LoveTruyen.Me

| châu kha vũ x riki | 10 năm em dành cho ai?

02

SsiixSsii

Năm cuối cấp của Châu Kha Vũ, khi trường làm lễ tốt nghiệp cho khối mười hai, nhìn hắn khoác lên bộ đồ đen đỏ chụp hình cùng nhóm bạn sao lòng em thê lương quá. Nơi ngực trái em nhói lên từng đợt, em muốn có một kỉ niệm với hắn, nhưng không có cách nào chạy tới nói rằng Học trưởng ơi, có thể chụp với em một tấm không được. Người thông minh như Châu Kha Vũ, làm sao hắn không biết ngày đó em chính là đang mở lời tỏ tình với hắn, nhưng hắn đáp lại em như vậy, tức là hắn đã từ chối rồi.

Em giả vờ lân la xung quanh chỗ hắn chụp hình, giả vờ vô tình đứng bên cạnh một người bạn khác để có được một tấm ảnh chung với hắn. Vậy mà khi ảnh được rửa nhanh ra, em nghe người bạn đó chỉ vào tấm hình với thái độ không hài lòng.

"Dính người mất rồi, chụp lại nha Kha Vũ?"

Hắn đương nhiên không nghỉ ngợi, gật đầu đồng ý. Tấm ảnh đó bị thả rơi xuống mặt đất, em vội chạy đến nhặt nó lên. Em đi ra một góc nhỏ, dùng tay áo chùi đi vết bẩn vương trên góc ảnh, sau đó mỉm cười một cách ngu ngơ.

Máy ảnh chụp đẹp thật, dù gì mình cũng có một tấm hình chung với anh ấy rồi.

Em nghe ngóng được là Châu Kha Vũ chọn vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh và Đại học Quốc tế, hắn thi vào để biết rõ các cách thức khi tuyển chọn một diễn viên như thế nào chứ không chuyên ngành biểu diễn. Em cảm thấy hơi tiếc, ngoại hình xuất chúng như hắn mà không thành người nổi tiếng thì ngành giải trí này sẽ khóc ròng mất. Nhưng mà em lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, sau này phải cố gắng thi vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh mới được.

Và năm đó, em thành công trở thành tân sinh viên của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, còn Châu Kha Vũ thì học năm hai. Em tiếp tục hành trình dõi theo hắn, tham gia vào tất cả các cuộc thi của hắn hợp tác với trường mở ra. Nhưng em không được giải cao lắm, chỉ toàn ở thứ hạng ba và bốn là cùng rồi. Tuy vậy em vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm, vì có một ban giám khảo tên Châu Kha Vũ ngồi bên dưới theo dõi phần biểu diễn của em và chấm điểm cơ mà.

Trong tiết mục nhảy, em giành trọn ba điểm một trăm tròn trĩnh từ hắn. Châu Kha Vũ tán dương em, nói rằng em nhảy rất đẹp mắt, em có sức hút như vậy sau này sẽ tuyệt đối thành công.

Đó là lời khen chân thành từ hắn, nhưng nó quá đỗi khách quan. Em nửa vui nửa buồn, nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm đẹp.

Khi em lên năm hai, em nghe tin hắn không còn học ở đây nữa mà sẽ đi du học ở Úc. Trong lòng em tan vỡ, mọi hi vọng đều bay biến hết đi. Em rất muốn chạy đến bên cạnh hắn, van xin hắn đừng đi, nhưng em lấy tư cách gì để nói đây? Và hắn, sẽ nhìn em bằng ánh mắt quái dị như thế nào?

Ngày mà hắn đi, cũng là ngày em sốt đến bốn mươi mốt độ. Ba em lo đến sốt vó, mẹ em mất từ lâu, trong nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau thôi. Gia đình em không khá giả, nhưng vẫn nhỉnh hơn ở mức đủ ăn một chút. Vì ba em là chủ của một quán mì khá nổi tiếng ờ Bắc Kinh, nhưng để có được những đồng tiền nuôi em khôn lớn đó, ba phải đánh đổi mồ hôi nước mắt của mình biết đến nhường nào.

Em tuyệt vọng hơn một năm trời. Nhưng sau đó cũng bình ổn trở lại. Em tiếp tục đi học, giành được vài giải thưởng của tỉnh thành. Ba em vui lắm, ông ôm em vào lòng, nói rằng em là niềm tự hào của ông. Em rơi nước mắt ôm chầm lấy ba, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp nghẹn ngào nói mình sẽ cố gắng hơn nữa để ba có thể được an nhàn. Hai cha con ôm nhau như vậy suốt gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi ăn cơm.

Nhưng đúng là Trái Đất tròn xoe, năm em hai mươi ba tuổi trong lúc đang casting vai diễn mới, một bóng dáng thân thuộc từ đâu xuất hiện trước mặt em. Châu Kha Vũ hắn đã về nước, vẫn như năm nào tiêu sái như vậy. Hắn ngồi xuống chiếc ghế giá trị đã được chuẩn bị sẵn, bắt chéo chân sang trọng âm thầm đánh giá diễn viên qua lớp kính đen. Em ngây ngốc nhìn hắn đến nỗi quên luôn phần cast của mình, vội vàng lên nhập tâm vào vai diễn.

Ngày hôm sau, em nhận được một cuộc gọi từ đoàn phim, nói em đã được cast vào vai nam thứ. Em mừng đến quính quáng, dù sao đây cũng là một dự án lớn, em phải giỏi cỡ nào mới nhận được vai này chứ? Và đạo diễn sau đó đã nói với em thêm một vài điều, trong đó có ý nhắc nhở Em liên hệ với Châu tổng đi, ngài ấy đã nói như vậy.

Đúng vậy, là hắn đã chọn bao dưỡng em. Thời điểm em ngồi trước mặt hắn nhìn thư kí của hắn đẩy bản hợp đồng tới, em đã biết ông trời không phụ lòng người kiên nhẫn. Em chờ hắn bảy năm trời, đã đến lúc hắn nhận ra tình cảm của em rồi.

Thế nhưng em đã lầm. Châu Kha Vũ đúng là đã bao dưỡng em, nhưng chỉ là dừng ở mức quan hệ giữa kim chủ và minh tinh không hơn không kém. Hợp đồng kéo dài ba năm, trong ba năm đó hắn không hề bao dưỡng thêm ai cả, điều đó đã an ủi em phần nào. Nhưng còn, hắn có dây dưa cùng ai nữa không thì em không rõ.

Chỉ quan hệ thể xác không nói chuyện yêu đương. Đó là điều đầu tiên của mục ghi chú trong hợp đồng.

Hắn sẽ nghĩ em cũng như bao tiểu thịt tươi khác, cần được chống lưng cần có tiền tài. Hắn cũng sẽ đối với em như bao người khác, lạnh lùng, chừng mực và không thể nảy sinh tình cảm.

Em biết đó là điều không hề công bằng với em. Nhưng đây là cách duy nhất để em có thể ở bên cạnh hắn. Cho nên, em đồng ý chấp nhận một lần này.

Châu Kha Vũ là một kim chủ ôn nhu. Hắn không quá đòi hỏi trong việc làm tình, chỉ đơn giản là chiều theo những lúc hắn muốn còn ngoài ra không có gì quá đáng cả. Sau khi làm xong, hắn còn tử tế ôm em vào phòng tắm tẩy rửa thật sạch sẽ, hôn lên môi em một cái ngọt ngào rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ là một kim chủ hào phóng. Hắn sẵn sàng chi cho em rất mạnh để làm quà mỗi khi đóng máy một bộ phim nào đó. Những món quà mà em nhận được từ hắn không phải là căn hộ thì cũng là xe, cũng là những tấm thẻ có giá trị lên đến hàng triệu USD. Nhưng hắn chẳng bao giờ tặng hoa cả, em không biết vì sao nữa.

Em cầm những thứ tài sản to lớn này mà trong lòng bất an không thôi. Vì em đâu phải ở bên hắn vì tiền? Em muốn cho hắn thấy được rằng em đã yêu hắn nhiều như thế nào. Vậy mà, bảy năm yêu thầm cùng ba năm chấp nhận làm tình nhân bé nhỏ của hắn, chỉ để đổi lấy một sự thật rằng.

Châu Kha Vũ chỉ tặng hoa cho người mà hắn yêu.

Mười năm đánh đổi, hoá ra chỉ là người dưng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me