LoveTruyen.Me

Chap Ly Dam My Nhat Nhat Nhat Nguyet

Không biết đã ngủ bao lâu, Mộ Dung Ly từ từ mở mắt. Đặt vào mắt y là khung cảnh quen thuộc. Long kỉ thêu hoa, khung gỗ chạm khắc, y đang nằm trên giường, đang ở tẩm cung của Chấp Minh. Y nhìn sang thì thấy Chấp Minh đang nhìn y.

- Ngươi tỉnh rồi?

- Vương thượng .. – Mộ Dung Ly ngồi dậy – sao chúng ta về được đây?

- Lúc bản vương tỉnh dậy, thấy ngươi đang ngủ.. gọi sao cũng không dậy được. Nên ta chỉ còn cách mang ngươi về cung. – Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly thấy y không phản ứng gì nhiều liền hỏi tiếp – A Ly.. Bản vương có chuyện thắc mắc.

- Vương thượng có chuyện gì thắc mắc?

- Ta nhớ là mình đã bị thương, lúc ta tỉnh dậy lại thấy tinh thần sảnh khoái, còn tốt hơn bình thường.. có phải? ~~~ chân nguyên của ngươi ~ - hắn muốn đặt một câu hỏi nhưng không biết đặt như thế nào cho phải.

Thực ra lúc Chấp Minh tỉnh lại, thấy y phục vẫn còn động máu, vết rách do thanh đao gây ra vẫn còn. Hắn bèn vạch áo ra thì thấy vết thương to tướng vẫn còn hở miệng rộng, nhưng không chảy máu cũng không gây đau. Hắn lại thấy Mộ Dung Ly thân hình uể oải, chẳng còn chút sức, lại tựa hồ nhớ lại kí ức đêm qua mê mang hình như y đã làm gì đó. Hắn liên kết tất cả lại, theo suy đoán có khi nào y đã dung chân nguyên của mình để cứu mạng hắn.

Y dường như hiểu ý tứ trong câu của hắn.

- Hôm qua người bị thương nghiêm trọng, người là ân nhân của ta. Cho nên ta đã dùng chân nguyên của ta để cứu người.

- A Ly truyền chân nguyên của bản vương.. A Ly không có chân nguyên, nếu gặp kẻ địch vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?

- Vương thượng an tâm. Có chân nguyên trong người, nó sẽ từ từ trị vết thương cho người. Cho đến khi người hoàn toàn bình phục khoảng chừng ba tháng, ta sẽ lấy lại nó.

- Nếu vậy, trong khoảng thời gian này A Ly phải ở lại hoàng cung, để bản vương hảo hảo bảo vệ ngươi. – Chấp Minh nghe vậy cao hứng, biết cơ hội đã đến liền mở lời giữ Mộ Dung Ly ở lại.

- Vậy xin đa tạ vương thượng – Mộ Dung Ly cũng không còn đường nào khác cũng đành ưng thuận.

- Nào ... A Ly! Bản vương dẫn ngươi đi tham quan hoàng cung của ta. – Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly đồng ý ngay, dã cao hứng lại cao hứng hơn. Lôi y đi khắp hoàng cung.

Hoàng cung Thiên Quyền bây giờ đồn đại, không biết từ đâu xuất hiện 1 nam tử thanh lãnh, mỹ lệ luôn đi bên cạnh vương thượng. Vương thượng còn cực kì quan tâm y, sủng ái y, mang cả đài Tịch Chiếu cho y làm chủ. Mỗi ngày luôn kè kè bên cạnh y.

Chỉ có điều, thiếu niên này xinh đẹp như hoa nhưng lại ít nói ít cười. Ngày ngày chỉ thích đọc sách, đánh cờ. Đặc biệt là thổi tiêu, tiếng tiêu của y trong veo lại bi thương tựa như khúc đàn của thần tiên, dư âm ba ngày chưa dứt, khiến người đã mê mẫn lại càng thêm si mê.

Vương thượng của bọn họ mỗi ngày cất công tìm cách để y cười. Ngài cũng đã lâu rồi không đua dê, thả diều người, ngắm kiến,... điều này khiến cho lũ nội thị thầm tạ ơn vì chí ít họ cũng không bị mang ra làm đồ chơi của ngài.

Hôm nay Chấp Minh lại chạy đến Tịch Chiếu đài tìm Mộ Dung Ly. Y hôm nay vẫn ngồi đánh cờ 1 mình, từ xa người chưa thấy hình đã nghe tiếng.

- A Ly.. A Ly! Bản vương đến thăm ngươi – hắn ngồi xuống nắm lấy tay Mộ Dung Ly.

- ...

- A Ly! A Ly! Có phải ngươi đang không vui không? – y ngày nào cũng bị hắn bám đuôi hỏi mãi vài câu rất phiền, lơ hắn không trả lời – A Ly! Có phải ngươi cảm thấy bản vương lắm lời không?

- Không có! Ta vốn vĩ không thích nói nhiều.

- A Ly ~ - hắn bắt đầu làm nũng. Y cũng bị hắn làm phát mệt không chịu nổi, bèn tìm việc cho hắn làm.

- Vương thượng là vua 1 nước, sao không tranh thủ đi phê duyệt tấu chương?

- Mấy cái tấu chương đó, bản vương xem lại cảm thấy buồn ngủ - một ý tưởng sáng lên trong đầu hắn – nếu có A Ly xem chung với bản vương, bản vương sẽ xem xem ~ - ánh mắt hắn đầy gian tà và sủng nịnh

Mộ Dung Ly nhìn hắn hồi rồi cũng đồng ý.

Y và hắn ngồi ở Ngọc Thủy Đình. Ngọc Thủy Đình là 1 cái đình ở giữa 1 cái hồ nhỏ trong đài Tịch Chiếu. Y ngồi trước bàn là 1 đóng tấu chương của mấy ngày qua. Y ngồi thật có phong thái đại nhân, còn hắn thì tựa ngồi tựa nằm kế bên y. Y vớ tay lấy 1 quyển tấu chương mở ra đọc. Hắn cũng ngó mắt theo.

- Vương thượng! Tấu chương này nói về việc điều chỉnh thuế của dân chúng.

- Thuế à! A Ly thấy như thế nào?

- Thiên Quyền giàu có, nhưng bá tánh cũng phải thúc đẩy kinh tế. Ta nghĩ nên điều tiếc giảm thuế 1 chút để bá tánh có thể thuận sinh, cũng sẽ biết ơn vương thượng!

- Được! A Ly nói thế nào thì làm như vậy.

Mộ Dung Ly lại dùng bút phê vào tấu chương. Nét chữ thanh thoát, toát lên khí chất cao quý. Rồi lại cầm 1 tấu chương khác lên đọc. Rồi cứ như thế phê duyệt tất cả tấu chương.

Hoàng cung họa hổ tàn long quả không sai. Tin tức người kia cùng vương thượng phê duyệt tấu chương nhanh chóng lan truyền. Ngay hôm sau, lão Thái Phó tiến cung tìm Chấp Minh. Cung nhân báo lại hắn đang ở Tịch Chiếu đài. Lão liền ôm bụng nộ khí chạy đến Tịch Chiếu Đài.

- Thái phó đến! – nội thị hô. Vị thái phó bước vào Đài Tịch Chiếu thấy cảnh tượng vương thượng của ông đang sua nịnh ngồi dưới chân Mộ Dung Ly thao thao bất tuyệt.

Thấy Thái Phó tới, Chấp Minh vội đứng dậy.

- Thái phó đến rồi! – vẻ mặt hắn toát lên vẻ hơi ngượng dù gì cũng là vua 1 nước bị bắt gặp trước quần thần như thế - Thái phó tìm bản vương sao không ở cung của bản vương mà lại đến đây?

Lão Thái phó nhìn kĩ Mộ Dung Ly ngẫm nghĩ đúng là mỹ lệ giai nhân, đúng là làm người động lòng. Mộ Dung Ly đứng dậy cúi đầu hành lễ với lão:

- Mộ Dung Ly tham kiến Thái Phó đại nhân!

- Quả nhiên là mê hoặc lòng người, chẳng trách vương thượng si mê, cả tấu chương của đại thần cũng cho ngươi mặc sức phê duyệt! – Lão Thái Phó giọng vừa giáo huấn, vừa khinh bỉ.

- Thái phó đến là vì chuyện nào sao? – Chấp Minh bây giờ đã hoàn lại sắc diện đế vương, liếc nhìn sang Mộ Dung Ly rồi nói tiếp – A Ly phê duyệt tấu chương cùng bản vương, là bản vương cho phép.

- Vương thượng a~ sao.. sao người lại có thể cho 1 tên lai lịch bất minh tùy tiện phê duyệt tấu chương. Vậy.. vậy Thiên Quyền chẳng phải thành trò chơi của tên này sao?

- A Ly nào phải người lai lịch bất minh. A Ly là tâm phúc của bản vương, là người tài hiểu biết sâu rộng. Bản vương đương nhiên phải trọng dụng.

- Hừm.. chỉ là 1 tên yêu nhan họa thủy, có tài cán gì? – lão khinh bỉ nhìn Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly diện vô biểu tình lên tiếng.

- Mộ Dung Ly tài sơ học thiển. Nếu Thái Phó đại nhân không chê mời ngồi xuống cùng ta đánh một dán cờ. Nếu tại hạ thua xin tự nguyện rời khỏi cung, từ nay về sau không trở lại.

- Ngươi nói được phải làm được! Lão phu sống hơn nửa đời người, lẽ nào lại thua tên tiểu tử nhà ngươi.

Chấp Minh đứng một bên, diện lộ tíu ý nghỉ: thái phó người sống hơn nửa đời người, còn A Ly không biết đã sống được bao nhiêu cái gọi là đời người. Lần này A Ly nhất định sẽ ở lại với ta.

Thái phó ngồi vào bàn bắt đầu ván cờ vay với Mộ Dung Ly. Lão ra nước thật dứt khoát, y cũng vậy. Nhưng càng về sau, lão càng do dự không biết đánh tiếp như thế nào? Chưa đến tuần hương đã không còn đường lui.

- Cái này.. cái này... – lão đã ở thế thua không còn đường giải

- Thái phó! Có phải, người thua rồi không? – Chấp Minh chế giễu hỏi

Lão lúng túng, không trả lời. Chỉ là nét mặt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vì để thua 1 thiếu niên.

- Vậy.. từ nay bản vương phong Mộ Dung Ly làm Lan Đài Lệnh, ở lại Tịch Chiếu đài phụ giúp bản vương xử lí quốc sự - Chấp Minh được nước làm tới

- Vương thượng, cái này.. sao.. sao có thể như vậy?? – Lão Thái phó đứng dậy khuyên can.

- Thái phó.. lẽ nào muốn cùng A Ly so thêm ván nữa – Chấp Minh vẻ mặt như ý nhắc lại chuyện thua của lão.

- Vương thượng, người... hây da ~ - lão không nói được gì , ôm 1 bụng uẩn khuất rời cung.

Mộ Dung Ly lúc này đúng dậy tiến tới Chấp Minh.

- Đa tạ vương thượng ân thượng. Lan Đài Lệnh ngang với Thứ sử, ta tự thấy không thể nhận được.

- A Ly không cần bận tâm. Chỉ là để ngươi có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong cung với bản vương thôi!

- Vương thượng, ta...

- Được rồi, được rồi. Chuyện bản vương đã quyết, không cần bàn nữa.. – hắn thấy Thái phó bị chọc tức không nói nên lời thì rất khoái khí, khoác tay trở về tẩm cung.

.

.

Mộ Dung Ly sống trong cung thật rất tốt. Chấp Minh rất chiếu cố y, ngày nào cũng tặng kì trân di bảo, người hầu kẻ hạ y không thiếu, chỉ là nếu hắn bớt lắm lời thì y càng hảo hảo thoải mái.

Cuộc sống của Mộ Dung Ly trong an bình, vô ưu. Nhưng không ai hiểu được vì sao lúc nào y cũng ủ rủ vô tình, đáy mắt lúc nào cũng đượm buồn mà nổi buồn này thì thật thâm sâu khó tả. Chuyện quá khứ cả y lẽ nào có gì khổ sở?

Chấp Minh hôm nay thật hiếm khi không đến làm phiền y. Nghe nói hôm nay có Mạc quận chủ nào đó đi dân du tứ hải vừa mới về mang theo rất nhiều thứ lạ. Chấp Minh cũng vì vậy mà sáng sớm đã không bám đuôi y đến chiều tối.

Y hôm nay tinh thần thoải mái, bảo cung nhân tất cả rời khỏi phòng. Đứng một mình trước lầu của Tịch chiếu đài hướng nhìn về Ngọc Thủy Đình thổi 1 khúc tiêu. Nhắc đến cây tiêu của y cũng thật là vật trân hiếm. Không biết làm từ gì mà thanh âm phát ra vừa nhạt vừa đậm, vừa nhu vừa cương. Thân tiêu chạm khắc không nhiều nhưng từng đường nét khó mà làm giả, tôn lên khí khái bất phần. Tua của nó lại càng quý. Là loại ngọc âm dương ( biểu thị đang nói đến là màu trắng và lục thẩm) dung hòa hiếm thấy, chỉ sợ trên đời chỉ có một.

Tiếng tiêu như đánh cắp linh hồn của kẻ đang nghe. Đôi mắt y vô hồn, không rõ tiêu cự, đáy mắt long lanh như nước. Đôi mắt phượng, đôi mi dài tự như biết nói biết cười, mặc lòng vô định.

Bổng 1 bóng đen lướt qua, nhanh như tia chóp khiến cho thị vệ lẫn nội thị điều không hay không biết. Kẻ đó trùm 1 áo khoác màu đen kín đầu đứng sau lưng Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly hạ Cổ Linh tiêu xuống rồi quay lại nhìn.

- Ngươi ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me