LoveTruyen.Me

Chasing Completed

Rin bước theo Len đi qua dòng người đông đúc. Cậu đi không nhanh nhưng vì có quá nhiều người khiến Rin không thể theo sát bên. Cậu nhíu mi, đưa tay ra nói, "Nắm lấy." Thấy Rin còn chưa phản ứng thì cậu thêm vào, "Không sợ lạc."

Rin vui vẻ cười, cầm lấy bàn tay của cậu. Cậu lặng lẽ nhếch khóe môi. Rin chần chừ một lúc mới nói,
"Sao anh lại giận dữ với Mikuo? Cậu ấy nói đâu có sai."

Len đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Rin. Rin khó hiểu, chớp chớp mắt.

"Những gì cần nói, tôi đã nói lúc nãy." Ngừng một khoảng, Len tiếp, "Tôi không rõ tại sao mấy bậc phụ huynh lại lôi chuyện hôn ước này ra trong lúc bắt đầu hợp tác dự án mới. Nếu không thành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dự án."

"Có lẽ họ cho rằng chắc chắn thành." Rin không mấy quan tâm nói.

"Vẫn nông cạn như vậy." Len không vui, nhìn Rin.
Rin bĩu môi, "Mặc dù thực lực nhà Neuman rất mạnh, nhưng không có họ, đâu phải chúng ta sẽ không thi triển được?"

"Đúng, nếu họ không nhúng tay vào. Miếng bánh ngon như vậy, em cho rằng họ sẽ để yên cho chúng ta hưởng trọn sao? Hơn nữa tôi nghe Takako nói tin đồn về hôn sự giữa hai nhà Kamigane và Neuman đã được lan đi ít nhiều ngay cả trước khi em đến đây. Hẳn là có ý đồ."
Rin chau mày.

"Chúng ta không rõ, không lẽ mấy bậc phụ huynh cũng không?" Len tiếp.

"Anh cho là họ tính kế chúng ta?!" Rin có chút bực mình.

Len không đáp, nhưng Rin hiểu, đây là câu trả lời khẳng định.

"Em đừng vội." Len đột nhiên nói khiến Rin ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu kéo ra một nụ cười rất nhẹ, mang theo ý tứ sâu xa, nhưng Rin hiểu được nó mang ý nghĩa gì. Cô hơi chau mày,

"Tứ phía là địch, anh cho rằng mình có thể thắng sao?"
Len dừng bước, quay sang đối diện với cô.

"Tôi thừa khả năng bảo vệ em. Em muốn gì tôi có thể cho em. Cho dù kẻ địch đông và mạnh, có tôi ở đây, em sẽ không bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ."

Mắt Rin mở to hết cỡ nhìn Len, mặt bắt đầu chuyển đỏ, tim đập liên hồi. Cô muốn áp chế cảm xúc của mình lại không thể, cứ như vậy mà nhìn cậu. Khóe môi cậu càng lúc càng giương rộng.

"Vì sao?" Rin đột nhiên hỏi, chưa đợi Len trả lời, cô đã cười tiếp, "Sợ em liên lụy đến anh?"

Len muốn đáp phải, nhưng cậu có cảm giác bất an vì nụ cười của cô. Cậu còn chưa nghĩ được nên trả lời thế nào thì cô đã xoay người bước đi. Cậu lặng lẽ đi bên cạnh, nghe cô nói, "Tính ra thì anh cũng tốt hơn Gedeon ở nhiều mặt. Nhưng nếu so sánh ba người, Mikuo vẫn tốt hơn."

Len chau mày, không nói. Qua một lúc, cậu mới hỏi, "Tốt hơn ở điểm nào?"

"Quan tâm chiều chuộng, không làm em buồn." Rin cười, nói.

Len đột nhiên đứng lại. Bởi vì họ vẫn còn nắm tay nên cũng kéo theo Rin. Rin khó hiểu nhìn cậu.

"Vậy tại sao không ở cạnh cậu ta, quấn lấy tôi làm gì?"
Rin hơi giật mình, lời Mikuo nói chợt vang lên trong đầu cô. Cô tự hỏi bản thân, là mình đang tự chuốc lấy khổ sao? Tuy rằng Len đối với cô lúc nóng lúc lạnh, là người đầu tiên khiến cô phải khóc đến không khống chế được, nhưng cô lại càng không khống chế được muốn ở cạnh cậu. Cô nhìn Len đang đứng đối diện dán mắt vào mình, hơi rũ mi mắt. Lời Mikuo lần nữa xuất hiện, 'Cậu yêu thì được...

Là yêu sao?

Rin cảm thấy sợ hãi. Cô từng âm thầm chấp nhận thua cậu, nhưng cô yêu cậu sao? Yêu một người như Len, có phải sẽ rất đau khổ không?

Rin buông lỏng tay mình, muốn rút tay về nhưng lại bị Len giữ chặt. Cậu vẫn luôn nhìn cô. Cậu muốn nhìn ra được Rin đang nghĩ gì. Nhưng từ lúc nãy đến giờ, cô chỉ mang một vẻ mặt hoang mang. Câu hỏi của cậu khó đến vậy sao?

Rin bị cậu giữ lấy tay lại càng hoảng sợ, càng muốn rút về nhưng cô như vậy lại khiến cậu nắm chặt hơn. Cậu lạnh giọng, "Giãy cái gì?"

"Anh làm em đau." Rin kêu.

"Em không rút lại thì sẽ không đau."

Rin chợt dừng giãy giụa, mở to mắt nhìn Len.

"Em thấy tôi mới mẻ nên muốn vui đùa. Em không cam lòng tôi là người không để em vào mắt nên muốn xuất hiện trước mặt tôi, muốn tôi nhìn thấy em. Em không thể chấp nhận khi tôi rời khỏi, không giữ liên lạc với em, em cảm thấy mình thất bại khi không thể nắm giữ được tôi."

Len nói một mạch khiến Rin kinh ngạc lẫn sợ hãi, bởi cậu hoàn toàn đúng.

"Hiện tại nếu tôi nói cho em biết, trong mắt tôi có em, tôi để tâm đến em, có phải em sẽ thấy hài lòng không?"
Rin sững sờ. Cô không rõ có phải mình đang bị ảo giác không, nếu không, cô nên trả lời thế nào? Hài lòng sao? Nếu cô hài lòng, vậy thì cậu thế nào? Cậu sẽ cho rằng cô tiếp cận cậu chỉ vì như thế, và bắt đầu giữ khoảng cách với cô sao?

"Anh cứ đùa." Rin cố gắng trấn an bản thân, nói. "Một tảng băng như anh mà sẽ quan tâm em sao?"

"Tôi đã nói vài lần nhưng em vẫn phủ nhận. Em nghĩ một tảng băng như tôi có thể vì bất kỳ ai mà ở lại đây, tham gia cái lễ hội chẳng có gì thú vị này sao?"

Rin lo lắng. Cô không rõ có phải cậu đang dụ cô nói lời thật lòng không. Cô biết mình không đấu lại cậu, nhưng nếu cậu biết được cô nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy như thế nào, liệu cậu sẽ rời xa cô sao? Hiện tại bên nhau thế này, có gì không tốt?

"Anh sợ tôi gọi Gedeon tới. Lại thêm chị Luka dặn dò." Rin cứng rắn tới cùng.

Len nhìn Rin chằm chằm. Qua một lúc, cậu bỗng dưng buông tay cô. Cô giật mình muốn chụp lại nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể nhìn cậu quay người rời đi. Cô thở dài, thầm nghĩ, chỉ có để tâm rất nhiều mới lo trước sợ sau như vậy. Mình thật sự yêu Len sao?
Mất một lúc lâu, khi điện thoại cô reo cô mới giật mình hoàn hồn. Giọng Mikuo vang lên,

"Cậu mua bánh gì mà lâu vậy?"

"Mikuo..." Giọng Rin nức nở. "Mình chết mất thôi!"

Mikuo hoảng hốt, "Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu? Không phải Len đi cùng cậu sao?"

"Anh ấy bỏ mình lại rồi." Nước mắt Rin đọng lại nơi khóe mắt.

"Gửi vị trí cho mình!"

Rin theo lời gửi vị trí của cô cho Mikuo. Cậu lặp tức có mặt, thấy Rin ngồi ở băng ghế bên đường, đôi mắt long lanh. Cậu chau mày đi đến cạnh cô, ngồi phịch xuống, "Đáp án ở trong lòng cậu."

Rin nhìn Mikuo. Mikuo lắc đầu, "Đã nói rồi, cậu không đấu lại anh ta."

Rin cười nhưng nước mắt đã chảy dài hai bên má, "Cậu nói đúng, mình đúng là tự chuốc khổ mà."

Mikuo thở dài, kéo lấy Rin ôm vào lòng, nói, "Nể tình cậu đang khóc, cho cậu mượn bờ vai một chút."

Rin chùi chùi nước mắt nước mũi lên vai Mikuo, sau đó ngồi thẳng dậy, thấy vẻ mặt ghét bỏ của cậu, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Cô cười nói, "Cảm kích."

Mikuo liếc cô, "Vậy cậu tính sao? Xử lý bên nào trước?"

Rin vuốt vuốt lọn tóc, cười, "Cậu đã nói mình đấu không lại Len, hỏi vậy là để mỉa mai mình hay gi?"
Mikuo hừ lạnh, "Cậu đấu không lại là vì cậu chưa đủ vô tình."

"Vô tình sao?" Rin lặp lại. Mikuo im lặng một lúc mới nói,

"Thật ra thì mình thấy anh ta có quan tâm đến cậu. Chỉ vì cậu nghĩ quá nhiều nên không cảm nhận được mà thôi."

Rin trợn mắt, nghi hoặc nhìn Mikuo. Mikuo cười gian xảo, "Đánh cược không?"

"Cược gì?" Rin nhướng mày.

"Xem cậu có thể làm chảy tảng băng này không."
Rin trầm tư không đáp.

"Chà, hiếm khi thấy cậu chùn bước. Không phải trước nay cậu đều thích thử thách sao? Sợ rồi?"

Rin biết Mikuo nói khích mình. Dĩ nhiên cô không trúng kế, nhưng cô cũng muốn thử một lần. Lo sợ không phải tính cách của cô. Cô mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt của Rin, Mikuo biết cô đã nghĩ thông suốt, nói, "Tốt lắm. Nếu cậu thắng, cậu tặng mình một thứ. Ngược lại, mình sẽ tặng cậu."

Rin gật đầu đồng ý.

-

Lúc nãy, Len không thật sự rời đi. Cậu chỉ khó chịu khi nghe Rin nói thế, không muốn đối diện với cô như vậy nên cậu tránh mặt một chút, vẫn đứng từ xa nhìn Rin. Thấy cô ủ rũ ngồi xuống băng ghế; thấy Mikuo ngay lặp tức xuất hiện bên cạnh, ôm cô vào lòng; thấy cô thoáng chốc đã vui vẻ trở lại.

Có lẽ Mikuo thật sự tốt hơn.

"Len, đứng đây làm gì?"

Giọng Luka gọi khiến Len lấy lại tinh thần. Cậu quay người, thấy cô chỉ đi có một mình thì hỏi, "Sao chỉ có một người?"

"Miku đi mua ít đồ, sau đó đến băng ghế gần bãi cát ngồi rồi. Chị gọi cho em lẫn Rin đều không được nên đi loanh quanh tìm thử. Takako đâu?"

"Không biết." Len đáp.

Luka buồn cười nhìn cậu, lại hỏi, "Vậy còn Rin?"
Len chỉ ngón cái về phía kia, xoay người. Luka theo hướng đó mà nhìn tới thì thấy Rin cùng Mikuo đang ngồi cạnh nhau trên băng đá. Cô cười cười, "Em đang rình người ta hả?!"

Len nhíu mày, cậu chỉ đứng ở đây nhìn, không tính là rình đi?

"Chị thấy Mikuo thế nào?"

Len hỏi khiến Luka muốn rớt cả cằm. Cô trợn to mắt nhìn cậu, cậu lại lạnh nhạt không tỏ thái độ gì. Cô nhìn Mikuo ngồi đằng xa, nói,

"Tuy rằng cậu ấy có vẻ giống như loại con nhà giàu chơi bời trác tán, nhưng là một người tốt, biết quan tâm người khác. Cậu ấy và Rin quen biết đã lâu, với tính tình của Rin ngày trước, hẳn là không mấy ai thật tâm thích con bé, ở cạnh cũng là vì có mục đích, nhưng Mikuo thì khác."

"Chẳng phải góp phần làm tiểu công chúa trở nên nông cạn hơn sao?" Len chau mày.

Luka gõ đầu cậu một cái, nói, "Đúng là em nên trau dồi thêm vốn từ vựng của mình. Sao có thể dùng nông cạn trong câu đó được?"

"Nói chung là không tốt." Len nói.

"Chúng ta không ở cạnh, làm sao biết Mikuo hướng Rin tới điều gì? Có cổ vũ hành động vô lý của con bé không? Hay là ngược lại? Hoặc cậu ấy đã áp dụng một biện pháp khác. Ngày trước, chị luôn giữ một khoảng cách với Rin, cảm thấy người này không tốt lắm, không nên thân cận. Nhưng vì Miku và Rin thân thiết nên có đôi khi không tránh được phải tiếp xúc, phải nghe chuyện về Rin. Nhưng chị vẫn cảm thấy cô gái này không ổn. Em nghĩ xem, một người như chị còn không dám thử thách bản thân ở cạnh Rin lúc đó, để thật sự tìm hiểu con bé, vậy người như thế nào mới có thể làm điều đó?"

Luka nhìn Len đang trầm tư suy nghĩ. Cô chờ một lúc khá lâu mới nói, "Có thể Mikuo không phải là người con trai lý tưởng, nhưng đối với Rin vừa đúng mực rất tốt."

Len nâng mắt; hai người trong câu chuyện của họ đã rời đi từ lúc nào.

"Thế nào? Muốn đẩy 'tiểu công chúa' cho người ta?" Luka nhướng mày, mỉm cười.

Len liếc nhìn cô, một lúc sau mới nói, "Cô gái này..." Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời rồi lại quay sang nhìn Luka, nở một nụ cười, "Em không đấu lại."
Luka kinh ngạc. Cô ôm lấy ngực trái mình, tỏ vẻ đau đớn, nói, "Tấn công bất ngờ, chị đây không đỡ nổi!"
Len khinh thường nhìn Luka. Luka cũng trao cho cậu ánh mắt tương tự, nói, "Đi mà cười với cô gái khác, đừng có hù dọa chị!"

Len lần nữa mỉm cười, "Được thôi."

Luka trợn mắt há miệng, trong lòng nổi lên đầy nghi hoặc lẫn sợ hãi. Cái tên em trai tảng băng này muốn làm gì đây?! Cô nối gót Len, hỏi, "Thật sự muốn đẩy Rin đi?"

"Nếu người đó có thực lực cao hơn em, em sẽ suy nghĩ. Những kẻ khác," Cậu dừng một khoảng mới tiếp, "không xứng."

Luka cảm thấy vui vẻ, cười tươi như hoa, "Vậy là em chịu thừa nhận rồi?"

"Thừa nhận gì?"

"Em thích Rin."

Len rũ mi mắt, một lúc khá lâu mới nói, "Coi như là vậy."

Luka ngạc nhiên, không phải vì tình cảm của Len, mà vì cậu lên tiếng khẳng định với cô. Cô lại hỏi, "Thế còn Mikuo thì sao?"

"Cậu ta? Có thể cậu ta tốt, vậy em chỉ cần tốt hơn là được."

Luka nhìn cậu chằm chằm. Cậu nói, "Những gì em vừa nói, không được nói lại với ai, đặc biệt là tiểu công chúa."

"Lại sợ mất mặt?!" Luka bật cười. Len liếc cô, không thèm đáp lời. Luka lại nói,

"Thật ra em cũng tốt lắm. Ngày trước nếu là người khác mà không phải Rin đối với em như vậy, chắc chắn khó sống. Em vẫn có thể nhường nhịn con bé mà."

"Đó là do hết cách." Len không thừa nhận.

"Là em không muốn tìm cách. Sau cùng đã chạy qua đây đó."

"Vì cô ấy không đuổi theo."

"Em còn muốn người ta đuổi theo?" Luka khó tin nhìn Len. Len không đáp. Cô lắc đầu nói, "Cái tảng băng như em không mấy người chịu được."

"Không phải còn có hai người khác sao?" Len hỏi. Luka trợn mắt,

"Em nói cô thư ký và cô con gái nhà Neuman?!" Thấy Len gật đầu, Luka bật cười, "Người sau thì mục đích quá rõ ràng. Người trước, chà, rất khó đoán. Nhưng nhìn chung, chị thấy em đối xử người ta không tệ. Nếu em lòi bộ mặt thật của mình ra, chắc người ta đã chạy mất dép từ lâu rồi."

"Hmm." Len ngẫm nghĩ, nói, "Em chỉ có một bộ mặt."
"Vậy sao?!" Luka mỉm cười, không nói nữa.

Hai người cũng vừa lúc họp lại với những người còn lại. Miku và Takako vừa thấy hai người liền vui vẻ đứng lên. Rin ngồi cạnh Mikuo, đang xem gì đó trên điện thoại, lúc nghe Miku nói chuyện mới ngẩng đầu.
"Đông đủ rồi, chúng ta xuống bãi cát thôi."

Cả nhóm sáu người chia ra, người đi nhận chỗ đã đặt trước, người thì mua thức ăn về nướng, người lại đi mua nước. Rin giành phần đi mua thức ăn trước tiên. Luka vội nói, "Vậy chị đi nhận chỗ, Mikuo phụ Miku đi mua nước đi." Sau đó cô nhìn Takako, "Còn cô chắc là cũng đi chọn thức ăn rồi?"

"Dạ." Takako gật đầu.

Cả đám không ai có ý kiến gì khác nên chuẩn bị tách ra. Trước khi đi, Mikuo kéo Rin lại nói nhỏ, "Cậu phải nhớ đó, không được tỏ ra yếu thế!"

Rin gật gật đầu, sau đó cùng Len và Takako đi qua mấy gian hàng cạnh bờ đá. Rin nhìn lướt qua mấy quầy hàng, chọn một chỗ để xếp hàng. Thấy hai người kia cũng đứng cạnh mình thì cô ngạc nhiên nói, "Ủa, hai người cũng chọn chỗ mua đi, chia nhau ra xếp hàng sẽ nhanh hơn."

Len hỏi, "Còn muốn mua gì nữa?"

Rin đảo mắt, chọn một nơi có hàng khá dài, nói, "Cái đó."

Len không nói thêm gì liền đi đến phía đó đứng.

Takako bối rối, theo Len nói, "Hay anh chọn món đi, em đứng đây cho."

"Không cần. Cô thích ăn gì thì đến đó mua đi."

Takako lưỡng lự một hồi rồi mới rời đi. Rin mua xong ở quầy này thì đến quầy khác. Qua chưa bao lâu mà cô đã mang theo một đống túi lớn nhỏ. Lúc cô để đồ ăn xuống bàn, mọi người đều đã có mặt, trừ Len. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng đông người như vậy, không thể nào thấy được cậu. Cô nói một tiếng với mọi người rồi quay lại khu bán thức ăn, đến gian hàng đông nhất lúc nãy, vừa lúc thấy Len.

"Nãy giờ vẫn chưa tới lượt sao? Hay là bỏ đi." Rin nói.

"Sắp đến rồi."

"Nhưng em đói, quay về nướng đồ thôi."

"Em ăn trước đi."

Rin chau mày, "Anh không ăn, em không ăn."

"Chẳng phải em muốn ăn đồ ở đây sao?"

"Lâu quá, hiện tại không muốn nữa."

Len nhìn số người phía trước mình, "Chỉ còn chừng bảy người."

"Lâu lắm, đi thôi." Rin nói, nắm tay Len kéo đi. Len vừa định đi theo cô, đột nhiên cậu trụ lại. Cô khó hiểu, nhăn mặt, "Sao không đi."

"Em không muốn ăn nữa nhưng tôi muốn."

Rin kinh ngạc nhìn cậu. Cậu tiếp, "Em không muốn tôi có được cái mình thích sao?"

Rin đảo mắt, nói, "Ai thèm quan tâm chứ!"

"Thật sự không quan tâm?" Len hỏi lại. "Nếu là thứ em thích, tôi nhất định sẽ lấy cho em."

Mắt Rin di chuyển về phía cậu, thấy nụ cười rất nhạt của cậu, khó chịu trong lòng. Người này lúc nóng lúc lạnh, muốn cô làm sao đây?

Rin còn chưa suy nghĩ xong nên nói gì thì đã nghe Len hỏi, "Muốn ăn gì?"

Rin bất ngờ nhìn sang thì thấy đã đến lượt của họ. Cô ngạc nhiên, nghe cậu nói với người bán hàng lấy mỗi loại một chút, rồi quay sang cô hỏi lại, "Muốn ăn gì?"

"Anh chọn đi." Rin đáp, có chút hờn dỗi.

Len xoa xoa đầu cô, nói, "Chỉ cần em thích, tôi nhất định cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me