LoveTruyen.Me

Chanseung Shooting Star


Sau ngày hôm đấy cậu càng coi anh là cái gai trong mắt cứ hễ ở đâu có anh là nơi đó không có cậu nhưng không vì thế mà Seungmin quyết định cứ để mọi chuyện trôi qua êm đềm được vì anh mà cậu phải chịu khổ đã thế còn không một lời xin lỗi thế nên không chơi được keo này ta bày keo khác

Cứ mỗi đầu giờ ra chơi Seungmin sẽ bắt loa lên và gọi anh vào phòng mình để làm gì ư? Sai vặt anh chứ sao nào là bắt đi mua cái này rồi đi bưng cái nọ sai hết việc này cũng như đến việc khác hành hạ đủ các kiểu khiến giờ ra chơi đối với Chan trở thành địa ngục,đôi lúc anh cũng khó hiểu mà hỏi cậu vì sao thì đáp lại cậu chỉ phán một câu xanh rờn

" vì cậu rảnh?"

Trông có thằng hội trưởng nào mà ăn nói ngang ngược như vậy không thà nhờ mấy chuyện to tát anh không nói đằng này cứ sai mấy chuyện trời ơi đất hỡi thì bố ai mà chịu được.

" này cậu có bị khùng không thế?"

" làm sao"

" bộ hết chuyện làm hay gì mà sai tôi làm mấy chuyện không đâu ra đâu"

" có làm sao đâu"

" không có rất nhiều sao là đằng khác mệt bỏ mẹ ra , sao cậu không tự đi làm đi"

" tôi đâu có rảnh?"

" chắc tôi rảnh quá"

ừ nói vậy thôi chứ anh vậy bị sai đi như thường à,nhiều anh cũng muốn đứng lên phất cờ khởi nghĩa làm nhưng mà " top 2 mà cũng đòi cãi hội trưởng sao?" đấy cứ nói cái kiểu đó thì anh nín luôn vì có cãi được đâu

như thường lệ cứ vào giờ này Chan đã phải có mặt tại phòng cậu để đi làm việc vặt nhưng gọi mãi chả thấy anh đâu thấy làm lại nên Seungmin quyết định đi ra ngoài kiểm tra,đi kiếm hết trường chả thấy bóng dáng cái gai trong mắt mình đâu cộng thêm với trời nắng khiến Seungmin tức muốn chửi thề định bụng quay trở phòng nhưng tiếng ồn của đám đông không xa đã thu hút ánh nhìn của cậu bỗng trực giác cảnh báo chuyện không lành.

Chạy vộ đến đám đông người cậu kiếm cả trưa nay đã hiện rõ trước mặt nhưng bộ dạng này nó lại lắm kìa bình thường là anh đánh người ta chứ có bao giờ thấy người ta đánh anh đâu nhỉ mà thôi kệ cho chừa,và thế là seungmin đứng đó tận 10 phút để coi ngta đánh anh :)) đến khi thấy mọi chuyện chuẩn bị đi quá xa thì lúc này cậu mới chịu lên tiếng

" NGƯNG"

Chỉ cần một tiếng thôi tất cả mọi thứ trước mặt cậu lập tức ngưng lại là cũng đủ biết quyền thế của cậu trong trường rồi

" Bang Chan và Seo-jun lên phòng tôi" nói rồi seungmin quay người bỏ đi theo sau là Chan và Seo-jun

Lên đến phòng nhìn bộ dạng tả tơi của Chan lúc này khiến Seungmin hạ dạ không thôi haha cũng vừa lòng cậu lắm

" nếu rõ lý do gây sự"

"dạ thưa hội trưởng tất cả lỗi là do tôi ạ"

"tự nhận lỗi luôn hả Seo-jun?"

"vâng tất cả là tại tôi ạ"

" ừm cũng tốt đỡ phải lòng vòng bây giờ cả hai viết bảng tường trình rồi nộp lên cho tôi tháng này bị hạ hai bậc hành kiểm riêng Chan hạ 3 bậc"

" hả-c-cái đéo gì cơ."

Không để cho Chan có ý định phản bác Seungmin xuông tay đuổi khách nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy mà gọi Chan lại

" có chuyện gì nói lẹ" Bang Chan khó chịu mà hỏi cậu

" cầm lấy"vừa nói Seungmin vừa đưa túi y tế cho Chan

" cái gì đây?"

" cầm lấy mà băng bó rồi chạy xung quanh trường 10 vòng trong 1 tuần"

" vãi l-"

Tưởng tốt bụng cỡ nào hóa ra đến cả lương tâm cũng đéo có

" muốn giết người trước cả thiện hạ à"

" nếu được tôi đã giết cậu từ bây giờ luôn rồi" seungmin nói với khuôn mặt bình thản(chủ yếu là do cơ địa với lại muốn chọc tức anh 😔)

" địt m-" nói rồi anh bực tức bỏ ra khỏi phòng nhưng cũng không quên lấy túi y tế trên tay cậu

" tôi cho cậu đúng 10 phút rồi sau đó ra chạy sân" Seungmin nói vọng ra ngoài

Đợt đến khi không còn nghe tiếng chửi rủa của chan bên ngoài nữa lúc này seungmin mới bật cười chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như bây giờ chỉ nghĩ đến cảnh đứng ở trên giám sát Chan thôi đã khiến cậu muốn nhảy cẫng lên rồi vậy nên bắt đầu từ ngày hôm nay các chuỗi hạ hành Chan lâu dài của Seungmin chính thức bắt đầu.

.

.

.

.

.


đố mấy ní biết ai sẽ là tảm tiêu trong fic này nào😏

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me