LoveTruyen.Me

Chasing Completed

Rin về phòng liền nhắn tin cho Mikuo rồi đi tắm, trở ra xem điện thoại nhưng chưa thấy trả lời. Cô ngồi ở sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Len tắm xong, thấy vậy nên hỏi, "Sao không lên giường ngủ?"

"Vẫn còn sớm mà." Rin nói.

Len nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rưỡi.

"Lại đây." Len ngồi xuống giường, nói.

Rin ngoan ngoãn nghe theo, vì cô biết cậu định làm gì. Cô ngồi đưa lưng về phía Len, để cậu sấy tóc cho mình. Đến lúc khô rồi, cậu nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mượt vàng óng, đưa đến bên mũi.

"Em dùng loại thường xài sao?"

"Đúng vậy! Em nhờ Miku mang đến." Rin vui vẻ nói, sau đó ngạc nhiên. "Sao anh biết?!"

Len nghiêng người đến đặt môi sát bên tai cô thì thầm, "Không phải chúng ta ở cạnh nhau sao?"

Rin giật mình, muốn đưa tay lên che tai mình nhưng đã bị Len nắm lại. Cô quay đầu, muốn nói gì đó thì Len đã chặn lại bằng môi cậu. Qua một lúc lâu, cậu mới rời đi. Rin thở dốc, nhìn cậu đầy oán trách trong khi cậu như cười như không nhìn lại cô. Cô hé môi, vừa lúc điện thoại cô kêu lên.

Rin vội vàng lấy điện thoại xem, đúng là tin trả lời của Mikuo.

Rin: [Sao còn chưa gửi hình? Đã hẹn gặp mặt chưa? Tốt nhất là sáng mai đi! Trước tiên gửi hình đã]

Mikuo: [Không theo mình còn đòi này nọ, thật là quá đáng!]

Rin bấm trả lời: [Cậu muốn giỡn mặt với mình?]

Mikuo: [Không dám! Đại tiểu thư đã mở kim khẩu, kẻ hèn mọn nào dám trái lời.]

Rin: [Vậy gửi nhanh!]

Mikuo: [Không có. Người ta còn chưa về đâu.]

Rin: [Chưa về? Đi đâu?]

Mikuo: [Làm sao mình biết?]

Rin: [Nhắn hỏi.]

Rin vừa gửi tin đi thì điện thoại bị rút khỏi tay cô. Cô kinh ngạc nhìn lên, thấy Len đang xoay màn hình lại để xem. Cô vội vàng muốn giật lại nhưng cậu nhanh hơn, đã rút tay về. Cô nhào tới, ngã vào người cậu; mà cậu thuận tay, ôm lấy cô cùng nằm xuống giường.

Rin chống tay, mặt kề sát mặt Len, đã đỏ như gấc. Len chớp mắt nhìn cô, nhíu mày, "Nhắn tin với ai?"

"Mikuo." Rin đáp.

"Vừa mới gặp, nói còn chưa đủ sao?"

"Vẫn còn chuyện nói mà. Trả điện thoại cho em đi."

"Không trả."

Rin trừng mắt nhìn cậu, cậu lại đột nhiên mỉm cười khiến cô khó hiểu. Cậu hơi hé môi, chiếc lưỡi đưa ra, liếm nhẹ. Rin giống như bị thôi miên, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Len dường như rất hài lòng với biểu cảm này của cô, hơi nâng đầu, vật mềm mại vương đến, chạm vào môi Rin.

Rin hé môi đồng thời cúi đầu, để đối phương tự do thoải mái mà hành động.

Tay Len vuốt dọc sống lưng Rin, luồng vào trong vạt áo, tay còn lại đang cầm điện thoại cũng đã buông ra, ôm lấy cô. Rin nhanh chóng chụp lấy, sau đó cắn nhẹ môi cậu rồi ngồi lên. Len không vui, chau mày nhìn cô. Cô lè lưỡi, cười tinh nghịch.

Chân mày Len giãn ra, mỉm cười, hỏi, "Nói cái gì?"

"Nói gì đâu?" Rin xem điện thoại thấy Mikuo vẫn chưa trả lời nên quay lại, vừa lúc thấy nụ cười của Len. Lòng cô lộp bộp, nói, "Lúc nãy em hỏi anh vẫn chưa trả lời."

"Hỏi gì?"

"Em không tin anh khi nào, việc gì?"

Len nhìn cô một lúc không lâu mới nói, "Có điều gì tôi nói mà em tin sao?"

Rin suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Dường như là cái gì cũng nghe theo anh mà?!"

Mày Len hơi nâng, ngồi dậy vòng tay ngang eo, ôm lấy cô, "Đúng là em khá nghe lời tôi. Tại sao?"

Rin tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhún vai, "Tùy tâm thôi."

Cô thuận thế tựa vào người Len, đầu hơi ngẩng lên để nhìn cậu. Cậu thấy hình ảnh mình như có như không phản chiếu trong mắt Rin.

"Em và Mikuo rất thân thiết."

Rin khó hiểu, chớp mắt mấy cái. Nhìn vẻ mặt này của cô, Len kiềm chế xúc động muốn hôn. Cô thì không rõ sao tự nhiên cậu nói vậy. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao?

"Bọn em chơi từ nhỏ đến lớn."

"Vậy tại sao không suy nghĩ kết hôn với cậu ta?"

"Hả?!" Rin giật mình ngồi thẳng dậy. May mắn Len phản ứng nhanh, nghiêng người ra phía sau, nếu không cằm cậu đã bị Rin đập cho một cái rồi. Rin trợn mắt nói, "Bọn em là bạn rất thân rất thân rất thân, làm sao mà kết hôn?"

"Không phải buổi tối cậu ta có đề nghị sao?"

"Đùa giỡn mà thôi." Rin nói, ngừng một khoảng lại tiếp, "Nhưng mà nếu thật sự bị ép đến bước đường cùng, có lẽ tụi em có thể lấy nhau."

Len chau mày nhìn cô. Cô mở to mắt nhìn lại cậu, "Họ tính kế em, em có thể để yên sao?"

"Có tôi ở đây, ai ép được em?"

Lại nữa, lại nữa! Rin thầm mắng bản thân. Con tim không nghe lời của cô cứ đập liên hồi. Cô đang cố trấn áp bản thân thì nghe Len nói,

"Em lại không tin tôi."

"Đâu có." Rin vội phản bác, sau đó nghi ngờ nói, "Kể ra cũng lạ. Trước đây anh xem em như vô hình, tránh né đủ đường, hiện tại lại muốn giúp đỡ em?"

Thấy Len không đáp, Rin lại tiếp, "Không phải anh thấy em phiền phức sao?"

Len nhìn Rin, không đọc ra được suy nghĩ của cô. Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Nếu tôi thật sự thấy em phiền phức, em nghĩ xem tôi có cách để khiến em không thể xuất hiện trước mặt tôi không?"

"Không có." Rin khẳng định. "Anh nghĩ em là ai?!"

"Chẳng phải ba năm qua tôi đã làm được sao?"

"Đó là do em không truy đuổi."

"Tại sao?"

Rin hé môi định đáp, nhưng không phát ra âm thanh. Cô chau mày, rũ mi mắt. Tại sao? Cô không có câu trả lời. Nếu dám đối diện, có lẽ nên nói là cô sợ. Cô sợ mình đuổi đến cậu lại làm ngơ, lại bỏ đi, hay thậm chí là ghét cô. Thì ra cô đã để tâm từ rất lâu rồi sao? Nhưng cô sẽ không chấp nhận như vậy, càng không thể nói ra.

"Cho là tự ái đi." Rin khó khăn đáp. Đây phần nào là sự thật. "Người ta sợ mình, chạy đi xa tít tắp, mình mặt dày tới cỡ nào mới có thể đuổi theo?"

Len hơi ngạc nhiên, nhìn cô, thấy cô nở một nụ cười tự giễu, tiếp, "Khuya rồi, ngủ thôi!"

Len không muốn kết thúc cuộc đối thoại ở đây nhưng cậu lại không biết nói gì. Cậu nhìn cô nằm xuống ngay ngắn, nhắm mắt, lòng bỗng nhiên nhói lên một cái. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy sợ. Cậu có thể bảo vệ cô, nhưng có thể làm cô hạnh phúc không thì cậu không dám chắc. Cậu nói với Luka cái gì mà chỉ cần cậu tốt hơn là được, nghĩ lại thấy tức cười. Cho dù cậu tốt hơn những người kia, giỏi hơn những người kia về tất cả mọi thứ,  nhưng chỉ cần cậu không thể làm cô vui vẻ thì cậu đã thất bại rồi.

Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô. Nụ cười tươi tắn của cô hiện lên trong đầu cậu.

'Chỉ cần em hạnh phúc, người bên cạnh em không nhất thiết phải là tôi.'

-

Ánh nắng chói chang len lỏi qua khe cửa, chiếu đến khiến Rin nhíu nhíu mi, chậm chạp mở mắt. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong lòng Len. Mấy hôm nay cậu đều không ngủ cùng cô. Cô nâng mắt nhìn cậu sau đó nhắm lại, ép mình lại gần cậu thêm một chút.

Len cảm giác được có gì đó động đậy nên mở mắt, vừa lúc thấy Rin ép sát vào mình. Khóe môi cậu hơi nâng, choàng tay qua người cô, kéo cô lại gần mình hơn nữa.
Cả hai đều luyến tiếc khoảnh khắc này, nên cứ thế mà nằm thật lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Rin chau mày trong khi Len đi ra cửa.

"Rin, Len, Luka đây."

Len mở cửa, sẵn tiện xoay người đi vào nhà tắm. Luka nhìn cậu rồi dời mắt sang Rin đang ngồi dậy, nói, "Chị nhắn tin, gọi điện đều không được. Hai đứa ngủ say như vậy, bộ mệt lắm sao?"

Rin hơi ngạc nhiên, vừa tìm điện thoại vừa nói, "Em không nghe gì cả. A, điện thoại hết pin."

Rin bỏ điện thoại lên đế sạc, nhìn đồng hồ, "Hai người đã ăn sáng rồi sao?"

"Bây giờ có thể đi ăn trưa rồi." Miku nói. "Mikuo gọi cậu không được nên kêu mình nhắn cậu ra nhà hàng Voc gần đây, nó có nhắn địa chỉ nè."

"A!" Rin kêu lên, cầm lấy điện thoại mình rồi bỏ xuống vì màn hình vẫn chưa hiện lên. "Mấy giờ?"

"Mười hai giờ rưỡi. Hiện tại cậu thay đồ chuẩn bị là vừa."

"Mọi người cùng đi?" Rin hỏi.

"Không, nó chỉ hẹn mình cậu." Miku híp mắt, nghi hoặc nói, "Hai người định làm gì?"

Rin cười hì hì, đi vào phòng tắm lúc Len vừa trở ra. Cậu cầm điện thoại lên, thấy Luka nhìn mình thì cậu quay màn hình bấm nút. Hình cục pin cạn queo hiện lên. Luka liếc cậu một cái, nói, "Làm gì mà điện thoại hai đứa đều hết pin cùng lúc."

Len đặt điện thoại sạc rồi hỏi, "Kế hoạch thế nào?"
"Bọn chị định ăn trưa, dạo một vòng, buổi tối lại đến lễ hội. Hôm nay có mấy trò chơi gì đó." Luka đáp. "Đã hẹn Takako chưa?"

Len nhún vai, "Không biết."

"Sao lại không biết?" Luka khó hiểu.

"Là Rin hẹn."

Luka và Miku nhìn nhau sau đó bật cười. Quả thật là giống việc làm của Rin. Rin trở ra thấy hai người kia cười thì khó hiểu cho đến khi nghe Luka hỏi lại. Cô lấy điện thoại Len nhắn cho Takako hẹn giờ, rồi nhìn cậu hỏi,

"Anh có đi ăn với Luka và Miku không?"

"Không. Em về đây hay ra thẳng lễ hội?"

"Về đây." Rin đáp.

"Ừ."

Ba cô gái cùng lúc rời phòng. Len ngồi trên sofa, mở laptop ra xem nhưng không tập trung được. Cậu đóng lại, nhìn cửa phòng đóng chặt, bỗng nhiên không biết nên làm gì. Cậu ngồi im một lúc thì quyết định ra ngoài.

Cậu bước dọc trên vỉa hè, nhìn quanh một chút, bỗng nghe tiếng gọi tên mình. Cậu dừng lại, lòng âm thầm ngạc nhiên khi thấy Gillie đang tươi cười với mình bên trong chiếc xe đã hạ cửa sổ.

Cô vẫy tay, xuống xe để đi đến chỗ cậu, nói, "Thật là tình cờ khi gặp được anh thế này."

Len gật đầu, ừ một tiếng.

"Em đang trên đường đi ăn trưa ở nhà hàng Voc, gần đây thôi. Anh đã ăn chưa? Em có thể mời anh một bữa được không?"

Len nghe tên nhà hàng, nhớ lại Rin cũng đến đó. Cậu suy nghĩ trong giây lát thì gật đầu.

Gillie vui vẻ trở lại xe ngồi ở băng ghế sau, mà Len lại đến ghế phụ lái ngồi. Người tài xế hơi ngạc nhiên liếc cậu một cái rất nhanh. Gillie cũng kinh ngạc, định nói gì đó lại thôi.

Nhà hàng rất gần, đi chưa đến hai phút đã tới. Len cùng Gillie vào trong, nhìn xung quanh một lượt. Đang là giờ ăn trưa nên nơi này khá đông đúc, nhưng Len chắc rằng mình sẽ nhận ra Rin ngay nếu cô ở đây. Cậu hơi nhíu mày, nghĩ có lẽ họ đặt phòng ăn riêng.

Cậu theo chân Gillie vào phòng ăn riêng, tùy ý ngồi xuống nhìn thực đơn, rồi gọi một phần bò beefsteak. Gillie gọi mấy món xong, chờ người phục vụ rời khỏi mới hỏi, "Anh thích bò beefsteak sao? Hai lần đều gọi món này."

"Không hẳn." Len đáp.

"Em đến đây sớm để tham quan một vòng, không nghĩ anh cũng đến sớm. Anh ở khách sạn nhà Kagamine sao?"

"Không."

"Anh đến một mình?"

"Không."

"Vậy là cùng chị Luka?"

"Ừ."

"Vậy sao chị ấy không đi ăn trưa cùng anh?"

"Chị ấy đi cùng Miku."

"A? Miku Hatsune? Thì ra hai nhà thân thiết sao?"

Len suy nghĩ một lúc mới đáp, "Ừ."

Cậu vẫn luôn thấy Miku và Luka ở cạnh nhau. Miku hay đến nhà họ chơi, ở lại dùng bữa; ba mẹ cậu cũng thích Miku. Hai nhà có qua lại trên thương trường, cũng có giao tình cá nhân. Mỗi lần Luka bận đột xuất không đến đón Miku như đã hẹn được đều nhờ cậu đi. Vậy có thể tính là thân thiết.

"Như thế thật tốt!" Gillie cảm thán. "Mọi người đều trạc tuổi, chơi với nhau, lại hợp tác cùng nhau."

Len trầm mặc. Đúng là bọn họ có tuổi tác xấp xỉ, nhưng mà cậu không thể coi là chơi với họ, cũng chưa từng hợp tác với họ, có cũng chỉ là mấy vị phụ huynh. Nếu không phải vì Rin, có lẽ cậu hoàn toàn không qua lại gì với những người khác. Không có gì phiền toái, vậy có lẽ cũng được coi là tốt, nên cậu gật đầu.

Gillie cảm thấy Len thật thú vị. Cô muốn gần gũi cậu hơn, muốn biết cậu có những mặt nào khác. Cô thấy cậu cười một lần. Nụ cười đó như có ma thuật, khiến người khác không dứt ra được. Người như cậu khi nào thì cười, cười vì cái gì? Cậu sẽ tức giận sao? Lúc cậu buồn trông như thế nào? Cô muốn biết tất cả.

"Tuy rằng chúng ta gặp nhau có hơi trễ, nhưng em tin chúng ta sẽ có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nhau."
Len nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu khiến cô khó hiểu. Cô hơi lo lắng, hỏi, "Em nói gì sai sao?"

"Không." Len đáp. "Tôi nghĩ..."

Tiếng điện thoại vang lên khiến Len dừng lại. Cậu xem điện thoại, thấy tin nhắn từ Rin, hỏi cậu đã ăn gì chưa. Cậu đứng lên, nói, "Xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại."

Gillie gật đầu.

Cậu rời phòng, gọi cho Rin.

"Hỏi làm gì?" Cậu hỏi khi Rin vừa bắt máy.

"Đồ ăn ở đây ngon lắm. Nếu anh chưa ăn thì em mua mang về cho anh." Rin vui vẻ nói.

"Nếu tôi ở đó, em có mời tôi dùng bữa cùng không?"
"Hả? Anh muốn đến đây?" Rin ngạc nhiên. "Tuy rằng khá gần, nhưng không tiện lắm. Em vẫn nên mua về cho anh thì hơn."

Len đứng tựa tường, nhìn cô gái có mái tóc vàng ở ngã rẽ cách cậu một khoảng không xa. Cậu nhíu mày, "Sợ tôi phiền thế giới hai người của em và Mikuo?"

"Nói gì vậy?! Đã bảo tụi em không có gì!" Rin phản bác, sau đó tự giận bản thân. Mắc gì cô phải giải thích chứ?! " Không phải chỉ có hai tụi em."

"Vậy câu trả lời của em là không?"

Rin không đáp. Cô lưỡng lự một lúc mới nói, "Anh đến đi, em sẽ tìm cớ rời khỏi."

Chân mày Len giãn ra, khóe môi cậu giương lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, "Em quay người lại."
Rin khó hiểu, nghe lời quay người, vừa lúc gặp cậu mỉm cười nhìn mình, khiến cô ngẩng cả ra, cứ thế đứng yên tại chỗ mà nhìn. Len cúp máy, cất điện thoại, vẫy tay gọi cô lại.

Rin nhanh chóng bước đến, hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

Cậu còn chưa trả lời thì cửa phòng đã mở, Gillie bước ra, ngạc nhiên khi thấy Rin ở đây. Cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn, nói,

"Thật là tình cờ. Cô Kamigane cũng dùng bữa trưa ở đây sao?"

Rin mở to mắt nhìn từ Gillie sang Len. Cậu nói, "Chúng tôi tình cờ gặp nhau bên ngoài."

"À." Rin gật đầu, quay sang Gillie, "Đúng là tình cờ. Chắc cô không ngại có tôi tham gia đâu hả?"

Gillie vui vẻ nói, "Không ngại. Chúng tôi đã gọi món rồi, nếu cô Kamigane không hài lòng, cứ tự nhiên gọi thêm."

"Ừ."

"Vậy tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một chút."

Rin gật gật đầu, nhìn Gillie khuất bóng rồi mới hỏi, "Hẳn là cô ta mời anh đi ăn, vậy mà anh lại chịu đi?!"

"Có người trả tiền, tội gì không đi?"

Rin trợn mắt nhìn Len, sau đó bật cười, "Anh mà cũng biết nói đùa sao?!"

Len không đáp, chỉ nhìn cô, một lúc mới hỏi, "Vậy còn Mikuo?"

"Em nhắn cậu ấy một tiếng là được rồi." Rin vừa nói, vừa lấy điện thoại ra nhắn tin.

Rin: [Có biến! Gặp được Gillie Neuman đi cùng Len. Mình phải dời sang phòng ăn khác.]

Mikuo: [*thở dài* Được rồi, dù sao cũng đã xong việc, cậu cứ việc mê trai của cậu đi.]

Rin: [Mê cái đầu cậu. Mình rất tinh tế, để lại hai người các cậu tự do thoải mái, còn đòi gì nữa?"

Mikuo: [Mình nào dám đòi hỏi gì ở cậu.]

Rin: [Tốt!]

"Mikuo nói thế nào?" Len hỏi khi thấy Rin đã rời mắt khỏi màn hình.

"Dĩ nhiên là nghe theo em." Rin tự mãn nói.

Len liếc cô, không bình luận gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me