Chasing Completed
Lúc họ đến, Gakupo đang ở đó, ngồi nhìn màn hình laptop bên bộ sofa giữa phòng. Luka thấy hai người thì đứng lên, dời chỗ qua sofa ngồi xuống, hỏi, "Thế nào?""Beefsteak ở đó rất ngon. Có dịp em sẽ quay lại." Rin vui vẻ, nói, ngồi xuống cạnh Luka. Gakupo oán trách liếc cô,"Em thương Luka còn hơn thương anh trai ruột của mình."Rin cười hì hì, dời sang ngồi cạnh Gakupo, nói, "Làm gì có. Ai em cũng thương như nhau mà."Gakupo xoa xoa đầu cô. Len nói, "Anh ta hỏi ý kiến của Rin về dự án."Luka nhướng mày, "Dường như anh ta rất muốn biết Rin nghĩ gì. Là xem trọng ý kiến của Rin, hay là...""Một người thông minh như cậu ta sẽ không vô ý hỏi chuyện này khi còn có mặt của Len. Hoặc là cậu ta cho rằng Len cũng muốn lợi dụng, tìm sơ hở từ Rin, hoặc là thử xem mối quan hệ của hai nhà chúng ta." Gakupo nói. "Vậy mà trước đây anh đã đánh giá cao cậu ta.""Mọi người suy nghĩ thật nhiều." Rin hờ hững nói. "Còn em quá nông cạn." Len lạnh lùng nhìn cô.Luka bóp bóp trán, lại thế nữa rồi. Cô vội dời trọng điểm, "Vậy Rin, em nghĩ sao về dự án này?"Rin nhướng mày nhìn Len, nói, "Có người bảo em không được lên tiếng về việc này nha."Luka liếc hai người, nhận ra tại sao lúc nãy Rin im lặng như vậy. Cô hỏi, "Em nghe lời như vậy?""Em là một cô bé ngoan." Rin cười, đáp."Nói đi." Len lên tiếng.Rin cầm lấy tập tài liệu, nói, "Lúc nãy hầu như đã bàn qua mấy điểm không ổn, nhưng biện pháp giải quyết bên kia đưa ra quá hời hợt. Em cảm thấy họ cố tình làm vậy để chúng ta bỏ qua trọng điểm ở khu đất chọn mua này. Em nhận ra có cái gì không tốt nhưng lại không giải thích được lý do. Sau khi đọc số giấy tờ Takako đưa tới mới hiểu."Rin trình bày một lúc, mọi người đều gật đầu đồng ý. Còn chưa bàn tới điểm khác thì điện thoại Rin reo lên. Rin xin lỗi, rồi nhận cuộc gọi. Giọng Gedeon ôn hòa vang lên,"Em có rảnh nói chuyện vài câu không?""Có." Rin đáp, đứng lên, đi qua phía phòng nghỉ để tiếp điện thoại."Bữa trưa thấy em phải đi vội vàng, chắc là không thoải mái. Tôi muốn mời em tối nay đi ăn, không cần phải vội vàng.""Tối nay?" Rin lặp lại."Em bận sao?""Chờ một chút." Rin nói rồi nhìn về phía Len, cậu cũng đang nhìn cô. Cô ngoắc cậu lại, bật chế độ im lặng rồi hỏi, "Tối nay anh có dẫn tôi đi ăn không?"Len nhìn điện thoại trên tay cô, im lặng một chút rồi đáp, "Có."Rin toe toét cười, quay lại với điện thoại, nói, "Tôi vừa xem lại lịch, tối nay đã có hẹn rồi.""Vậy sao? Thật đáng tiếc. Hẹn em khi khác vậy.""Uhm." Rin nói. "Tạm biệt.""Tạm biệt."Rin cúp máy, nhìn Len. Cậu hỏi, "Gedeon?"Rin gật gật đầu. Luka cũng nghe thấy, nói, "Chắc là chuẩn bị xuất chiêu. Nhưng mà Rin, nếu Len không dẫn em đi, em sẽ đi với Gedeon sao?"Rin mỉm cười, "Sao lại không?""Nếu cảm thấy không tốt vậy hạn chế gặp mặt đi." Gakupo nói."Nếu anh ta là người thông minh, tài giỏi, vậy trở thành chồng em cũng tốt mà.""Nông cạn." Len nói.Luka vừa bực mình, vừa buồn cười, không nhịn được, hỏi, "Em không còn từ khác để mắng người sao? Vốn từ vựng kém như vậy?"Rin mới định mở miệng thì nghe Luka nói như vậy liền bật cười. Len hơi nhíu mày, "Có gì không ổn? Từ này thích hợp cho cô ấy."Rin hừ một tiếng, nói, "Chồng tôi thông minh tài giỏi, vậy tôi nông cạn cũng được, đã có người lo cho rồi."Len quay sang Luka, nói, "Chị thấy như vậy không phải nông cạn thì là gì?"Luka im lặng. Hỏi cái này làm sao cô trả lời? Len quay lại nhìn Rin, "Nếu chồng em thông minh và thật lòng với em, em có thể nông cạn, nhưng nếu anh ta tính kế cả em, em nông cạn như vậy, chết lúc nào cũng không hay. Chưa kể anh ta có thể lợi dụng em để hại người xung quanh em. Em nên tự biết thân biết phận mình một chút đi."Luka lẫn Gakupo đều ngạc nhiên, nhìn nhau. Cái này nghe không khác giọng điệu lạnh băng của Len thường ngày, nhưng trong đó rõ ràng là có quan tâm, muốn tốt cho Rin. Hai người cảm thấy có chút sợ hãi. Luka nhìn đồng hồ, nói, "Cũng sắp hết giờ làm việc rồi, hai đứa về sớm một chút đi. Dự án này hôm khác chúng ta bàn tiếp."Rin gật đầu, vội vàng đứng lên, kéo tay Len, nói, "Vậy tụi em đi trước."Len chào Gakupo và Luka rồi đi theo Rin. Gakupo nghi hoặc, "Hai đứa nó...""Đừng hỏi." Luka nhanh chóng phản ứng.-Len ghé văn phòng của mình lấy đồ rồi trở ra. Takako hơi ngạc nhiên, hỏi, "Anh để quên đồ sao không bảo em lấy lên cho?""Tôi về.""Về?!" Cô ta càng ngạc nhiên hơn. Bình thường, Len chỉ ra về từ đúng giờ cho đến trễ hơn, chưa bao giờ về sớm. Cô ta nhìn Rin đứng gần đó, trong lòng nổi lên đầy nghi ngờ. Cô cảm thấy Len đối với Rin rất đặc biệt, nhưng hôm đó ở chung, hai người có vẻ không hợp nhau lắm. Cô không thể lý giải nổi mối quan hệ của họ."Nếu xong việc, cô cứ về trước." Len nói rồi xoay đi.
Rin vẫy vẫy tay, mỉm cười với Takako. Cô ta lịch sự chào lại dù không hề muốn.Len vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm rồi chợt nhớ ra, nói, "Sáng nay Luka đi cùng chúng ta."Rin nhún vai, "Có lẽ chị ấy sẽ đi cùng Gakupo, hoặc bảo Miku đến không chừng.""Ừ." Len leo lên xe, hỏi, "Muốn đi đâu?""Không biết. Anh quyết định đi.""Lên mạng tìm đi." Len nói.Rin nghe theo, mở điện thoại tìm một chút rồi ấn chỉ đường. Len không hỏi đi đâu, cứ thế mà chạy. Đi gần hai tiếng hơn họ mới đến nơi. Đó là một nhà hàng ven biển, được xây ngay trên bờ cát, kéo dài đến vách đá phía bên kia. Len đậu xe lại, hỏi, "Đã đặt chỗ chưa?""Tôi không ngo... nông cạn đến vậy." Rin nói. Cô định dùng từ 'ngốc' nhưng lại đổi thành từ Len vẫn hay dùng, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Len liếc cô một cái. Cô vội vàng nhảy xuống xe, nhanh chóng vào trong.Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn đặt bên ngoài, sát ngay lan can. Từ đây có thể nhìn được bãi cát trắng trải dài cùng sóng biển nhấp nhô. Rin chống tay ngắm cảnh, nói, "Đi xa như vậy mà suốt dọc đường anh không hỏi tiếng nào, không tò mò sao?""Đến nơi sẽ biết, hỏi chi?" Len đáp."Lỡ đâu tôi dụ anh đến chỗ nào nguy hiểm thì sao?""Tôi để em quyết định, sẽ tin tưởng em." Len nhàn nhạt nói. Rin hơi ngạc nhiên, xoay đầu nhìn Len chăm chú. Len hỏi, "Gì vậy?""Rất muốn hôn anh!" Rin khẽ cười.Len không nói gì nhưng khóe môi cậu nhẹ kéo lên một chút, "Ăn gì?""Tôi chọn chỗ rồi, anh chọn món đi." Rin nói nhưng vẫn mở menu ra xem thử.Mặt trời đang dần lặn xuống ở phía chân trời xa xa, nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn một vùng biển rộng lớn. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, Len bỗng nhiên hỏi, "Em có biết..."Rin xoay đầu nhìn cậu, trên đầu hiện hai dấu chấm hỏi."Hoàng hôn là lúc những thứ đó sẽ bắt đầu xuất hiện, có thể dễ dàng thấy nhất không?"Rin giật mình, đứng bật dậy, sau đó ngồi xuống. Cô định nhào qua bên Len, nhưng bàn họ là bàn hai người, không có chỗ để cô chen vào. Cô trừng mắt nhìn Len. Cậu khẽ cười khiến sự tức giận của cô liền dịu đi, nhưng cô vẫn oán trách nói, "Bộ không có cái gì nói sao mà nói chuyện linh tinh như vậy?"Len thu lại nụ cười, "Tôi có ý nhắc nhở em thôi."Rin nhăn nhó không vui, lâu lâu lại liếc mắt qua lại."Đừng sợ. Chúng sẽ không xuất hiện ở nơi đông người đâu.""Ai sợ chứ?!" Rin gân cổ chống chế, muốn gây sự thì cô sẽ chiều, nhưng không ngờ cậu lại nói,"Ừ, không sợ thì tốt."Cô liếc cậu một cái, không thèm nói nữa. Món ăn được dọn lên khiến Rin hơi bất ngờ. Đợi phục vụ đi rồi, cô mới nghi ngờ, hỏi, "Anh biết tôi thích gì?""Không phải em đã nói rồi sao?" Len không đáp mà hỏi lại."Nói gì?""Quen nhau đã lâu, tự nhiên phải biết."Rin nhìn Len, sau đó nói, "Nói thật, từ lúc gặp lại, anh khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó."
"Như vậy là tốt hay xấu?" Len hỏi.Rin nghĩ một chút, theo lẽ thông thường thì dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu cô muốn vững tâm trả thù, vậy là không tốt. "Rất tốt." Rin mỉm cười."Em cũng vậy.""Hả?""Bất ngờ.""Sao?" Rin cười tự mãn. "Đã có cái nhìn khác về tôi, thấy được điểm tốt của tôi rồi sao?"Len không đáp, gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào dĩa của Rin. Cô đã đói bụng nên cũng tự nhiên mà ăn."Anh có suy nghĩ gì với Gillie không?""Cô ta là người thông minh.""Vậy có thể lấy làm vợ?" Rin nhướng mày."Thông minh, biết tiến biết lùi, khá ổn." Len nói."Vậy...""Chỉ là có phần gian xảo." Len cắt ngang lời Rin."Nhưng anh còn thông minh hơn cô ta, nếu lấy về sẽ dễ dàng quản được cô ta thôi."Len trầm mặc một lúc. So ra, cô ta đúng là kém cậu một chút. Nếu lấy về, cậu nắm chắc chín phần có thể khiến cô ta không dám làm bậy, thậm chí có thể nghĩ tới việc thao túng phần nào công ty Neuman. Nhưng là như vậy thì có gì thú vị?"Em muốn tôi lấy cô ta?" Len đột nhiên hỏi khiến Rin ngạc nhiên,"Gì mà tôi muốn hay không? Chẳng lẽ tôi muốn anh lấy ai thì anh lấy người đó? Nếu tôi muốn anh lấy người nông cạn như tôi thì sao?""Lấy."Len đáp khiến Rin nhém sặc đồ ăn. Cô ho một tiếng, vội vàng uống nước sau đó trừng mắt nhìn gương mặt mang theo chút ý cười của cậu. Rõ ràng là muốn trêu chọc cô mà! Cô hừ lạnh, nói, "Cô ta không tệ, lấy cô ta lợi nhiều hơn hại."Len gật đầu. Rin lại nói, "Tôi cũng nghĩ về Gedeon...""Em không đủ khả năng đối phó anh ta." Len cắt ngang."Anh xem thường tôi quá rồi!" Rin hơi tức giận, nói."Anh ta chưa đến ba mươi đã có khả năng gánh vác phần lớn việc ở công ty, em cho rằng mình giỏi tới độ nào?""Dĩ nhiên là..." Rin muốn tự cao một phen nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Len, cô dừng lại, bĩu môi."Đừng quá thân cận anh ta." Len bổ sung."A, anh có vợ thì được, tôi muốn lấy chồng lại không thể. Đây là đạo lý gì vậy chứ?"Len không đáp. Rin giận đỗi, trút hết lên mấy món ăn đáng thương. Ăn no bụng, Rin cũng quên luôn giận, lôi kéo Len xuống bãi biển đi dạo. Hai người lặng lẽ, chậm rãi bước bên nhau, vẫn như thường lệ, chỉ có Rin nói chuyện."Hồi trước có một lần tôi ra biển cùng nhóm Mikuo. Cậu ta xấu tính, giả cá mập hù cả bọn hoảng loạn quá trời. Lenka khóc mãi không thôi, làm Rinto tức giận, vậy là hai người đó choảng nhau một trận, thương tích đầy mình. Tôi thấy vậy liền nhân cơ hội kéo Mikuo xuống biển, hahaha, nước biển xát lên vết thương khiến mặt cậu ấy nhăn như khỉ. Cả bọn ai cũng hả hê."
Rin nhớ lại, bật cười."Khi đó anh..." Rin bỗng nhiên im lặng. Len nhìn sang cô. Cô chậm rãi nói, "Tôi chưa bao giờ thấy anh đi chơi cùng bạn bè."Len hơi ngạc nhiên, không nói gì."Trước đây tôi hay kéo anh ra ngoài, chắc là làm anh khó chịu lắm? Anh chán ghét đến phải bỏ đi, đúng không?"Len dừng bước, nhìn Rin. Cô lại đang nhìn sóng biển. Hai người im lặng một lúc lâu. Rin nghĩ cậu vẫn sẽ không đáp, định nói chuyện khác thì cậu lên tiếng, "Không có."Rin quay đầu nhìn cậu. Cậu thêm, "Không khó chịu.""Thật sao?" Rin khó tin, hỏi lại. Len gật đầu."Bình thường anh vẫn làm lơ tôi. Khi tôi nói chuyện, có lúc anh hoàn toàn không đếm xỉa, cứ như tôi độc thoại ấy. Còn Takako thì khác, cô ta nói anh sẽ đáp lời.""Tôi chỉ khách sáo ừ một tiếng." Len nói."Anh khách sáo với cô ta, lại không thèm khách sáo với tôi." Rin không vui, nói."Tôi nghĩ giữa chúng ta không cần điều đó."Rin ngẩng người, quay hẳn sang đứng đối diện cậu. Cậu đột nhiên hỏi, "Em thích náo nhiệt, thích đi chơi, sao cứ đến tìm người buồn tẻ như tôi?"Rin không ngờ cậu sẽ hỏi mình. Cô không đoán được suy nghĩ của cậu, tại sao cậu hỏi điều này, cậu hỏi với tâm trạng gì?"Vì tôi có hứng thú." Rin nửa thật nửa giả, đáp. "Anh rất khác với đám bạn của tôi nên tôi tò mò. Tôi nghe nói không ai thân cận được với anh, nhưng chẳng phải là tôi đã làm được sao?" Thân cận bên ngoài, chỉ là chưa tiến được vào lòng anh.Len hơi mỉm cười, "Ừ. Em làm được rồi, không còn gì thú vị, nên mới không tìm tôi nữa, đúng không?"Không hiểu tại sao, Rin có chút hoảng hốt khi thấy nụ cười cùng giọng điệu nhàn nhạt khi cậu hỏi câu này. Cô bối rối nhìn cậu thật lâu, cậu lại nói, "Lúc em vừa đến, xem như không nhìn thấy tôi, tôi càng khẳng định ý nghĩ đó."Rin không chớp mắt nhìn cậu. Cô muốn nhìn thấu cậu, muốn đoán được, dù chỉ một chút thôi, cậu đang có ý gì khi nói những điều này. Cậu khác trước, không phải cô không biết. Trước đây cậu không thể đuổi được cô đi, đành thuận theo, cô nghĩ dần dần mình cũng trở nên quen thuộc bên cạnh cậu, tự nhiên như thế, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định.Hiện tại, cậu chủ động hơn trước, không những không sợ cô đến làm phiền, còn tùy cô muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chiều ý cô. Lúc đầu cô không cảm thấy có gì khác lạ nhưng càng lúc, cô càng không thể phủ nhận điều này.Nếu đây là một ván cờ, dù cô là người kiêu ngạo, nhưng không thể không cúi đầu nhận thua. Tảng băng này quá thâm sâu, cô không nhìn thấu được. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải đánh cờ. So mưu tính, cô không bằng cậu; so tùy hứng, cô chắc chắn ăn đứt cậu. Tính kế cái gì? Cô không cần. Tùy tâm là được."Không phải đã nói là chỉ tức giận một lúc, hết giận thì thôi sao?""Vậy sao?" Len thì thầm. "Nhưng tôi vẫn là người buồn tẻ. Tuy nhiên, nếu muốn tìm cái gì thú vị hơn để vui đùa cũng đừng tìm đến Gedeon."Rin trợn mắt nhìn Len xoay người định đi. Cô bỗng nhiên vươn tay, chụp lấy tay cậu. Cậu dừng bước, nghiêng người, hỏi, "Sao vậy?""Không phải lúc nãy tôi nói anh khiến tôi bất ngờ sao? Thú vị như vậy mà nói buồn tẻ cái gì?!"Len không nói gì. Cô gái này, cậu đúng là đoán không ra. Rõ ràng khi nãy bối rối một hồi, không biết cậu đang làm gì, hiện tại đã thông suốt, đuổi kịp tiến độ rồi? Chuẩn bị làm gì tiếp theo?Hai người lại bước tiếp. Rin hỏi, "Anh gặp được Gedeon bao nhiêu lần đâu mà lại đề phòng anh ta như vậy? Còn sợ anh ta lừa tôi.""Tôi đã nói, em có thể làm liên lụy những người khác.""Chỉ như vậy?" Rin không vui, hỏi. "Vậy anh không quan tâm đến tôi sao?"Len lần nữa dừng bước, quay sang nhìn Rin, nhìn không ra được chút gì. "Em muốn có hay không?""Tôi muốn thì có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng anh có hay không mới tính.""Vậy miệng tôi nói chưa chắc thật, cũng không tính."
Rin trừng cậu, sau đó xoay người, bước rất nhanh. Len vẫn thong thả đi phia sau.Cách đây không lâu hai người đều không có ý định gặp lại đối phương, cho rằng mình sẽ không hối hận. Hiện giờ cảm thấy may mắn vì không phải hối hận khi không gặp. Buồn chán như vậy, phải có đôi điều khuấy động mới tốt. Hai người đều đoán không ra đối phương muốn làm gì, biết người kia có mưu tính nhưng vẫn muốn dây vào, muốn hiểu rõ, càng muốn mình là người chiến thắng.
Rin vẫy vẫy tay, mỉm cười với Takako. Cô ta lịch sự chào lại dù không hề muốn.Len vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm rồi chợt nhớ ra, nói, "Sáng nay Luka đi cùng chúng ta."Rin nhún vai, "Có lẽ chị ấy sẽ đi cùng Gakupo, hoặc bảo Miku đến không chừng.""Ừ." Len leo lên xe, hỏi, "Muốn đi đâu?""Không biết. Anh quyết định đi.""Lên mạng tìm đi." Len nói.Rin nghe theo, mở điện thoại tìm một chút rồi ấn chỉ đường. Len không hỏi đi đâu, cứ thế mà chạy. Đi gần hai tiếng hơn họ mới đến nơi. Đó là một nhà hàng ven biển, được xây ngay trên bờ cát, kéo dài đến vách đá phía bên kia. Len đậu xe lại, hỏi, "Đã đặt chỗ chưa?""Tôi không ngo... nông cạn đến vậy." Rin nói. Cô định dùng từ 'ngốc' nhưng lại đổi thành từ Len vẫn hay dùng, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Len liếc cô một cái. Cô vội vàng nhảy xuống xe, nhanh chóng vào trong.Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn đặt bên ngoài, sát ngay lan can. Từ đây có thể nhìn được bãi cát trắng trải dài cùng sóng biển nhấp nhô. Rin chống tay ngắm cảnh, nói, "Đi xa như vậy mà suốt dọc đường anh không hỏi tiếng nào, không tò mò sao?""Đến nơi sẽ biết, hỏi chi?" Len đáp."Lỡ đâu tôi dụ anh đến chỗ nào nguy hiểm thì sao?""Tôi để em quyết định, sẽ tin tưởng em." Len nhàn nhạt nói. Rin hơi ngạc nhiên, xoay đầu nhìn Len chăm chú. Len hỏi, "Gì vậy?""Rất muốn hôn anh!" Rin khẽ cười.Len không nói gì nhưng khóe môi cậu nhẹ kéo lên một chút, "Ăn gì?""Tôi chọn chỗ rồi, anh chọn món đi." Rin nói nhưng vẫn mở menu ra xem thử.Mặt trời đang dần lặn xuống ở phía chân trời xa xa, nhuộm đỏ cả bầu trời lẫn một vùng biển rộng lớn. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, Len bỗng nhiên hỏi, "Em có biết..."Rin xoay đầu nhìn cậu, trên đầu hiện hai dấu chấm hỏi."Hoàng hôn là lúc những thứ đó sẽ bắt đầu xuất hiện, có thể dễ dàng thấy nhất không?"Rin giật mình, đứng bật dậy, sau đó ngồi xuống. Cô định nhào qua bên Len, nhưng bàn họ là bàn hai người, không có chỗ để cô chen vào. Cô trừng mắt nhìn Len. Cậu khẽ cười khiến sự tức giận của cô liền dịu đi, nhưng cô vẫn oán trách nói, "Bộ không có cái gì nói sao mà nói chuyện linh tinh như vậy?"Len thu lại nụ cười, "Tôi có ý nhắc nhở em thôi."Rin nhăn nhó không vui, lâu lâu lại liếc mắt qua lại."Đừng sợ. Chúng sẽ không xuất hiện ở nơi đông người đâu.""Ai sợ chứ?!" Rin gân cổ chống chế, muốn gây sự thì cô sẽ chiều, nhưng không ngờ cậu lại nói,"Ừ, không sợ thì tốt."Cô liếc cậu một cái, không thèm nói nữa. Món ăn được dọn lên khiến Rin hơi bất ngờ. Đợi phục vụ đi rồi, cô mới nghi ngờ, hỏi, "Anh biết tôi thích gì?""Không phải em đã nói rồi sao?" Len không đáp mà hỏi lại."Nói gì?""Quen nhau đã lâu, tự nhiên phải biết."Rin nhìn Len, sau đó nói, "Nói thật, từ lúc gặp lại, anh khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó."
"Như vậy là tốt hay xấu?" Len hỏi.Rin nghĩ một chút, theo lẽ thông thường thì dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu cô muốn vững tâm trả thù, vậy là không tốt. "Rất tốt." Rin mỉm cười."Em cũng vậy.""Hả?""Bất ngờ.""Sao?" Rin cười tự mãn. "Đã có cái nhìn khác về tôi, thấy được điểm tốt của tôi rồi sao?"Len không đáp, gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào dĩa của Rin. Cô đã đói bụng nên cũng tự nhiên mà ăn."Anh có suy nghĩ gì với Gillie không?""Cô ta là người thông minh.""Vậy có thể lấy làm vợ?" Rin nhướng mày."Thông minh, biết tiến biết lùi, khá ổn." Len nói."Vậy...""Chỉ là có phần gian xảo." Len cắt ngang lời Rin."Nhưng anh còn thông minh hơn cô ta, nếu lấy về sẽ dễ dàng quản được cô ta thôi."Len trầm mặc một lúc. So ra, cô ta đúng là kém cậu một chút. Nếu lấy về, cậu nắm chắc chín phần có thể khiến cô ta không dám làm bậy, thậm chí có thể nghĩ tới việc thao túng phần nào công ty Neuman. Nhưng là như vậy thì có gì thú vị?"Em muốn tôi lấy cô ta?" Len đột nhiên hỏi khiến Rin ngạc nhiên,"Gì mà tôi muốn hay không? Chẳng lẽ tôi muốn anh lấy ai thì anh lấy người đó? Nếu tôi muốn anh lấy người nông cạn như tôi thì sao?""Lấy."Len đáp khiến Rin nhém sặc đồ ăn. Cô ho một tiếng, vội vàng uống nước sau đó trừng mắt nhìn gương mặt mang theo chút ý cười của cậu. Rõ ràng là muốn trêu chọc cô mà! Cô hừ lạnh, nói, "Cô ta không tệ, lấy cô ta lợi nhiều hơn hại."Len gật đầu. Rin lại nói, "Tôi cũng nghĩ về Gedeon...""Em không đủ khả năng đối phó anh ta." Len cắt ngang."Anh xem thường tôi quá rồi!" Rin hơi tức giận, nói."Anh ta chưa đến ba mươi đã có khả năng gánh vác phần lớn việc ở công ty, em cho rằng mình giỏi tới độ nào?""Dĩ nhiên là..." Rin muốn tự cao một phen nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Len, cô dừng lại, bĩu môi."Đừng quá thân cận anh ta." Len bổ sung."A, anh có vợ thì được, tôi muốn lấy chồng lại không thể. Đây là đạo lý gì vậy chứ?"Len không đáp. Rin giận đỗi, trút hết lên mấy món ăn đáng thương. Ăn no bụng, Rin cũng quên luôn giận, lôi kéo Len xuống bãi biển đi dạo. Hai người lặng lẽ, chậm rãi bước bên nhau, vẫn như thường lệ, chỉ có Rin nói chuyện."Hồi trước có một lần tôi ra biển cùng nhóm Mikuo. Cậu ta xấu tính, giả cá mập hù cả bọn hoảng loạn quá trời. Lenka khóc mãi không thôi, làm Rinto tức giận, vậy là hai người đó choảng nhau một trận, thương tích đầy mình. Tôi thấy vậy liền nhân cơ hội kéo Mikuo xuống biển, hahaha, nước biển xát lên vết thương khiến mặt cậu ấy nhăn như khỉ. Cả bọn ai cũng hả hê."
Rin nhớ lại, bật cười."Khi đó anh..." Rin bỗng nhiên im lặng. Len nhìn sang cô. Cô chậm rãi nói, "Tôi chưa bao giờ thấy anh đi chơi cùng bạn bè."Len hơi ngạc nhiên, không nói gì."Trước đây tôi hay kéo anh ra ngoài, chắc là làm anh khó chịu lắm? Anh chán ghét đến phải bỏ đi, đúng không?"Len dừng bước, nhìn Rin. Cô lại đang nhìn sóng biển. Hai người im lặng một lúc lâu. Rin nghĩ cậu vẫn sẽ không đáp, định nói chuyện khác thì cậu lên tiếng, "Không có."Rin quay đầu nhìn cậu. Cậu thêm, "Không khó chịu.""Thật sao?" Rin khó tin, hỏi lại. Len gật đầu."Bình thường anh vẫn làm lơ tôi. Khi tôi nói chuyện, có lúc anh hoàn toàn không đếm xỉa, cứ như tôi độc thoại ấy. Còn Takako thì khác, cô ta nói anh sẽ đáp lời.""Tôi chỉ khách sáo ừ một tiếng." Len nói."Anh khách sáo với cô ta, lại không thèm khách sáo với tôi." Rin không vui, nói."Tôi nghĩ giữa chúng ta không cần điều đó."Rin ngẩng người, quay hẳn sang đứng đối diện cậu. Cậu đột nhiên hỏi, "Em thích náo nhiệt, thích đi chơi, sao cứ đến tìm người buồn tẻ như tôi?"Rin không ngờ cậu sẽ hỏi mình. Cô không đoán được suy nghĩ của cậu, tại sao cậu hỏi điều này, cậu hỏi với tâm trạng gì?"Vì tôi có hứng thú." Rin nửa thật nửa giả, đáp. "Anh rất khác với đám bạn của tôi nên tôi tò mò. Tôi nghe nói không ai thân cận được với anh, nhưng chẳng phải là tôi đã làm được sao?" Thân cận bên ngoài, chỉ là chưa tiến được vào lòng anh.Len hơi mỉm cười, "Ừ. Em làm được rồi, không còn gì thú vị, nên mới không tìm tôi nữa, đúng không?"Không hiểu tại sao, Rin có chút hoảng hốt khi thấy nụ cười cùng giọng điệu nhàn nhạt khi cậu hỏi câu này. Cô bối rối nhìn cậu thật lâu, cậu lại nói, "Lúc em vừa đến, xem như không nhìn thấy tôi, tôi càng khẳng định ý nghĩ đó."Rin không chớp mắt nhìn cậu. Cô muốn nhìn thấu cậu, muốn đoán được, dù chỉ một chút thôi, cậu đang có ý gì khi nói những điều này. Cậu khác trước, không phải cô không biết. Trước đây cậu không thể đuổi được cô đi, đành thuận theo, cô nghĩ dần dần mình cũng trở nên quen thuộc bên cạnh cậu, tự nhiên như thế, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định.Hiện tại, cậu chủ động hơn trước, không những không sợ cô đến làm phiền, còn tùy cô muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chiều ý cô. Lúc đầu cô không cảm thấy có gì khác lạ nhưng càng lúc, cô càng không thể phủ nhận điều này.Nếu đây là một ván cờ, dù cô là người kiêu ngạo, nhưng không thể không cúi đầu nhận thua. Tảng băng này quá thâm sâu, cô không nhìn thấu được. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải đánh cờ. So mưu tính, cô không bằng cậu; so tùy hứng, cô chắc chắn ăn đứt cậu. Tính kế cái gì? Cô không cần. Tùy tâm là được."Không phải đã nói là chỉ tức giận một lúc, hết giận thì thôi sao?""Vậy sao?" Len thì thầm. "Nhưng tôi vẫn là người buồn tẻ. Tuy nhiên, nếu muốn tìm cái gì thú vị hơn để vui đùa cũng đừng tìm đến Gedeon."Rin trợn mắt nhìn Len xoay người định đi. Cô bỗng nhiên vươn tay, chụp lấy tay cậu. Cậu dừng bước, nghiêng người, hỏi, "Sao vậy?""Không phải lúc nãy tôi nói anh khiến tôi bất ngờ sao? Thú vị như vậy mà nói buồn tẻ cái gì?!"Len không nói gì. Cô gái này, cậu đúng là đoán không ra. Rõ ràng khi nãy bối rối một hồi, không biết cậu đang làm gì, hiện tại đã thông suốt, đuổi kịp tiến độ rồi? Chuẩn bị làm gì tiếp theo?Hai người lại bước tiếp. Rin hỏi, "Anh gặp được Gedeon bao nhiêu lần đâu mà lại đề phòng anh ta như vậy? Còn sợ anh ta lừa tôi.""Tôi đã nói, em có thể làm liên lụy những người khác.""Chỉ như vậy?" Rin không vui, hỏi. "Vậy anh không quan tâm đến tôi sao?"Len lần nữa dừng bước, quay sang nhìn Rin, nhìn không ra được chút gì. "Em muốn có hay không?""Tôi muốn thì có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng anh có hay không mới tính.""Vậy miệng tôi nói chưa chắc thật, cũng không tính."
Rin trừng cậu, sau đó xoay người, bước rất nhanh. Len vẫn thong thả đi phia sau.Cách đây không lâu hai người đều không có ý định gặp lại đối phương, cho rằng mình sẽ không hối hận. Hiện giờ cảm thấy may mắn vì không phải hối hận khi không gặp. Buồn chán như vậy, phải có đôi điều khuấy động mới tốt. Hai người đều đoán không ra đối phương muốn làm gì, biết người kia có mưu tính nhưng vẫn muốn dây vào, muốn hiểu rõ, càng muốn mình là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me