Character X Reader
Em, một người con gái đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc sống gia đình. Em nhẹ nhàng đến với anh như một tia nắng xuân nhẹ nhàng chiếu rọi kéo anh ra khỏi sự u tối của màn đêm tĩnh mịch.
Alo..alo
[___] em còn thức không.
Anh định mới đi lễ hội vào hôm thứ 7 này thui
Nếu không được thì để hôm khác cũng không sao.
Ừm yêu em...
Ta gặp nhau vào mùa xuân
Rồi lại tạm biệt dưới cái nắng hạ rực rỡ...
- Nước của anh này.Cảm giác mát lạnh từ chai nước bất ngờ ập đến kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi.- Yo vừa nghĩ gì hả ?Không nói gì anh chỉ mỉm cười rồi xoa lấy đầu em. Rồi lại nhìn về phía xa xăm- 5 giờ chiều rồi đó, về thôi kẻo muộn.Ngày ấy có hai con người một cao một thấp về chung một con đường. Một con đường nở đầy những bông hoa ban......[Tin nhắn]Yo-chanAlo..alo
[___] em còn thức không.
Thỏ con
Dạ
Anh định mới đi lễ hội vào hôm thứ 7 này thui
Nếu không được thì để hôm khác cũng không sao.
Thỏ con
Oke mà^^
Mà cũng muộn rùi anh đi ngủ đi nhá.
Yêu anh
Ừm yêu em...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Âm thanh quen thuộc vang lên rồi lại tắt ngúm. Đã gần một tháng, em như biến mất khỏi thế giới này. Nhắn tin thì chẳng có gì ngoài 2 chữ đã nhận...Nếu điện thoại em hết pin
Có thể coi là bình thường
Nhưng gần một tháng
Không gọi được em
Anh gần như mất đi phương hướng
Anh không thể hiểu không thể hiểu
Lí do nào khiến em ra đi
Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân
Vậy em buông tay vì điều gì?
Một câu hỏi, hỏi mà nào ai đáp lại anh chìm trong khoảng không im lặng đến ngột ngạt."Thôi đành vậy mai đến tìm em sau"Nhưng anh nào có ngủ được khi trong đầu giờ chỉ toàn là hình ảnh em...Bật dậy giữa đêm tối, quả nhiên vẫn là chẳng thể ngủ được mà. Mặc vội chiếc áo khoác ngoài chỉ để đủ ấm. Dù trời đã sắp sang hạ nhưng đêm tối vẫn còn đọng lại màn sương lạnh lẽo - dư âm duy nhất của mùa xuân.Kiếm đâu ra được một người
Cùng anh thực hiện những lời hứa
Những tin nhắn công việc
Mệt mỏi không, đã về tới nhà chưa
Em à hôm nay anh mệt
Về sớm hơn mọi bữa
Thế hôm nay của em thế nào
Bên ấy trời nắng hay đang mưa
Bài nhạc phát lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, có lẽ từ khi yêu em thói quen này đã vô thức được hình thành - mở một bài nhạc bất kỳ và thưởng thức những thanh âm đó khi đi dạo. Vốn dĩ định bụng chỉ đi dạo thôi nhưng chân anh nó không nghe lời, cuối cùng lại dừng chân trước cửa nhà em.Ting...tongTiếng chuông của vang lên đều đều. Anh đoán trong nhà vẫn còn người thức vì đèn nhà em hiện giờ vẫn sáng.Cạch...Tiếng mở khoá chỉ khác là hôm nay không phải em mà là một người phụ nữ đứng tuổi.- Xin lỗi vì trời muộn mà vẫn làm phiền nhưng cho cháu gặ-Một người đàn ông khác chạy ra ngăn anh nói tiếp, và rồi ông ấy kéo anh vào trong nhà.-Shh...cháu là Hiori đúng không đừng nhắc đến tên con bé, lên đây nói chuyện với chú một chút.Nói rồi ông lôi anh lên phòng, nhìn liếc qua người phụ nữ ngồi tại phòng khách kia. Đôi mắt bà có phần thâm quầng còn sưng đỏ lên đôi chút.....Đêm hôm ấy họ nói rất nhiều nhưng có lẽ những điều đó chỉ duy có 2 người đàn ông này biết thôi.Sau đêm đó bố mẹ em cũng chuyển đến nhà em ở luôn để tiện chăm sóc cho cô con gái của họ....Thấm thoát 5 năm trôi qua, anh vẫn thường xuyên đến thăm em và gia đình. Thói quen đó vốn chẳng thể bỏ rồi. Hôm nay cũng vậy...Cạch...- Yo đến chơi à con.- Dạ cháu đến thăm hai bác với em.Nhanh tay đặt túi hoa quả trên bàn rồi anh lập tức vào phòng của em-[____] anh đến thăm em rồi này.Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của chàng trai cao ráo kia.Em nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Bác sĩ chẩn đoán rằng có thể em phải sống thực vật trong một thời gian dài.Hai bác cũng khuyên anh nên tìm hiểu và yêu một người con gái khác. Anh cũng nghe nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng anh vẫn không buông được em...Anh sẽ mãi chờ...Anh sẽ chờ một lễ cưới với em cho dù lúc đó em có bao nhiêu tuổi đi nữa...Chờ 1 ngày ánh sáng ấy sẽ thuộc về anh...____________Tobe continue...____________Tui định sẽ ra p2 nếu mấy bà thích kết HE còn không thì để nguyên ( thích kiểu nào comment cho tui biết nha)❤️💋😘yêu mấy bà nhiềuBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me