Special: Cậu ơi! (2)
____________________
Nó và con Sâm dính lấy nhau trên khu đồng rộng mênh mông. Một lúc sau cũng thấy được lấp ló bóng dáng thầy nó ngoài ruộng. Vẫn là chiếc áo nâu cũ, sờn màu, được chắp vá đủ kiểu. Vẫn là cái nón lá rách, cũ mèm được ông cầm, quạt lấy cho mát.
- Thầy ơi!
Tay nó vẫy vẫy, miệng lớn giọng gọi. Con Sâm thấy xong việc rồi cũng lẳng lặng chào nó để chạy về lo bếp núc. Thầy nó nghe thấy cũng buộc vội mấy con tru vào cái cọc gần đó, tay lấm lem vệt bùn chùi chùi vào áo.
- Của thầy! U làm nhiều lắm, thầy ăn lấy sức nhó!
Miệng nó cười tươi, mồm cứ doe ra. Thầy nó nhận cái tay nải nặng trịch từ tay nó, rồi cũng về lại chỗ cũ ngồi ăn.
- Mi về nhanh đi đấy! Trưa nắng rồi lại ốm ra đấy.
- Bông biếc rùi!
Nó chu chu cái mỏ, trò chuyện với thầy nó một hồi con Bông cũng quay lưng định đi về. Đi được một đoạn thì chợt bị gọi với lại.
- Này! Mi là ai đấy?
Bông nghe thấy tiếng gọi cũng ngoảnh đầu lại, mắt to tròn nhìn cái tên đang chống nạnh trước mặt. Nó bĩu môi, xéo xắt đáp:
- Tau là ai mi biết làm chi?
- Nhìn mi là lạ! Tao hỏi không được à...
Trời nắng gắt nhưng ánh nắng hắt vào mặt con Bông nom lại đẹp đến lạ. Nó lạ lắm, tựa tiên nữ hạ phàm ấy.
- Tau là [____]! Còn mi?
- Ờm...
Hắn ậm ờ một hồi cố nghĩ cho bản thân một cái tên khác để lừa được nó. Sau một hồi thì mới nặn ra được mấy chữ.
- T-thái! Cứ gọi tao là Thái...
Con Bông mắt nghi ngờ nhìn hắn, đầu nó nghiêng hẳn sang bên trái, ánh mắt dò xét. Hắn thấy thế lấy tay che mặt tỏ ra vẻ ngượng ngùng.
- Mi nhìn cái chi?
Thấy thằng Thái lớn tiếng, nó giật mình tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Nó hơi lắc đầu, cũng không quên biện minh cho bản thân.
- Tau có nhìn mô! Tại nhìn mày điêu nỏ chịu được...
Câu trước vả ngay câu sau, thằng Thái có chút buồn cười. Cách nói chuyện này nó chưa từng nghe qua. Nghe cứ tồ tồ mà đáng yêu đến lạ kì.
- Tao điêu mày làm gì...
- Nhìn mi nỏ giống người làng này, giọng cũng khác lắm... Nom giống người thành phố hơn!
"Mẹ! Tinh hơn phốc..."
Hắn hơi giật mình. Miệng cười cười trong lòng thầm mắng con Bông. Nó nhìn thằng Thái như muốn chọc một lỗ lên người hắn đến nơi. Mắt nó tròn, dưới ánh nắng, mắt xinh hơi híp lại mà nhìn hắn chòng chọc.
- Ờm... tại nhà tao quê gốc ở nơi khác nên giọng hơi lạ thôi!
Hắn tránh né ánh mắt nó, cố tìm ra lời giải thích hợp lý nhất cho bản thân. Nó nghe thế xong có vẻ cũng xuôi tai, gật gà gật gù đồng tình. Sau khi thỏa mãn được trí tò mò của bản thân xong, con Bông mới quay sang tươi cười hỏi hắn:
- Mà mi làm việc ở đây hả?
- Ờ!
Thằng Thái đáp lời cộc lốc, nó hơi nhăn mày khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Tay phải vươn lên kéo chiếc nón lá xuống đôi chút, rồi kéo lại chiếc áo bà ba với cái quần lại sao cho chỉnh tề.
- Thôi nắng lắm rồi... Tau về!
Chưa kịp để hắn trả lời, con Bông đã chạy đi. Tay nó giơ cao vẫy vẫy chào tạm biệt người bạn mới quen. Hắn chưa kịp phản ứng, lúc định lại nó đã chạy được một quãng khá xa.
- [____] à... Tên đẹp nhỉ?
Hắn nhếch mép cười, tay vuốt vuốt cái tà áo nhăn nhúm vừa mượn được của bọn làm nô. Miệng lẩm bẩm.
Chà...
Thỏ nhỏ bị để ý rồi! Làm sao đây ta?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me