Chanrin Bo Phim Nam Ay
•••
Bộ phim năm ấy
—bộ phim năm ấy chúng ta cùng viết lên
Của carem123mimi
ichanrinie
— ooc | school life | oneshot | he
lee jungchan
choi arin
...
Jungchan thường hay đùa với tôi rằng, nếu tôi có đóng phim thì chắc chắn sẽ được phân một vai quần chúng mờ nhạt, hoặc may mắn hơn thì có thể đứng trước màn hình và nói mấy câu đại loại như "cho tôi đi nhờ.." rồi biến mất. Tôi cũng đùa lại rằng "mày thì hơn gì, suốt đời đóng vai nam phụ dán thẻ người tốt nhưng đến cuối phim vẫn một mình." Nghe tôi nói thế, cậu ấy sững người, khẽ nhếch môi cười rồi lấy tay xoa đầu tôi. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi vẫn thấy một nét buồn qua ánh mắt của cậu ấy.
Lại lỡ lời rồi..
...
Tôi và Jungchan quen khi nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nhưng có lẽ là trước khi chúng tôi có nhận thức. Nhiều người gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng với tôi, có lẽ cậu ấy là kẻ thù không đội trời chung thì đúng hơn.
Jungchan rất thích màu xanh, thích đến nỗi mọi thứ của cậu ấy đều quay quanh cái màu ấy. Cậu ấy còn thích chở tôi trên chiếc xe đạp cậu ấy tự sửa chữa và tất nhiên nó cũng màu xanh. Khi khoe xe mới, cậu ấy còn bắt tôi ngồi sau để thử sự chịu đựng của bánh xe, nhưng cái xe này thiết kể kiểu gì mà không có chỗ ngồi đằng sau nên tôi đành phải ngồi đằng trước lại còn ngồi dựa vào cậu ấy làm đám bạn tôi thấy rồi hò hét ầm ĩ. Tôi lúc ấy còn không thèm để ý đến chúng nó mà đang lo cho tính mạng bé nhỏ của tôi, thầm mong cậu ấy còn nể trọng cái tình bạn mấy năm của chúng tôi mà giữ lại cho tôi cái mạng.Jungchan cũng có nhiều lúc thật đáng ghét ví dụ như mỗi khi xuất hiện những tin đồn về tôi và cậu ấy. Trong cái tuổi mười bảy này thì có rất nhiều tin đồn tụi nó rỉ tai nhau để làm thú vui cho những ngày học đường chán nản này. Thế là tự nhiên vào một ngày lại có một tin đồn về tôi và cậu ấy - lee Jungchan yêu nhau. Vậy mà cái con người ấy không những không để ý mà còn a dua theo tụi kia chọc tôi. Tôi đã từng lôi cậu ấy ra và nói, vậy mà tên Jungchan ấy còn bình thản nói."Có sao đâu. Vậy tao hết bị tụi con gái kia đu bám.""Ừ. Không những mình mày hết bị bám mà đến cả tao cũng hết được con trai theo đuổi luôn.""Thế trước giờ mày có con trai theo đuổi à? Sao tao không biết? "Tên ngốc ấy đã phũ nhận năng lực hấp dẫn của tôi như thế đó. Tôi thật sự không thể hiểu nổi ngày trước làm sao chúng tôi thân nhau được.Nhưng Jungchan cũng có lúc rất tốt, tất nhiên nó chỉ nhỏ tí ti trong đám xấu tính thôi. Có lần tôi bị nổi mụn nhọt ở chân, có lẽ là do thời tiết nóng quá, tôi nghĩ thế, nhưng cái tên ấy lại suốt ngày rủ tôi đi chơi, tất nhiên là tôi từ chối. Đến khi hết chịu đựng nổi, Jungchan qua nhà tôi, đập cửa đòi người. Sau khi thấy cái chân của tôi, tên đó ngồi cười ha hả rồi chạy đi mua thuốc. Hoặc những lần tôi đi thư viện nhưng lại gặp mưa, đang định chạy trong mưa thì Jungchan lại cầm dù chạy đến, mồm thì liên tục lầm bầm la tôi. Tôi chỉ biết im lì, tôi không nói với ai là tôi đi thư viện, cũng không bảo ai mang ô đến lúc ấy, nhưng nếu để ý, hẳn là tôi sẽ biết cái ô luôn về phía tôi nhiều hơn, dù vai bên kia của cậu ấy bị ướt.Thật ra Lee Jungchan cũng là người tốt mà....
Jungchan bị ám ảnh về chuyện nam phụ, vì cậu ấy đang là nam phụ của cuộc đời ai đó. Tên đó từng hỏi tôi là tại sao lại vướng vào cái friendzone chết tiệt đó. Tôi cũng đã từng hỏi cái người mà từng khiến cậu ấy đau đầu đó là ai nhưng hắn ta ích kỉ chẳng chịu nói. Có thể là cô nàng cậu liên tục khen xinh hay là cô gái mà Jungchan từng đệm đàn? Vậy mà cậu ta chẳng chịu nói. Đồ ích kỉ đáng ghét.Trong các sở thích kì quái của Jungchan thì có cái thói quen suốt ngày bắt tôi đi cổ vũ lúc cậu ấy chơi bóng. À quên Jungchan rất thích chơi bóng đá, cậu ấy thích như thích màu xanh ấy. Thế là mỗi buổi sáng không đi học tôi đều bị cậu gọi ra sân để nhìn cậu chơi. Nói thật thì cậu ấy cũng không đến nỗi xấu, nói đúng là cũng rất đẹp trai đấy chứ?Sau khi chơi bóng, Jungchan chạy tới chỗ tôi, cầm chai nước tôi đưa tu ầng ậc, mất hết cả hình tượng tôi vừa ban tặng cậu ấy. Jungchan ngồi xuống, đầu ngả vào vai tôi, tôi lấy khăn lau mau hôi của cậu, đang định đẩy ra, thì cậu ấy lại vội giữ tay tôi lại, "Cho dựa tí đi, mệt quá." Nghe thế, tôi cũng không đành đẩy cậu ra. Từng người trong đội bóng đều tản về, đến cuối cùng thì chỉ còn tôi với cậu. Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, nhìn tôi nói" Sắp đến sinh nhật thằng kia rồi nhỉ? "...
"Thằng kia" mà Jungchan vừa nhắc đến là Mark.Có rất nhiều điều tôi cố chấp, trong đó bao gồm chuyện tình cảm, và Mark từng là đối tượng mà tôi hướng đến. Mark không phải là cậu bạn đặc biệt hay tài cán, cậu ấy rất mờ nhạt; mờ nhạt như tôi. Lúc xem ảnh Mark, Jungchan luôn miệng thắc mắc hỏi tại sao tôi lại thích cậu ta. Tôi chỉ biết cười trừ. Có lẽ vì chúng tôi giống nhau chăng?Mark là mối tình đầu của tôi, là đơn phương. Năm ấy tôi thích Mark, rất ồn ào. Tôi năm lần, bảy lượt tặng quà cho cậu. Mỗi năm đến sinh nhật của cậu ấy, tôi lại cuống cả lên để chuẩn bị quà, chăm chút cho bản thân để mình luôn hoàn hảo trước mặt cậu ấy.Nhưng mối tình đơn phương nào cũng có cái kết buồn, chuyện của tôi và cũng vậy, sinh nhật của Mark năm đó, tôi lại tỏ tình và cậu ấy vẫn từ chối."Tại sao cứ phải làm người yêu? Làm bạn cũng tốt mà, biết đâu sau này cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi?"Sinh nhật năm nay của cậu ấy, tôi vẫn nhớ chứ nhưng đã không còn cuống lên như lúc trước, bây giờ chỉ là hồi tưởng và nhớ về? Có lẽ vậy, nhưng tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến hình ảnh của người con trai khác. Từ khi sinh ra đến giờ, dù vui vẻ hay buồn chán thì cậu ấy vẫn luôn là người ở bên cạnh tôi, như đó là chỗ vốn thuộc về cậu ấy.Nghix lại, sao Jungchan lại nhớ ngày sinh nhật của Mark nhỉ? Tôi lại vô tình nhớ đến ánh mắt của Jungchan khi tôi có chuyện, nhớ đến những lần cậu bảo vệ tôi, cả gương mặt phụng phịu dẫn dỗi của cậu ấy. Tất cả mọi kí ức của chúng tôi tự nhiên lại ùa về trong đầu tôi. Tim khẽ đập nhanh, nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để xác định câu trả lời....
Lại một trận bóng đá, hiển nhiên tôi lại tiếp tục phải làm chân sai vặt cho Jungchan. Theo dõi từng cử động của cậu ấy trên sân bóng, lâu lâu lại nghe các chị bàn tán xông xao về Jungchan. Nhưng lần này lòng tôi lại có chút gì khang khác, về cậu ấy, về chúng ta.Chơi xong, đội của Jungchan thắng, cậu ném khăn cho tôi rồi nói,"Dọn đồ vô đi. tao đi tắm tí."Jungchan có thêm một thói quen không tốt cũng chẳng xấu, đó là vô cùng ưa sạch sẽ, mỗi khi đi thi đấu cậu ấy đều đem theo một bộ đồ để tắm. Tôi cất mấy thứ linh tinh vào cặp thì thấy một quyển kí họa chưa bao giờ thấy trước đây. Đối với những người học ngành vẽ như chúng tôi thì quyển sổ kí họa là vật bất li thân nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy của Jungchan. Vì tính tò mò, tôi lật quyển sổ ra.Những trang đầu đều là những bức vẽ phong cảnh, đồi núi của cậu. Nhưng những bức sau đều vẽ một cô gái, từ các góc khác nhau. Tôi ngẩn ngơ theo từng trang giấy.Đang trôi dạt về miền kí ức xa xưa nào đó thì một bàn tay kéo tôi về hiện tạ. Lực kéo không mạnh nhưng vẫn đủ làm tôi va vào bờ ngực vững chãi phía sau."Mày thấy mất rồi.""Ừ. Mày toàn vẽ tao."Cậu ấy gãi gãi đầu rồi nói,"Phải làm sao đây. Hay mày đền bù cho tao, phong tao lên làm nam chính đi?"Hoàng hôn đổ xuống. Bộ phim ấy bắt đầu và lần này nhân vật chính là chúng tô
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me