Chasing Completed
Rin kinh ngạc nhìn cậu bước đi, bỗng dưng bật khóc. Cô ngồi đó khóc lớn tiếng, khóc ngon lành cứ như một đứa trẻ. Cô ghét bản thân mình, không rõ nguyên do. Trước nay dù cô có làm gì, người khác nói thế nào, cô cũng mặc kệ họ. Hiện tại, cô không thể mặc kệ được. Hôm qua tới giờ, cô đã chọc Len tức giận không nhẹ, có lẽ sức chịu đựng cậu đã tới giới hạn rồi, cậu muốn bỏ mặc cô.Cô không biết mình bị làm sao nữa, tự dưng nghe cậu nói như vậy với Takako khiến cô rất bực mình. Cô không khống chế được cảm xúc mà phát tiết.
Nỗi sợ dần lớn lên trong lòng cô, mà cô không biết mình sợ cái gì, càng khiến cô hoảng hốt.Cô không biết mình khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi thì tiếng khóc nhỏ dần. Lúc cô không phát hiện, Len đã quay lại xe, đề máy. Cô nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu.Cô âm thầm cười bản thân mình. Người ta đối tốt với cô, chiều chuộng cô, cô lại không thích, đem người ta chọc giận, khiến người ta lạnh như băng với mình, thế mới hài lòng. A, cô đúng là ngu ngốc.Họ trở về phòng, Len liền đi tắm. Khi ra ngoài, cậu thấy cô vẫn ngồi bất động trên giường. Lúc nãy cậu vẫn ở gần đó, thấy cô khóc như vậy, cậu không dễ chịu gì. Gần đây không thấy cô trở tính, cứ tưởng đã bỏ rồi, không ngờ hôm nay lại phát điên. Lòng cậu không thoải mái, không đủ kiên nhẫn nghe cô nói bậy bạ nên cậu muốn yên tĩnh một chút, chỉ không nghĩ cô sẽ khóc. Hai hôm nay, một người như cô, hoặc là luôn treo nụ cười trên môi, hoặc là cường ngạnh vô lý, chưa bao giờ thấy cô thể hiện sự yếu đuối, vậy mà rơi nước mắt. "Đi tắm đi." Len nói.Rin nghe lời, lấy đồ đi tắm. Khi trở ra, thấy cậu ngồi xem điện thoại, vừa lúc ngẩng đầu nhìn mình, nói, "Dọn đồ, đi về."Rin hoảng hốt, "Sao lại về? Chúng ta còn chưa tham gia lễ hội mà?""Còn muốn tham gia?" Len lạnh nhạt hỏi. "Tâm trạng vậy vui vẻ gì mà chơi?"Rin hơi xìu xuống, lí nhí nói, "Xin lỗi."Len có chút ngạc nhiên. Cô mà lại nói xin lỗi sao?
Thấy cậu im lặng, cô đi đến gần cậu ngồi xuống, lại bắt đầu huyên thuyên, "Em tìm trên mạng thấy có nhiều hoạt động vui lắm, nếu không tham gia sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa ngày mai có tiệc nướng, nghe nói là đồ ăn rất ngon, ngon lắm lắm luôn, không ăn sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa ăn hải sản mà. Nghe nói ở đây, mỗi nhà hàng có món đặc sản riêng của mình, ví dụ như..."Cô nói rất nhiều nhưng cậu không ngăn cô lại. Như mấy hôm trước, mỗi lần cô nói liên tu bất tận như vậy, cậu sẽ bắt cô im bằng cách hôn mình, vậy mà giờ cậu lại ngồi im như tượng. Cô hoảng hốt, ngừng nói, lệ bất giác chảy ra.Len thấy tiếng nói bỗng dưng dừng lại nên nghiêng đầu, thấy cô đang khóc thì chau mày, hỏi, "Sao lại khóc nữa rồi? Tôi có nói gì đâu? Cũng không làm gì em.""Là vì như vậy." Rin nói, lung tung lau nước mắt rồi nhìn cậu, hỏi, "Sao anh không hôn em nữa?"Len khó hiểu nhìn cô."Những lúc em nói nhiều như vậy, anh sẽ hôn em mà!" Cô cố tình nói thật nhiều để cậu hôn, mà cậu không có hành động gì. Lòng cô rất đau. "Anh chán ghét em rồi sao? Không thèm để ý đến em nữa? Không hôn em nữa? Sẽ bỏ em lại mà đi như ba năm trước sao?"Len nhìn vẻ mặt mong đợi đáp án của cô chăm chú, một lúc lâu, cậu mới nói, "Em thật sự muốn gì ở tôi?"Rin kinh ngạc. Len tiếp, "Nếu là muốn bắt tôi để ý đến em, chẳng phải em đã thành công rồi sao?""Thành công?" Rin hỏi lại. "Anh có để ý đến em sao?""Nếu là người khác, em nghĩ tôi sẽ ở lại? Sẽ kiên nhẫn chịu đến bây giờ?"Rin nghĩ nghĩ, sau đó bĩu môi, nói, "Vậy cũng đúng. Nhưng mà... Nhưng mà hôm qua giờ anh rất lạnh nhạt, đâu có thèm để ý đến em nữa!"Len nhìn cô, cảm thấy bất lực, nói, "Không phải tại em sao?""Em-em có làm gì đâu?"Len im lặng, không nói tiếp. Rin suy nghĩ một hồi rồi kéo kéo cậu, nói, "Là tại em, sẽ không chọc anh giận nữa."Len liếc nhìn cô. Rin cười, "Vậy ở lại nha?!""Nếu em không nổi điên nữa."Rin hơi chau mày, không vui nói, "Được."Rin còn muốn nói thêm nhưng điện thoại của Len đã reo lên. Cậu nhận cuộc gọi, giọng Luka có chút không vui, nói,"Chị đã xem mấy phần em đánh dấu, hôm qua có nói sơ với bên Neuman, họ lại bảo không đồng ý, muốn nghe ý kiến của bên Kamigane, trong khi chị đã nói ý bên đó cũng vậy mà vẫn đòi mở cuộc họp."Len trầm mặc một lúc rồi nói, "Sắp xếp vào tuần sau đi, tạm thời đừng đồng ý yêu cầu gì của họ.""Ừ, chị cũng định như vậy.""Còn bản thảo dự án khách sạn em sẽ gửi chị sau.""Không cần. Chị đang lo vụ đó. Dù sao tạm thời bên kia không cần làm gì. Em nghỉ phép thoải mái đi. Đừng có chọc Rin tức đến hỏng là được."Len: "...""Phải rồi, em cũng sắp xếp trở về nước đi. Việc còn lại cứ để Kiyoteru lo.""Dạ.""Em gửi địa chỉ khách sạn cho chị, mai chị đến.""Hả?" Len ấn mở loa ngoài."Miku nói muốn đi chơi, dù sao thì công việc không tiến triển gì nhiều nên tụi chị định đến tham gia cùng."Rin nghe thấy liền vui vẻ kêu lên, "Tốt quá! Như thế là quyết định đúng đắn nha. Em đã coi rồi, có nhiều hoạt động thú vị lắm.""Ừ, vậy gửi địa chỉ đi.""Dạ, dạ!" Rin vui vẻ nói, lấy điện thoại gửi địa chỉ khách sạn cho Luka.Tối hôm đó, Rin đi ngủ trước, lúc cô thức dậy, không thấy bên cạnh mình có dấu vết có người nằm. Cô có chút nghi hoặc trở mình, thấy Len đang ngồi ở sofa xài laptop. Cô lấy điện thoại xem giờ, nói, "Anh thức sớm vậy?!""Ừ. Takako gửi tin nhắn." Len nói.Rin khó hiểu, đi đánh răng rửa mặt, quay ra ngồi xuống ghế cạnh Len. Cậu đưa điện thoại cho cô.
[Chào buổi sáng, không biết anh đã dậy chưa? Em định hỏi thăm tình hình của cô Kamigane, cô ấy không sao chứ? Hình như hôm qua cô ấy rất tức giận.]Rin nhắn tin trả lời.[Cô ấy không sao, nghỉ ngơi một hôm đã khỏe hẳn rồi.]Rất nhanh, Takako đã nhắn lại.[Vậy thì tốt quá. Cô ấy đã hết giận chưa? Sao bỗng nhiên lại giận dữ như thế? Có phải do không thích em đi cùng không?]"Phải đó!" Rin nói, tay tiếp tục bấm, [Chắc do trời nóng. Cô ấy rủ cô đi, sao lại không thích?]Vừa gửi đi, tin nhắn từ Gillie lại gửi đến. Rin trả điện thoại lại cho Len khi cô đã đọc xong nội dung. Gillie: [Lần trước có nhắc về vở nhạc kịch The Lunancy of the Duke, cuối tuần sẽ chiếu, em mua được vé, anh có muốn đi coi không?]Len lên mạng tìm kiếm một chút, Rin nghi hoặc hỏi, "Có vấn đề gì sao?""Gillie rủ tôi đi xem nhạc kịch." Len đáp."Hay lắm sao?" Rin tò mò, lấy điện thoại mình tìm thử thông tin."Ừ. Có muốn xem không?" Len hỏi. Cậu nghĩ rằng Rin sẽ không mấy hứng thú với cái này."Đi thì đi.""Họ tổ chức ở đây nhưng hết vé rồi." Cậu kiểm tra xong, nói."Ngay thành phố này sao? Đắc như vậy?!""Ừ.""Gillie mời vậy là cô ta có vé, nhận lời đi."Len gọi điện thoại cho Gillie. Cô tiếp máy rất nhanh."Cô có mấy vé?""Em có hai vé." Gillie đáp. "Anh em cũng có hai vé. May mắn anh ấy quen biết người trong đoàn kịch, chứ vé hết từ rất sớm rồi.""Anh cô có ý định đi không?""Có chứ." Gillie mỉm cười. "Anh cần thêm chỗ sao?"Len nhìn sang Rin, nói, "Ừ, cho Rin.""Vậy không cần lo. Dĩ nhiên anh ấy sẽ mời Rin rồi.""Ừ. Cô nhắn thời gian địa điểm cho tôi. Cảm ơn.""Ok."Len cúp máy, quay sang nhìn Rin. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi, "Thế nào?"Cậu còn chưa đáp lời, điện thoại cô đã vang lên. Không khó để Len đoán là ai gọi, gọi vì việc gì. Rin cúp máy xong rồi cười khoe, "Em cũng được mời đi xem kịch nè."Len gật đầu, đưa lại điện thoại cho Rin. Cô thấy Takako đã trả lời tin nhắn.Takako: [Có lẽ do em nghĩ nhiều rồi. Vậy không biết hôm nay anh có định tham dự lễ hội nữa không? Buổi tối còn có tiệc nướng bãi biển.]Rin đọc xong, lấy điện thoại ra gọi Luka hỏi khi nào cô và Miku đến. Luka nói xế chiều sẽ đến, đã đặt được phòng khách sạn. Ngoài cô còn có Gakupo và Mikuo. Rin vui vẻ vô cùng, nói lại cho Len rồi hỏi, "Như thế cô ta đi theo sẽ không mấy thoải mái?"Len nhướng mày, "Em còn biết lo nghĩ cho cảm giác người khác? Không phải đó là mục đích của em sao?"Rin bĩu môi, "Thì cũng đúng."Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại, [Có. Tôi sẽ hẹn giờ sau.]Takako: [Vâng! Em chờ tin của anh.]"Xì." Rin phùn má, định trả lại điện thoại cho Len thì thấy tin nhắn từ Gillie về thời gian và địa điểm. Cô vừa đưa qua cho cậu vừa nói, "Thứ bảy tuần này."Len gật đầu, không hề xem qua mà vẫn dán mắt vào laptop. Rin xem điện thoại của mình một lúc, đột nhiên nói, "Mấy năm qua ở đây, ngoài Takako, không ai tiếp cận anh sao?""Không có." Len không cần nghĩ, liền đáp."Lạ thật!" Rin cảm thán. "Mặc dù anh là tảng băng đáng sợ nhưng đẹp trai như vậy, thể nào cũng phải có người liều chết xông đến chứ nhỉ?!"Len im lặng. Rin tỏ vẻ suy tư, "Hay là đều bị cô Takako chặn lại hết rồi?""Em cho rằng Takako có khả năng đó?" Len hỏi."Ai biết được? Giống như Gedeon đó, lịch lãm thân thiện vậy mà anh vẫn cho người ta là người xấu. Vậy không thể loại trừ khả năng Takako là người mưu mô thủ đoạn."Len quay người, đối diện với Rin, nhìn cô chăm chú. Cô hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu."Takako theo tôi đã lâu, là người chăm chỉ và được việc, tận tâm, có vẻ thích công việc của mình.""Ồ?!" Rin nhướng mày. "Thông minh nhạy bén như anh, hẳn là biết cô ta thích anh?"Len nhìn Rin chằm chằm như vậy khiến cô không thoải mái nhưng cố gắng chống lại ánh mắt cậu. Cậu đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ, nghiêng người tới trước, nhỏ giọng hỏi, "Em cho rằng tôi cũng nhạy bén trong chuyện tình cảm?"Rin ngây ngẩn vì nụ cười bất ngờ của cậu, mất một lúc mới hiểu cậu hỏi gì. Lúc cậu đang ngồi thẳng người lại thì nghe Rin oán giận nói, "Ăn gian."Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi tay vòng ra sau cổ kéo mình về phía trước, tiếp theo là một đôi môi mềm mại đặt lên môi mình. Chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi. Rin nhỏ giọng, "May mắn là anh không hay cười, nếu không chắc người ta đều dính lấy anh như sam."Len chớp mắt, "Không phải ai cũng háo sắc như em."Rin phản bác, "Em đâu có háo sắc." Cô buông tay, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, nói, "Là xúc động trước cái đẹp mà thôi."Len hơi nhíu mày, vươn tay chạm đến ót Rin, đẩy nhẹ một chút, đồng thời nghiêng người tới, áp môi mình lên môi cô. Nhưng khác với cô, nụ hôn của cậu kéo dài rất lâu mới kết thúc. Lúc Rin vẫn đang còn thở dốc thì nghe cậu nói, "Không sai, là xúc động trước cái đẹp."Mặt Rin ửng đỏ, nâng mi mắt lên nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Chờ một lúc cô mới hỏi, "Anh khen em đẹp?"Len nhướng mày, nhìn đôi mắt mang theo mong đợi đáp án khẳng định của Rin, cảm thấy buồn cười, hỏi, "Trước nay không phải em từng nghe qua rất nhiều lần rồi sao?""Nhưng vẫn thích nghe. Hơn nữa chưa bao giờ nghe anh khen.""Nông cạn." Len nói.Rin chau mày, còn chưa kịp tức giận thì Len đã nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, sau đó thì thầm bên tai cô, "Em đúng là rất đẹp."Mặt Rin đỏ ửng, trống ngực đập liên hồi. Cô cố gắng áp chế trái tim đang muốn nhảy ra ngoài kia, trợn mắt nhìn cậu. Một lần nữa, cậu lại mỉm cười. Đột nhiên Rin cảm thấy rất muốn khóc. Cô đứng lên, quay phắt người đi vào phòng tắm.Rin chống tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Mặt cô mang màu cà chua, đôi mắt thì long lanh ngấn lệ, tim đập liên hồi. Cô thở dài, cảm thấy bất lực. Cô trừng mắt với hình ảnh phản chiếu của mình, thì thầm, "Mày đúng là vô dụng mà! Thất bại này quá thảm hại rồi!"Cô nhìn người trong gương đang trừng mắt lại mình, tiếp, "Mày nhìn tao như vậy làm gì? Tao nói không đúng sao?"Cô rũ mi mắt, thở dài, "Thế này thì trả thù cái gì nữa đây?!" Cô xoa xoa má mình, "Thôi, mặc kệ, đành chấp nhận vậy. Đừng để tảng băng đó biết là được rồi!"Rin trốn bên trong bối rối, Len ở ngoài cũng không mấy khác. Chẳng phải đã nói không thể quản thì nên cách xa sao? Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều không thể làm được. Cô không vui, cậu cũng không dễ chịu. Cô vui, cậu cảm thấy thoải mái. Cô cười rạng rỡ khiến cậu có cảm giác như ánh mặt trời, tỏa ra hơi ấm, khiến người ta dễ chịu muốn đến gần, nhưng không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt.Thất bại này, cậu đành âm thầm chấp nhận, miễn cô không biết là được.-Xế chiều, Luka cùng Miku và Gakupo đến nơi, nhận phòng xong liền đến tìm Len và Rin. Ba người nhìn nhau khi có cảm giác căn phòng này tràn ngập không khí kỳ lạ. Họ lần lượt nhìn hai người kia, nhưng không phát hiện ra cái gì. Bị quan sát rõ ràng như vậy, Len thì không có gì nhưng Rin lại thấy ngại ngùng, cô hỏi,"Nhìn em như vậy làm gì? Mikuo đâu?""Tên ấy bảo sẽ đến thẳng bãi biển luôn.Luka ngồi xuống cạnh Len, không mấy vui nói, "Em nghĩ gì mà không đến chỗ chúng ta ở mà thuê phòng của người khác?""Đầy rồi. Hay chị muốn em đuổi khách đi?"Luka liếc cậu. Dĩ nhiên là cô phần nào đoán được nhưng vẫn không mấy cam lòng. Cô cười ranh mãnh, nhỏ giọng, "Hay chúng ta xem thử, nếu còn chỗ trống thì chuyển đi, để Gakupo trả tiền cũng sẽ thu được một mớ."Lần này đến lượt Len liếc cô, có chút khinh thường. Cô nhướng mày bất mãn, "Nhìn vậy ý là gì?"Len không đáp. Luka không vui, "Đùa một chút thôi mà." Cô quay sang Rin, lên án, "Rin, Len ăn hiếp chị nè!"Rin trợn mắt, sau đó gãi gãi đầu, "Tảng băng đó cũng ăn hiếp em, em không làm gì được người ta đây.""A?!" Luka giả vờ ngạc nhiên. "Em mà cũng có ngày này sao?"Rin bĩu môi, quay sang Gakupo. Gakupo nhún vai, nói, "Anh có thể đấm cho cậu ấy vài cú.""Bạo lực không tốt." Rin lắc đầu, sau đó đột nhiên nói, "Gedeon thông minh như vậy, theo lời Len nói không chừng còn rất mưu mô, không chừng sẽ trị được Len."Luka tròn mắt, len lén nhìn Len. Mày cậu hơi chau, nhìn Rin chằm chằm. Rin rụt cổ, vội vàng núp sau Gakupo. Miku vội vàng chen vào, nói,"Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ra nên xuất phát thôi. Để em nhắn cho Mikuo."Rin cũng lấy điện thoại của Len, báo cho Takako biết thời gian, sau đó mọi người cùng xuất phát.
Nỗi sợ dần lớn lên trong lòng cô, mà cô không biết mình sợ cái gì, càng khiến cô hoảng hốt.Cô không biết mình khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi thì tiếng khóc nhỏ dần. Lúc cô không phát hiện, Len đã quay lại xe, đề máy. Cô nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu.Cô âm thầm cười bản thân mình. Người ta đối tốt với cô, chiều chuộng cô, cô lại không thích, đem người ta chọc giận, khiến người ta lạnh như băng với mình, thế mới hài lòng. A, cô đúng là ngu ngốc.Họ trở về phòng, Len liền đi tắm. Khi ra ngoài, cậu thấy cô vẫn ngồi bất động trên giường. Lúc nãy cậu vẫn ở gần đó, thấy cô khóc như vậy, cậu không dễ chịu gì. Gần đây không thấy cô trở tính, cứ tưởng đã bỏ rồi, không ngờ hôm nay lại phát điên. Lòng cậu không thoải mái, không đủ kiên nhẫn nghe cô nói bậy bạ nên cậu muốn yên tĩnh một chút, chỉ không nghĩ cô sẽ khóc. Hai hôm nay, một người như cô, hoặc là luôn treo nụ cười trên môi, hoặc là cường ngạnh vô lý, chưa bao giờ thấy cô thể hiện sự yếu đuối, vậy mà rơi nước mắt. "Đi tắm đi." Len nói.Rin nghe lời, lấy đồ đi tắm. Khi trở ra, thấy cậu ngồi xem điện thoại, vừa lúc ngẩng đầu nhìn mình, nói, "Dọn đồ, đi về."Rin hoảng hốt, "Sao lại về? Chúng ta còn chưa tham gia lễ hội mà?""Còn muốn tham gia?" Len lạnh nhạt hỏi. "Tâm trạng vậy vui vẻ gì mà chơi?"Rin hơi xìu xuống, lí nhí nói, "Xin lỗi."Len có chút ngạc nhiên. Cô mà lại nói xin lỗi sao?
Thấy cậu im lặng, cô đi đến gần cậu ngồi xuống, lại bắt đầu huyên thuyên, "Em tìm trên mạng thấy có nhiều hoạt động vui lắm, nếu không tham gia sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa ngày mai có tiệc nướng, nghe nói là đồ ăn rất ngon, ngon lắm lắm luôn, không ăn sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa ăn hải sản mà. Nghe nói ở đây, mỗi nhà hàng có món đặc sản riêng của mình, ví dụ như..."Cô nói rất nhiều nhưng cậu không ngăn cô lại. Như mấy hôm trước, mỗi lần cô nói liên tu bất tận như vậy, cậu sẽ bắt cô im bằng cách hôn mình, vậy mà giờ cậu lại ngồi im như tượng. Cô hoảng hốt, ngừng nói, lệ bất giác chảy ra.Len thấy tiếng nói bỗng dưng dừng lại nên nghiêng đầu, thấy cô đang khóc thì chau mày, hỏi, "Sao lại khóc nữa rồi? Tôi có nói gì đâu? Cũng không làm gì em.""Là vì như vậy." Rin nói, lung tung lau nước mắt rồi nhìn cậu, hỏi, "Sao anh không hôn em nữa?"Len khó hiểu nhìn cô."Những lúc em nói nhiều như vậy, anh sẽ hôn em mà!" Cô cố tình nói thật nhiều để cậu hôn, mà cậu không có hành động gì. Lòng cô rất đau. "Anh chán ghét em rồi sao? Không thèm để ý đến em nữa? Không hôn em nữa? Sẽ bỏ em lại mà đi như ba năm trước sao?"Len nhìn vẻ mặt mong đợi đáp án của cô chăm chú, một lúc lâu, cậu mới nói, "Em thật sự muốn gì ở tôi?"Rin kinh ngạc. Len tiếp, "Nếu là muốn bắt tôi để ý đến em, chẳng phải em đã thành công rồi sao?""Thành công?" Rin hỏi lại. "Anh có để ý đến em sao?""Nếu là người khác, em nghĩ tôi sẽ ở lại? Sẽ kiên nhẫn chịu đến bây giờ?"Rin nghĩ nghĩ, sau đó bĩu môi, nói, "Vậy cũng đúng. Nhưng mà... Nhưng mà hôm qua giờ anh rất lạnh nhạt, đâu có thèm để ý đến em nữa!"Len nhìn cô, cảm thấy bất lực, nói, "Không phải tại em sao?""Em-em có làm gì đâu?"Len im lặng, không nói tiếp. Rin suy nghĩ một hồi rồi kéo kéo cậu, nói, "Là tại em, sẽ không chọc anh giận nữa."Len liếc nhìn cô. Rin cười, "Vậy ở lại nha?!""Nếu em không nổi điên nữa."Rin hơi chau mày, không vui nói, "Được."Rin còn muốn nói thêm nhưng điện thoại của Len đã reo lên. Cậu nhận cuộc gọi, giọng Luka có chút không vui, nói,"Chị đã xem mấy phần em đánh dấu, hôm qua có nói sơ với bên Neuman, họ lại bảo không đồng ý, muốn nghe ý kiến của bên Kamigane, trong khi chị đã nói ý bên đó cũng vậy mà vẫn đòi mở cuộc họp."Len trầm mặc một lúc rồi nói, "Sắp xếp vào tuần sau đi, tạm thời đừng đồng ý yêu cầu gì của họ.""Ừ, chị cũng định như vậy.""Còn bản thảo dự án khách sạn em sẽ gửi chị sau.""Không cần. Chị đang lo vụ đó. Dù sao tạm thời bên kia không cần làm gì. Em nghỉ phép thoải mái đi. Đừng có chọc Rin tức đến hỏng là được."Len: "...""Phải rồi, em cũng sắp xếp trở về nước đi. Việc còn lại cứ để Kiyoteru lo.""Dạ.""Em gửi địa chỉ khách sạn cho chị, mai chị đến.""Hả?" Len ấn mở loa ngoài."Miku nói muốn đi chơi, dù sao thì công việc không tiến triển gì nhiều nên tụi chị định đến tham gia cùng."Rin nghe thấy liền vui vẻ kêu lên, "Tốt quá! Như thế là quyết định đúng đắn nha. Em đã coi rồi, có nhiều hoạt động thú vị lắm.""Ừ, vậy gửi địa chỉ đi.""Dạ, dạ!" Rin vui vẻ nói, lấy điện thoại gửi địa chỉ khách sạn cho Luka.Tối hôm đó, Rin đi ngủ trước, lúc cô thức dậy, không thấy bên cạnh mình có dấu vết có người nằm. Cô có chút nghi hoặc trở mình, thấy Len đang ngồi ở sofa xài laptop. Cô lấy điện thoại xem giờ, nói, "Anh thức sớm vậy?!""Ừ. Takako gửi tin nhắn." Len nói.Rin khó hiểu, đi đánh răng rửa mặt, quay ra ngồi xuống ghế cạnh Len. Cậu đưa điện thoại cho cô.
[Chào buổi sáng, không biết anh đã dậy chưa? Em định hỏi thăm tình hình của cô Kamigane, cô ấy không sao chứ? Hình như hôm qua cô ấy rất tức giận.]Rin nhắn tin trả lời.[Cô ấy không sao, nghỉ ngơi một hôm đã khỏe hẳn rồi.]Rất nhanh, Takako đã nhắn lại.[Vậy thì tốt quá. Cô ấy đã hết giận chưa? Sao bỗng nhiên lại giận dữ như thế? Có phải do không thích em đi cùng không?]"Phải đó!" Rin nói, tay tiếp tục bấm, [Chắc do trời nóng. Cô ấy rủ cô đi, sao lại không thích?]Vừa gửi đi, tin nhắn từ Gillie lại gửi đến. Rin trả điện thoại lại cho Len khi cô đã đọc xong nội dung. Gillie: [Lần trước có nhắc về vở nhạc kịch The Lunancy of the Duke, cuối tuần sẽ chiếu, em mua được vé, anh có muốn đi coi không?]Len lên mạng tìm kiếm một chút, Rin nghi hoặc hỏi, "Có vấn đề gì sao?""Gillie rủ tôi đi xem nhạc kịch." Len đáp."Hay lắm sao?" Rin tò mò, lấy điện thoại mình tìm thử thông tin."Ừ. Có muốn xem không?" Len hỏi. Cậu nghĩ rằng Rin sẽ không mấy hứng thú với cái này."Đi thì đi.""Họ tổ chức ở đây nhưng hết vé rồi." Cậu kiểm tra xong, nói."Ngay thành phố này sao? Đắc như vậy?!""Ừ.""Gillie mời vậy là cô ta có vé, nhận lời đi."Len gọi điện thoại cho Gillie. Cô tiếp máy rất nhanh."Cô có mấy vé?""Em có hai vé." Gillie đáp. "Anh em cũng có hai vé. May mắn anh ấy quen biết người trong đoàn kịch, chứ vé hết từ rất sớm rồi.""Anh cô có ý định đi không?""Có chứ." Gillie mỉm cười. "Anh cần thêm chỗ sao?"Len nhìn sang Rin, nói, "Ừ, cho Rin.""Vậy không cần lo. Dĩ nhiên anh ấy sẽ mời Rin rồi.""Ừ. Cô nhắn thời gian địa điểm cho tôi. Cảm ơn.""Ok."Len cúp máy, quay sang nhìn Rin. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi, "Thế nào?"Cậu còn chưa đáp lời, điện thoại cô đã vang lên. Không khó để Len đoán là ai gọi, gọi vì việc gì. Rin cúp máy xong rồi cười khoe, "Em cũng được mời đi xem kịch nè."Len gật đầu, đưa lại điện thoại cho Rin. Cô thấy Takako đã trả lời tin nhắn.Takako: [Có lẽ do em nghĩ nhiều rồi. Vậy không biết hôm nay anh có định tham dự lễ hội nữa không? Buổi tối còn có tiệc nướng bãi biển.]Rin đọc xong, lấy điện thoại ra gọi Luka hỏi khi nào cô và Miku đến. Luka nói xế chiều sẽ đến, đã đặt được phòng khách sạn. Ngoài cô còn có Gakupo và Mikuo. Rin vui vẻ vô cùng, nói lại cho Len rồi hỏi, "Như thế cô ta đi theo sẽ không mấy thoải mái?"Len nhướng mày, "Em còn biết lo nghĩ cho cảm giác người khác? Không phải đó là mục đích của em sao?"Rin bĩu môi, "Thì cũng đúng."Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại, [Có. Tôi sẽ hẹn giờ sau.]Takako: [Vâng! Em chờ tin của anh.]"Xì." Rin phùn má, định trả lại điện thoại cho Len thì thấy tin nhắn từ Gillie về thời gian và địa điểm. Cô vừa đưa qua cho cậu vừa nói, "Thứ bảy tuần này."Len gật đầu, không hề xem qua mà vẫn dán mắt vào laptop. Rin xem điện thoại của mình một lúc, đột nhiên nói, "Mấy năm qua ở đây, ngoài Takako, không ai tiếp cận anh sao?""Không có." Len không cần nghĩ, liền đáp."Lạ thật!" Rin cảm thán. "Mặc dù anh là tảng băng đáng sợ nhưng đẹp trai như vậy, thể nào cũng phải có người liều chết xông đến chứ nhỉ?!"Len im lặng. Rin tỏ vẻ suy tư, "Hay là đều bị cô Takako chặn lại hết rồi?""Em cho rằng Takako có khả năng đó?" Len hỏi."Ai biết được? Giống như Gedeon đó, lịch lãm thân thiện vậy mà anh vẫn cho người ta là người xấu. Vậy không thể loại trừ khả năng Takako là người mưu mô thủ đoạn."Len quay người, đối diện với Rin, nhìn cô chăm chú. Cô hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu."Takako theo tôi đã lâu, là người chăm chỉ và được việc, tận tâm, có vẻ thích công việc của mình.""Ồ?!" Rin nhướng mày. "Thông minh nhạy bén như anh, hẳn là biết cô ta thích anh?"Len nhìn Rin chằm chằm như vậy khiến cô không thoải mái nhưng cố gắng chống lại ánh mắt cậu. Cậu đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ, nghiêng người tới trước, nhỏ giọng hỏi, "Em cho rằng tôi cũng nhạy bén trong chuyện tình cảm?"Rin ngây ngẩn vì nụ cười bất ngờ của cậu, mất một lúc mới hiểu cậu hỏi gì. Lúc cậu đang ngồi thẳng người lại thì nghe Rin oán giận nói, "Ăn gian."Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi tay vòng ra sau cổ kéo mình về phía trước, tiếp theo là một đôi môi mềm mại đặt lên môi mình. Chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi. Rin nhỏ giọng, "May mắn là anh không hay cười, nếu không chắc người ta đều dính lấy anh như sam."Len chớp mắt, "Không phải ai cũng háo sắc như em."Rin phản bác, "Em đâu có háo sắc." Cô buông tay, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, nói, "Là xúc động trước cái đẹp mà thôi."Len hơi nhíu mày, vươn tay chạm đến ót Rin, đẩy nhẹ một chút, đồng thời nghiêng người tới, áp môi mình lên môi cô. Nhưng khác với cô, nụ hôn của cậu kéo dài rất lâu mới kết thúc. Lúc Rin vẫn đang còn thở dốc thì nghe cậu nói, "Không sai, là xúc động trước cái đẹp."Mặt Rin ửng đỏ, nâng mi mắt lên nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Chờ một lúc cô mới hỏi, "Anh khen em đẹp?"Len nhướng mày, nhìn đôi mắt mang theo mong đợi đáp án khẳng định của Rin, cảm thấy buồn cười, hỏi, "Trước nay không phải em từng nghe qua rất nhiều lần rồi sao?""Nhưng vẫn thích nghe. Hơn nữa chưa bao giờ nghe anh khen.""Nông cạn." Len nói.Rin chau mày, còn chưa kịp tức giận thì Len đã nhanh chóng hôn lên môi cô một cái, sau đó thì thầm bên tai cô, "Em đúng là rất đẹp."Mặt Rin đỏ ửng, trống ngực đập liên hồi. Cô cố gắng áp chế trái tim đang muốn nhảy ra ngoài kia, trợn mắt nhìn cậu. Một lần nữa, cậu lại mỉm cười. Đột nhiên Rin cảm thấy rất muốn khóc. Cô đứng lên, quay phắt người đi vào phòng tắm.Rin chống tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Mặt cô mang màu cà chua, đôi mắt thì long lanh ngấn lệ, tim đập liên hồi. Cô thở dài, cảm thấy bất lực. Cô trừng mắt với hình ảnh phản chiếu của mình, thì thầm, "Mày đúng là vô dụng mà! Thất bại này quá thảm hại rồi!"Cô nhìn người trong gương đang trừng mắt lại mình, tiếp, "Mày nhìn tao như vậy làm gì? Tao nói không đúng sao?"Cô rũ mi mắt, thở dài, "Thế này thì trả thù cái gì nữa đây?!" Cô xoa xoa má mình, "Thôi, mặc kệ, đành chấp nhận vậy. Đừng để tảng băng đó biết là được rồi!"Rin trốn bên trong bối rối, Len ở ngoài cũng không mấy khác. Chẳng phải đã nói không thể quản thì nên cách xa sao? Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều không thể làm được. Cô không vui, cậu cũng không dễ chịu. Cô vui, cậu cảm thấy thoải mái. Cô cười rạng rỡ khiến cậu có cảm giác như ánh mặt trời, tỏa ra hơi ấm, khiến người ta dễ chịu muốn đến gần, nhưng không cẩn thận sẽ bị thiêu đốt.Thất bại này, cậu đành âm thầm chấp nhận, miễn cô không biết là được.-Xế chiều, Luka cùng Miku và Gakupo đến nơi, nhận phòng xong liền đến tìm Len và Rin. Ba người nhìn nhau khi có cảm giác căn phòng này tràn ngập không khí kỳ lạ. Họ lần lượt nhìn hai người kia, nhưng không phát hiện ra cái gì. Bị quan sát rõ ràng như vậy, Len thì không có gì nhưng Rin lại thấy ngại ngùng, cô hỏi,"Nhìn em như vậy làm gì? Mikuo đâu?""Tên ấy bảo sẽ đến thẳng bãi biển luôn.Luka ngồi xuống cạnh Len, không mấy vui nói, "Em nghĩ gì mà không đến chỗ chúng ta ở mà thuê phòng của người khác?""Đầy rồi. Hay chị muốn em đuổi khách đi?"Luka liếc cậu. Dĩ nhiên là cô phần nào đoán được nhưng vẫn không mấy cam lòng. Cô cười ranh mãnh, nhỏ giọng, "Hay chúng ta xem thử, nếu còn chỗ trống thì chuyển đi, để Gakupo trả tiền cũng sẽ thu được một mớ."Lần này đến lượt Len liếc cô, có chút khinh thường. Cô nhướng mày bất mãn, "Nhìn vậy ý là gì?"Len không đáp. Luka không vui, "Đùa một chút thôi mà." Cô quay sang Rin, lên án, "Rin, Len ăn hiếp chị nè!"Rin trợn mắt, sau đó gãi gãi đầu, "Tảng băng đó cũng ăn hiếp em, em không làm gì được người ta đây.""A?!" Luka giả vờ ngạc nhiên. "Em mà cũng có ngày này sao?"Rin bĩu môi, quay sang Gakupo. Gakupo nhún vai, nói, "Anh có thể đấm cho cậu ấy vài cú.""Bạo lực không tốt." Rin lắc đầu, sau đó đột nhiên nói, "Gedeon thông minh như vậy, theo lời Len nói không chừng còn rất mưu mô, không chừng sẽ trị được Len."Luka tròn mắt, len lén nhìn Len. Mày cậu hơi chau, nhìn Rin chằm chằm. Rin rụt cổ, vội vàng núp sau Gakupo. Miku vội vàng chen vào, nói,"Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ra nên xuất phát thôi. Để em nhắn cho Mikuo."Rin cũng lấy điện thoại của Len, báo cho Takako biết thời gian, sau đó mọi người cùng xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me