Chasing Completed
Đến bữa trưa, Rin vẫn không xuất hiện. Luka hơi lo lắng, gõ cửa phòng Rin. Tiếng Rin vang lên có chút hoảng hốt, "Ai vậy?""Chị nè." Luka đáp. "Em bỏ hai bữa rồi, còn không chịu ăn sao?""Em-em thấy mệt.""Mệt thì càng phải ăn."Rin im lặng một lúc rồi nói, "Chị bảo Len đi mua bánh kem bốn lớp cho em, nếu anh ấy chịu đi thì em mới ăn trưa."Luka đoán chắc Rin lại giận Len nên mới yêu cầu như vậy. Cô lấy điện thoại ra gọi cậu, rồi nói, "Len đi rồi. Em ra ăn đi.""Thật không?" Rin chần chừ, đến ban công xem thử, thấy xe Len vừa chạy đi. Cô vui vẻ đi ra ngoài. Hôm qua đến giờ cô đã đói meo rồi, nếu còn không ăn nữa cô sẽ chết mất. Cô tự thấy mình thật thông minh, có thể đuổi được Len đi.Lúc Rin ngồi xuống bàn, Miku liếc cô một cái, nói, "Tảng băng như Len vậy mà lại rất chiều chuộng cậu."Rin nhún vai, nói, "Anh ấy chỉ nghe theo Luka. Không phải trước giờ Luka nhờ gì anh ấy cũng làm sao?""Cũng đúng." Miku gật gù. "Nhờ đi đón mình cũng đi mà." Cô liếc Luka một cái.Rin tranh thủ ăn. Đói từ hôm qua đến giờ nên cô ăn rất nhiều, đến bụng cũng tròn vo. Ăn xong cô lại chui về phòng, sợ Len đi mua đồ về sẽ phải gặp mặt. Trước khi đi, cô nói, "Em ăn no quá, bánh kem để tủ lạnh, em sẽ ăn sau."Luka và Miku lại nhìn nhau đầy nghi hoặc. Hai cái người này thật kỳ lạ.Gần đến buổi chiều, tiếng gõ cửa vang lên. Rin nghĩ là Luka đến tìm nên mở cửa, không ngờ lại thấy Len đứng đó khiến cô giật mình, mặt không tự chủ mà đỏ lên, sau đó tự âm thầm mắng chửi bản thân. Len đưa túi giấy to đùng cho cô, nói, "Lát nữa tôi có việc ra ngoài, đến tối mới về." Sau đó cậu quay đi.Rin cầm túi giấy, khó hiểu nhìn cậu. Cậu đi khi nào về thì liên quan gì cô? Tự dưng đến nói với cô làm gì? Còn đưa cho cô thứ gì đây? Cô mở miệng túi, lấy ra một túi xách hàng hiệu, ngạc nhiên. Đây là cái túi cô và Miku bàn luận hôm nọ, loại Miku vô cùng thích, sống chết muốn có được. Nhưng hôm nọ lúc đi dạo, tiệm đã hết hàng, không biết khi nào hàng mới đến, khiến Miku thất vọng vô cùng.Rin trợn mắt, chẳng lẽ Len mua cái này để tặng Miku, nhờ cô đưa dùm, hoặc do cậu ngại, hoặc do cậu bận việc phải đi ngay. Nhưng có thể đưa cho cô thì cũng có thể đưa cho Miku rồi mới đi. Cô vội vàng chạy sang phòng tìm Miku. Người giúp việc nói cô ấy đã rời nhà cùng Luka. Cô quay lại phòng mình, cảm thấy hoảng sợ.Len và Miku, hai người chín trâu cũng kéo không tới, hơn nữa Miku đã có người mình yêu. Không được.
Khoan đã! Có gì mà không được. Rin bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ. Nếu Len có ý với Miku, không phải cô nên vui vẻ sao? Cô sẽ làm bộ cho cậu hy vọng, sau đó không thương tiếc mà phủi sạch mọi thứ, khiến cậu đau khổ tột cùng! Rin cười khoái trá, rốt cuộc cũng có thể xuống tay.Rin bỏ lại túi vào giỏ giấy, chờ Miku trở về liền đưa cho cô. Cô mừng rơi nước mắt, ôm Rin, cảm ơn rối rít, quên luôn việc hỏi Rin ở đâu có cái này. Cô ngồi ở sofa, ôm cái túi vào lòng, rồi lại đem ra nhìn ngắm. Lúc Len ở ngoài trở về, thấy một màn kỳ hoặc này, không nhịn được, hỏi, "Ở đâu vậy?"Miku thấy lạ, sao Len lại hỏi việc này, nhưng vẫn đáp, "Rin tặng."Len không nói gì, đi về phòng. Cậu cảm thấy bực mình.
Rin nghe thấy Len về liền muốn chạy sang phòng cậu xem mở màn kịch vui, không nghĩ cậu đã khóa cửa phòng, cô gọi thế nào cậu cũng không đáp lời. Cô nghi hoặc vô cùng. Rõ ràng là Miku rất vui vẻ khi nhận món đồ đó, cô đã giúp cậu một việc, đáng lẽ cậu phải biết ơn cô mới đúng chứ?Rin nhăn nhó trở về phòng mình.Sáng hôm sau, Rin chuẩn bị sẵn sàng, Theo Luka và Len đến công ty, cùng Gakupo đi gặp nhà Neuman. Rin thấy Len còn lạnh hơn thường ngày, không nói một chữ nào, mặc kệ cô trưng ra mặt vui vẻ hay nhăn nhó. Rin thắc mắc nhìn Luka, Luka nhún vai.Cuộc họp diễn ra ở công ty Kagamine. Họ đến phòng họp ở tầng cao nhất, ngồi vào chỗ. Rin ngồi xuống cạnh Gakupo, nói vài câu với anh. Anh cười cười, đưa cô một xấp hồ sơ để xem. Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ rưỡi nhưng hai bên Kagamine và Kamigane đến sớm để bàn qua một số điểm trong dự án, nhân tiện cho Rin biết thêm thông tin. Rin vừa nghe, vừa đọc tài liệu.Đúng mười giờ rưỡi, Gedeon cùng Gillie xuất hiện. Chào hỏi xong là họ bàn thẳng vào vấn đề. Suốt buổi, đa số là Gedeon cùng Gakupo và Luka nói, Len thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, chỉ ra trọng điểm. Gillie cũng tham dự vào việc sửa đổi, chỉ có Rin là im lặng tuyệt đối.Lúc chuẩn bị tan họp, Gideon bỗng nhiên hỏi, "Suốt buổi Rin không nói tiếng nào, sao vậy?"Rin ngẩng đầu nhìn anh, "Kinh nghiệm ít, nghe nhiều vẫn tốt hơn." Cô mỉm cười, nhìn sang Len."Rin khiêm tốn rồi. Tôi nghe nói một năm qua cô làm rất được việc." Gillie mỉm cười."Chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới." Rin cũng cười."Đã tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta dừng ở đây thôi, lần sau lại nói tiếp." Gakupo nói.Mọi người đều đồng ý."Rin có thời gian cùng tôi dùng bữa chứ?" Gedeon lịch sự, hỏi."Dĩ nhiên là có." Rin đáp lời."Len, em cũng đi cùng họ đi. Họ không rành chỗ này bằng em." Luka nói.Len gật đầu, đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Takako. Cô hơi giật mình, lùi lại một bước, nói lời xin lỗi."Có chuyện gì?" Len hỏi Takako không hiểu sao hôm nay Len lại không vui như vậy. Chẳng lẽ cuộc họp xảy ra vấn đề? Cô lắc đầu, nói, "Em vừa đi in tài liệu về, định đến văn phòng của anh nhưng cửa đã khóa.""Giữ đó đi, khi về tôi lấy.""Dạ."Len đi thẳng vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt, hỏi, "Muốn ăn gì?""Beefsteak." Rin nói ngay. Len nhìn sang Gillie. Cô mỉm cười dịu dàng,"Vậy thì beefsteak đi.""Nhà hàng ở kế bên, chúng ta đi bộ." Len nói.Mọi người gật đầu, theo cậu rời khỏi tòa nhà, đi vài bước liền tới. Ngồi xuống bàn rồi, Rin nói, "Một phần beefsteak tái chín, một phần chín vừa."Gillie và Gedeon có chút ngạc nhiên nhìn Rin. Cô không hiểu, hỏi, "Có việc gì sao?"Cả hai đồng loạt lắc đầu. Gillie nói, "Một phần spaghetti.""Hai phần." Gedeon nói. Hai anh em nhìn về Len. Cậu im lặng không lên tiếng. Gillie đành hỏi, "Anh chưa chọn được món sao?""Tôi gọi cho anh ấy rồi mà." Rin nói, sau đó buồn cười, hiểu ra, "Chẳng lẽ hai người nghĩ một mình tôi ăn hai phần?"Gedeon cười, "Không ngờ em rành khẩu vị của Len như vậy.""Quen nhau đã lâu, tự nhiên phải biết thôi." Rin đáp.Gedeon hơi khó hiểu. Rõ ràng hai người này có vẻ như nước với lửa mà."Em thấy nội dung dự án thế nào?" Gedeon hỏi.Rin mở miệng định nói, lại nhận thấy ánh mắt của Len liền nhịn xuống, nhún vai, "Tôi chỉ nghe lệnh theo học hỏi nên không biết gì nhiều.""Chúng ta đều thân thiết, em có thể thoải mái nêu ý kiến, nếu có gì không ổn, mọi người sẽ góp ý để em rút kinh nghiệm." Gedeon ôn hòa nói. "Như vậy mới tiến bộ.""Hai người còn chưa lấy nhau, vẫn là người ngoài." Len lên tiếng trước. "Chưa kể chỉ gặp nhau vài lần, đã tính là thân thiết? Nếu cô ấy đã không biết vậy không nên nói, tránh phạm phải sai lầm.""Tôi cho rằng phải sai mới có thể sửa, nếu không làm sao tiếng bộ?" Gedeon phản bác. "Hơn nữa bọn tôi hồi nhỏ từng chơi rất thân, còn hứa hẹn sẽ kết hôn, làm sao kể là không thân thiết?"Rin hơi giật mình, nghĩ, 'A, đúng là còn nhớ!' Len chau mày, "Nếu vậy, cô ấy có thể nói với Gakupo. Chúng ta vẫn chưa ký kết hợp tác, những điểm cần nói, dù chưa đủ, đã nói qua lúc họp, lúc này anh bảo cô ấy nêu ý kiến cho anh nghe, tôi thấy không thích hợp."Gedeon định nói nhưng Gillie đã lên tiếng trước, "Ngoài giờ đừng nói chuyện công việc, được không?""Phải đó, nghe nhức cả đầu." Rin gật gù.Gedeon thuận theo, chuyển đề tài. Suốt buổi, Len cứ tỏa ra không khí lạnh như băng. Ăn xong, cậu đứng lên đi tính tiền rồi trở về bàn, nói, "Sắp hết giờ ăn rồi, công ty nhà em cách một khoảng, đi thôi."Rin ngạc nhiên. Cô vẫn còn một miếng nhỏ chưa ăn hết, nhìn cậu không mấy tình nguyện. Gedeon cũng kinh ngạc, nói, "Sao lại gấp như vậy? Cô ấy còn chưa ăn xong. Hơn nữa cô ấy vẫn là chủ của công ty, chẳng lẽ đi trễ một chút còn bị nói?""Như vậy càng nên làm gương cho phía dưới." Len nói. "Đi."Rin xôm miếng thịt còn lại, bỏ vào miệng mình rồi vẫy vẫy tay chào hai người Neuman. Gedeon hơi không vui, nói, "Cậu ta muốn chống đối anh.""Nhỏ đó không khó đối phó nhưng nếu Len cứ kè kè kế bên thì không ổn. Nhưng mà anh ấy thật sự rất quyến rũ." Gillie cười cười."Anh thấy quan hệ của họ rất kỳ lạ." Gedeon chau mày. "Rõ ràng nói chuyện toàn mang theo gai nhọn, công kích đối phương, nhưng mà lại có vẻ hiểu nhau, Len còn nói đỡ cho Rin như vậy.""Dù sao họ có quan hệ hợp tác lâu dài hơn chúng ta, khó trách thân thiết hơn. Nhưng em cho rằng Len nói đỡ cũng là để tự bảo vệ mình thôi. Anh không nhớ anh ấy nói gì lúc ở buổi xem mắt sao?"Gedeon gật đầu.-Rin vừa đi, vừa nhai, oán trách nhìn Len. Nuốt đồ ăn xuống rồi, cô mới bắt đầu càm ràm, "Làm gì mà gấp dữ vậy? Ăn có một chút thôi mà cũng không yên. Tôi về trễ thì có sao đâu chứ? Dù sao tôi cũng đâu phải nhân viên chính thức của công ty Kamigane. Anh á, làm gì mà tối qua không chịu gặp tôi, sáng nay lại tỏa hàn khí như vậy, bộ muốn đóng băng hết mọi người mới vừa lòng sao?"Cửa thang máy vừa mở ra, Len lôi Rin vào văn phòng mình, đi ngang qua Takako. Cô ta vừa đứng lên, định chào hỏi, thấy một màn này, nụ cười trên môi liền héo đi.Len đóng cửa rồi mà Rin vẫn còn đang lải nhải, bị cậu ép người vào cửa, khóa miệng cô lại, không cho cô nói tiếp. Rin im bặt, cảm nhận vật mềm mại đang làm loạn trong miệng mình, thân thể có chút vô lực, tay choàng qua cổ cậu để có thể trụ lại. Qua một lúc, Len ngừng lại, nhìn vẻ mặt hờn dỗi đang ửng đỏ của cô, nói, "Quá ồn."Bây giờ cậu mới phát hiện cách làm cho cô ngậm miệng vô cùng hiệu quả. Có biện pháp hữu dụng như vậy, không cần sợ cô làm phiền mình nữa.Rin trừng to đôi mắt long lanh, không có chút uy hiếp nào, tay cô vẫn quấn quanh cổ cậu. Cậu hỏi, "Hai người đính ước từ nhỏ?""Đính ước cái quỷ gì." Rin kêu lên. "Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, trí nhớ cũng mơ hồ.""Anh ta lại không như vậy.""Chẳng sao. Anh ta cũng là người thú vị mà.""Cẩn thận bị ăn sạch không còn một mảnh." Len lạnh lùng nói, muốn lùi người lại nhưng tay Rin vẫn còn giữ lấy mình. Cậu định bảo cô buông nhưng cô đã nhón chân lên, nói,"Anh đang nói anh sao?"Rin kéo cậu xuống, hôn cậu.Hai người đều giống nhau, đối phương hôn mình một cái, mình nhất định phải trả lại đối phương một cái."Tối nay dẫn tôi đi ăn bù." Rin nói."Bù? Em đã ăn hết phần của mình, còn đòi cái gì?""Không cần biết. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn." Rin la ó.Len xoa xoa trán, "Còn la nữa tôi sẽ hôn em.""Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn...""Thì ra em thích được tôi hôn." Len cười nhạt, cúi người xuống, lại hôn phải lòng bàn tay của Rin. Rin lè lưỡi, cười hì hì, "Dẫn đi ăn nha?!"Len nắm lấy bàn tay cô, hôn lên một chút, nói, "Sao lại tặng túi cho Miku?""Hả?!" Rin không hiểu. "Không phải anh muốn nhờ tôi tặng cho Miku sao?"Len chau mày, "Tôi nói vậy khi nào?"Đúng là Len không có nói, chỉ có cô suy đoán thôi. "Vậy anh đưa tôi làm gì?""Đưa em là cho em." Len híp mắt. "Không phải em muốn?"Rin ngẩng ngơ một lát rồi bật cười, vô cùng vui vẻ, nhón chân hôn lên khóe môi cậu một cái, nói, "Anh hiểu lầm rồi. Cái đó là Miku thích, không phải tôi. Cậu ấy cứ than mãi về việc mua hụt, lúc thấy nó ra phiên bản mới, tôi mới cho cậu ấy biết thôi."Len chau mày. Rin bỗng nhiên ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu, "Như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không lải nhải mãi về cái túi nữa."Len nhẹ nhàng ôm lại cô, vuốt vuốt mái tóc vàng óng, mượt mà của cô."Sao tự nhiên muốn tặng quà cho tôi?" Rin hỏi."Tôi nghĩ em giận." Len đáp.Rin buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi, "Giận gì?""Không biết. Thấy em tránh mặt tôi."Rin hơi đỏ mặt. Cô không thể nói mình tránh mặt vì ngại được. "Tôi tránh anh làm gì. Tôi cảm thấy mệt thiệt mà."Len hơi nghi hoặc, nhưng không nói tiếp nữa, đổi chủ đề, "Em cẩn thận Gedeon. Anh ta không đơn giản như vẻ ngoài.""Hửm, không đơn giản sao? Tôi thấy anh ấy rất dịu dàng, tốt bụng mà. Anh ấy chỉ có ý giúp tôi. Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.""Em đúng là nông cạn." Len lạnh lùng nói, buông cô ra, đi về bàn làm việc của mình. Rin không vui, cũng theo cậu đến đó, ngồi trên bàn cậu, nói,"Lúc nào cũng bảo người ta nông cạn là sao chứ? Vậy như thế nào mới không nông cạn? Ai mới không nông cạn?"Len liếc cô, chưa đáp lời thì cửa phòng vang lên tiếng gõ."Vào đi."Takako mở cửa bước vào, thấy Rin đang ngồi trên bàn làm việc của cậu, chống một tay, nghiêng đầu về phía cô, mỉm cười. Cô chào cậu rồi nói, "Em đem bản sao tài liệu đến cho anh. Lúc nãy cô Luka có dặn khi nào anh trở về thì lên gặp cô ấy." Ngừng một khoảng, cô mới nói tiếp, "Ngài Kamigane vẫn còn ở đây.""Cô cứ để lên bàn." Len nói.Takako bước đến, định đặt sấp hồ sơ xuống bàn thì Rin đã đưa tay cầm lấy. Cô ta định lên tiếng thì Rin đã nhướng mày, có chút thách thức nhìn cô ta. Cô ta nhìn sang Len."Ra ngoài đi.""Dạ." Cô ta đáp rồi rời đi, không quên liếc nhìn Rin một cái.Rin lật lật xem sấp hồ sơ, qua vài trang lại bắt đầu chăm chú. Len thấy thế cũng không lên tiếng, đợi hồi sau, khi cô xem xong mới nói, "Đi thôi."Rin gật đầu, theo Len đến phòng Luka.
Khoan đã! Có gì mà không được. Rin bỗng nhiên nảy lên ý nghĩ. Nếu Len có ý với Miku, không phải cô nên vui vẻ sao? Cô sẽ làm bộ cho cậu hy vọng, sau đó không thương tiếc mà phủi sạch mọi thứ, khiến cậu đau khổ tột cùng! Rin cười khoái trá, rốt cuộc cũng có thể xuống tay.Rin bỏ lại túi vào giỏ giấy, chờ Miku trở về liền đưa cho cô. Cô mừng rơi nước mắt, ôm Rin, cảm ơn rối rít, quên luôn việc hỏi Rin ở đâu có cái này. Cô ngồi ở sofa, ôm cái túi vào lòng, rồi lại đem ra nhìn ngắm. Lúc Len ở ngoài trở về, thấy một màn kỳ hoặc này, không nhịn được, hỏi, "Ở đâu vậy?"Miku thấy lạ, sao Len lại hỏi việc này, nhưng vẫn đáp, "Rin tặng."Len không nói gì, đi về phòng. Cậu cảm thấy bực mình.
Rin nghe thấy Len về liền muốn chạy sang phòng cậu xem mở màn kịch vui, không nghĩ cậu đã khóa cửa phòng, cô gọi thế nào cậu cũng không đáp lời. Cô nghi hoặc vô cùng. Rõ ràng là Miku rất vui vẻ khi nhận món đồ đó, cô đã giúp cậu một việc, đáng lẽ cậu phải biết ơn cô mới đúng chứ?Rin nhăn nhó trở về phòng mình.Sáng hôm sau, Rin chuẩn bị sẵn sàng, Theo Luka và Len đến công ty, cùng Gakupo đi gặp nhà Neuman. Rin thấy Len còn lạnh hơn thường ngày, không nói một chữ nào, mặc kệ cô trưng ra mặt vui vẻ hay nhăn nhó. Rin thắc mắc nhìn Luka, Luka nhún vai.Cuộc họp diễn ra ở công ty Kagamine. Họ đến phòng họp ở tầng cao nhất, ngồi vào chỗ. Rin ngồi xuống cạnh Gakupo, nói vài câu với anh. Anh cười cười, đưa cô một xấp hồ sơ để xem. Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ rưỡi nhưng hai bên Kagamine và Kamigane đến sớm để bàn qua một số điểm trong dự án, nhân tiện cho Rin biết thêm thông tin. Rin vừa nghe, vừa đọc tài liệu.Đúng mười giờ rưỡi, Gedeon cùng Gillie xuất hiện. Chào hỏi xong là họ bàn thẳng vào vấn đề. Suốt buổi, đa số là Gedeon cùng Gakupo và Luka nói, Len thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, chỉ ra trọng điểm. Gillie cũng tham dự vào việc sửa đổi, chỉ có Rin là im lặng tuyệt đối.Lúc chuẩn bị tan họp, Gideon bỗng nhiên hỏi, "Suốt buổi Rin không nói tiếng nào, sao vậy?"Rin ngẩng đầu nhìn anh, "Kinh nghiệm ít, nghe nhiều vẫn tốt hơn." Cô mỉm cười, nhìn sang Len."Rin khiêm tốn rồi. Tôi nghe nói một năm qua cô làm rất được việc." Gillie mỉm cười."Chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới." Rin cũng cười."Đã tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta dừng ở đây thôi, lần sau lại nói tiếp." Gakupo nói.Mọi người đều đồng ý."Rin có thời gian cùng tôi dùng bữa chứ?" Gedeon lịch sự, hỏi."Dĩ nhiên là có." Rin đáp lời."Len, em cũng đi cùng họ đi. Họ không rành chỗ này bằng em." Luka nói.Len gật đầu, đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Takako. Cô hơi giật mình, lùi lại một bước, nói lời xin lỗi."Có chuyện gì?" Len hỏi Takako không hiểu sao hôm nay Len lại không vui như vậy. Chẳng lẽ cuộc họp xảy ra vấn đề? Cô lắc đầu, nói, "Em vừa đi in tài liệu về, định đến văn phòng của anh nhưng cửa đã khóa.""Giữ đó đi, khi về tôi lấy.""Dạ."Len đi thẳng vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt, hỏi, "Muốn ăn gì?""Beefsteak." Rin nói ngay. Len nhìn sang Gillie. Cô mỉm cười dịu dàng,"Vậy thì beefsteak đi.""Nhà hàng ở kế bên, chúng ta đi bộ." Len nói.Mọi người gật đầu, theo cậu rời khỏi tòa nhà, đi vài bước liền tới. Ngồi xuống bàn rồi, Rin nói, "Một phần beefsteak tái chín, một phần chín vừa."Gillie và Gedeon có chút ngạc nhiên nhìn Rin. Cô không hiểu, hỏi, "Có việc gì sao?"Cả hai đồng loạt lắc đầu. Gillie nói, "Một phần spaghetti.""Hai phần." Gedeon nói. Hai anh em nhìn về Len. Cậu im lặng không lên tiếng. Gillie đành hỏi, "Anh chưa chọn được món sao?""Tôi gọi cho anh ấy rồi mà." Rin nói, sau đó buồn cười, hiểu ra, "Chẳng lẽ hai người nghĩ một mình tôi ăn hai phần?"Gedeon cười, "Không ngờ em rành khẩu vị của Len như vậy.""Quen nhau đã lâu, tự nhiên phải biết thôi." Rin đáp.Gedeon hơi khó hiểu. Rõ ràng hai người này có vẻ như nước với lửa mà."Em thấy nội dung dự án thế nào?" Gedeon hỏi.Rin mở miệng định nói, lại nhận thấy ánh mắt của Len liền nhịn xuống, nhún vai, "Tôi chỉ nghe lệnh theo học hỏi nên không biết gì nhiều.""Chúng ta đều thân thiết, em có thể thoải mái nêu ý kiến, nếu có gì không ổn, mọi người sẽ góp ý để em rút kinh nghiệm." Gedeon ôn hòa nói. "Như vậy mới tiến bộ.""Hai người còn chưa lấy nhau, vẫn là người ngoài." Len lên tiếng trước. "Chưa kể chỉ gặp nhau vài lần, đã tính là thân thiết? Nếu cô ấy đã không biết vậy không nên nói, tránh phạm phải sai lầm.""Tôi cho rằng phải sai mới có thể sửa, nếu không làm sao tiếng bộ?" Gedeon phản bác. "Hơn nữa bọn tôi hồi nhỏ từng chơi rất thân, còn hứa hẹn sẽ kết hôn, làm sao kể là không thân thiết?"Rin hơi giật mình, nghĩ, 'A, đúng là còn nhớ!' Len chau mày, "Nếu vậy, cô ấy có thể nói với Gakupo. Chúng ta vẫn chưa ký kết hợp tác, những điểm cần nói, dù chưa đủ, đã nói qua lúc họp, lúc này anh bảo cô ấy nêu ý kiến cho anh nghe, tôi thấy không thích hợp."Gedeon định nói nhưng Gillie đã lên tiếng trước, "Ngoài giờ đừng nói chuyện công việc, được không?""Phải đó, nghe nhức cả đầu." Rin gật gù.Gedeon thuận theo, chuyển đề tài. Suốt buổi, Len cứ tỏa ra không khí lạnh như băng. Ăn xong, cậu đứng lên đi tính tiền rồi trở về bàn, nói, "Sắp hết giờ ăn rồi, công ty nhà em cách một khoảng, đi thôi."Rin ngạc nhiên. Cô vẫn còn một miếng nhỏ chưa ăn hết, nhìn cậu không mấy tình nguyện. Gedeon cũng kinh ngạc, nói, "Sao lại gấp như vậy? Cô ấy còn chưa ăn xong. Hơn nữa cô ấy vẫn là chủ của công ty, chẳng lẽ đi trễ một chút còn bị nói?""Như vậy càng nên làm gương cho phía dưới." Len nói. "Đi."Rin xôm miếng thịt còn lại, bỏ vào miệng mình rồi vẫy vẫy tay chào hai người Neuman. Gedeon hơi không vui, nói, "Cậu ta muốn chống đối anh.""Nhỏ đó không khó đối phó nhưng nếu Len cứ kè kè kế bên thì không ổn. Nhưng mà anh ấy thật sự rất quyến rũ." Gillie cười cười."Anh thấy quan hệ của họ rất kỳ lạ." Gedeon chau mày. "Rõ ràng nói chuyện toàn mang theo gai nhọn, công kích đối phương, nhưng mà lại có vẻ hiểu nhau, Len còn nói đỡ cho Rin như vậy.""Dù sao họ có quan hệ hợp tác lâu dài hơn chúng ta, khó trách thân thiết hơn. Nhưng em cho rằng Len nói đỡ cũng là để tự bảo vệ mình thôi. Anh không nhớ anh ấy nói gì lúc ở buổi xem mắt sao?"Gedeon gật đầu.-Rin vừa đi, vừa nhai, oán trách nhìn Len. Nuốt đồ ăn xuống rồi, cô mới bắt đầu càm ràm, "Làm gì mà gấp dữ vậy? Ăn có một chút thôi mà cũng không yên. Tôi về trễ thì có sao đâu chứ? Dù sao tôi cũng đâu phải nhân viên chính thức của công ty Kamigane. Anh á, làm gì mà tối qua không chịu gặp tôi, sáng nay lại tỏa hàn khí như vậy, bộ muốn đóng băng hết mọi người mới vừa lòng sao?"Cửa thang máy vừa mở ra, Len lôi Rin vào văn phòng mình, đi ngang qua Takako. Cô ta vừa đứng lên, định chào hỏi, thấy một màn này, nụ cười trên môi liền héo đi.Len đóng cửa rồi mà Rin vẫn còn đang lải nhải, bị cậu ép người vào cửa, khóa miệng cô lại, không cho cô nói tiếp. Rin im bặt, cảm nhận vật mềm mại đang làm loạn trong miệng mình, thân thể có chút vô lực, tay choàng qua cổ cậu để có thể trụ lại. Qua một lúc, Len ngừng lại, nhìn vẻ mặt hờn dỗi đang ửng đỏ của cô, nói, "Quá ồn."Bây giờ cậu mới phát hiện cách làm cho cô ngậm miệng vô cùng hiệu quả. Có biện pháp hữu dụng như vậy, không cần sợ cô làm phiền mình nữa.Rin trừng to đôi mắt long lanh, không có chút uy hiếp nào, tay cô vẫn quấn quanh cổ cậu. Cậu hỏi, "Hai người đính ước từ nhỏ?""Đính ước cái quỷ gì." Rin kêu lên. "Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, trí nhớ cũng mơ hồ.""Anh ta lại không như vậy.""Chẳng sao. Anh ta cũng là người thú vị mà.""Cẩn thận bị ăn sạch không còn một mảnh." Len lạnh lùng nói, muốn lùi người lại nhưng tay Rin vẫn còn giữ lấy mình. Cậu định bảo cô buông nhưng cô đã nhón chân lên, nói,"Anh đang nói anh sao?"Rin kéo cậu xuống, hôn cậu.Hai người đều giống nhau, đối phương hôn mình một cái, mình nhất định phải trả lại đối phương một cái."Tối nay dẫn tôi đi ăn bù." Rin nói."Bù? Em đã ăn hết phần của mình, còn đòi cái gì?""Không cần biết. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn." Rin la ó.Len xoa xoa trán, "Còn la nữa tôi sẽ hôn em.""Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn...""Thì ra em thích được tôi hôn." Len cười nhạt, cúi người xuống, lại hôn phải lòng bàn tay của Rin. Rin lè lưỡi, cười hì hì, "Dẫn đi ăn nha?!"Len nắm lấy bàn tay cô, hôn lên một chút, nói, "Sao lại tặng túi cho Miku?""Hả?!" Rin không hiểu. "Không phải anh muốn nhờ tôi tặng cho Miku sao?"Len chau mày, "Tôi nói vậy khi nào?"Đúng là Len không có nói, chỉ có cô suy đoán thôi. "Vậy anh đưa tôi làm gì?""Đưa em là cho em." Len híp mắt. "Không phải em muốn?"Rin ngẩng ngơ một lát rồi bật cười, vô cùng vui vẻ, nhón chân hôn lên khóe môi cậu một cái, nói, "Anh hiểu lầm rồi. Cái đó là Miku thích, không phải tôi. Cậu ấy cứ than mãi về việc mua hụt, lúc thấy nó ra phiên bản mới, tôi mới cho cậu ấy biết thôi."Len chau mày. Rin bỗng nhiên ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu, "Như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không lải nhải mãi về cái túi nữa."Len nhẹ nhàng ôm lại cô, vuốt vuốt mái tóc vàng óng, mượt mà của cô."Sao tự nhiên muốn tặng quà cho tôi?" Rin hỏi."Tôi nghĩ em giận." Len đáp.Rin buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi, "Giận gì?""Không biết. Thấy em tránh mặt tôi."Rin hơi đỏ mặt. Cô không thể nói mình tránh mặt vì ngại được. "Tôi tránh anh làm gì. Tôi cảm thấy mệt thiệt mà."Len hơi nghi hoặc, nhưng không nói tiếp nữa, đổi chủ đề, "Em cẩn thận Gedeon. Anh ta không đơn giản như vẻ ngoài.""Hửm, không đơn giản sao? Tôi thấy anh ấy rất dịu dàng, tốt bụng mà. Anh ấy chỉ có ý giúp tôi. Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.""Em đúng là nông cạn." Len lạnh lùng nói, buông cô ra, đi về bàn làm việc của mình. Rin không vui, cũng theo cậu đến đó, ngồi trên bàn cậu, nói,"Lúc nào cũng bảo người ta nông cạn là sao chứ? Vậy như thế nào mới không nông cạn? Ai mới không nông cạn?"Len liếc cô, chưa đáp lời thì cửa phòng vang lên tiếng gõ."Vào đi."Takako mở cửa bước vào, thấy Rin đang ngồi trên bàn làm việc của cậu, chống một tay, nghiêng đầu về phía cô, mỉm cười. Cô chào cậu rồi nói, "Em đem bản sao tài liệu đến cho anh. Lúc nãy cô Luka có dặn khi nào anh trở về thì lên gặp cô ấy." Ngừng một khoảng, cô mới nói tiếp, "Ngài Kamigane vẫn còn ở đây.""Cô cứ để lên bàn." Len nói.Takako bước đến, định đặt sấp hồ sơ xuống bàn thì Rin đã đưa tay cầm lấy. Cô ta định lên tiếng thì Rin đã nhướng mày, có chút thách thức nhìn cô ta. Cô ta nhìn sang Len."Ra ngoài đi.""Dạ." Cô ta đáp rồi rời đi, không quên liếc nhìn Rin một cái.Rin lật lật xem sấp hồ sơ, qua vài trang lại bắt đầu chăm chú. Len thấy thế cũng không lên tiếng, đợi hồi sau, khi cô xem xong mới nói, "Đi thôi."Rin gật đầu, theo Len đến phòng Luka.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me