Chao Em Dong Chi Canh Sat
"Đã đến nơi chưa?""Con đang đi mà mẹ. Chỉ là xem mắt thôi mà. Mẹ giục gì chứ." Trương Chi vừa nói vừa nhìn đèn rồi đi qua đường."Còn không giục mà được sao?""Con cũng vừa nghỉ phép thôi. Mẹ còn không cho con thời gian để nghỉ ngơi nữa. Thật là... Nói thật đi chị đẹp à, mẹ không phải mẹ ruột con đúng không?""Mẹ cũng muốn không phải lắm." Mẹ của Trương Chi ở bên kia nói với giọng điệu tiếc nuối."..." Cô thật sự không còn gì để nói nữa rồi."Được rồi. Nhanh đến đi. Đừng để người ta chờ.""Con biết rồi mà mẹ. Mà con nói mẹ nghe. Con mới có 27 tuổi thôi mà. Mẹ gấp gáp thế làm gì.""Con còn biết mình 27 tuổi rồi sao? Mẹ không tìm thì con định khi nào tìm? Công việc của con bận như thế, nhân cơ hội được nghỉ phép thì lo mà tìm người phù hợp đi chứ. Vậy nha. Nhớ đừng doạ người ta chạy. Đồng chí Trương Xuân Vinh chuẩn bị đồ xong rồi. Ba mẹ chuẩn bị đi chơi đây. Vậy mẹ tắt máy đấy." Nói rồi cũng chẳng đợi cô phản hồi bà đã tắt máy.Trương Chi nhìn vào màn hình tối đen kia mà đầu đầy dấu 3 chấm. Đây là mẹ ruột đấy. Thật là...Đồng chí Trương Xuân Vinh là ba cô. Ông từng là cảnh sát. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi. Ba mẹ cô kể từ sau khi nghỉ hưu thì rất hay ra ngoài chơi, còn cô thì cứ người thừa trong nhà vậy... Thôi vậy cũng được. Ít nhất họ còn vui vẻ, công việc của cô bận rộn như thế cũng không thể ở bên bầu bạn với họ mãi.Cô vén phần tóc mai ra phía sau, cất bước đi đến quán cà phê kia để gặp mặt đối tượng xem mắt của mình.Cô là Trương Chi - đội trưởng đội 1 của cục cảnh sát hình sự. Đúng thế. Cô là cảnh sát hình sự. Một công việc vô cùng nguy hiểm. Khi cô nói rằng mình muốn làm việc này thì trong gia đình đã không ít người ngăn cản. Ai ai cũng nói rằng con gái thì nên đi làm văn phòng, làm mấy nghề nguy hiểm như vậy làm gì. Vậy nhưng cuối cùng cô vẫn chọn làm theo nguyện vọng của bản thân và nhận được sự ủng hộ của ba mẹ. Bây giờ cô đang được nghỉ phép vì vừa thực hiện nhiệm vụ xong. Được nghỉ phép liền bị chị đẹp ở nhà bắt đi coi mắt. Trương Chi cũng đau đầu. Sao mẹ cô lại như thế chứ. Bà ấy sợ cô sẽ không thể lấy chồng hay sao ấy. Thật đúng là... mẹ ruột đấy!Trương Chi đẩy cửa quán bước vào. Bên trong khá im lặng, chỉ có một người đàn ông đang lên tiếng quát mắng một người phụ nữ. Hình như là vợ chồng thì phải. Bên cạnh cô vợ còn có một bé gái, có lẽ là con của hai người."Đi ra ngoài chơi mà nhìn thấy mặt mày tao đã khó chịu rồi. Biết trước thế này tao ở nhà một mình còn hơn.""Hôm nay ra ngoài là vì sinh nhật của con mà. Sao anh nói thế.""Con gì chứ." Hắn liếc nhìn đứa bé rồi nói:"Cũng không biết đường mà đẻ. Đẻ ra một đứa con gái thì làm được gì. Biết thế phá đi cho rồi.""Sao anh lại nói thế. Đó là con anh đấy."Thấy cô vợ phản kháng lại thì người đàn ông kia liền vung tay tát cô ấy một cái bốp. Cô bé thấy mẹ bị đánh thì bật khóc."Ba ơi... Ba đừng đánh mẹ...""Đến mày tao còn đánh chứ nói gì mẹ mày." Nói rồi hắn định tát bé gái ấy. Tay hắn vừa vung lên liền bị bắt lại. Hắn cau mày nhìn người chụp tay hắn lại. Hắn quát."Con đàn bà chết tiệt. Muốn lo chuyện bao đồng hả? Buông tay ra."Trương Chi vẫn không buông hắn ra, cô nói:"Anh không được đánh cô ấy và cả đứa bé nữa.""Tao dạy dỗ vợ con tao thì liên quan gì đến mày.""Đúng là không liên quan. Nhưng anh đang làm ảnh hưởng đến mọi người trong quán. Đây gọi là gây rối trật tự. Hành vi của anh khi đánh chị ấy là bạo lực gia đình. Anh biết không?"Hắn tức giận vung tay cô ra, dùng lực đẩy cô ra. Trương Chi không kịp đề phòng bị hắn đẩy đụng phải bàn bên cạnh. Cô nhíu mày."Anh đánh tôi?""Tao đánh mày đó thì làm sao?""Vậy là anh ra tay trước. Bắt đầu từ lúc này, mọi hành vi của tôi đều là tự vệ chính đáng.""Con đ* này." Hắn dứt lời liền lao vào đánh cô. Trương Chi nhanh chóng né tránh. Gã đàn ông kia mập mạp, di chuyển khó khăn. Còn cô thì lại khác. Cô là người đã trải qua huấn luyện. Chỉ vài động tác thôi đã giữ chặt được người đàn ông kia xuống ghế."Buông ra." Gã ta gào lên."Yên tâm. Sẽ thả anh ra sớm thôi.""Tao muốn báo cảnh sát. Mày dám đánh tao. Tao kiện chết mày.""Để tôi báo cảnh sát giúp anh nhé. Còn nữa. Chị gái kia đã quay lại toàn bộ rồi. Những hành vi vừa rồi của tôi chỉ là tự vệ." Vừa nói cô vừa chỉ vào cô gái đứng cạnh bàn. Cô ấy nghe thấy thế liền nói:"Đúng vậy. Tôi đã quay lại rồi. Cả hành vi bạo lực gia đình của anh nữa."Gã kia nghe thấy thế liền im bặt. Lúc này Trương Chi lấy điện thoại trong túi ra, cô gọi đến một dãy số. Bên kia bắt máy rất nhanh."Alo chị Chi?""Cậu đang ở đâu đấy?""Em ở đồn.""Vậy cậu đến quán cà phê đối diện trường cấp ba cũ đi. Ở đây có một người đang gây rối loạn trật tự an ninh."Người ở bên kia nghe thấy thế thì cười."Chị Chi à, chị về rồi sao?""Hỏi thừa. Nhanh lên.""Chị có chắc là không phải chị gây rối không thế?""Cậu muốn chết à? Nhanh đến đây. Tay tôi sắp tê tới nơi rồi này.""Được được. Em đến ngay đây."Trương Chi ngắt máy thì người đàn ông kia liền nói:"Mày gọi thêm người đến đánh tao đúng không?"Mọi người xung quanh đều thấy hắn ta điên rồi. Nghe giọng điệu của cô thì hẳn người cô gọi là cảnh sát. Hơn nữa, người phụ nữ này rất nhanh nhẹn lại còn giỏi nữa. Chỉ vài động tác đã có thể kiềm chế hắn thì chắc không phải là người bình thường rồi."Tao muốn kiện. Tao muốn gọi luật sư."Hắn vừa dứt lời thì có một người đàn ông đi đến. Dáng dấp người này rất đẹp. Vừa cao lại vừa đẹp trai. Anh đẩy gọng kính lên rồi nói:"Tôi là luật sư đây. Anh cần tìm luật sư sao?""Phải. Tôi muốn kiện cô ta."Anh mỉm cười nhìn hắn."Kiện cô ấy thì e là không được rồi. Nhưng mà... Nếu kiện anh thì được.""Gì?""Tội gây rối và bạo lực gia đình nhỉ?" Anh quay sang phía cô vợ, đưa ra một tấm danh thiếp rồi nói:"Nếu chị muốn kiện anh ta có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp chị."Người vợ cầm lấy danh thiếp của anh rồi gật đầu cảm ơn. Tên kia còn định nói tiếp thì cảnh sát đã đi vào. Người đi đầu là một chàng trai rất trẻ tuổi. Anh ta đi đến chỗ Trương Chi rồi hỏi:"Là người này sao?"Cô gật đầu. Anh ta liền kêu người đi đến đưa hắn ta về đồn."Chị về khi nào thế?""Vừa hôm qua thôi." Vừa nói cô vừa xoa xoa cánh tay của mình."Sao cậu đến lâu thế? Tay tôi sắp mất cảm giác rồi này."Cậu ta bật cười. Vỗ vai cô."Thôi mà. Đừng cằn nhằn nữa đội trưởng Trương Chi. Khi nào hẹn một bữa nhé.""Được. Để chị đây mời các cậu.""Tất nhiên rồi.""À đúng rồi. Cô gái kia có video làm bằng chứng nữa." Cô chỉ về phía cô gái quay video lúc nãy. Cô ấy cũng vội đi đến đưa điện thoại. Anh chàng cảnh sát kia cầm xem qua rồi nói."Vậy em đi giải quyết công việc trước đây. Hôm khác lại nói chuyện tiếp nhé! "Trương Chi gật đầu. Anh ta cũng chào rồi cùng cô gái kia rời đi. Cô đi đến chỗ quầy bánh. Lấy một chiếc bánh kem đem đi thanh toán. Sau đó đi lại chỗ của bé gái ban nãy. Cô đưa chiếc bánh ấy cho cô bé rồi nói:"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."Cô bé ấy đã nín khóc rồi cầm lấy chiếc bánh. Cô bé nhìn cô rồi nói:"Em cảm ơn chị. Chị ơi, chị là cảnh sát ạ?"Cô xoa đầu cô bé rồi nói:"Đúng thế. Chị là cảnh sát. Chị sẽ bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu xa.""Vâng. Ba xấu lắm. Ba ở nhà cứ đánh mẹ thôi. Chị ơi, sau này em cũng muốn làm cảnh sát."Trương Chi bật cười."Được. Vậy em nhớ cố gắng học thật giỏi để được làm cảnh sát nhé!""Vâng.""Em ăn bánh đi. Chị phải đi rồi.""Tạm biệt chị."Trương Chi vẫy tay tạm biệt cô bé rồi đi về phía bàn mà mẹ cô đã nói. Trong lòng cô thầm nghĩ, "Có khi nào đã trễ giờ rồi không?"Khi cô đến nơi thì thấy một người đang ngồi ở đấy. Đây không phải là anh chàng luật sư khi nãy sao? Lúc nãy cô không để ý đến anh lắm. Chỉ là trong quán khi ấy chỉ có mỗi anh mặc vest nên cô nhìn liền nhận ra. Cô vội vàng đi qua."Xin lỗi anh, tôi đến trễ.""Không sao. Tôi cũng vừa đến thôi." Anh ngước lên nhìn cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Trong mắt mỗi người dường như hiện lên một hình bóng không tên. Bọn họ đều sững sờ. Trong ánh mắt còn có chút gì đó như là tiếc nuối, như là hoài niệm. Nhưng rất nhanh chóng cả hai đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Trương Chi nhẹ giọng nói:"Vậy anh chính là Ngô Tính?""Đúng vậy. Là tôi.""Chào anh, tôi là Trương Chi." Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Ngô Tính cũng vậy. Anh nắm lấy tay cô, nói:"Tôi biết. Chào em, đồng chí cảnh sát."_______P/s: Sau một khoảng thời gian dài thì mình đã quay lại rồi đây!!! Hy vọng mọi người sẽ đón chào đứa con tinh thần mới của mình nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me