iii
Dương Hoàng Yến để ý, rằng em đã không còn khóc nữa rồi.Ít nhất là trong suy nghĩ của nàng.Một công diễn nữa lại qua, và nàng thấy em cười nhiều hơn. Dù đôi lúc mệt bở hơi tai, nằm vật xuống sàn mà thở hồng hộc, Yến thấy em vẫn đang cười. Hay chắc do làm đội trưởng vất vả quá nên em để việc ấy ra sau đầu? Chà, nàng chỉ thắc mắc một chút thôi, không có ý gì cả.Vui cho em.Thực lòng, Dương Hoàng Yến không giỏi trong việc đối mặt với nước mắt. Cảm xúc là một thứ gì đó mong manh khó nắm bắt lắm, nàng cũng chẳng biết cách để dỗ dành một người. Nếu như có ai đó khóc, Hoàng Yến chỉ đơn giản là tay chân bắt đầu trở nên luống cuống không biết làm gì, có khi lại lúi húi tìm khăn giấy cho đối phương.Bình thường toàn người ta dỗ nàng thôi mà.Yến ngồi im trong góc phòng, trộm nhìn em đang tập nhảy đi nhảy lại đoạn nhạc nhanh ơi là nhanh. Giỏi chết được, nàng ngẫm, em nhảy đẹp ghê."Bắt quả tang có người đang nhìn em nhé."Phút chốc nàng thẩn thờ, trơ đôi mắt nhìn em trăn trối. "Chị," Em huơ huơ tay, "sao lại ngơ ra như thế ạ?" Vì bị bắt quả tang đấy. Nàng ngọ nguậy lắc đầu, bàn tay len lén siết chặt vào vạt áo, Yến cúi mặt chẳng dám lại nhìn em thêm lần thứ hai. "Không có gì, chị hơi mệt một chút thôi.""Thế ạ?" Thiều Bảo Trâm ngồi thụp xuống bên nàng, theo thói quen định sờ lên trán nàng xem như nào, nhưng Hoàng Yến tránh đi mất. Nàng rụt cổ, hơi ngoảnh mặt sang một phía khác làm tay em ngừng lại giữa không trung. Một thoáng ngượng ngùng, nét thất hoảng xẹt qua đáy mắt Trâm."Đừng, mặt chị toàn mồ hôi đấy."Em nhíu mày, vươn người lấy khăn trong túi xách ra mà thay nàng lau mặt. "Ơ này—" Nàng vùng vằn muốn ngăn, nhưng bị em vịn lại. "Ngồi yên xem nào."Chết dở, vành tai nàng đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi em xong chưa. Nhưng Trâm không đáp, em bóp nhẹ má nàng nâng lên để lau cho sạch. Ngại điên lên được, nàng nói với bản thân, ai lại để người khác lau mặt cho mình như thế bao giờ.Động tác của Trâm nhanh thoăn thoắt, "Giờ thì xong rồi." "Chị cảm ơn." Hoàng Yến lại ngượng nghịu nói.Em cười cười, nhích người chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh bên nàng. Trâm bó gối, nghiêng đầu về phía Yến, em thuận tay vén tóc nàng qua tai, hỏi nhỏ:"Chị mệt lắm không ạ?""Một chút, không nhiều lắm." Gần quá, nàng che lại tai mình — nơi mới vừa rồi hãy còn bị em động chạm. Thiều Bảo Trâm trông thấy, vu vơ nói khẽ:"Sao cứ như thế nhỉ, hình như là chị không thích em à."Dương Hoàng Yến hơi giật hoảng, trên môi nàng treo nụ cười cứng đờ, "Không, nào có." Sau đó lại cuống quýt bào chữa cho chính mình, "Chị nhạy cảm thôi.""Thế ạ.""Ừ, thế đấy.""Thế mà em cứ ngỡ là chị không thích em." Trâm nhoẻn miệng cười, em nhìn hình ảnh hai đứa ngồi sát bên nhau phải chiếu lại phía đối diện trong gương. Mà ánh mắt đó theo nàng thì xa xăm bất định lắm."Làm sao mà chị không thích em được." Nàng đánh nhẹ lên cánh tay em, "Nếu không thích thì chị chẳng ôm em đâu đấy.""Ừ nhỉ." Em lại cười, nhưng độ hai giây sau lại đổi giọng, "Nhưng nhỡ chị ôm xã giao thôi thì sao? Với cả gặp ai mà chị chả ôm.""Ơ không?!" Yến chợt cao giọng, quay sang nhìn em, "Con bé này làm sao đấy."Trâm chẳng đáp, em nghiêng nghiêng tựa hẳn lên người của nàng khiến mấy lời Yến định nói giờ đây bị chặn lại nơi đầu môi mà chẳng kịp thốt lên. "Này, em bảo, có khi nào chị chỉ đang giả-vờ-chơi với em không?"Gì đây?Hoàng Yến hết cách thật rồi, cũng hết nói nổi, nàng thở dài:"Này chị cũng bảo, phải mà có Kiều Anh chắc con bé vẫn đang mắng em là rồ đấy."Nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn cứng đầu, "Kiều Anh mắng thì mặc Kiều Anh." Em bĩu môi, thôi không dựa dẫm nữa mà quay sang ôm lấy hai vai nàng mà lắc qua lắc lại. "Nhưng em bảo," Bất chợt, Trâm lại dịu giọng, "dù có thế nào Yến cũng đừng không thích em, điều đó có khó với chị quá không?"Nàng nhướng mày, định bụng trêu em rằng khó với chị lắm đấy nhưng trông thấy mặt em nghiêm quá, Hoàng Yến muốn nói lại thôi."Em đang lo à.""Em lo."Hoàng Yến phì cười, gõ nhẹ vào đầu em, lại chợt nghe giọng em vang lên, "Chị, trả lời em." Trâm hối, vội vã muốn nghe câu trả lời của nàng."Vâng vâng, sẽ không bao giờ không thích em.""Chị nói đấy nhé."Em lại cười rồi.Dương Hoàng Yến ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Bấy giờ, mắt em cong cong như vành trăng non, đôi gò má phớt hồng và khuôn miệng duyên dáng; người dịu dàng như nước chảy hoa trôi, lại xinh đẹp hệt như mùa xuân trong những giấc chiêm bao của nàng.Thế rồi, người khẽ nắm lấy tay nàng. Nàng đương muốn rụt tay lại, nhưng chẳng được. Yến lại nghe giọng em vang lên, rõ ràng và rành mạch bên tai nàng không thiếu một chữ, rằng:"Chị ơi, em thích được ôm lắm đấy." Và Trâm bảo khi căn phòng vẫn chưa có thêm người thứ ba ngoại trừ hai đứa, như thể thế giới chỉ xuất hiện nàng với em, mỗi nàng với em."Sau này Yến lại ôm em nhé.""Có lí do nào giải thích cho việc này không?" Nàng đùa giỡn hỏi lại em."Lí do à?""Ừ, lí do."Chợt, Hoàng Yến thấy em nghiêm túc hẵn. Em ngồi thẳng người lại, chầm chậm nhìn nàng."Vì khoảng cách giữa em và chị, vừa tròn một cái ôm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me