áo sơ mi của anh. Móng tay của em kéo dọc theo làn da ở vai và lưng trên, khiến Chan rên rỉ.

Chan giữ mình bằng cánh tay trái của mình ở một bên đầu Hyunjin. Cánh tay phải của anh lần mò xuống phần thân trên của Hyunjin, trượt lên dưới áo sơ mi của em. Anh nắm lấy hông trần của em, xoa ngón tay cái theo chuyển động tròn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nó không có tác dụng gì nhiều để xoa dịu cơ thể đang run rẩy của Hyunjin. Tay anh trượt từ hông lên ngực, giữ núm vú bên phải của em ở giữa hai ngón tay.

Hyunjin gần như hét lên. Em ấy đang rất, rất nhạy cảm. Cơn cực khoái thứ hai đang hình thành nhanh chóng. Cơ thể em co giật vì quá nhạy cảm.

"Channie, em... em lại sắp ra rồi!" Hyunjin thậm chí còn không chắc làm thế nào mình có thể nói được như thế với bộ não đang rối loạn của mình.

"Anh cũng vậy. Ra vì anh lần nữa? Có muốn ra cùng lúc với anh không?" Chan hỏi.

Hyunjin điên cuồng gật đầu. Niềm vui đau đớn là quá nhiều. Tất cả những gì em muốn là một lần xuất tinh nữa. Em đang cảm thấy quá đủ. Nó rất đau. Cảm giác thật tuyệt vời. Em muốn hét lên. Em muốn khóc, muốn khóc.

Đó là những gì em đã làm, em bắt đầu khóc. Mắt em ngấn nước và nước mắt em rơi xuống trước khi em kịp nhận ra mình đang khóc. Trước khi em kịp nhận ra mình đã ở gần đến mức nào.

Em nức nở khi cơn cực khoái thứ hai của mình sắp đến gần.

"Chan!", em ấy la hét. Cảnh tượng em khóc chính là điều khiến Chan cảm thấy như vậy. Khuôn mặt của Chan không biểu lộ gì ngoài sự vui sướng khi anh ấy bắt đầu nhanh hơn. Chan chưa bao giờ thấy điều gì nóng bỏng hơn Hyunjin khi khóc vì sung sướng như thế này.

Chan rên rỉ. Anh thút thít.

Chúa ơi, chính là nó. Điều đó khiến Hyunjin choáng váng trong tích tắc. Cơ thể em giải phóng sự căng thẳng dồn dập và em xuất lần thứ hai. Cơn cực khoái xuyên qua cơ thể run rẩy của em mạnh mẽ hơn lần đầu tiên. Tiếng ồn của em vang vọng khắp phòng. Chan bật ra một tiếng rên dài và lâu.

Cả hai nghiến hông vào nhau để đạt cực khoái. Hai người họ rên rỉ khi họ bắt đầu đi xuống từ đỉnh cao của mình. Tất cả những gì họ cảm thấy là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Chan để mình nằm trên người Hyunjin. Cả hai người gần như nằm bất động, ngoại trừ lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dài để lấy lại bình tĩnh.

"Hyunjin, điều đó thật tuyệt. Em thì sao?", Chan hỏi đầu anh đang tựa vào đâu đó trong hõm cổ Hyunjin.

"Tốt hơn bao giờ hết. Anh ổn chứ, Channie?", Hyunjin hỏi lại, vươn cánh tay mệt mỏi ra ôm lấy lưng Chan. Em bắt đầu xoa lưng lên xuống.

"Ừ, anh có. Thành thật mà nói, điều đó thật hấp dẫn đấy Hyunjin"

Chan quyết định ngồi dậy để giải phóng sức nặng của mình đang đè lên người em. Ý tưởng tồi.

Anh được chào đón bằng vẻ mặt hạnh phúc kéo dài của Hyunjin. Biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp với kiểu trang điểm lộn xộn nhất mà anh từng thấy. Những giọt nước mắt giờ đã cạn khô của em đã kéo mascara và lớp trang điểm đậm xuống đến má Hyunjin.

Sự kích thích dâng trào trong ruột Chan một lần nữa.

"Hyunjin... makeup..."

“Nó chảy xệ rồi phải không?”

"Ừ. Trông em thật sự rất nóng bỏng," Chan nói với giọng điệu mà Hyunjin rất thích. Hyunjin hít một hơi thật sâu.

"Channie, em muốn nhiều hơn nữa."

"Cho anh biết em muốn gì, em yêu." Chan yêu cầu.

Hyunjin rên rỉ. Em cảm thấy xấu hổ hơn trước. "Anh bbiết rõ mà."

"Anh có à?" Chan hỏi. "Hmm... sao chúng ta không cởi chúng ra nhỉ?" Anh đưa tay lần theo cạp quần của Hyunjin. Hyunjin gật đầu.

Anh kéo quần và quần đùi của Hyunjin xuống chỉ bằng một động tác nhanh chóng, ngay sau đó là của chính anh. Áo sơ mi của họ là thứ tiếp theo rơi xuống.

Chan dành thời gian để chiêm ngưỡng thân hình của Hyunjin. Những ánh sáng hồng và tím xoay tròn dọc theo ngực em, cái bụng săn chắc và con cặc nửa cương cứng nằm kiêu hãnh tựa vào bụng em.

Hyunjin cũng làm như vậy với Chan. Mắt anh ấy quét qua cổ, ngực và cơ bụng. Em đưa tay lên vuốt ve cơ bụng của Chan.

“Muốn anh đụ em” Hyunjin cuối cùng cũng nói.

"Thật dễ dàng để nói ra nhỉ, cậu bé ngoan" Chan cúi xuống để ngang với cổ Hyunjin.

'Cậu bé ngoan'

Con cặc của Hyunjin giật giật lúc đó. "Em ngoan? Em là chàng trai ngoan của anh?" Em rên rỉ.

"Ừ em yêu. Thật là một đứa bé ngoan với anh" Chan ngồi dậy để chiêm ngưỡng những dấu vết anh để lại trên da Hyunjin.

Hai người giao tiếp bằng mắt. Chan nghiêng người về phía trước và đặt môi họ vào nhau. Anh gần như ngay lập tức hôn sâu hơn, lưỡi họ chạm vào nhau. Chan đưa tay xuống và đưa cả con cặc của anh và Hyunjin vào trong. Anh rời khỏi môi Hyunjin để lấy dầu bôi trơn trên đầu giường.

Tâm trí của Hyunjin mù quáng với mong muốn sung sướng cùng Chan đến nỗi em thậm chí còn không để ý đến tiếng click của nắp chai dầu bôi trơn. Chan phết dầu bôi trơn lên con cặc của họ, chất bôi trơn trộn lẫn với tinh dịch của họ. Nó thật lộn xộn và thô thiển nhưng họ không còn cách nào khác.

Tay anh siết chặt hai con cặc lại với nhau và bắt đầu di chuyển lên xuống. Hyunjin ngửa đầu ra sau và rên rỉ. Chan tiếp tục di chuyển bàn tay của mình với tốc độ hoàn hảo. Nó không quá nhanh và không quá chậm.

“Muốn nữa~,” Hyunjin rên rỉ.

"Để anh làm bất cứ những gì anh muốn với em nhé?"

"Vâng vâng vâng, làm ơn," em lảm nhảm.

Lúc này, Chan kéo con cặc đang rỉ nước của mình ra khỏi Hyunjin. Thay vào đó, anh tập trung vào việc đưa Hyunjin đến gần cơn cực khoái thứ ba. Bàn tay to lớn của Chan siết chặt lấy con cặc của Hyunjin và tăng tốc.

Hyunjin cong lưng lên. Chan lướt bàn tay còn lại của mình dọc theo cơ bụng và ngực của Hyunjin. Anh dừng lại ở núm vú bên phải và kéo căng. Anh lăn núm vú của Hyunjin giữa các ngón tay của mình, khiến Hyunjin vặn vẹo và rên rỉ to hơn.

Chan nghiêng người về phía trước, ngậm lấy bên núm vú còn lại của Hyunjin vào miệng. Anh sóc lọ không ngừng nghỉ cho Hyunjin với tốc độ nhanh dần.

Tiếng rên rỉ của Hyunjin ngày càng lớn dần. Chúa ơi, thật tệ nếu hàng xóm của họ có mặt ở nhà.

Chan lại ngồi xuống. "Bộ em muốn đánh thức cả khu phố à? Chắc đó là điều em thích phải không. Mẹ kiếp, đúng là một con đĩ."

"Con đĩ của anh" Hyunjin rên rỉ.

"Đúng rồi em yêu, tất cả đều thuộc về anh. Đúng là con điếm ngoan ngoãn của anh"

Chân Hyunjin run lên, cơn cực khoái của em đang nhanh chóng đến gần.

Chan đột nhiên bỏ tay ra.

"Không!", Hyunjin cầu xin khi cơ thể  em vùng vẫy hết mức mà trọng lượng của Chan cho phép.

"Oh, nhưng em đã nói rằng bạn sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn mà. Dù gì em cũng được anh chịch thôi. Màu gì?"

"Xanh~ Channie!" Hyunjin rên rỉ với anh.

“Em muốn anh lắm rồi phải không?”, Chan đưa tay xuống và bắt đầu vuốt ve dương vật của Hyunjin với tốc độ chậm rãi đến đau đớn. Hyunjin gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.

"Đối với anh, giờ em thực sự chẳng hơn gì một con điếm."

"Muốn quá~. Làm ơn đi anh!" Hyunjin cầu xin.

"Làm sao anh có thể từ chối một con điếm xinh đẹp thế này được?" Chan buông cặc của Hyunjin ra. Anh rời khỏi chỗ ngồi trên đùi Hyunjin, thay vào đó chọn cách chen mình vào giữa chúng. Anh dùng tay dang rộng đùi Hyunjin và vuốt ve bên trong chúng.

Anh để tay phải trượt xuống phía dưới, giữa hai chân Hyunjin. Chan chộp lấy chai dầu bôi trơn một lần nữa, để chất lỏng chảy xuống lỗ của Hyunjin.

"Sẵn sàng chưa em yêu?" Chan hỏi.

"Sẵn sàng." Hyunjin xác nhận.

Anh bôi trơn những ngón tay của mình và đẩy ngón đầu tiên vào trong. Hyunjin thở dài, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lấp đầy mình. Chan cho Hyunjin thời gian để thích nghi trước khi thêm ngón tay thứ hai.

Chan đẩy ngón tay của mình vào bên trong Hyunjin, khiến em ấy mở ra và như kéo anh vào trong. Anh bắt đầu thọc ngón tay vào và ra khỏi lỗ của em, khiến Hyunjin quằn quại trong sung sướng.

Sau đó, anh ta thêm ngón tay thứ ba. Anh cho Hyunjin một phút để làm quen với cảm giác căng cứng trước khi cuộn ngón tay của mình lên để ấn vào tuyến tiền liệt của Hyunjin. Hyunjin tựa lưng vào giường và rên rỉ.

"Nữa đi!" Hyunjin rên rỉ.

“Anh không chịu trách nhiệm đâu, tình yêu”

Con chim của Hyunjin co giật mạnh khi nghe điều đó.

Chan liên tục đẩy ngón tay vào và ra. Thỉnh thoảng anh dừng lại để cuộn những ngón tay của mình vào trong Hyunjin để ngắm nhìn cơ thể em giật lên vì khoái cảm đang vụt ngang qua. Anh xoay các ngón tay của mình theo một cách khác và bắt đầu đẩy chúng ra vào một cách điên cuồng.

"Chết tiệt- trời ơi- Chan!," Từ ngữ bắt đầu tuôn ra từ miệng em. Em cảm thấy như mình hoàn toàn mất trí trước khoái cảm khi Chan liên tục thọc ngón tay ra vào tuyến tiền liệt của em. Hyunjin cảm thấy áp lực dâng lên trong bụng và tiếng rên rỉ ngày càng lớn.

“Sắp rồi?” Chan hỏi. Hyunjin gật đầu. Đột nhiên em cảm thấy trống rỗng. Chan đã rút ngón tay ra, phủ nhận cơn cực khoái của mình một lần nữa.

Mắt em lập tức ngấn nước. Tất cả những gì em muốn là được giải thoát và được lấp đầy trở lại. Hyunjin đưa cẳng tay lên ngang mắt và để nước mắt rơi xuống cùng với tiếng kêu thất bại.

Điều em không nhận ra là Chan đang xé lớp bọc bao cao su. Chan ném cái bọc sang một bên và tròng bao cao su xuống theo chiều dài cặc của mình.

Chan lấy cổ tay đang che mặt của Hyunjin ra và đặt vào tay mình.

"Nhìn anh này, em yêu." Hyunjin làm theo lời anh ấy. "Phải rồi, ngoan lắm cậu bé”

Lại là nó. 'Cậu bé ngoan', con cặc của Hyunjin giật lên khi bị gọi như vậy. Em cần được lấp đầy rất nhiều. Con cặc của em  cảm thấy đau nhức và đầu cặc chuyển màu đỏ và rỉ ra dịch. Em mở miệng định yêu cầu được lấp đầy nhưng rồi cảm thấy có thứ gì đó ở lỗ đít của mình.

Chan đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào trong chỉ trong một lần.

Hyunjin thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào. Anh có cảm giác như không khí vừa bị đấm ra khỏi phổi. Em đưa tay xuống để nắm lấy gốc cặc của mình bởi vì chúa ơi, em gần như đã xuất tinh. Cảm giác đau đớn khi bị căng cứng bởi con cu của Chan thật đỉnh cao.

Hyunjin cuối cùng cũng bình tĩnh lại để bắt đầu nghĩ xem nên nói gì. Chan giữ hông mình cố định, để Hyunjin có thời gian thích nghi với sự căng ra đột ngột. Hyunjin thích đau đớn bao nhiêu thì anh cũng không muốn đẩy em đi quá xa.

“Di chuyển đi anh”, Hyunjin hổn hển nói. Giọng em nghe thật quái đản và Chan thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu di chyển bên trong em.

Chan từ từ kéo hông về phía sau. Anh quan sát bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào trên khuôn mặt Hyunjin trước khi quyết định rằng em ổn.

Anh bắt đầu đẩy với tốc độ chậm và sâu. Cả anh và Hyunjin đều rên rỉ trong sự nhẹ nhõm và sung sướng. Sau khi đẩy tốc độ này thêm vài lần nữa, anh ta bắt đầu tăng tốc độ của mình lên nhiều hơn.

Hyunjin đưa chân lên và quấn chúng quanh eo Chan, kéo anh vào sâu hơn không thể tưởng tượng nổi.

Chan điều chỉnh đầu gối của mình trên giường một chút và bắt đầu đẩy lại.

Anh đang bắt đầu nghiến chết tuyến tiền liệt của Hyunjin.

"Ngay đó- đừng dừng lại!" Hyunjin hét lên. Còn những tiếng rên rỉ liên tục của Chan hầu như không thể nghe thấy được qua âm thanh của làn da va vào nhau, tiếng kêu của chất bôi trơn và tiếng rên rỉ của chính Hyunjin.

Hyunjin nắm lấy một tay của Chan đang đặt trên hông anh ta để đặt nó lên người em. Chan để em đưa tay dọc theo bụng, lên đến ngực và xa hơn cho đến khi chạm đến cổ. Hyunjin thả tay Chan ra, giao phần còn lại cho anh.

Chan siết chặt những ngón tay quanh cổ Hyunjin. Việc đó khiến mắt Hyunjin trợn ngược lên và ngừng rên rỉ.

Lực đẩy của Chan đang rất nhanh, sâu và không ngừng nghỉ.

Anh thả cổ Hyunjin ra và sử dụng một tay để đùa giỡn với núm vú của em, tay còn lại bắt đầu vuốt ve con cặc bị bỏ quên của Hyunjin.

Những tiếng rên rỉ liên tục bị xé toạc khỏi Hyunjin bởi mọi cảm giác. Em đưa tay ra sau lưng Chan, kéo móng tay dọc theo da lưng của Chan một cách thô bạo. Nó tạo ra một tiếng gầm đặc biệt lớn từ Chan.

Hyunjin thích tiếng ồn của Chan. Em muốn nghe nhiều hơn. Em cũng muốn tiếng ồn của Chan tràn ngập căn phòng như của chính mình.

Em vòng tay quanh ngực Chan trước khi bắt đầu nắm lấy cơ ngực của anh.

Tiếng rên rỉ của Chan ngày càng lớn khi Hyunjin bóp chặt da thịt dưới bàn tay thon dài của mình. Hyunjin bắt đầu nghịch núm vú của anh, khiến Chan phải đấu tranh với đôi mắt để không để chúng ngửa lên trần nhà.

Anh đã thắng một nửa trận chiến đó. Hyunjin là tất cả những gì anh muốn thấy.

Chan đưa tay lên cổ Hyunjin một lần nữa và siết chặt.

Nước mắt Hyunjin lại trào ra vì niềm vui quá lớn. Cảm giác cực khoái của anh như sắp tràn qua anh. “Em- sắp rồi!”, Hyunjin cố gắng nặn ra lời.

"Anh cũng vậy, em yêu. Ahhh, rất gần"Chan rên rỉ. “Ra cùng anh nhé tình yêu”, và lúc đó, Chan tăng tốc độ vuốt ve dương vật của Hyunjin và thả tay ra khỏi cổ em.

Áp lực trong bụng Hyunjin vỡ oà, và những dòng tinh trắng dày đặc bắn ra khỏi cặc em. Hông Chan co giật, và anh cũng cảm thấy mình đang đến gần, đầu anh ngửa ra sau khi cơn cực khoái tràn qua người. Tiếng rên rỉ khô khan của Hyunjin vang vọng khắp căn phòng, khi những giọt tinh dịch cuối cùng của em làm dạ dày rưng rưng. Chan giữ chặt hông, cảm thấy mình đang ra trong bao cao su.

Cả hai ngồi đó, thở hổn hển. Những tiếng rên rỉ khó thở cuối cùng thoát ra khỏi môi Hyunjin. Chan lấy bình tĩnh và từ từ rút ra khỏi Hyunjin, xoa bóp đùi mình để xoa dịu sự nhạy cảm. Anh cởi bao cao su, buộc lại và ném vào thùng rác.

"Anh thấy thế nào, Hyung?”

"Khá... mệt", Hyunjin trông như một mớ hỗn độn nhưng xinh đẹp. Má em lấm lem những dòng nước mắt, trở nên sẫm màu vì mascara chảy. Khuôn mặt của em phát ra một ánh sáng đỏ dịu nhẹ, giống như mắt của em vì em hút thuốc trước đó. Em vẫn cảm nhận được tác dụng của nó. Cánh tay em quàng qua bụng có cảm giác như một vật nặng 20 pound. Chan cố gắng đứng dậy, đi lấy khăn và tắm, đảm bảo tạo thêm nhiều bọt.

Chan quay lại và thấy Hyunjin đang chống chọi với melatonin. Anh nhanh chóng dọn dẹp cho cả hai người và lau sạch lớp trang điểm của Hyunjin trước khi ném khăn tắm sang một bên. Anh giúp Hyunjin ngồi dậy về phía gối và ngồi cạnh em, vòng tay qua vai em và đưa chai nước lên môi em. Sau khi Hyunjin nhấp vài ngụm, anh cũng làm vậy và bế Hyunjin lên.

Thật tốt là Chan đã tập luyện được. Anh bế cơ thể mệt mỏi của Hyunjin vào phòng tắm và đặt em ngồi lên bồn rửa mặt. Quay lưng lại với Hyunjin, anh dừng nước tắm. Khi ánh mắt anh bắt gặp Hyunjin một lần nữa, anh nhận thấy nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt của người nhỏ hơn.

Cẩn thận để không làm tổn thương cậu nhóc, anh giúp cậu trượt khỏi bồn rửa và chìm vào bồn tắm.

Hyunjin thở dài khi làn nước ấm tràn lên da mình. Chan trượt vào bồn tắm phía sau em, kẹp Hyunjin vào giữa hai chân. Hyunjin để mình mềm nhũn dưới sự đụng chạm của Chan và để anh chà xà phòng lên cơ thể rồi dội với nước. Hai người ngồi bên nhau cho đến khi cảm thấy quá mệt mỏi để có thể ngồi lâu hơn.

Hai người ra khỏi bồn tắm, Hyunjin dùng sự giúp đỡ của Chan và Chan xả nước. Chan lau khô người cho cả hai và bế Hyunjin quay về giiuờng.

“Yêu anh, Channie,” Hyunjin lầm bầm.

Chan thầm khen ngợi em một cách trìu mến, em thật xinh đẹp. "Anh cũng yêu em, Hyunjin."

Hai người họ ngồi trong chăn, cuối cùng quyết định rằng họ sẽ thay ga trải giường vào ngày hôm sau. Khi Chan đưa ngón tay vuốt tóc Hyunjin, họ chìm vào giấc ngủ sau vài phút.

Ít nhất Chan đã makeup thành công.

---
8179 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me