LoveTruyen.Me

Characters You Lover

warning: ooc, chứa những câu từ máu me, bạo lực, tra tấn.
Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.
______________________

Tôi - Haitani Rindou có một cô bạn gái tuyệt vời. Nhưng vì em quá hoàn hảo nên ông trời đã cướp đi em khỏi tôi...

Tôi nhớ hôm đó là một mùa xuân ấm áp, tôi và em đến nơi Paris sầm uất để nghỉ ngơi. Em đã chơi rất vui ở đó.

Tối đến, tôi và em đã đứng dưới chân tháp Eiffel trao cho nhau những lời hứa hẹn, những lời yêu thương của mình dành cho đối phương. Tôi nhìn vào mắt em, một bầu trời đầy sao làm tôi thẫn thờ. Em hôn vào má tôi, kéo tôi khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của em. Tôi và em đã cười nói rất vui vẻ.

Nhưng có lẽ, đó là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy đôi mắt đó của em.

Hơn mười một giờ đêm, em rủ tôi lên sân thượng của khách sạn để ngắm sao băng nhưng tôi đã không lên. Em đã đi một mình.

'Reng reng'

Tiếng điện thoại tôi phát ra trong không gian tĩnh lặng, là Mikey. Như một thói quen, tôi ra ban công nghe điện thoại. Bỗng, một tiếng hét quen thuộc phát ra. Tôi nhìn lên, em trong bộ váy trắng đã nhuốm đầy máu đỏ tươi rơi xuống. Tôi và em đã chạm mắt nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi thấy rõ bản thân tôi phản chiếu trong đôi mắt em. Điện thoại rơi xuống nền gạch, tôi vội vàng nhìn xuống.

Thân thể em be bét, máu em lan sang xung quanh tạo nên cảnh tượng ghê người. Tôi chạy xuống, ôm lấy thân xác đã sớm lạnh của em. Cơ thể em mềm nhũn, xương thịt em nát bấy do va đập với mặt đất. Tóc em bết lại do dính máu. Em ơi, sao cơ thể em kì lạ thế? Ông trời tàn nhẫn với em thế ư? Ngay cả lúc chết đi mà cơ thể em vẫn không được vẹn nguyên.

Em đã được chôn cất rồi, và người đã đẩy em từ sân thượng xuống đã bị Phạm Thiên bắt. Tôi đến căn cứ, tên hại em đang bị trói chặt trên ghế. Tôi đeo bao tay rồi tiến tới chỗ hắn, dùng kìm rút từng ngón tay một, hắn hét lên đau đớn. Tiếp tục, tôi kêu thuộc hạ lột da hắn ta ra. Tôi dùng nước chanh mà rưới lên người hắn. Tiếng la của hắn vang vọng khắp căn phòng.

Nhưng nỗi đau hắn chịu có đau bằng nỗi đau mà em đã chịu không?

"Thằng khốn này ồn ào quá, mày cắt lưỡi nó cho tao."

Lưỡi tên đó rơi ra khỏi khoang miệng. Tôi chán ngắt cái cảnh tra tấn này rồi, tôi rời đi.

Quay trở về căn nhà đã từng rất ấm áp, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt của em, muốn nhìn thấy nụ cười của em, muốn được em trao cho những cái hôn nhẹ nhàng. Em ơi, làm ơn hãy về với tôi đi mà...

Từ khi làm bất lương, đây là lần đầu tiên tôi oà khóc như một đứa trẻ. Tim tôi giờ đau lắm, em biết không? Giờ nhìn đâu trong căn nhà này tôi cũng đều thấy hình bóng của em. Những kỉ niệm và hình bóng của em lấp đầy tâm trí tôi. Cứ như vậy thì làm sao mà tôi có thể quên được hình bóng của em đây, em ơi?

______________________
- end;

• Phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me