LoveTruyen.Me

Chanseung Shooting Star


Ngày qua ngày chan cảm thấy cuộc sống của mình như bị thay đổi 180 độ sau câu nói đó của mama mình eo ơi anh thề luôn là Seungmin mắt nó có gắn camera hay gì ấy mà anh làm con mẹ gì nó cũng biết cả địt mẹ!!!

Còn về Seungmin nhiều lúc cậu nghĩ thg top 2 trường mình cũng trông cũng ra gì gớm nhưng mỗi tội là NGÔNG BỎ MẸ RA??.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trước giờ giải lao mà thôi còn tới giờ giải lao thì kiểu....

" mắt mày mù hả không người ta đang đi sao?"

"do mày thôi thấy ngta đang chơi thì không biết đường né ra còn cố tình đứng đấy nữa?" anh cợt nhả mà nói với cậu

" này"

"gì"

"đầu mày chứa gì ở trỏng ?"

" chứa não chứ chứa con mẹ gì, sao mày lại hỏi vậy?"

" sai rồi đầu mày chứa c*c trỏng nên mới có cái suy nghĩ ngu như chó đấy thằng l*n ạ"

" mày vừa nói cái Đ*o gì đấy hả thg kia"

" nói ít hiểu nhiều ok?"

Đấu khẩu một hồi Seungmin cũng chả buồn nói nữa liền quay mặt bỏ đi nhưng Chan nào có để yên mấy ngày qua anh chịu quá đủ rồi chả nói chẳng rằng anh lao như bay đến chỗ cậu mà đánh,bị đánh bất ngờ nhưng Seungmin cũng chẳng yếu thế cũng ghê gớm mà lao vào đánh lại anh khiến cả trường được một phen bất ngờ rồi cuối cùng cả hai đứa bị vác lên phòng ban giám hiệu với trên người đầy thương tích.

Khi chuyện đã được giải quyết Seungmin quay trở lại phòng của mình nhưng cảm xúc bực bội cứ bám lấy cậu không nguôi rõ là Chan là người sai nhưng cuối cùng cậu lại bị phạt nặng hơn nó thật là Đ*O CÓ CÔNG BẰNG GÌ CẢ!!!!!!

Khác với Seungmin tuy là người sai nhưng anh lại rất vui là đằng khác vì cậu bị phạt nặng hơn đã thế anh chỉ viết có một cái bảng tường trình còn Seungmin thì bị viết tới tận 3 cái vậy mới đã cái nư anh chứ.

Ra về trong khi mọi người lần lượt ra khỏi trường thì Seungmin đang phải đứng đây chịu đủ loại chê bai mắng mỏ của các thầy cô ban phụ trách vì chuyện chiều nay và họ nói rằng" mọi chuyện là tại cậu không có trách nghiệm,cậu là người sai sao lại đi đổ lỗi cho người khác" cậu tức lắm nhưng chẳng thay đổi được.

Sau 1 tiếng chịu trận thì cậu bị phạt dọn vệ sinh trường một tuần và bị hạ hành kiểm xuống còn hạnh kiểm khá trong vòng 1 tháng mặc cho cậu đó không phải lỗi của cậu, mang tâm trạng nặng nề ra khỏi trường thì bỗng cậu nhìn thấy Bang Chan đang vui vẻ với bạn bè mà cười đùa như chưa hề có chuyện gì sảy ra khiến tâm trạng đã tồi tệ ngày càng tồi tệ hơn.

Ngồi trên xe mà lòng Seungmin rất phức tạp chưa bao giờ cậu vướng vào những chuyện như thế này nhìn những vết thương chưa kịp sơ cứu trên tay mình mà không nói lên lời nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì cậu có còn là niềm tự hào của bố mẹ không??

Dừng truớc cổng nhà Seungmin lững lự không dám bước vô sợ bố mẹ thấy vết thương trên người mình mà nghĩ cậu đánh nhau rồi la mắng cậu thẫn thờ một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình

" alo mẹ hả" hóa ra người gọi tới là mẹ cậu

" ừ mẹ đây Seungmin bố mẹ có chuyến công tác ở úc 1 tháng nên con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ ,nhớ giữ sức khỏe nữa nhé bye bye yêu con" nói rồi mẹ cậu cứ thế cúp máy

"a-alo mẹ co.."

Thở hắt ra một hơi cậu vác từng bước chân nặng nề mà đi,bước vào trong đón chào cậu là một bóng tối bao trùng khắp căn phòng mặc cho người đầy những vết thương chưa sơ cứu đàng hoàng, Seungmin vậy từ từ ngồi xuống bàn ăn mà ăn hết phần cơm mà người giúp việc chuẩn bị cho cậu ăn xong cậu cũng tự mình đi rửa bát.

Sau khi ăn xong Seungmin bước thẳng lên phòng ngồi học trong căn nhà u ám chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phòng của cậu chiếu rọi ra ngoài , bây giờ đã là 12h hơn nhưng cậu vẫn chưa ngủ mặc cho tay đang run cầm cập vì vết thương đã bị nhiễm trùng Seungmin vẫn ngồi đấy mà làm hết đồng bài tập dầy đặc mặc cho giờ đã rất trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me