LoveTruyen.Me

Char X Me Tinh Yeu Em Danh Cho Anh

-Vẫn là khung cảnh đấy... Hình ảnh cô ngồi duới mưa không ai quan tâm hay hỏi han... Bỗng 1 bàn tay xuất hiện. Cô nguớc lên. Một bóng nguời cầm chiếc ô và nhìn về phía cô :

-Ranpo :"Cô ổn chứ? " Anh ta nhẹ nhàng hỏi -

-"[ Cô im lặng nhìn và bắt đầu đáp lại ] Tôi ổn  ... mà sao anh lại giúp tôi? "

-Ranpo :"[ nở một nụ cuời nhẹ nhàng ] Tôi đâu thể thấy một nguời đứng duới mưa một mình, không có ô không có ai bên cạnh mà không giúp cơ chứ... Nào.. nắm lấy tay tôi,không là bị cảm lạnh đấy "

-"[ nắm lấy tay y rồi đứng dậy] cảm ơn... Anh-... ?"Vẻ mặt nguợng ngùng chỉ để hỏi tên anh-

-Ranpo:"a.. Tôi là Ranpo Edogawa.. Cứ gọi tôi là Ranpo thôi cũng đuợc"

-"Cảm ơn anh... Ranpo_san.. "

-Ranpo :"[ Cuời nhẹ ] có gì đâu chứ... mà sao cô lại ngồi duới mưa? Nhà cô đâu? "

-"[ cúi gầm mặt ] tôi không còn nơi nào để đi... đi đâu tôi cũng bị xua đuổi.. "

-Ranpo :"[ nguợng lại ] thật vậy sao?... [suy nghĩ một lúc] h-hay... Cô ở cùng tôi nhé?... Tôi cũng chỉ có một mình thôi... "

-"K-không phiền anh đấy chứ? " nguợng ngùng-

-Ranpo :"phiền gì chứ...Ở một mình thôi nên cũng cô đơn nếu có cô ở cùng thì tôi cũng thấy có bạn có bè mà" Anh cuời. nhìn cô với đôi mắt ấm áp -

-"Vậy thì cảm ơn anh "Cô cuời nhẹ -

-Lần đầu trong đời cô cảm thấy đuợc yêu thuơng.. đuợc tôn trọng. Chưa từng có nguời nào cuời với cô hay cảm thông hoặc lo lắng cho cô. Hình ảnh lần đầu gặp anh khiến cô không còn cảm giác bị xua đuổi nữa... -

                    -Hết Chuơng 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me