LoveTruyen.Me

Chanmin Mua Ha Co Em

Lúc Minho vui vẻ vào lớp thì đã thấy Chan nằm ì lên trên bàn, đấm đấm cái lưng 1 cách đầy đau mỏi. Lạ ha, sáng còn thấy bình thường lắm mà ta.

" Ủa làm gì đấm lưng ghê thế, bộ Seungmin nó làm gì mày hả " 

" Mày thử dắt bộ chiếc xe nặng hơn 150kg đi hơn 1.5km thì mày sẽ hiểu cảm giác của tao bây giờ" Chan không thèm ngước đầu lên nhìn Minho trả lời 

" Bộ xe hư hay gì mà phải dắt " Thằng này đi tán trai bộ không kiểm tra trước coi chiến mã như thế nào hả trời, quê quá là quê luôn chứ 

" Seungmin kêu không muốn sử dụng CaSO4 hay phải ngửi mùi C2H5OH nên không chịu ngồi lên xe tao" Chan bất lực trả lời " Ủa mà 2 quỹ đó là gì vậy "

" Đúng là muốn cua học bá không phải dễ ha " Minho đồng tình nhìn Chan, tay đấm nhẹ vào vai anh an ủi nhớ việc mình cua Jisung chỉ với bánh cheesecake thì cảm thán " Muốn cua được người ta thì lo học hóa cho giỏi đi, C2H5OH mà còn không biết thì quá tệ rồi đó. Thầy Byun mà nghe được chắc thầy cho mày ra khỏi lớp quá "

" Chép phạt thêm 100 lần nữa "

" Đúng rồi.... ủa dắt xe thôi mà đổi giọng luôn hả " Minho quay đầu ra sau, không biết từ khi nào mà thầy Byun đã đứng sau 2 người, nở 1 nụ cười vô cùng là thiên thần. Tay cầm cây thước dài, đánh nhẹ theo nhịp 1 2 3 4

" Chan nói thầy nghe coi CaSO4 là gì nào "

" Dạ.... dạ... là...là " Nghe Chan lắp bắp thì máu giận của thầy Byun lên đến ngọn, liếc mắt qua phía Minho, tỏ ý hỏi 

" Dạ thạch cao khan thường được dùng để bó bột ạ " Minho bình tĩnh trả lời

" Ừm giỏi lắm, Minho ngồi xuống đi. Chan ra cuối lớp đứng, lớp 12 rồi mà mấy hợp chất cơ bản cũng không có biết. Về nhà ráng mà học đi, thành tích vậy mà cũng đòi cua Seungmin lớp 10.1, người ta nằm trong đội tuyển chuyên hóa của trường đấy " Thầy nói đến đây thì cả lớp bắt đầu vỡ òa, tiếng bàn tán xôn xao cộng với tiếng cười đùa giỡn tràn lan khắp căn phòng

" Ủa sao thầy biết thằng này thích Seungmin" Minho khó hiểu, anh tưởng chuyện này chỉ trong nhóm anh biết thôi mà sao có vẻ ai trong lớp cũng biết thế 

" Nó đồn ầm ầm khắp trường rồi mà, ai mà không biết chuyện anh nhuộm tóc nâu do Seungmin chê cái màu tóc đỏ chói chang của anh chứ " Thầy Byun bỉu môi, dạy tụi này 3 năm mà anh cũng như muốn già ra chục tuổi lẻ 3 vậy đó. " Lúc mới nhuộm ngày nào tôi cũng phải mời anh uống trà, khuyên bảo ỉ ôi, năn nỉ thiếu điều muốn quỳ lạy mà anh nhất quyết không chịu đổi màu khác. Nói gì mà em muốn làm trùm trường, thầy đừng có mà uy hiếp, ngăn cản việc đó. Lúc đó là tôi muốn nói với anh 1 câu lắm rồi mà thầy sợ anh quê thôi. Biết câu gì không " Thấy Chan lắc đầu, thầy Byun cười phì

" Trùm trường không biết có phải anh không chứ trùm lố lăng, trẩu tre thì là anh rồi đó "

Thầy vừa dứt lời thì cả lớp được 1 phen cười khoái chí, ai cũng cười bò ra bàn. Có 1 vài người thân thiết trong lớp anh còn lố lăng hơn, lăn ra đất cười cho đủ kịch liệt 

Chan nhìn gương mặt đang cười không khép lại được mồm của Minho, mặt tối đen lại. Danh tiếng của anh, sụp đổ rồi.... danh tiếng đại ca mà anh gây dựng suốt 2 năm ròng rã, không còn gì nữa rồi. Đúng là chơi ngu 1 lần rồi sẽ có lần thứ 2 mà, bày đặt cá cược với Hwang Hyunjin chi rồi còn nghe theo lời thằng Mark xúi bậy xúi bạ nữa chứ, quê quá chời là quê rồi

Thấy Chan vẫn đứng ì ra đó, thầy Byun nhẹ nhàng tình cảm cho vào mông Chan 1 phát roi " Đi xuống dưới đứng phạt, đứng đây hoài cũng không cua con người ta được đâu. Về nhà chép phạt 100 lần cho thầy. Mai nộp. Mấy đứa còn lại lấy sách ra, trang 125 " 

---------------------------------------------------------

" Seungmin, Jisung phát giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ cho cả lớp nha " Lớp trưởng đưa cho 2 người 1 cọc giấy. Sau khi 2 người phát xong liền về chỗ, chụm đầu nói chuyện 

" Mày có nghĩ nên tham gia câu lạc bộ nào chưa " Jisung huých vai Seungmin, tay phe phẩy tờ giấy đăng kí trong tay

" Chắc là câu lạc bộ truyền thông á, hợp với tao. Còn mày vô cái nào, thấy câu lạc bộ dành cho những người đam mê tập tạ có vẻ hợp với mày " Seungmin bắt đầu điền thư đăng kí. Vô câu lạc bộ truyền thông là ý muốn ngay từ khi mới vô trường của cậu vì nghe bảo là máy ảnh mà clb cung cấp xịn xò lắm nên cậu luôn muốn chụp thử. Còn mấy câu lạc bộ khác thì nhàm chán lắm, chỉ toàn học với nghiên cứu. Seungmin cảm thấy mình học bình thường đã quá nhiều rồi, không nhất thiết phải học tiếp nữa. Còn mấy câu lạc bộ hát nhảy thì đợi cậu rớt truyền thông thì cậu sẽ suy nghĩ tới nó sau

" No way babe, có người mời tao vô clb rồi " Jisung lắc đầu nói

" Ghê thế, ai mà romantic quá vậy. Tao có biết không ?" Seungmin dừng bút nhìn qua Jisung với vẻ tò mò

" Sớm muộn gì mày cũng biết, nhưng trước hết thì phải giữ bí mật cái đã " Jisung nháy mắt 

" Lúc nào cũng giấu giấu, giếm giếm "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me