LoveTruyen.Me

Characters You Lover

Ngày hôm đó, Gojo đã thoát khỏi Ngục Môn Cương.

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người mà em yêu, người mà em luôn mong ước được ôm vào lòng, người em luôn nhớ nhung vào mỗi khi đêm xuống. Cảm xúc dâng trào, em bật khóc nức nở.

Gojo chạy về phía em, ôm chầm em vào lòng.

Em vòng tay ôm lấy eo gã, dụi đầu vào người gã. Em tận hưởng hơi ấm quen thuộc nhưng đã lâu rồi em không cảm nhận được nó. Em nhớ nhung cái hơi ấm này.

Em ôm gã mà oà khóc. Gã không dỗ em nín, gã để em khóc cho thoả nỗi nhớ, gã chỉ xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của người gã yêu. Gã tận hưởng mùi dầu gội mà em thường dùng, tận hưởng mùi hương mà gã nhung nhớ.

Gojo nhớ em rất nhiều.

Hai từ 'hạnh phúc' không đủ để miêu tả cảm giác của em bấy giờ, nó trên cả sự hạnh phúc. Và giờ em cũng yên tâm hơn, bởi gã đang đứng trước mặt của em, đang ôm lấy em vào lòng chứ không phải như những cơn ác mộng đeo bám em hằng đêm.

'Satoru, nó đến kìa! Nếu cứ như vậy thì nơi này sẽ sập, ta sẽ bị chôn vùi mất!"

'Y/n, anh sẽ cầm chân nó! Em nhân cơ hội lúc nó đang chú ý đến anh rồi ra khỏi đây mau lên!!'

Nhớ lại giấc mơ ấy, em ôm chặt người của gã hơn.

"Anh về rồi."

"Ừ, anh về với em rồi đây."

"Em nhớ anh, đừng bỏ em nữa nhé?"

"Anh cũng nhớ em lắm, anh sẽ không bao giờ bỏ em thêm một lần nào nữa đâu."

"Hứa đi."

"Gojo Satoru xin hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình thêm một lần nào nữa. Xin hứa!"

Cả hai cùng bật cười. Gojo nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của người thương, gã áp tay lên má của em và đặt lên môi một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đầy sự thương yêu và nhớ nhung của gã dành riêng cho em.

Ngày mà ta gặp lại, bầu trời xanh biếc cùng những đám mây trôi bồng bềnh. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống từng kẽ lá, soi sáng cả một vùng đất rộng lớn, soi sáng cho cả gã và em.

Như một cái cây, khi ánh nắng chiếu xuống, nó sẽ ngày càng phát triển. Cũng giống như tình yêu của gã và em, sẽ ngày càng to lớn hơn nếu 'ánh nắng' chiếu xuống đôi ta.

'Ánh nắng' là sự tin tưởng, sự yêu thương và sự nhung nhớ của cả hai dành cho nhau.

Nếu cái cây không có ánh nắng chiếu xuống, thì nó sẽ không bao giờ phát triển và to lớn hơn. Cũng giống như tình yêu của em và gã, nếu không có 'ánh nắng' thì nó cũng chỉ hoá hư vô.

'Nếu như ta không gặp lại nhau ở kiếp này, thì em chắc chắn rằng ở kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, đi tìm hình bóng của người mà em yêu thương nhất.'

_____________________
- end;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me