LoveTruyen.Me

Chap Ly Dam My Nhat Nhat Nhat Nguyet

Bán yêu!?

- Là được sinh ra từ hồ ly thuần yêu và con người!

- Phải! Mẫu thân là ta 1 yêu hồ cũng giống ta hiện giờ, là tộc trưởng hồ tộc. Bà ấy gặp và yêu phụ thân, cho đến khi bà biết phụ thân ta là hoàng tử, bà vẫn không để tâm. Họ đã rất yêu nhau, mẫu thân đã từ bỏ cả chức vị tộc chủ để sống cùng phụ thân, sau đó có ta. Sau đó,..

- Sau đó như thế nào?..

- Phụ thân ta vốn vĩ không muốn tranh vương vị, cầm quân đánh giặc thực ra chỉ vì bảo vệ quốc gia, không phải vì mưu đoạt binh quyền.

- Nói như vậy không phải gia thất ngươi khi đó rất hạnh phúc hay sao?!

- Nhưng ta lại là trưởng tử của hoàng thất!.. Cho đến khi ta 7 tuổi. Không biết tại sao hoàng tổ phụ lại ban hôn cho phụ thân và vị tiểu thư nào đó. Kẻ từ đó mọi chuyện trở nên phức tạp. Vị vương cô kia rất có gia thế nhà ngoại, thường xuyên chèn ép mẫu thân ta. Mẫu thân ta luôn nhẫn nhịn vì người biết cô ta có ảnh hưởng đến tiền đồ của phụ thân, phụ thân chỉ là bị buộc lấy mà thôi!

- Mẫu thân lúc đó chắc đã chịu nhiều uất ức!

- Đó còn chưa là tệ nhất. vì khi đó còn có phụ thân ta bên cạnh.

- Bên cạnh? Vậy chẳng lẽ...

- Um.. cũng được 5 năm dì làm thiếp, năm đó nội tổ phụ lâm bệnh nặng, phụ thân ta từ biên cương tức tốc quay về. Nhưng .. giữa đường lại tử nạn!

- Tử nạn! làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chắc chắn có kẻ đứng sau..

- Lúc đó ta cũng biết, chắc chắn vì tranh đoạt quyền vị.

- Sau đó, A Ly! Ngươi đã sống như thế nào..? - Chấp Minh thương tiếc ấp y trong lòng mình, vẻ nhất định sẽ bảo vệ y đến cùng.

- Mẫu thân ta vô cùng đau khổ. Người lúc đó như gào khóc ôm lấy thân xác của phụ thân. Sau đó, mẹ con ta vẫn ở lại vương gia phủ. Dì dù không an phận cũng nể ta là trưởng tử mà không dám làm càng.. Ta còn nhớ lập xuân năm đó, bên cây đào nở cạnh hồ, vương phủ trồng rất nhiều vũ quỳnh điều nở rộ.. đó là lần đầu tiên sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta nở nụ cười..

- A Ly ~

Y cười, an ổn trên tấm ngực rắn chắc của hắn

- Nhiều năm sau đó, tâm trạng của mẫu thân cũng dần hồi phục. Ta vốn là yêu, sinh thần năm ta 18 tuổi, cơ thể bắt đầu thay đổi. Dần dần khó khống chế nguyên hình. Sau 1 lần bị phát hiện.. mẫu thân rất sợ! Liền đưa ta trở về hồ tộc..

- Cho đến bây giờ?

- Phải.. cho đến bây giờ, liền bị ngươi bắt được!

Y nằm trong ngực hắn nên không thể thấy được nhãn thần ôn nhu lúc này từ đôi tinh quang kia, nhưng tim chạm tim , tâm ý tương thông. Y liền cảm thấy vì hắn bỏ đi thanh tu đều xứng đáng, nếu hỏi y giữa hắn và cốt tiên y sẽ chọn gì?. Y ngay bây giờ có thể trả lời, y chọn hắn!

- A Ly~ Lúc đó do phụ thân là hoàng tử, không thể kháng lệnh vua, còn ta là vương thượng, không ai có thể ép buộc ta phụ ngươi. A Ly ~ tin ta.. đời này kiếp này Chấp Minh ta còn sống tuyệt nhiên bảo vệ ngươi, chỉ yêu chỉ sủng một mình Mộ Dung Ly ngươi. Nếu có hai lời, nguyện chết không được toàn thay, lai sinh làm cây cỏ, dưới chân mặc người dẫm đạp..

Mộ Dung Ly nghe những lời này tựa hơi ấm mùa xuân mà mỗi năm chỉ có một. Y cười hạnh phúc rồi 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm y rùng mình.

- Chấp Minh~ nếu ta không phải yêu hồ dung mạo bất lão, nếu một ngày nào đó ta trở nên xấu xí.. Ngươi có còn yêu ta không?

Hắn cười khổ, y vẫn luôn là người đa nghi đa nghĩ như vậy.. gỏ vào trán y 1 cái nhẹ, rồi nhanh hôn lên đó..

- Nếu thật có ngày đó, ta nhất định sẽ chạy theo ngươi, bám riếc lấy ngươi đòi ngươi trả thê tử ngốc của ta lại.. cho đến khi nào ngươi chịu nhận mãi thuộc về ta thì mới thôi!

Y đỏ mặt, cũng không nghĩ sao bản thân lại để hắn nhìn nhận y là ngốc như vậy.

- Ta và ngươi thành thân bao giờ? Ai là thê tử của ngươi chứ..

- A Ly.. sao ngươi có thể không chịu trách nhiệm chứ~ đêm qua chả phải chúng ta đã động phòng rồi hay sao.

- " trách nhiệm"? - y rõ ràng là bị hắn thượng, nếu nói trách nhiệm y phải là người đòi a - ngươi... rõ ràng..

Lời chưa kịp phản bác thì đã bị hắn hôn phủ đầu.

- A Ly~ nếu ngươi quên, ta bây giờ cũng có thể làm lại..

Hắn cười gian, thổi hơi vào tai y, làm cho y khó chịu vặn vẹo.

- Không.. không cần a~

Y toan ngồi dậy, nghe tiếng người ngựa từ xa liền như phao cứu sinh trước tên vương sắc lang này.

- Ta .. ta nghe có tiếng ngựa đang chạy đến đây! Chắc là Hướng Húc. Ngươi.. ngươi còn không mau mặc y phục vào!

Hắn đã dừng ép sát, y liền nhanh ngồi dậy xuyên từng lớp y phục qua người. Chấp Minh nhìn y có chút lúng túng liền cười. Ái nhân của hắn bình thường vô cùng lạnh lùng đối với người ngoài là diện vô biểu tình. Nhưng kỳ thực tâm như đậu phụ, rất dễ bối rối, khi lúng túng thì cực kì đáng yêu nha..

Cả 2 y phục chỉnh tề thì đoàn ngựa kia cũng đã đứng trước nhà nhỏ. Y mở cửa ra..

"Vèo!!!" 1 mũi tên trực tiếp xuyên qua vai của Mộ Dung Ly. Y ngã xuống, nhìn trước mắt người cầm cung tên là 1 hoàng thiết giáp. Nam nhân mài tướng mắt to, râu mép quay hàm, khuôn mặt gốc cạnh rõ rành càng tôn lên sự hung tợn.

- A Ly !! A Ly!!

Chấp Minh hoảng hốt đỡ lấy Mộ Dung Ly.

- Bắt lấy chúng cho bản vương!

Quân lính phía sau hắn xông lên. Mộ Dung Ly mơ màng, hình như mũi tên này có độc. Chấp Minh cố chống đỡ từng tên tấn công. Hắn cướp lấy trường thương từ 1 tên, 1 tay ôm lấy y, 1 tay xuyên qua da thịt kẻ thù.

Người trên yên ngựa dường như không còn điềm tĩnh, rút kiếm vắt ở hông xông đến. Đường công phu vừa xuất ra như phong vũ áp tới, kiếm mang khí sát bén đâm tới Chấp Minh. Nhưng hắn nghiêng người né tránh, vì thế lại vô tình xuất hiện lỗ hỏng phòng ngự. Người kia 1 đằng lại ôm lấy Mộ Dung Ly, đạp khí bay về ngựa!

- A Ly!!!!!

Chấp Minh bất ngờ, cố nắm lấy 1 gốc áo ái nhân nhưng sớm đã không kịp!

- Bắt sống Chấp Minh cho ta!

- Tuân lệnh vương thượng!!

Lệnh xong người kia giục ngựa mang theo Mộ Dung Ly đã hôn mê chạy nhanh đi.

- Ngươi!!! Đứng lại...

Chấp Minh muốn đuổi theo nhưng bị lũ lâu la kia chặn lại. Người bất lực nhìn y bị cướp trước mắt..

Tình thế bây giờ thậm chí còn tệ hơn, kẻ địch quá đông, làm hắn đuối thế.

"Vèo!!!" không lâu sau đó, Hướng Húc mang quân cứu viện đến, may mắn mà cứu được Chấp Minh an toàn.

Thật ra hắn cũng 9 phần đoán được kẻ kia là ai, nhưng cho cùng vẫn chất vấn 1 tên bại binh còn sót lại. Quả nhiên không sai! Người tựa mãnh hổ kia là Nam Túc vương Dục Tịnh!!

Chấp Minh được biết là Dục Tịnh đến đây để bắt hắn, nhưng.. nhưng tại sao lại thành bắt Mộ Dung Ly?? Kẻ kia rốt cuộc có ý đồ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me