Chao Anh Vitamin Cuoi Cua Em Short Fic Hoan
Vào ngày đầu năm học, thời điểm đó là lúc vui vẻ nhất đối với mỗi học sinh, mọi người được cùng nhau trải nghiệm những điều mới, những thay đổi xung quanh hoặc của bản thân, cùng nhau làm quen và vui đùa, nhưng có lẽ...không phải hầu hết các học sinh đều vui thôi đâu.Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục chỉnh tề, trên người mang một balo màu xanh to đùng đi một mình đến trường, vậy mà vừa vào đến cổng thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, bắt đầu chỉ trỏ."Cậu thấy cô gái tóc ngắn kia không?""Có, thì sao?""Nghe nói cô ấy bị bệnh tự kỷ đó!""Tội nghiệp vậy?""Uầy, không ai chơi cùng, bạn bè cũng không lấy một đứa, suốt ngày chỉ chúi đầu vào học!""Thật không thể tin nổi là trên đời vẫn còn loại người như vậy, tớ mà là cô ta chắc chết cho xong!"Chết? Cô cũng đã từng nghĩ đến việc đó, nhưng còn ba mẹ cô, cô không thể bỏ họ được, cô đã cố gắng lắm rồi, sống một cuộc sống như vậy thật quá nhàm chán.Cô tên là Ham Eunhee, học lớp 12 trường cấp 3 BH, cô như là đứa tự kỉ của lớp vậy, lúc nào cũng chỉ biết học, không có bạn bè, bị mọi người kì thị, nhưng thật ra...tất cả đều chỉ là hiểu lầm.Từ năm cấp 1, cô được bạn bè yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp từ nhỏ và tính cách hiền lành của mình, nhưng khi lên cấp 2, cô bắt đầu chú tâm vào học, không để ý xung quanh nữa, bạn bè cho rằng cô bị tự kỷ vì mỗi khi rủ cô đi chơi, cô đều từ chối vì lúc đó chưa làm hết bài tập, hoạt động do trường tổ chức, cô không tới vì sợ ảnh hưởng đến thời gian học hành, bạn bè hỏi bài cô, cô không chỉ và làm lơ đi vì cô sợ mình sẽ làm sai và làm liên lụy người khác, vì vậy mà mọi người bắt đầu xa lánh cô, ấy vậy mà cũng đã gần 5 năm rồi.Ba mẹ cô là giáo viên, vì vậy rất khắc khe trong việc dạy con, cô luôn bị áp lực điểm số, vì nó mà trở thành thói quen, trở thành một đứa không có bạn, không có cách nào sửa được nữa, lúc nào cũng chỉ biết đi học về là thay đồ, tắm rửa, ăn cơm rồi vào học, bây giờ cô đã là học sinh lớp 12, chỉ cần một năm nữa thôi, cô sẽ được lên đại học, đến lúc đó mọi căng thẳng sẽ không còn, không ai quản nữa, cô sẽ có bạn.Eunhee bước vào lớp, lớp của cô là lớp 12A, là lớp giỏi nhất khối, đến lớp, cô bước xuống bàn cuối ngồi, lướt qua bạn học trong lớp."Ê ê, là Ham Eunhee kìa!"- các bạn học bắt đầu túm tụm lại."Trời, không thể tin nổi là mình lại học với cái đứa tự kỷ này!""Nói thế người ta buồn đó, phải nói là con bé nghiện học mới đúng!""Haizzz...thật là tội nghiệp quá! Sinh ra chỉ biết có học, riết rồi bị tự kỷ không chữa được."Cô nghe hết, nhưng cũng im lặng, phản kháng ư? Có tác dụng gì? Ai sẽ bênh cô đây? Chỉ có một mình cô, chưa chắc đã cãi lại, có lẽ vì vậy mà mọi người nghĩ cô bị tự kỷ, chỉ là cô không muốn gây chuyện thôi."Ê con tự kỷ!"- một giọng nói chua ngoa ngoắt vang lên.Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Eunhee, khuôn mặt ai cũng căng thẳng.Eunhee ngước lên nhìn, là gọi cô sao?"Nhìn cái gì? Là kêu cậu đó!"Eunhee thở dài - "nhưng tôi không phải tên là tự kỉ, tôi tên là Eunhee!""Eunhee à? Chậc, tên cũng đẹp đó!""Còn cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau à?""Cậu...!"- cô gái đó thay đổi sắc thái, chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình liền hít thở sâu vào, giọng điềm đạm - "tôi là Won Chaeri, nghe nói trong lớp vừa xuất hiện một đứa tự kỷ, tôi tò mò qua xem thôi!""Tôi không có bị tự kỷ!""Ai mà biết được cậu!"Eunhee cắn môi, mắt trùng xuống, cô biết cô ấy mà, cô ấy là Won Chaeri - tiểu thư của tập đoàn Won, con gái cưng nhất của tập đoàn đó, hay bắt nạt bạn bè vì cái gia thế lớn, có gia thế là hay lắm sao? Vậy mà không biết dùng tiền để tu sửa lại cái nết."Cậu có muốn làm bạn bè với tôi không?""Không cần!""Không cần? Thật sao? Nếu vậy thì chắc chắn cậu là đứa tự kỷ rồi!""Cậu...?""Nè, đồ tự kỉ!""Con nhỏ không có bạn!"Eunhee thật sự muốn khóc, không có bạn là xấu sao? Học tập nhiều là xấu sao? Cô cũng đâu muốn vậy chứ? Chẳng một ai hiểu cô cả."ÂY DA! LỚP MÌNH NHÌN VUI QUÁ TA!"Cả lớp nghe tiếng la của ai đó liền nhìn về phía cửa, là một nam sinh lạ mặt, trên môi nở nụ cười nhìn xung quanh lớp học với vẻ thích thú."Cậu ta là ai vậy? Nhìn cũng đẹp trai đó! Sao trước giờ không thấy cậu ta trong trường nhỉ?"- Chaeri."Trai đẹp ghé thăm lớp mình kìa!""Nhìn cậu ta đáng yêu quá! Nên cua không ta?""Nụ cười dễ thương chưa kìa! Ôi, my heart!"Cậu ta ngang nhiên bước vào như vị thần, vui vẻ tiến đến bàn của Eunhee vì thấy còn chỗ trống."Bạn ơi, tớ ngồi đây được không?"Eunhee không quan tâm lắm nhưng cũng gật đầu."À, cậu ơi, chỗ này không ngồi được đâu, vì bạn này bị tự kỉ nên thích ngồi một mình hơn, nếu được cậu có thể ngồi kế tớ này!"- Chaeri cười nhìn cậu bạn đó."Vậy sao? Càng tốt! Để tớ giúp cậu ấy khỏi bệnh!""Hả?"- Chaeri."Xin lỗi! Tôi không phải là đứa tự kỷ!"- Eunhee."Vậy hả?"- cậu bạn đó ngạc nhiên, sau đó nhìn qua Chaeri - "sao cậu lại nói dối vậy?""Cậu ấy nói dối mới đúng! Cậu cũng biết những người mắc bệnh tự kỉ có bao giờ bình thường đâu!"- Chaeri."Cậu xấu tính thật đấy!""Ơ...?"Chaeri bị nam sinh đó làm cho muối mặt, cô ta tức giận trở về chỗ ngồi, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm lớp cũng bước vào.Cậu bạn đó cười tươi xoay qua mỉm cười nhìn Eunhee, tay đưa ra - "xin chào! Tớ tên là Jung Hoseok! Tớ là học sinh mới chuyển đến! Từ nay chúng ta làm bạn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me