LoveTruyen.Me

Chau Thien Du The Tam Thien Pho Nhat Chau

Chương này xứng đáng được up riêng, ngọt tới tận tim luôn, tranh thủ trước khi bà au làm vài cú plot twist  nào =))))))))))

Hôm nay Nhất Châu phá kỷ lục doanh thu của tạp chí Wonderland, up chương mới cho nóng (≧▽≦)

Trong fic có bài hát tên hơi bị hợp:

Wellcome to Wonderland : https://youtu.be/lVoQGUECyGc

10.

Thư phòng ở tầng ba có đặt một chiếc đàn piano. La Nhất Châu sau khi đến nhà Dư Cảnh Thiên không lâu đã phát hiện ra. Đêm mùa hạ trời mưa, cửa sổ không có đóng cẩn thận để lọt vào phòng gió mát bên ngoài cùng tiếng mưa rơi, anh bị tỉnh giấc, đứng dậy đi đóng cửa sổ, sau đó liền nghe được tiếng đàn piano, từ trên lầu truyền đến.

Đã trễ như vậy, Dư Cảnh Thiên còn đang đánh đàn sao?

La Nhất Châu đi lên tầng, đẩy cửa thư phòng ra, bên trong chỉ có một chiếc đèn tỏa ánh vàng ấm áp, phản chiếu lên đứa nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nhìn về La Nhất Châu đang đứng ở cửa, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Anh cũng không ngủ được sao?"

 "Sao em không ngủ, đã bảo em tối đừng ăn quá nhiều thịt rồi mà." La Nhất Châu thuần thục bắt đầu dông dài, đi đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên, "Bên ngoài trời mưa, sớm nghỉ ngơi một chút đi."

"Em vừa nằm mơ." Dư Cảnh Thiên giơ tay lên giật giật áo ngủ La Nhất Châu, ra hiệu đối phương ngồi xuống, "Có liên quan tới anh."

Em dường như trở lại lúc chương trình đang diễn ra. Là sau khi công diễn hai kết thúc, trạng thái của La Nhất Châu thật không tốt, vẻ mặt luôn có vẻ mỏi mệt, lúc đi ngủ đều giống như ngất đi, ngay cả quân ca cũng không gọi dậy được.

Dư Cảnh Thiên xoa xoa ngón tay suy nghĩ. La Nhất Châu thật sự quá mệt mỏi, có đôi khi mình nói đùa, trêu chọc đối phương, cũng không thấy anh phản ứng lại.

Em đột nhiên cảm giác được sinh hoạt trở nên không thú vị. Lúc nào La Nhất Châu mới có thể sạc đầy năng lượng đây, Dư Cảnh Thiên nghĩ như vậy, liền đưa đối phương đến phòng nhỏ nơi mà em thường đến khi bị áp lực hay căng thẳng.

"Nơi này kể cả Thập Thất em cũng chưa từng nói qua." Dư Cảnh Thiên vỗ vỗ bả vai La Nhất Châu, "Không có công việc, không có camera, muốn làm gì thì làm đó."

La Nhất Châu vốn là rất buồn ngủ, Dư Cảnh Thiên dẫn anh đến gian phòng này ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đặc biệt thích hợp đi ngủ.

Trong lòng của anh nghĩ vậy, em cũng đã nói muốn làm gì liền làm đó, vậy anh cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Hai người ngồi dựa vào đệm tường. La Nhất Châu nghiêng đầu dựa lên bờ vai Dư Cảnh Thiên, đứa nhỏ chân và hông đều nhỏ nhắn tinh tế, nhưng bả vai rất dày rộng hữu lực, dựa vào cảm giác so với gối đầu ở ký túc xá còn dễ chịu hơn.

La Nhất Châu không biết, lúc mình dựa vào vai Dư Cảnh Thiên ngủ, khóe miệng đứa nhỏ đều nhanh kéo lên tận mang tai.

*

Nghe xong giấc mơ của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu ánh mắt run lên.

"Kỳ thật một số thời khắc, cũng không phải chỉ là mơ."

Anh rất muốn nói cho đứa nhỏ biết, giấc mơ của em đều là thật.

Bởi vì anh thật sự đi qua phòng nhỏ trong mơ của Dư Cảnh Thiên, cũng thật sự dựa vào Dư Cảnh Thiên ngủ một lát. Nhưng tại sao ký ức khôi phục là thông qua giấc mơ?

Dư Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, trong miệng lẩm bẩm.

"Em chính là cảm thấy, quá tốt đẹp cảm giác không chân thực." Hai tay đặt ở trên phím đàn, "Em hát cho anh nghe một bài nhé."

Đây là trước kia em tình cờ nghe được, cảm thấy là một bài hát giai điệu cùng ca từ đều rất đẹp.

La Nhất Châu ánh mắt từ sườn mặt đứa nhỏ trượt đến những ngón tay em đang lướt nhẹ trên phím đàn, nương theo mềm mại thanh tịnh tiếng hát, từng câu hát tiếng Anh, vang vọng trong thư phòng.

——Welcome to wonderland
Where should we go
Here's a tea party along down the road
Make an appearance and maybe they'll sing us a song

Dancing through a dream
Underneath the stars
Laughing till the morning comes
Everyone that leaves has a heavy heart

Oooh, wonderland I love

Tiếng hát của Dư Cảnh Thiên vẫn rất êm tai. La Nhất Châu tại giai điệu nhẹ nhàng của bài hát , cảm giác mình cũng đi vào sứ sở thần tiên của Alice.

Đứa nhỏ đàn xong âm cuối, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước.

"Nếu như em tiến vào không phải là một xứ sở thần tiên xinh đẹp " Em nhỏ giọng nói, "Em phải làm thế nào mới có thể tỉnh lại?"

Không khí trầm mặc kéo dài. La Nhất Châu không biết trả lời vấn đề này thế nào, có lẽ, em còn đang hi vọng xa vời những gì mình trải qua đây hết thảy chỉ là một cơn ác mộng?

Đêm càng dài em càng mỏng manh yếu đuối. La Nhất Châu nghĩ, phải nhanh đuổi đi tâm trạng không tốt của Dư Cảnh Thiên, anh nắm tay đặt ở trên phím đàn, "Bài hát này rất hay, em dạy anh đàn được không?"

Trước kia anh từng học qua piano, mặc dù về sau không có thời gian luyện tập, nhưng vẫn còn nhớ những kỹ năng cơ bản. Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, đem nhạc phổ đẩy hướng sang bên cạnh.

Trong quá trình học tập, La Nhất Châu không để ý được mình cùng Dư Cảnh Thiên khoảng cách càng ngày càng gần, hai người hô hấp dường như phả đến cùng một chỗ.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy cơ thể La Nhất Châu rất ấm áp, dựa vào rất dễ chịu. Em đàn xong một đoạn âm, quay đầu muốn nhìn đối phương, trong khoảnh khắc kia, em cảm giác chóp mũi kém chút cọ đến gò má La Nhất Châu, mà La Nhất Châu cũng trùng hợp vừa quay đầu lại.

Lần này chóp mũi là thật cọ đến. Dư Cảnh Thiên vô thức lùi về sau, bỗng nhiên cảm giác trong đầu lại ong ong một trận.

Trong tầm mắt tất cả đều là cặp mắt đào hoa tuyệt đẹp của La Nhất Châu, nhưng là rất nhanh, trong đầu một trận đau nhức kéo đến, em phảng phất lại nhìn thấy La Nhất Châu trên mặt vẽ lấy vết thương, mở to cặp mắt ướt át lại trìu mến, lo lắng lại ôn nhu nhìn qua mình.

"YaoYao?" La Nhất Châu cảm giác được đứa nhỏ không thích hợp, vội vàng đỡ lấy bờ vai của em.

"Đầu em......đau quá......" Dư Cảnh Thiên run rẩy trả lời, mắt tối sầm lại.

*

Dư Cảnh Thiên vững tin, lần này mình cũng không phải là nằm mơ.

Em khôi phục một đoạn trí nhớ mơ hồ. Em nhớ tới lúc ở trong lều cắm trại, La Nhất Châu đứng ở trước mặt em, với mái tóc mà mình hỗ trợ tạo hình, nhìn soái khí max điểm.

Em mang theo vô hạn kiêu ngạo cùng tự tin, vỗ vỗ bả vai La Nhất Châu, nét mặt lộ ra  một nụ cười nghịch ngợm lại đáng yêu.

Em nói, La Nhất Châu, nếu như chung kết anh có thể giành được C Vị, vậy em liền đáp ứng anh.

Thế nhưng về sau, em không có thực hiện hứa hẹn lúc trước.

Em rút lui. La Nhất Châu lấy được C Vị, nhưng là C Vị không có em.

Dư Cảnh Thiên cố gắng muốn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là ý thức dần dần trở lại, em dùng sức đảo mắt, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy trần phòng ngủ của mình.

La Nhất Châu rất nhanh lại gần.

"Em không sao chứ? Đầu còn đau không?"

Dư Cảnh Thiên cau mày, nhìn qua khuôn mặt lo lắng của La Nhất Châu, em bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của đối phương.

"Vì sao không nói cho em biết."

La Nhất Châu lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

"Hả?"

"Chúng ta......" Dư Cảnh Thiên biểu lộ có chút phức tạp, khẩn trương hỗn tạp lo nghĩ cùng không cam lòng, "Chúng ta kém một chút, kém một chút chính là......"

Chính là người yêu.

Dư Cảnh Thiên nhớ tới, ngày đó sau khi rút lui, rạng sáng mình đã vội vàng rời đi Đại Xưởng. Cái gì cũng chưa kịp nói, cũng không dám nói.

Người trước mặt thu liễm lại kinh ngạc trong đáy mắt. La Nhất Châu không xác định Dư Cảnh Thiên có phải là tất cả đều nhớ lại...... Nhưng vấn đề em hỏi, mình vẫn là có thể giải đáp.

"Em mất trí nhớ." La Nhất Châu nói với một giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, "Cũng không thể em vừa trở về, liền ép em tiếp nhận chuyện này đi. Mà lại...... Kỳ thật chúng ta cũng không có thật sự xác nhận qua quan hệ thế nào mà."

Anh thật ra là muốn đợi Dư Cảnh Thiên tự mình nhớ lại. Bởi vì Dư Cảnh Thiên đã nhớ lại mình, chuyện còn lại, bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

"Vậy nếu như em cả đời đều không nhớ lại?" Dư Cảnh Thiên có chút vội vàng hỏi.

Đứa nhỏ vô tình dùng lực lớn một chút. La Nhất Châu lộ ra một nụ cười thoải mái, mang theo cưng chiều cùng bình thản.

"Vậy...... Anh liền nghĩ biện pháp để em một lần nữa yêu anh."

Dù cho là bao nhiêu lần, La Nhất Châu nếu như không phải Dư Cảnh Thiên thì không được.

[Trời ơi, làm nhớ cái đoản Tình yêu vĩnh viễn không mất đi nè,  khóc T__T ]

Dư Cảnh Thiên chậm rãi mở to hai mắt.

Em cảm giác tiếng tim đập của mình bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, từng chút từng chút, chấn động đến từng tế bào toàn thân đều đang cuộn trào mãnh liệt.

La Nhất Châu còn đang nhìn em.

Dư Cảnh Thiên nuốt khan, mặc dù trong cổ họng vẫn có cảm giác bị nghẹn lại .

"Em đồng ý."

La Nhất Châu hơi sững sờ.

"YaoYao, em không cần miễn cưỡng bản thân...... Anh không biết em nhớ lại được bao nhiêu chuyện, nhưng...... vẫn là phải thuận theo trái tim mình."

Dư Cảnh Thiên từ khi trở về về xác thực trở nên càng yếu đuối càng nhạy cảm, La Nhất Châu rất sợ đứa nhỏ trong lúc nhất thời xúc động làm ra quyết định gì, anh cũng không hi vọng đứa nhỏ lại bị thương tổn.

Anh dùng ánh mắt  nghiêm túc nhìn Dư Cảnh Thiên đang cúi đầu. Một giây sau, đứa nhỏ vén chăn lên xuống giường, chân trần dẫm lên trên sàn nhà, cổ áo anh bị thô bạo nắm chặt, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng hướng mặt phóng đại áp sát tới.

Một nụ hôn vụng về không có kết cấu gì rơi xuống môi. La Nhất Châu cảm giác đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, toàn bộ thân thể không có đứng vững khẽ lắc lư, anh vô thức đỡ lấy eo Dư Cảnh Thiên, tay đứa nhỏ cũng ôm lấy cổ của anh, khiến nụ hôn càng sâu.

Mềm mại, dinh dính, tê dại, bên trên cánh môi toát lên thứ cảm xúc khó tả, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp cùng suy nghĩ.

Dư Cảnh Thiên nghiêng mặt, miệng lớn thở phì phò, cảm giác như mình giống như một con tôm luộc, mặt đỏ ửng, lỗ tai cũng đỏ rực, nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh.

Em hơi nhướn mày nhìn về phía cách mình rất gần rất gần La Nhất Châu, hai cánh tay vòng qua cổ của đối phương, em cảm giác khóe miệng ướt át, La Nhất Châu cũng vậy.

"Em đồng ý, La Nhất Châu."

Em lớn tiếng lặp lại một lần, hi vọng đối phương hiểu rằng mình là nghiêm túc.

"Chúng ta ở bên nhau đi."

La Nhất Châu không chớp mắt mắt nhìn trước mặt Dư Cảnh Thiên, trong đầu còn quanh quẩn cảm giác về nụ hôn vừa nãy, cho đến khi mặt mày trở nên hòa hoãn, thân thể cứng đờ khôi phục lại, anh giơ tay nâng lên khuôn mặt  Dư Cảnh Thiên ngón tay cái cọ xát khóe môi em.

La Nhất Châu, đáy mắt mang theo thâm tình.

"Tại sao lại bị em vượt lên trước nữa rồi."

Dư Cảnh Thiên nheo mắt lại, có chút ngạo kiều trả lời, "Là do anh phản ứng quá chậm."

La Nhất Châu siết chặt eo Dư Cảnh Thiên, hơi cúi đầu đưa mặt lại gần một chút, đuôi lông mày hất lên, nhếch miệng lên cười xấu xa.

"Một số thời điểm, chậm một chút cũng tốt."

[ ⊙﹏⊙]

Dư Cảnh Thiên dường như nghe không hiểu, hai mắt mở to lộ ra hơi nghi hoặc. La Nhất Châu lại cười cười, dùng cái trán cọ cọ, "Thật không còn sớm, em nhanh ngủ đi."

Nói xong, La Nhất Châu buông tay ra, chuẩn bị để đứa nhỏ nghỉ ngơi. Dư Cảnh Thiên lại mở to mắt nhìn, giơ tay lên níu lại vạt áo anh.

"Em không muốn chậm một chút......"

Đứa nhỏ có chút cắn môi dưới, ánh mắt nhìn La Nhất Châu từ trên xuống dưới, "Liền, cùng một chỗ ngủ, được không?"

Đối mặt chó con giữ lại, La Nhất Châu thực sự không biết làm sao cự tuyệt.

Mọi chuyện hết thảy tiến triển quá nhanh, cũng không giống như suy nghĩ ban đầu của anh.

Dư Cảnh Thiên vẫn là người kia, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là ngòi nổ khiến anh "Mất khống chế".

Đêm hôm đó, La Nhất Châu cũng cảm giác, mình về tới Đại Xưởng.

Dư Cảnh Thiên nhàn nhạt mùi tóc quanh quẩn tại chóp mũi của anh, hai người cùng trốn trong lều cắm trại, lẳng lặng hưởng thụ lấy khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trước đêm chung kết.

La Nhất Châu một đêm không ngủ. Khi đó, anh luôn luôn cảm thấy, Dư Cảnh Thiên ngay tại vòng tay mình, nhưng phảng phất một giây sau liền sẽ rời khỏi mình.

Bọn họ luôn không có cách nào tại trước ống kính thân mật quá mức, cứ việc trong lòng nghĩ muốn như vậy, thế nhưng có quá nhiều nhân tố để bọn họ không thể không lý trí. Chỉ khi gặp nhau ở hành lang, lúc không cách nào tránh đi, bọn họ sẽ rất ăn ý lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, La Nhất Châu sẽ lôi kéo Dư Cảnh Thiên, hỏi em tóc của mình có đẹp hay không.

Cho đến khi Dư Cảnh Thiên thật sự rời khỏi anh. La Nhất Châu bắt đầu hối hận, có lẽ anh không nên đáp ứng Dư Cảnh Thiên, đến đêm chung kết mới xác nhận quan hệ của bọn họ, anh biết đứa nhỏ thích cùng mình chơi trò mập mờ, anh cũng vui vẻ chiều em, nhưng kết quả lại là anh không có cách nào để Dư Cảnh Thiên ở lại bên cạnh mình.

Những suy nghĩ hỗn loạn từ hai năm trước trở lại hiện tại. La Nhất Châu dùng sức nhắm mắt lại mở ra, đem Dư Cảnh Thiên trong ngực ôm chặt một chút.

Đã mất mà lại có, như vậy lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay ra.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me