Chap 2
Fic này được edit lại do nhiều suy nghĩ ảo tưởng của các cậu ~~~~
- Truyện đầu tay nên mong quí dị nhẹ tay dùm và để lại lời nhận xét cho tớ nhé-------------------------------------Chẳng biết có chuyện gì mà các anh ấy lại đến công ty đột ngột như vậy, chắc hẳn là có chuyện quan trọng lắm nên các anh ấy mới đích thân giải quyết. Màn đêm bắt đầu buông suống, tôi ko ngủ đc vì lo cho các anh ấy. Bỗng tôi nghe tiếng xe từ nhà kế bên, tôi chắc chắn rằng đó là xe của Bangtan. Tôi bỗng bật dậy, nhưng vừa chạy ra tới cửa phòng thì chợt nhận ra rằng mình là người dư thừa và mình đang làm phiền họ, từ mai tôi sẽ tránh mặt họ ( trong lòng tôi bỗng có suy nghĩ tiêu cực đến như vậy ).Tôi nằm xuống và nắm mắt lại, nhưng ko tài nào ngủ được vì muốn gặp họ, muốn đến xem các anh ấy có bị gì không. Tôi nghe đc tiếng cười nói của họ, tôi ko kiềm chế được liền đi ra ban công và nhìn xuống. Là Suga, anh ấy đứng trước cửa nhà tôi từ lúc nào vậy nhỉ ? Tại sao anh ấy không gọi tôi chứ ?. Tôi liền cố gắng tạo ra ám chỉ để anh ấy nhìn lên phía tôi, nhưng không được, tôi sợ làm kinh động đến mọi người. Làm sao bây giờ ? Tôi bối rối không biết nên làm thế nào mới phải. Rồi tôi thấy anh ấy để tờ giấy gì đó vào chậu hoa trước nhà tôi, xong Taehyung gọi anh ấy vào nhà, lúc này anh ấy mới chịu ngoảnh mặt lên nhìn tôi, anh ấy cười rồi đưa tay vẫy chào tôi. Chuyện gì thế này, tờ giấy trong chậu hoa trước cửa là sao ? Anh ấy biết tôi đang đứng ở trên ban công tại sao không ngước lên nhìn tôi ?Tôi rón rén đi xuống dưới lầu, rồi ra trước cửa tìm tờ giấy mà Suga để lại. Xong tôi liền nhanh chóng đi lên trên lầu.
- Đi đâu thế - Sohyun khẽ gọi tôi khiến tôi giật cả mình
- À ờ... Ờ đi tè không được à - Tôi cố tình bịa ra một lý do hết sức tào lao
- Trên lầu cũng có wc mà sao phải xuống đây, trên tay cầm gì vậy, làm gì mà tay dơ đến thế. Đưa ra xem nào - anh ấy cầm tay tôi lên
- À ờ không sao đâu, lúc nãy em không ngủ được nên ra ban công hóng mát thôi à - lý do này của tôi càng khiến anh tôi nghi ngờ
- Trả lời có liên quan quá vậy cô, khuya rồi lên phòng ngủ đi - Sohyun lấy khăn lau tay tôi rồi vào phòng
- Vâng anh ngủ ngon - tôi hốt hoảng chạy lên lầu, còn Sohyun thì chỉ biết cười và nhìn tôi đi lên lầu.
Anh ta viết gì trong đây nhỉ ? Tôi mở ra xem thì trong ấy chỉ có vỏn vẹn bài chữ cùng số điện thoại. Ra là anh ấy bảo tôi nhắn tin từ số này. Tôi liền lấy điện thoại ra và nhắn :
- Anh đấy hử
- Chứ còn ai hả cô bé ?
- À dạ, sao tối rồi anh không ngủ đi ?
- Cô cũng vậy sao còn hỏi tôi
- Hừ ! Đồ khôn lẻo - tôi nghỉ trong đầu rồi nhắn tiếp
- Hừm, vậy tôi ngủ đây
- Bye, em ngủ ngon
- Hờ, lúc gọi em lúc gọi cô, đúng là khó ở
- Ngủ sớm đi
- Hờ, 10h mấy rồi đó ông cụ
- Vậy thì ngủ đi anh không nhắn nữa
- Hờ Bye anhVà là dòng chữ ' đã xem ' định mệnh cuộc đời tôi ghét nhất hai chữ này, đúng là ông hai lúc khó ở. Hmm, tôi đắp chăn lại và từ từ chìm trong giấc ngủ.
Reng reng reng. Tiếng chuông báo thức cứ reng lên mãi. Tôi nhìn đồng hồ : " Cái giề, 8 giờ rồi ư " định mệnh tôi còn phải đi học, hể tôi chợt nhớ rằng tôi đã được nghỉ hè. Hờ. Tôi rửa mặt thay đồ xong suống dưới lầu ăn sáng. Tôi vẫn cứ nghĩ đến họ. Tôi ăn xong liền lén lút ở trước cửa nhà họ, chợt tôi nhìn thấy Jungkook, Jimin và Suga đang ngồi ăn sáng. Tôi thắc mắc vì sao chỉ có ba người họ còn RapMon, Jin, Hope, Taehyung đâu. Chậc, tôi không khéo làm vỡ chậu hoa lan mà Suga thích nhất. Các cậu ấy nghe tiếng chậu hoa vỡ liền chạy ra ngoài.
- Trời ! Chậu hoa lan của tôi !- Suga hoảng hốt chạy lại phía tôi
- Em.... Em..... Em xin lỗi - Lúc ấy tôi rất sợ, sợ đến nổi nói ko thốt lên lời.Rồi đột nhiên nước mắt tôi chảy ra, tôi cứ nói xin lỗi xin lỗi... Tôi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của anh ấy rất buồn. Chuyện gì vậy nhỉ ? Đó chỉ là chậu hoa thôi mà ?
- Thôi bỏ đi anh, chỉ là chậu hoa thôi, anh thích thì lát nữa em mua cho anh chậu khác - Jungkook khẽ nói và đặt bàn tay lên vau Suga an ủi
- Kookie nó nói đúng đấy anh - Jimin cũng ra sức an ủi
- Không ! Các cậu không hiểu được ! - Suga vẫn cứ vẻ mặt đau buồn thất vọng
- Tại sao vậy chứ ? Đó chỉ là chậu bông thôi mà, có cần phải buồn tới vậy hông ? Bể rồi thì mua chậu khác - tôi lớn tiếng nói mặc cho sự thất vọng của anh ấy
- Cô thì biết gì chứ, đâu không chỉ là chậu hoa lan....- nói đến đâu thì anh ấy lại im thin thít
- Hờ. Tính sang chơi ai ngờ làm bể chậu hoa của Suga, xin lỗi. Là lá la ~~~ - tôi chạy về nhà, vừa đi vừa hát xem như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nó chỉ là cô nhóc con thôi anh, không hiểu chuyện nên bỏ qua đi - Jimin nhìn tôi chạy rồi cười nói
- Anh mày đâu nhỏ mọn đến vậy, haizzz thôi bỏ qua đi - Suga thở dài nhưng vẫn còn buồn về chậu hoa lanCác anh ấy cũng đi vào nhà. Tôi từ ban công nhìn xuống vẫn thấy ánh mắt và vẻ mặt đau buồn của anh ấy. Lại chuyện gì nữa vậy ? Tôi vẫn cứ tò mò về chậu hoa lan của anh ấy. Mới sáng ra mà đã làm mọi chuyện thành ra như vậy, chắc chắn các anh ấy sẽ có ấn tượng ko tốt về mình, làm sao đây ( tôi nghĩ trong đầu những chuyện tiêu cực )
- Truyện đầu tay nên mong quí dị nhẹ tay dùm và để lại lời nhận xét cho tớ nhé-------------------------------------Chẳng biết có chuyện gì mà các anh ấy lại đến công ty đột ngột như vậy, chắc hẳn là có chuyện quan trọng lắm nên các anh ấy mới đích thân giải quyết. Màn đêm bắt đầu buông suống, tôi ko ngủ đc vì lo cho các anh ấy. Bỗng tôi nghe tiếng xe từ nhà kế bên, tôi chắc chắn rằng đó là xe của Bangtan. Tôi bỗng bật dậy, nhưng vừa chạy ra tới cửa phòng thì chợt nhận ra rằng mình là người dư thừa và mình đang làm phiền họ, từ mai tôi sẽ tránh mặt họ ( trong lòng tôi bỗng có suy nghĩ tiêu cực đến như vậy ).Tôi nằm xuống và nắm mắt lại, nhưng ko tài nào ngủ được vì muốn gặp họ, muốn đến xem các anh ấy có bị gì không. Tôi nghe đc tiếng cười nói của họ, tôi ko kiềm chế được liền đi ra ban công và nhìn xuống. Là Suga, anh ấy đứng trước cửa nhà tôi từ lúc nào vậy nhỉ ? Tại sao anh ấy không gọi tôi chứ ?. Tôi liền cố gắng tạo ra ám chỉ để anh ấy nhìn lên phía tôi, nhưng không được, tôi sợ làm kinh động đến mọi người. Làm sao bây giờ ? Tôi bối rối không biết nên làm thế nào mới phải. Rồi tôi thấy anh ấy để tờ giấy gì đó vào chậu hoa trước nhà tôi, xong Taehyung gọi anh ấy vào nhà, lúc này anh ấy mới chịu ngoảnh mặt lên nhìn tôi, anh ấy cười rồi đưa tay vẫy chào tôi. Chuyện gì thế này, tờ giấy trong chậu hoa trước cửa là sao ? Anh ấy biết tôi đang đứng ở trên ban công tại sao không ngước lên nhìn tôi ?Tôi rón rén đi xuống dưới lầu, rồi ra trước cửa tìm tờ giấy mà Suga để lại. Xong tôi liền nhanh chóng đi lên trên lầu.
- Đi đâu thế - Sohyun khẽ gọi tôi khiến tôi giật cả mình
- À ờ... Ờ đi tè không được à - Tôi cố tình bịa ra một lý do hết sức tào lao
- Trên lầu cũng có wc mà sao phải xuống đây, trên tay cầm gì vậy, làm gì mà tay dơ đến thế. Đưa ra xem nào - anh ấy cầm tay tôi lên
- À ờ không sao đâu, lúc nãy em không ngủ được nên ra ban công hóng mát thôi à - lý do này của tôi càng khiến anh tôi nghi ngờ
- Trả lời có liên quan quá vậy cô, khuya rồi lên phòng ngủ đi - Sohyun lấy khăn lau tay tôi rồi vào phòng
- Vâng anh ngủ ngon - tôi hốt hoảng chạy lên lầu, còn Sohyun thì chỉ biết cười và nhìn tôi đi lên lầu.
Anh ta viết gì trong đây nhỉ ? Tôi mở ra xem thì trong ấy chỉ có vỏn vẹn bài chữ cùng số điện thoại. Ra là anh ấy bảo tôi nhắn tin từ số này. Tôi liền lấy điện thoại ra và nhắn :
- Anh đấy hử
- Chứ còn ai hả cô bé ?
- À dạ, sao tối rồi anh không ngủ đi ?
- Cô cũng vậy sao còn hỏi tôi
- Hừ ! Đồ khôn lẻo - tôi nghỉ trong đầu rồi nhắn tiếp
- Hừm, vậy tôi ngủ đây
- Bye, em ngủ ngon
- Hờ, lúc gọi em lúc gọi cô, đúng là khó ở
- Ngủ sớm đi
- Hờ, 10h mấy rồi đó ông cụ
- Vậy thì ngủ đi anh không nhắn nữa
- Hờ Bye anhVà là dòng chữ ' đã xem ' định mệnh cuộc đời tôi ghét nhất hai chữ này, đúng là ông hai lúc khó ở. Hmm, tôi đắp chăn lại và từ từ chìm trong giấc ngủ.
Reng reng reng. Tiếng chuông báo thức cứ reng lên mãi. Tôi nhìn đồng hồ : " Cái giề, 8 giờ rồi ư " định mệnh tôi còn phải đi học, hể tôi chợt nhớ rằng tôi đã được nghỉ hè. Hờ. Tôi rửa mặt thay đồ xong suống dưới lầu ăn sáng. Tôi vẫn cứ nghĩ đến họ. Tôi ăn xong liền lén lút ở trước cửa nhà họ, chợt tôi nhìn thấy Jungkook, Jimin và Suga đang ngồi ăn sáng. Tôi thắc mắc vì sao chỉ có ba người họ còn RapMon, Jin, Hope, Taehyung đâu. Chậc, tôi không khéo làm vỡ chậu hoa lan mà Suga thích nhất. Các cậu ấy nghe tiếng chậu hoa vỡ liền chạy ra ngoài.
- Trời ! Chậu hoa lan của tôi !- Suga hoảng hốt chạy lại phía tôi
- Em.... Em..... Em xin lỗi - Lúc ấy tôi rất sợ, sợ đến nổi nói ko thốt lên lời.Rồi đột nhiên nước mắt tôi chảy ra, tôi cứ nói xin lỗi xin lỗi... Tôi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của anh ấy rất buồn. Chuyện gì vậy nhỉ ? Đó chỉ là chậu hoa thôi mà ?
- Thôi bỏ đi anh, chỉ là chậu hoa thôi, anh thích thì lát nữa em mua cho anh chậu khác - Jungkook khẽ nói và đặt bàn tay lên vau Suga an ủi
- Kookie nó nói đúng đấy anh - Jimin cũng ra sức an ủi
- Không ! Các cậu không hiểu được ! - Suga vẫn cứ vẻ mặt đau buồn thất vọng
- Tại sao vậy chứ ? Đó chỉ là chậu bông thôi mà, có cần phải buồn tới vậy hông ? Bể rồi thì mua chậu khác - tôi lớn tiếng nói mặc cho sự thất vọng của anh ấy
- Cô thì biết gì chứ, đâu không chỉ là chậu hoa lan....- nói đến đâu thì anh ấy lại im thin thít
- Hờ. Tính sang chơi ai ngờ làm bể chậu hoa của Suga, xin lỗi. Là lá la ~~~ - tôi chạy về nhà, vừa đi vừa hát xem như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nó chỉ là cô nhóc con thôi anh, không hiểu chuyện nên bỏ qua đi - Jimin nhìn tôi chạy rồi cười nói
- Anh mày đâu nhỏ mọn đến vậy, haizzz thôi bỏ qua đi - Suga thở dài nhưng vẫn còn buồn về chậu hoa lanCác anh ấy cũng đi vào nhà. Tôi từ ban công nhìn xuống vẫn thấy ánh mắt và vẻ mặt đau buồn của anh ấy. Lại chuyện gì nữa vậy ? Tôi vẫn cứ tò mò về chậu hoa lan của anh ấy. Mới sáng ra mà đã làm mọi chuyện thành ra như vậy, chắc chắn các anh ấy sẽ có ấn tượng ko tốt về mình, làm sao đây ( tôi nghĩ trong đầu những chuyện tiêu cực )
Tôi không biết làm thế nào để Suga hết buồn. Tôi chợt nhớ lại rằng tối hôm qua anh ấy cho tôi số điện thoại
https://www.youtube.com/watch?v=aptwGXpqIaw
Tôi liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh ấy, nhưng không được, tôi sợ mình sẽ làm phiền anh ấy. Tôi liền dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu. Hờiii, tôi phải làm sao đây, làm sao để anh ấy hết buồn.Mời các cậu đọc chap tiếp theo. Yêu các cậuBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me