Chasing Completed
Miku qua xem thử Mikuo, thấy cậu vẫn còn ngủ nên đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách. Cô đã nhắn tin kể cho Luka việc hai người gặp lại không có chút phản ửng nào. Lúc này Luka mới trả lời tin nhắn của cô.Luka: [Biết vậy sáng nay chị không đến công ty rồi.]Miku: [Vậy về đi. Suất phim này chỉ chiếu một lần thôi.]Luka: [Chị có cuộc họp lúc ba giờ rưỡi, họp xong sẽ về, nếu đặt chỗ thì nhớ tính cả chị.]Miku: [OK.]Vừa gửi đi tin cuối, Rin từ vườn đi vào, ngồi xuống cạnh cô. Còn chưa kịp nói gì thì giọng Mikuo uể oải vang lên, "Có thuốc nhức đầu không?""Trên kệ bếp." Rin nói. Lúc nãy cô có dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn cho Mikuo.Uống thuốc xong, Mikuo trở lại phòng khách, nằm dài trên sofa. Miku liếc cậu một cái, oán trách, "Em thấy có mất mặt không hả? Uống đến không biết trời trăng mây đất. Em với Rin ăn cùng người lạ, phải tỉnh táo một chút chứ! Nếu lỡ người ta là người xấu thì sao?""Người xấu gì chứ?!" Mikuo chau mày. "Người nào mà dám đụng đến cô ấy? Không sợ bị lật tung nhà cửa sao?""Trông cậy vào Mikuo làm gì." Rin chặn ngang lời Miku định nói. "Lát nữa bọn mình đi chơi, cậu vậy chắc là không đi đâu hả?" Cô quay sang Mikuo, hỏi."Không đi. Mệt chết được! Rõ ràng uống không nhiều như mọi khi mà!"Mikuo ngồi một lát, chuyển qua phòng bếp ăn một chút đồ rồi trở về phòng. Miku cùng Rin đã thay đồ sẵn, chỉ chờ đến giờ xuất phát. Len rất đúng giờ. Kim giây vừa nhảy đến số 12, cậu liền xuất hiện. Ba người đến nhà xe, Rin nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng trước mặt, ánh mắt có chút lấp lánh. Miku vừa chui vào phía sau, vừa nói,"Trùng hợp ghê, không phải mấy hôm trước cậu luôn miệng bảo thích chiếc này sao?!"Rin ngồi vào ghế phía trước, chỉ ừ một tiếng. Miku nhướng mày, hỏi, "Thay lòng nhanh như vậy sao?"Rin cài dây an toàn, nhún vai, "Cũng không phải chỉ mỗi con này."Miku lại nhìn sang Len, "Xe mới sao?""Vừa đổi." Len đáp."A!!" Miku chợt kêu lên. "Lúc nãy Luka dặn đặt chỗ thì tính thêm chị ấy vào mà em quên nói lại.""Tôi đặt phòng riêng.""May quá!" Miku thở phào."Muốn đi đâu?" Chạy được một đoạn đường rồi Len mới hỏi."Tùy anh quyết định." Miku đáp."Không biết."Miku ỉu xìu nhìn qua Rin. Cô đang chăm chú xem điện thoại. Miku gọi một tiếng, hỏi, "Có chỗ nào muốn đi không?""Dạo phố, mua sắm đi." Rin nói, đưa điện thoại cho Miku xem. Miku vừa thấy cái túi trên màn hình liền giật lấy điện thoại của Rin, kêu, "Aaa, cái túi này là phiên bản giới hạn đó! Trong nước đã hết hàng. Hôm trước mình lên mạng tìm bên này cũng không có, sao giờ lại có vậy?"Rin liếc mắt nhìn cô khinh thường một cái, lấy lại điện thoại, nói, "Cái cậu nói là bản trước, cái này mới ra đó.""Thật sao?!" Miku kinh ngạc, muốn giật lại điện thoại của Rin nhìn cho kỹ nhưng cô đã thu tay về. Cô gấp gáp kêu lên, "Gửi link cho mình, gửi link cho mình nhanh lên.""Rồi, rồi.""Oa, đúng là mới hơn!! Phải mua, nhất định phải mua!!""Lau nước miếng dùm cái đi cô!" Rin hung hăng liếc nhìn Miku.Len cho Miku và Rin xuống trung tâm rồi mới chạy xe vào bãi đậu. Lúc cậu trở lên lại mới chợt nhớ mình chưa xin số điện thoại của họ. Chần chừ một chút cậu mới ấn gọi cho số cũ của Rin. Tiếng đổ chuông vang lên. Vẫn giữ số cũ."Miku nè, bọn em đang ở cửa hàng ngay chỗ lúc nãy anh thả tụi em xuống đó.""Ừ. Khi nào cần thì gọi tôi." Len nói rồi cúp điện thoại, nhìn lại. Rõ ràng là số của Rin. Hơn nữa cậu đâu có lưu số Miku. Cậu đến một quán nước ở gần đó, lấy laptop ra xem vài thứ. Cậu chở họ đi là vì Luka nhờ. Cậu không rõ tại sao cô lại không nghỉ làm ở nhà để cùng họ đi chơi, dạo phố gì đó. Đây không phải là việc cô thích hợp làm hơn sao?Rin và Miku đi hồi lâu, cảm thấy mệt rồi mới gọi hỏi Len ở đâu. Cậu nói tên quán cho họ. Hai người đi vòng vòng để tìm, may mắn chỗ đó cách nơi họ đứng không xa lắm. Hai người ngồi phịch xuống ghế, Rin dùng tay quạt quạt,"Bên ngoài nóng thật."Len nhìn lên, thấy họ cũng không mua bao nhiêu đồ, mỗi người chỉ có một, hai túi nhỏ.Miku nhận lấy menu, nhìn qua, đang muốn nói chuyện thì một giọng ôn hoà vang lên, "Cô Kami?"Rin nghe nửa cái họ của mình nên có chút phản ứng, nhìn thử thì thấy Gedeon đang tiến về phía mình. Anh mang một nụ cười dịu dàng trên môi, nói, "Tôi cứ tưởng mình nhìn lầm. Thật không ngờ chúng ta có duyên vậy.""A, đúng là có duyên." Rin mỉm cười. "Anh đi cùng bạn sao?""Tôi vừa gặp khách xong." Gedeon đáp, mắt dời sang Miku và Len. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, "Hai người quen sao?"Rin cũng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy, hỏi lại, "Sao anh hỏi vậy?""Hôm qua cô va vào cậu ấy ở nhà hàng. Thấy phản ứng của cậu ấy, tôi cứ nghĩ hai người không quen." Gedeon giải thích. "Sau đó tôi đưa cô về nhà, cũng gặp cậu ấy ở đó, vẫn thấy như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy quen biết cô Luka."Rin nhướng mày, gãi đầu, "Hôm qua tôi hơi say nên không nhớ gì cả.""Này, hai người đừng mãi nói chuyện chứ, còn chưa giới thiệu mình nè!" Miku lên tiếng. "Nếu đã nói có duyên, anh không bận thì ngồi cùng bọn này một chút đi.""Như vậy không phiền mọi người chứ?" Gedeon khách sáo, hỏi."Không phiền đâu." Miku khoát tay. Rin dời vào một ghế, cạnh Len, Miku cũng nhích vào để nhường chỗ bên ngoài cho Gedeon. Anh thấy Len không lên tiếng thì ngồi xuống, tự giới thiệu, "Tôi là Gedeon.""Tôi tên Miku. Rất vui vì được quen biết anh.""Là vinh dự của tôi." Gedeon nói. "Cô Miku là chị em sinh đôi với cậu Mikuo sao?""Tôi là chị nó. Hôm qua Mikuo thật là mất mặt!""Chắc vì rượu hôm qua hơi mạnh, người không quen uống rất dễ xỉn.""Nó cũng hay uống lắm nhưng mà chắc là do năng lực kém cỏi."Gedeon cười, không đáp. Anh hơi quay sang nhìn Len. Cậu vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính, thấy có người nhìn mình thì ngẩng lên. Rin nói, "Anh ấy là Len, có chút ngại người lạ, anh đừng quá quan tâm, như thế sẽ làm anh ấy ngượng ngùng."Miku bật cười. Gedeon cũng cười. Lời này ai cũng biết là nói dối nhưng chẳng người nào nói ra.Rin, Miku và Gedeon gọi nước xong, Rin mới nói, "Hôm qua cảm ơn anh đã mời bọn tôi. Không biết hôm nay anh có rảnh không, để tôi mời lại.""Như vậy..." Gedeon có chút lưỡng lự, "Nếu tôi đồng ý, không biết có kỳ cục quá không?"Rin bật cười, "Làm gì có. Là do chúng ta có duyên mà, chưa gì đã gặp lại.""Đúng đó! Rất có duyên." Miku thêm vào. "Tôi cứ nghĩ còn lâu mới được gặp lại anh. Hồi nãy tôi hỏi cô ấy về anh mà cậu ấy chẳng thèm kể gì ngoài việc khen anh một tiếng, khiến tôi rất tò mò.""Khen tôi sao?" Gedeon hỏi. "Đúng là vinh hạnh cho tôi.""Thế anh đi cùng chúng tôi chứ?" Miku hỏi."Vậy tôi xin cảm ơn trước." Gedeon nói."Anh có bạn gái chưa?" Miku đổi đề tài cái rụp làm anh bất ngờ. Rin liếc cô một cái, nói,"Đừng làm người ta sợ.""Không có." Miku cười cười. "Chỉ là tôi thấy một người đẹp trai phong độ như anh không thể nào còn độc thân được, có chút tò mò bạn gái anh sẽ là người thế nào thôi.""Cô Miku đã quá khen rồi." Gedeon mỉm cười. "Tôi chưa có bạn gái nhưng có đối tượng rồi.""Ồ? Vậy là anh yêu đơn phương, hay là chưa tỏ tình?""Nè, mấy câu này quá riêng tư rồi." Rin cắt ngang lời Miku, quay sang Gedeon, nói, "Anh đừng để ý đến cậu ấy, không cần trả lời đâu."Miku bĩu môi, đổi câu hỏi, "Anh nói chuyện quá mức lịch sự, với bạn bè anh cũng nói như vậy sao?""Vậy sao? Tôi cũng không để ý nữa.""Phải đó. Chắc là nhà anh thuộc tầng lớp thượng lưu, dòng dõi quý tộc gì đó hả?"Gedeon cười. Rin có chút bực mình, có chút buồn cười với Miku. Sao hôm nay cô lại hỏi đủ thứ như vậy, lại còn không lựa chọn, nghĩ gì hỏi đó nữa chứ. Cũng may người ta có thần kinh vững vàng, nếu không chắc là sợ chạy mất từ lâu rồi."Cô rất thích anh ta?" Len bỗng nhiên lên tiếng khiến cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. Miku trợn mắt,"Anh hỏi em?""Ừ.""Tự nhiên nói chuyện bậy bạ gì vậy?""Cô hỏi rất nhiều." Len đáp.Miku câm nín, nhìn Len, sau đó quay sang Rin. Rin bật cười lớn, nói, "Đáng đời cậu, toàn hỏi linh tinh.""Hay lắm! Các người hùa nhau ăn hiếp tôi! Tôi hỏi nhiều như vậy, không phải là vì quan tâm cô sao? Cô..."Rin vội vang bịt miệng Miku lại, hỏi, "Cậu chơi thuốc hả?!"Miku bấu lấy tay Rin, kêu ư ư muốn cô thả ra. Rin nhất quyết không buông. Miku đổi chiến thuật, muốn cù lét cô, tay đang hướng về phía eo Rin, sắp chạm tới thì một giọng nữ vang lên khiến họ dừng lại."Len?"Bốn người đồng loạt nhìn cô gái đứng gần bàn họ. Takako ngạc nhiên, nhìn qua ba người còn lại, sau đó quay về nhìn Len, mỉm cười, "Có duyên ghê, vừa tạm biệt tối hôm qua, hôm nay đã gặp lại, còn gặp ở chỗ anh hiếm khi tới nữa chứ."Miku và Rin liếc mắt nhìn nhau. Rin đã buông Miku ra, người sau ghé đầu sát vào Rin, hỏi, "Ai kia?!""Sao mình biết?!""Hôm nay duyên rất tốt đẹp hay sao, mọi người đều có duyên gặp gỡ. Haha." Miku khoái chí cười."Anh đang gặp khách hàng sao? Em có phiền anh không?" Takako hỏi."Không." Len lạnh nhạt đáp."Bọn tôi đang nói chuyện chơi thôi." Miku nói."À..." Takako âm thầm kỳ lạ. Quen biết Len bấy lâu nay, cậu và từ 'chơi' cách nhau một trời một vực, không có liên hệ, vậy mà hôm nay cậu ngồi uống nước, nói chuyện chơi?! Takako chần chừ không biết nên làm gì, không muốn đi, lại không thể ở.Dường như nhìn ra điều đó, Rin nói, "Có duyên gặp mặt, rảnh thì tham gia luôn đi."Cả đám, trừ Len, ai cũng ngạc nhiên. Takako bối rối, hỏi, "Như vậy được không?""Được." Rin đáp. Phục vụ nhấc thêm một cái ghế và đưa đến menu. Len không hề tự giác nhích ghế mình vào trong. Rin đưa tay, kéo ghế cậu một chút. Cậu lạnh nhạt nhìn cô, cô ra hiệu, cậu lại vờ như không hiểu. Gedeon cố gắng dời ghế của mình qua một chút, vừa vặn cho Takako ngồi.Bọn họ giới thiệu với nhau. Rin và Miku cũng không nói mình với Len có quan hệ ra sao. Takako tò mò, nói mình là thư ký của Len, quen biết cậu được hơn hai năm. Họ quen nhau ở trường đại học, cô theo phụ việc cho vị giáo sư hướng dẫn Len. Sau khi cô ra trường, vị giáo sư nọ giới thiệu cô đến công ty cậu làm việc.Ở công ty, trong giờ làm việc, Takako luôn xem Len là cấp trên, tôn trọng và đối xử với cậu đúng mực. Nhưng hết giờ, cô coi cậu như đàn anh, người bạn, có vẻ thân thiết hơn một chút. Dù sao ai cũng thấy Len lạnh như băng, người ta sẽ không nghĩ cô được cậu thiên vị.Hôm trước vừa xong dự án nên hôm nay cô được cậu cho nghỉ một ngày, quyết định cùng bạn đi dạo phố. Bạn cô có chuyện đột xuất nên về trước, cô đang chuẩn bị về thì gặp họ.Trò chuyện không bao lâu thì điện thoại Miku vang lên. Luka đã họp xong, chuẩn bị rời công ty. Miku hỏi Len chỗ hẹn gặp mặt. Cậu nhắn địa chỉ qua máy Luka, nói, "Nên đi.""Cô có muốn đi ăn với bọn tôi không?" Rin hỏi."Như vậy được sao?" Takako ngạc nhiên, nhìn Len."Được." Rin đáp nhưng Takako vẫn hơi lo lắng. Len không hề nhìn đến cô mà lại đặt ánh mắt trên người Rin, một lát mới nói, "Ừ."Takako vui mừng, sau lại bối rối, "Nhưng mà em không có lái xe."Rin quay sang Gedeon, hỏi, "Anh có tài xế sao?"Gedeon gật đầu, "Cô ấy có thể đi cùng tôi.""Hôm qua tôi để xe ở đây, hiện giờ muốn chạy đi luôn, anh có muốn ngồi xe tôi không?" Rin nói."Ừ."Miku nói, "Vậy mình thì sao?""A, mình quên mất chiếc kia chỉ có hai chỗ. Cậu đi với Len đi, không phải còn đến đón Luka sao?"Miku nói, "Vậy sao không đưa xe mình đi đón Luka, hai người đi xe Len đi.""Vậy cũng được." Rin đưa chìa khoá cho cô, cùng mọi người đi đến bãi đậu xe. Rin nói chỗ đậu cho Miku biết rồi chui ra phía sau ngồi cùng Takako, để chỗ phía trước cho Gedeon."Đây là phiên bản giới hạn mới nhất năm nay, đúng không?" Anh vừa ngồi vào chỗ, liền nói."Ừ." Len đáp."Tôi cũng thích chiếc này nhưng hơi phân vân với chiếc hai chỗ.""Tôi thích chiếc này hơn nha." Rin lên tiếng. "Mặc dù thấy hai chỗ phía sau này cũng không hay cho lắm, nhưng thân với đuôi chiếc này ngầu hơn chiếc kia."Gedeon mỉm cười, "Ừ, tôi cũng thấy vậy. Tôi thích bề ngoài chiếc này hơn, nhưng lại không thích có thêm hai chỗ phía sau, nên nghĩ mua chiếc kia."Hai người bắt đầu trò chuyện về xe, từ dòng này qua dòng khác. Đang hăng say bàn luận thì bỗng xe thắng gấp làm mọi người ngã về trước. Len tắt máy, nói, "Tới rồi."Gedeon nhìn cậu, xuống xe, bật ghế lên cho hai cô gái đi ra. Len dẫn đầu vào trong, nói họ của mình. Gedeon hơi ngạc nhiên, nói, "Cậu ấy là họ hàng của cô Luka sao?""Em chị ấy." Rin cười, đáp."Thật bất ngờ." Gedeon nói. "Tôi có nghe nói cậu Kagamine quản lý chi nhánh bên này nhưng lúc đi bàn bạc, chỉ thấy mỗi cô Luka đi."Len theo người dẫn đến phòng, nói, "Tôi lo dự án khác.""Thì ra là vậy." Gedeon gật gù.Phòng ăn khá lớn, đặt một chiếc bàn chữ nhật dài cùng mười ghế. Len ngồi phía trên, ngay đầu bàn. Gedeon ngồi đối diện cậu, Rin ngồi xuống cạnh Gedeon, thấy Takako vẫn còn đứng thì hỏi, "Sao vậy?"Takako hơi đỏ mặt. Rin hiểu ra nói, "Ngồi cạnh Len đi, chỉ là ăn uống bình thường, không cần câu nệ đâu."Takako nhìn Len, chờ đợi."Ừ." Len nói. Lúc này Takako mới ngồi xuống.Rin hơi mỉm cười, không mấy quan tâm, xem menu, nói, "Thư ký rất tốt nha, lúc nào cũng đợi sếp duyệt rồi mới làm."Takako giật mình, mặt càng đỏ hơn. Ánh mắt Len lạnh lùng nhìn Rin, đưa menu qua cho Takako. Một lúc sau, cậu mới hỏi, "Muốn ăn gì?""Em ăn gì cũng được." Takako lí nhí đáp."Chọn đi."Takako đành nhìn menu lần nữa. Đối diện, Rin đã chọn được một đống món, quay sang hỏi ý kiến Gedeon. Anh nói ra vài món ưa thích của mình cùng những món ngon ở đây. Rin gật gật đầu, hăng say gọi. Lúc cô vừa nói xong tên món cuối cùng thì Luka và Miku vừa đến nơi. Luka đã nghe Miku nói về hai nhân vật bất ngờ xuất hiện hôm nay nên không ngạc nhiên. Cô chào hỏi hai người kia xong rồi cùng Miku ngồi xuống cạnh Rin.Rin nói mình đã chọn qua mấy món gì để họ không gọi trùng nhưng cô đã kêu rất nhiều rồi nên họ chỉ gọi thêm nước. Len chỉ gọi thêm hai món do Takako chọn."Tôi có nghe Len nhắc qua về thư ký của cậu ấy." Luka nhìn Takako nói. "Len hiếm khi nói tốt cho ai, nhưng đã khen cô, nói cô rất có năng lực, làm việc có hiệu quả, khiến tôi tò mò muốn gặp một lần.""Vậy-Vậy sao?! Là anh ấy quá lời thôi.""Vậy cô cho rằng Len đã tân bốc cô?" Rin nhướng mày. "Cô không được như những gì anh ấy nói?"Takako bối rối, không biết đáp lời thế nào.Luka liếc Rin một cái, giải vây, nói, "Người ta lịch sự, khiêm tốn thôi mà. Không phải ai cũng như em.""Ý chị là em không lịch sự, không khiêm tốn sao?""Hai từ 'khiêm tốn' không hợp với em lắm." Luka đáp.Rin cười cười, "Vì em thật sự giỏi mà!"Luka còn chưa kịp đáp lời, Len đã nói. "Nông cạn."Miku và Luka âm thầm đổ mồ hôi. Miku đã nói với Luka sự kỳ lạ giữa hai người, cứ coi đối phương như vô hình. Len coi Rin như vậy cũng không lạ, nhưng Rin thì ngược lại. Hai người đều lo lắng không rõ đó có phải là bình yên trước cơn bão không. Có thể Rin đang mang trong người một quả bom, mà kẻ có thể kích nổ chính là Len.Hai chữ này, sợ là có tác dụng không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me